Chương 17
Hôm sau có cảnh quay sớm Ngân Phương đi đến gọi Ái Ngân dậy nhưng sờ vào cô gái trên giường lại nóng như lửa đốt, cô sợ hãi gọi báo cho đạo diễn một tiếng rồi gọi xe cấp cứu đưa cô đi viện.
Cô ngồi trên dãy hành lang dài rộng không một bóng người mà sợ hãi , cô cảm thấy mình đúng là một con quạ đen đủi hết làm cho người khác dính scandals thì cũng làm cho họ nhập viện, nghĩ đến đây nước mặt lại thay nhau lã chã rơi.
Thời gian hai người bên nhau không gọi là quá dài nhưng Ái Ngân rất tốt với cô, luôn xem cô như chị em, có món ngon cũng chia cho cô, lúc cô bị bắt nạt cũng đứng ra bảo vệ, mà giờ đây cô chỉ có thể ngồi đây không thể làm gì.
Trong hành lang dài tiếng bước chân vội vã chạy đến, là Thảo Văn, cô còn đang mặc bộ đồ ngủ pijama, tóc cũng rối bù chưa kịp chải chuốt hớt hãi chạy đến hỏi: "Em ấy sao rồi?"
"Tôi không biết... không biết.... là do tôi đen đủi hại cô ấy..." Ngân Phương vừa khóc lóc vừa đáp lại.
"Sao lại do cô, cô khóc cái gì chứ, em ấy còn chưa chết cô đóng bộ dạng đưa đám này cho ai xem, nín ngay cho tôi" Thảo Văn tức giận quát lớn.
Ngân Phương nghe xong cũng sợ hãi không dám rơi nước mắt nữa chỉ còn tiếng thút thít.
Bầu trời cũng dần hửng sáng, vị bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu báo với họ, Ái Ngân là bị thương ở mặt cộng với lao lực quá độ nên mới dẫn đến triệu chứng sốt cao, họ đã truyền nước và thuốc cho cô rồi, bảo mọi người cứ yên tâm.
Lúc này hai người mới thả lỏng, cùng lúc đó đạo diễn cũng một số người trong đoàn cũng ghé qua thăm. Bích Thuỷ cũng có mặt cô ta đeo kính râm che hết nửa khuôn mặt đi đến giọng đầy tội lỗi nắm tay Ngân Phương nói: "Xin lỗi! Là tại chị muốn có cảnh quay tốt nên mới làm em ấy phải nhập viện thế này."
Thảo Văn đứng bên cạnh nhìn một màn dối trá này không nhịn được mà nhếch mép cười mỉa mai: "Là muốn cảnh quay tốt hay vì tư thù riêng cũng chưa biết được."
"Cô nói vậy là ý gì?" cô trợ lý đi phía sau lên tiếng phản pháo, còn Bích Thuỷ như bị người ta nói trúng có chút sững người.
"Ý gì người cần hiểu sẽ nghe ra, kẻ ra đường ít khi mang não theo như cô có lẽ không nên cố gắng, không lại làm bác sĩ phải lao lực vì kẻ không đáng" Thảo Văn giọng khinh bỉ đáp lại.
"Cô có ý gì?" trợ lý giận đến đỏ mặt xông lên hỏi.
Đạo diễn đứng giữa tức giận quát lớn "Dừng lại!"
Tất cả nghe thấy đều im lặng vì ai trong đoàn phim cũng biết dẫu đạo diễn có hơi khó tính trong công việc nhưng chưa ai thấy ông tức giận như hôm nay nên tất cả đều không dám hé răng nửa lời.
Ông đi đến bên giường bệnh nhìn Ái Ngân đang nằm bất động trên khuôn mặt mang theo vẻ đau lòng cùng với áy náy: " Bác có lỗi với bố cháu, rõ đã hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt thế mà lại để cháu nhập viện."
Mọi người đều bất ngờ nhìn đạo diễn, trên phim trường ông đối xử với mọi người đều bình đẳng, chẳng ai nghĩ họ lại quen biết nhau.
Cả ngày hôm ấy, Trọng Duy gọi cho cô mấy cuộc điện thoại nhưng toàn thuê bao, anh lo lắng đứng ngồi không yên, Hoài Nam nhìn thấy cũng hỏi thăm thì mới biết chuyện, cậu ta nhanh chóng liên lạc với Ngân Phương hỏi thăm, hai người lúc trước che chung dù, ngồi ăn chung nên cũng có trao đổi phương thức liên lạc.
Qua cuộc điện thoại, Trọng Duy biết được thông tin của cô, nghe xong vừa có chút lo lắng lại có chút vui mừng, bởi dù sao cô cũng đã không sao rồi.
Ái Ngân tỉnh dậy cũng là chuyện của ba ngày sau, cô vừa mở mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ thì giật mình nhớ lại rõ ràng lúc cô đi ngủ là ở khách sạn, sao giờ lại ở chỗ khác rồi, Ngân Phương từ ngoài cầm theo bình thuỷ đi vào nhìn thấy cô đã tỉnh, cô mừng đến trào nước mắt hỏi: "Em tỉnh rồi đó à! Có thấy chỗ nào không khoẻ không?"
Ái Ngân lắc đầu tròn mắt hỏi: "Em chỉ ngủ có một giấc sao lại thành mặc đồ bệnh nhân rồi!"
Ngân Phương ngồi xuống giường kể lại mọi việc xảy ra: nào là Trọng Duy đã đến đây mấy lần, bố Nhân nghe tin cũng bắt xe ra đây lo cho cô.
Vừa nhắc ai là thấy người đó, bố Nhân tay cầm theo đồ ăn sáng đang mở cửa đi vào, nhìn thấy con gái đã tỉnh, khuôn mặt âu sầu như mùa đông lại bừng tia nắng hạ, ông đi đến cạnh giường hỏi han: "Con tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Con làm bố lo lắng rồi" cô vùi đầu vào lòng ông sụt sùi nói.
"Con bé ngốc này nói gì thế" ông cũng rơm rớm nước mắt ôm con gái đau lòng nói: "Con gầy đi nhiều quá, mới mấy tháng không gặp mà cứ như còn bộ xương biết đi thế này."
Hai bố con ôm nhau khóc một trận rồi lại hàn huyên về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Ái Ngân múc một muỗng cháo vừa thổi vừa nói: "Bố đừng trách bác Tư là tại tính chất công việc thôi, bác ấy cũng chỉ muốn có cảnh quay chân thật thôi."
"Bố biết! Bố biết!" bố Nhân mỉm cười hiền từ đáp.
"Mẹ... mẹ thế nào rồi ạ?" Ái Ngân nhìn ông nhỏ giọng hỏi.
"Bà ấy cách đây vài ngày đi dạo phố về gặp cướp" bố Nhân lắc đầu đáp.
"Mẹ có sao không, sao bố không nói với con?" Ái Ngân lo lắng hỏi.
"Con yên tâm, bà ấy chỉ bị thương ngoài da thôi. May mắn lúc đó có một cô gái đi ngang qua đã đưa bà ấy đi viện làm kiểm tra mọi thứ đều ổn" bố Nhân húp miếng cháo chậm rãi đáp lại.
"Vậy thì mừng quá" Ái Ngân nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Chúng ta nói chuyện của con đi chứ" bố Nhân để tô cháo qua một bên lấy khăn vừa lau miệng vừa nghiêm túc nhìn cô.
"Chuyện của con? Con làm gì có chuyện gì ạ?" cô khuấy khuấy tô cháo hỏi lại.
"Chuyện con và Trọng Duy" bố Nhân trực tiếp vô thẳng vấn đề.
"Bọn con... bọn con" lúc này cô mới nhớ ra người bạn trai của mình, đang định gọi điện thoại cho anh thì nhớ ra mình còn một cuộc 'thẩm vấn' cam go ngay trước mặt nên chỉ có thể gạt đi ý định. Bố Nhân nhanh chóng vào cuộc:
Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Dạ ba, bốn ngày rồi.
Con biết gì về cậu ta không?
Con biết anh ấy tên Trọng Duy là bộ đội công binh, cũng đã từng gặp qua mẹ anh ấy rồi, bà rất tốt, vui vẻ.
Con đã gặp mẹ cậu ấy rồi?
Dạ!
Haizz... vậy con có biết bố cậu ta vì sao lại mất không?
Dạ anh ấy chưa kể.
Bố cậu ấy cũng là một bộ đội nhưng là bộ đội không quân, trong lúc thử nghiệm bay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ cậu ấy lúc đó như người khác vậy, bà ấy không nói một lời nào cứ im lặng mãi, đến khi gần chôn cất ông, bà ta mới mở lời nhưng là bắt cậu ta hứa không được theo con đường của bố mình. Cậu nhóc khi đó chưa hiểu chuyện nhưng vì sợ mẹ đau lòng mà đồng ý. Lúc đó bố cũng có mặt vì dù sao bác ấy và bố là bạn thân, hai nhà hay qua chơi với nhau nên khá thân thiết, còn hứa hôn chị con cho cậu ấy nữa là. Đến khi sự việc diễn ra bà ấy dẫn theo con trai không biết đi đâu, mãi sau này bố mới gặp lại bà ấy, nghĩ lại chuyện xưa cũng đã hơn nửa đời người.
Vậy tại sao anh ấy vẫn chọn làm một người quân nhân?
Việc đó con nên hỏi cậu ta. Bố không cấm cản hai đứa yêu đương, bố biết cậu ấy cũng là một chàng trai tốt nhưng bố không muốn nhìn thấy lỡ một ngày cậu ta rời bỏ con, con sẽ...
Không đâu! Con và anh ấy sẽ sống bên cạnh nhau thật lâu, thật lâu với lại anh ấy đâu chọn làm bộ đội không quân đâu nên bố yên tâm.
Ông bố nghe xong cũng chỉ mỉm cười không nói thêm gì ông biết con gái mình đã quyết tâm rồi thì rất khó thay đổi, ông không thể nói với cô rằng sau này sẽ có những lúc cậu ta không thể bên cô, cậu ta phải làm nhiệm vụ nước nhà sẽ khó bên cô lúc cô vượt cạn, cũng có lúc sẽ là những lần xảy ra việc ngoài ý muốn, bây giờ có nói gì với cô cũng chẳng lọat tai nổi thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả.
Sau khi bố Nhân rời đi, cô lục tìm điện thoại mở giao diện chính nhưng vẫn lưỡng lự sợ mình lại làm phiền anh nên chọn nhắn tin: 'Hôm nay trời vẫn đổ mưa này' dòng tin nhắn chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn chọn gửi tin này.
Bên kia rất nhanh đã gọi lại, cô mỉm cười bắt máy, đầu bên kia là giọng đàn ông quen thuộc trong trí nhớ của cô, anh vui vẻ cất giọng hỏi: "Em tỉnh lại lúc nào thế?"
"Mới thôi!" Ái Ngân cũng dịu dàng đáp lại.
"Vậy có thấy khoẻ hơn chưa?" anh khẽ cười hỏi.
"Mới vài phút trước vẫn khoẻ giờ thì không ổn lắm" cô nghịch ngợm đáp.
"Vậy đã gọi bác sĩ chưa?" anh sốt sắng hỏi.
"Bác sĩ bảo không chữa được cái này là tâm bệnh không thể chữa bằng cách thường được" cô nằm xuống giường giọng phiền não đáp.
"Vậy phải làm sao?" Trọng Duy nghe ra được cô đang đùa giỡn nên lòng cũng nhẹ nhàng hơn phối hợp hỏi.
"Phải gặp được người bản thân nhớ mong thì mới mong phục hồi được" Ái Ngân vẫn nghịch ngợm thở dài đáp.
"Người bản thân em nhớ mong là ai?" Trọng Duy cũng giả ngốc hỏi lại.
"Chuyện này mà còn phải hỏi sao, em vừa mở mắt ra đã gọi báo cho anh như thế chưa đủ chứng minh sao" cô ngồi bật dậy tức tối nói.
Trọng Duy khẽ cười lắc đầu rồi nghiêm túc đáp: "Có lẽ phải bốn ngày nữa anh mới có thể tìm em, doanh trại có việc anh đang phụ giúp"
"À! Em biết rồi! Em gọi để báo anh khỏi lo lắng thôi, anh cứ làm việc đi" Ái Ngân hiểu chuyện đáp lại. Hai người cứ thế nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro