Chương 16
Ngày hôm sau, Ái Ngân đã có mặt ở phim trường, sau thời gian dài nghỉ giải lao cô dường như tiếp thêm sức sống.
Cảnh diễn hôm nay là cảnh tiểu thư đã bỏ nhà trốn đi, lão gia cầu xin cô gả đi thay để giúp gia đình họ nếu không sẽ bị chém đầu hết. Cô nghĩ đến việc mình đã sống ở đây từ tấm bé, mọi người đều rất tốt với cô nên đã ngủi lòng đồng ý.
"Cắt. Tốt lắm! Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo" đạo diễn hài lòng hô lớn.
Cảnh phim đã xong, Ngân Phương từ bên ngoài xách vào một túi lớn vui vẻ vỗ tay nói: "Mọi người ơi đợi một xíu, Ái Ngân mới đi lên vùng A Lưới có mua ít đặc sản làm quà cho mọi người đấy!"
"Vậy sao? Cảm ơn nhé!" mọi người trong đoàn nhận quà đều vui vẻ quay sang cảm ơn cô.
Ái Ngân cũng mỉm cười đáp lại.
Một tiếng trôi qua, cảnh quay tiếp theo cũng đã đến, Ái Ngân mặc bộ lễ phục màu đỏ khuôn mặt đượm buồn đi theo đoàn rước dâu.
Cả một buổi làm lễ mệt nhoài, tối đến căn phòng tân hôn màu đỏ rực nhưng chẳng làm vơi đi nỗi buồn nơi đáy lòng cô.
Tiếng đẩy cửa vang lên là vị tướng quân trước kia đã đứng trước mặt cô, cô sợ sệt lùi vào trong giường hỏi: "Ngài.... ngài.... ngài muốn làm gì?"
"Đương nhiên là..... đi ngủ rồi" tướng quân cố ý kéo dài giọng điệu trêu ghẹo cô, nói xong anh ta đi qua tủ bên cạnh lấy ra một bộ chăn gối khác trải xuống cạnh giường ngủ rồi lăn đùng ra ngủ.
"Cắt. Hôm nay đến đây thôi mọi người vất vả rồi" trợ lý đạo diễn hô lớn kết thúc một ngày làm việc vất vả.
Mọi người đều thở phào mừng rỡ, không ít người qua khen ngợi Ái Ngân rất có tiềm năng, các kiểu cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Cứ thế mấy tháng tiếp theo Ái Ngân chỉ di chuyển từ phim trường về khách sạn và ngược lại.
Thành phố Huế vào tháng những ngày tháng chín, thời tiết không còn oi nóng như trước nữa nhường chỗ cho những con mưa dầm, tại phim trường đoàn phim cũng đã đi được hơn hai phần ba kịch bản.
Cảnh quay tiếp theo: tiểu thư bị Thuận công tử phụ tình tên đó vì ham mê quyền quý, lên kế hoạch bán cô ta đi, tiểu thư vô tình nghe thấy kế hoạch của anh ta, đêm đó cô may mắn trốn thoát trong đêm. Về lại quê nhà tìm phụ thân khóc kể, cô ta bảo cô ta muốn về đúng vị trí của mình là phu nhân bên cạnh tướng quân.
Ngày hôm sau phụ thân cho gọi 'tiểu thư giả' về phủ. Cô tiểu thư quỳ rạp xuống nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ: "Em biết trước giờ cha con ta cũng đối xử với em không tệ bạc, chuyện tình của ta nay gặp nhiều trắc trở, em sống ở phủ tướng quân một thời gian cũng đã được hưởng không ít vinh hoa, chỉ trách ta mệnh khổ gặp phụ bạc."
Nô tì nghe thấy cũng đau lòng chua xót quỳ trước tiểu thư, giọng rưng rưng đáp: "Tiểu thư muốn em làm gì em cũng nhất định không từ chối."
Cô tiểu thư chỉ chờ câu nói này lòng như mở hội nhưng mặt vẫn khẩn thiết van nài: "Em có thể nào nhường tướng quân lại cho ta được không?"
"Chuyện này...." cô nô tì ánh mắt đầy giằng co ấp úng đáp.
"Ta biết tướng quân là người tốt, ta nghe nói chàng đối xử với em rất tốt, trước đó ta cũng nhận ra nhưng tại tên Thuận công tử kia làm ta nhất thời mờ mắt, ta xin em hãy nhường lại cho ta đi. Nếu như.... nếu như em không nở từ bỏ phú quý, tiền tài thì em cứ yên tâm ta sẽ gửi tiền hằng tháng để em không phải lo nghĩ cuộc sống sau này, được không?" tiểu thư không từ bỏ ánh mắt mang đầy đau khổ nói.
Cô nô tì giằng co tâm lý, rõ rằng sau đêm tân hôn tướng quân đã biết cô chỉ là giả mạo nhưng lại không vạch trần, còn che giấu giúp cô, điều đáng nói hơn là cô đã biết được việc tướng quân giả gái, tội này nếu bị phát giác sẽ khép vào tội khi quân, tướng quân sẽ bị rơi đầu mà với tính cách của tiểu thư, cô ấy mà biết được thế nào cũng sẽ bẩm với phụ thân.
Cô nô tì cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô thở dài một hơi, ánh mắt đầy kiên định đáp: "Mọi chuyện em đều có thể giúp tiểu thư riêng việc này, xin lỗi em không thể rời xa tướng quân."
Tiểu thư thấy bị khước từ, bàn tay đang đặt trên vai nô tì từ từ buông lỏng, cô ta chậm rãi đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt lúc trước, nét mặt trở nên hung ác, cô ta đưa tay lên giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt nô tì nói: "Mày nghĩ mày là ai mà dám cản đường tao, việc tao đã muốn làm thì kẻ cản tao chỉ có một con đường... chết."
"Cắt" đạo diễn ánh mắt đầy mãn nguyện hô lớn.
Những nhân viên hỗ trợ có mặt ở phim trường ai cũng giơ ngón cái lên tán thưởng diễn xuất của Ái Ngân.
Bên này Bích Thuỷ đi đến xem lại đoạn diễn lúc nãy, không ai để ý cô ta và đạo diễn đang trao đổi gì đó, chỉ nghe thấy đạo diễn gật gật đầu rất phối hợp, cuối cùng ông cho diễn lại phân đoạn tiểu thư tát cô nô tì lúc nãy.
"Cắt."
"Dừng."
"Cắt."
....
Phân đoạn không có gì nhưng lại bị quay đi quay lại đến mấy lần mà khuôn mặt Ái Ngân cũng bị tát đến hằn lên dấu tay.
Đến lần thứ tư, cuối cùng phân đoạn đó cũng kết thúc, Bích Thuỷ đi đến xem lại rất hài lòng, trước khi rời đi cô ta còn mang theo bộ mặt ái ngại đi đến nói với Ái Ngân: "Thật ngại quá! Tại tôi có tính đòi hỏi cao trong từng phân đoạn của mình đã làm liên luỵ em rồi." nói xong cô ta nhếch mép cười nụ cười khó thấy.
"Anh Trọng Duy! Anh đến đây từ lúc nào vậy?" Bích Thuỷ vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Ái Ngân bên này nghe thấy tiếng cũng xoay người qua nhìn, người đàn ông cầm chiếc ô tối màu, anh mặc một chiếc áo khoác đen không kéo khoá phía trước có thể nhìn thấy bên trong là chiếc áo thun trơn màu trắng, kết hợp cùng chiếc quần jean đen bạc màu, cơn mưa tháng chín mang theo sự u ám, tối tăm của đêm đen cũng mang theo cái se lạnh như cắt da cắt thịt của thời tiết, mà anh trong đêm tối ấy lại không hề mờ nhạt cùng đêm đen ngược lại lại ngọn lửa, là ánh sáng trong lòng cô.
Trọng Duy mỉm cười đáp lại: "Anh mới đến thôi!"
"Anh đợi em xíu! Em đi thay đồ xong chúng ta đi ăn gì đi được không?" Bích Thuỷ hớn hở đặt lịch cùng anh.
"Tiếc thật! Đội trưởng đã có hẹn rồi!" Hoài Nam không biết đứng phía sau anh từ lúc nào với đầu ra đáp.
Bích Thuỷ nhìn thấy cậu lại tỏ ra thân thiết hỏi: "Hoài Nam đó à! Cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Khoẻ" cậu ta đáp lại lấy lệ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, đến khi xác định mục tiêu, cậu đi ra phía bên cạnh anh, vẫy vẫy tay gọi: "Chị dâu! Chị dâu ở đây này!"
Ái Ngân nghe cậu gọi mới hoàn hồn đứng dậy đi đến bên cửa mỉm cười hỏi: "Anh Hoài Nam! Anh đến khi nào vậy ạ?"
"Em đến được một lúc rồi, đứng bên ngoài với bọn Thanh Minh, Ngọc Phước đợi Đội trưởng vào đón chị dâu mà thấy lâu quá nên mới vào đây đó" anh ta nhanh nhảu đáp.
"Có anh Ngọc Phước và anh Thanh Minh nữa sao ạ! Lẽ nào mọi người đã làm xong nhiệm vụ rồi ạ" Ái Ngân vui vẻ hỏi.
"Chưa! Nhưng mà dạo này mưa quá không làm được gì nên bọn anh được điều về doanh trại đó, vừa hay hôm nay là thứ bảy Đội trưởng cùng mọi người đều rảnh nên đang định qua tìm em cùng đi ăn đó" Hoài Nam miệng lảnh lót kể lại.
"Vậy đợi em! Em đi tẩy trang thay đồ rồi chúng ta đi nhé!" Ái Ngân nhanh chóng đi về phòng thay phục trang vừa đi vừa ngoái người dặn anh.
Bích Thuỷ bên này cũng nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ, cô ta quay sang giọng dịu dàng hỏi Trọng Duy: "Anh có hẹn với bọn họ sao?"
"Ừ!" Trọng Duy nhìn theo bóng cô gái đã rời đi, giọng qua loa đáp lại.
"Vậy em có thể đi cùng được không? Lâu rồi em không gặp bọn Thanh Minh, Ngọc Phước không biết họ có..." Bích Thuỷ nghe xong không khỏi cất giọng nài nỉ hỏi.
Lời chưa kịp nói hết đã bị Hoài Nam thẳng thắn đáp: "Họ rất khoẻ, khoẻ như trâu vậy chị khỏi lo, chị là diễn viên nổi tiếng diễn cả ngày có lẽ cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi sớm đi vả lại chị đi với chúng tôi lỡ xảy ra chuyện gì không ai gánh nổi đâu."
"Anh Trọng Duy!" cô ta nghe xong quay qua cầu cứu.
"Em nên về nghỉ ngơi sớm đi" anh nhẹ giọng đáp lại làm cô ta không nói thêm được gì chỉ có thể bỏ đi.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường cùng cơn mưa đang tí tách rơi, ai cũng có cặp có đôi chỉ có Thanh Minh cô đơn lủi thủi đi theo, phía trước là Hoài Nam che ô cho Ngân Phương, tiếp sau đó là Ngọc Phước đang sánh vai cùng anh Văn- cô gái có lộc ăn nhất ngày, cũng vì quá chán đồ ăn ở khách sạn nên cô đi ra ngoài tìm quán ăn vừa hay gặp Ái Ngân cùng mọi người, cô được mời đi chung nên mới có cảnh tượng Thanh Minh bị đẩy ra một bên, cậu vừa đi vừa nhìn họ ánh mắt đầy oán trách, tủi thân.
Phía sau cùng là Trọng Duy cùng với Ái Ngân, cô cất giọng hỏi trước: "Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Ừ!" Trọng Duy giọng bình thản đáp.
Trên đường đi đến địa điểm, anh nhìn thấy một tiệm thuốc tây đang mở cửa, anh bảo mọi người đi trước còn mình và Ái Ngân ghé qua đó, cô nghe xong cũng không nói gì chỉ nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi lại nghiêm túc nhìn lại một lần nữa khiến cho bản thân xém chút là ngã nhào, Trọng Duy bên cạnh phản ứng nhanh đưa tay đỡ cô lại, giọng quan tâm hỏi: "Em có sao không?"
"Anh bị thương ở đâu thế?" cô gái nhỏ ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở to mang theo lo lắng.
Anh không trả lời chỉ mỉm cười, vào trong tiệm thuốc Trọng Duy hỏi cô nhân viên có túi chườm và nước ấm không, cô nhân viên khuôn mặt trẻ trung vui vẻ gật đầu, cô nhanh chóng chuẩn bị giúp anh, đến lúc thanh toán còn không quên khen: "Chị gái ấy thật có phúc có người chồng tốt như anh đó".
Trọng Duy chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra.
Ái Ngân đứng bên ngoài, từng cơn gió thổi qua làm cô tê cóng người không ngừng vận động làm ấm người, vừa nhìn thấy anh bước ra cô cầm ô đi đến che lên hỏi: "Mua thuốc xong rồi à?"
"Ừ!" anh vừa nhìn bên má đang sưng tấy của cô vừa đau lòng cầm túi chườm ấm đưa lên vết thương nhẹ nhàng xoa giúp cô.
"Anh vào tiệm thuốc để mua cái này đấy à?" Ái Ngân trố mắt ngạc nhiên.
"Ừ" anh vẫn tập trung xoa giúp cô bình thản đáp.
"Anh thấy hết rồi?" Ái Ngân nhìn anh một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi.
"Ừ" Trọng Duy vẫn bình thản đáp lại, nhưng lần này động tác cũng dừng lại, anh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đau lòng nói: "Buồn thì cứ khóc đi đừng gượng ép bản thân."
Ái Ngân nhớ đến lúc nhỏ khi có việc gì tủi thân hay đau lòng cô hay trốn vào một góc khóc lóc đến sau này khi cô thấy dù nước mắt có rơi cũng chỉ tự mình lau, tự mình hiểu nên dần dà ấm ức, tủi thân cô đều không còn rơi nước mắt nữa vậy mà người đàn ông trước mặt này lại cứ chọc vào chỗ yếu lòng của cô.
Ái Ngân đưa tay lên đánh mạnh vào ngực anh từng cái, từng cái, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà tuôn ra, câu nói uất ức, đứt đoạn: "Là do anh... do anh.... tôi đã.... đã bảo với bản thân.... không được khóc.... không được khóc mà..... tất cả đều tại anh..... xấu chết đi được.... huhu...."
Trọng Duy đau xót ôm cô vào lòng vỗ về, nghe cô trách mắng anh không những không giận giọng đầy kiên định đáp: "Được! Là do anh! Anh sẽ chịu trách nhiệm từ đây đến cuối phần đời sau, sẽ không để em rơi bất cứ giọt nước mắt ấm ức nào nữa nên chỉ nốt hôm nay thôi, được không?"
Cô gái nhỏ trong lòng anh càng lúc lại càng khóc dữ dội hơn.
Quán ăn họ chọn là một quán lẩu nổi tiếng ở thành phố, giữa tiết trời se lạnh cùng những con mưa đang không ngừng rơi thì việc ngồi bên cạnh một nồi lẩu đang toả khói nghi ngút cùng những người bạn tâm sự, hàn huyên về những việc đã qua rồi lại chốc chốc ngắm mưa rơi, Trọng Duy cùng Ái Ngân đến nơi thì mọi người cũng đã gọi sẵn trước một bàn thức ăn rồi, Thanh Minh nhìn thấy hai mắt đỏ au của Ái Ngân cất giọng hỏi thăm: "Chị dâu chị khóc à, còn nữa sao mặt chị cũng sưng phồng một bên vậy?"
Mọi người đều tập trung ánh mắt trên người cô, Ngân Phương bên này lên tiếng giải thích: "Là do lúc nãy quay phim có đoạn nữ chính tát nô tì mà Bích Thuỷ xem cảm thấy chưa hài lòng đến kiến nghị đạo diễn cho quay lại mấy lần liền làm cho Ái Ngân cũng bị tát đến bốn năm lần."
"Gì chứ? Cô ta bị điên à? Em Ngân nhà tôi chọc phá gì cô ta sao?" anh Văn đập bàn tức giận.
Hoài Nam và Ngọc Phước trao đổi ánh mắt, cả hai đã hiểu nguyên nhân sự việc chỉ có Thanh Minh, cậu ta lẩm bẩm cái tên đó mãi rồi đột nhiên ngước lên hỏi: "Lẽ nào là chị Bích Thuỷ người yêu cũ của đội trưởng?"
Hoài Nam bên cạnh muốn tìm thừ gì đó chặn họng cậu nhưng đã không kịp nữa.
Mọi người trong bàn nghe thấy cũng xem như đại khái đã hiểu lý do bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Hoài Nam mở nắp nồi lẩu phá vỡ bầu không khí trước: "Sôi rồi! Sôi rồi! Chúng ta làm chén lẩu cho ấm bụng đi nào!"
Mọi người như tìm được nút gỡ ai cũng hồ hời gấp bún rồi háo hức chờ múc nước lẩu.
Trọng Duy cũng múc một chén lẩu cho cô gái bên cạnh rồi lại múc cho mình một chén.
Ái Ngân gấp miếng bò lên nếm thử, thịt bò tươi, mềm, nhai một lát sẽ cảm thấy vị ngọt, cô gật gật đầu mỉm cười thổi thổi nước lẩu trong chén rồi lại húp một ngụm, mặt nhanh chóng nhăn lại, cô bưng ly nước trên bàn uống một hơi, Trọng Duy bên cạnh nhìn thấy chưa kịp ăn đã phải bỏ đũa xuống hỏi: "Cay à?"
"Ừm! Em ăn cay hơi dở" Ái Ngân đáp lại rồi lại uống thêm ngụm nước ấm nữa, lúc này mới đỡ hơn.
Trọng Duy bên cạnh gọi phục vụ cho thêm một chén mới, anh gấp miếng bò lá lốt đang được xếp hình bông hoa xoè ra bỏ vào chén cô dịu dàng nói: "Em ăn món này đi."
Mọi người xung quanh nhìn thấy không khỏi mỉm cười giả vờ không thấy. Buổi tối hôm đó ai cũng ăn no căng bụng mới rời đi.
Về gần đến sảnh khách sạn, Ái Ngân đột nhiên dừng lại, cô bối rối cúi đầu: "Chúng ta.... chuyện lúc nãy...."
"Em yên tâm! Anh sẽ chịu trách nhiệm" Trọng Duy đưa tay nâng mặt cô lên dịu dàng nói.
"Không phải chuyện đó, chúng ta đây là đang quen nhau sao?" Ái Ngân nhìn anh khuôn mặt đầy rối bời hỏi.
"Em không thích?" Trọng Duy khó hiểu nhìn cô hỏi lại.
"Không phải!" cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.
"Vậy là được rồi" anh đưa tay ôm cô vào lòng, xoa đầu cô không quên căn dặn: "Lên phòng nhớ bảo cô ấy nấu nước ấm rồi chườm lên mặt nhé!"
"Ừm!" Ái Ngân ở trong lòng anh như chú mèo con cố gắng hít hà mùi hương làm cô cảm thấy an toàn gật gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro