Chương 15
Trọng Duy chở cô đi xuống chỗ bắt xe lúc trước nhưng lại không hề có ý định dừng lại, Ái Ngân ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi: "Chúng ta đi đâu thế đây là qua khỏi trạm bắt xe rồi?"
"Vào trấn" Trọng Duy vẫn tập trung lái xe giọng nhàn nhạt đáp lại.
Chiếc xe bán tải công vụ dừng một góc bên đường. Ái Ngân nhìn thấy rất nhiều cô gái mặc trang phục đồng bào, cùng các mẹ đang xách theo giỏ đan đi chợ, bên cạnh đó cũng không ít người Kinh cũng đang xách túi lớn túi bé đầy các nông sản ra xe.
Cô chạy cà nhắc theo sau anh vì chân cũng còn đau do cú ngã lúc nãy nhưng khuôn mặt lại đầy hứng khỏi nhìn ngắm xung quanh, Ái Ngân bị một con thú nhồi bông có ngoại hình khá giống chú dê thu hút.
Cô đi đến cầm con thú có hai chiếc sừng trắng cao vuốt, chạy từ trán xuống đến mũi cũng một màu với cặp sừng, dọc hai bên mắt xuống tới toàn thân được phủ một lớp vải bông màu đen được dệt hoạ tiết vô cùng đẹp mắt, cô vui vẻ ngắm nghía, chủ tiệm cũng đi ra chào hàng: "Cô gái biết chọn thật đó! Đây là gấu bông được may theo con sao la đó?"
"Sao la?" cô tròn mắt hỏi lại.
"À! Cô là khách du lịch chắc không biết Sao La, nó còn được gọi cới cái tên khác là 'Kỳ lân Châu Á' đó, một con chỉ dài có khoảng một mét ba hay mét rưỡi gì à, đặc biệt cặp sừng của nó rất dài và hướng về phía sau, một con có thể nằm tầm trăm ký đấy. Con vật đó được xem là động vật quý hiếm cần được bảo tồn đó." cô chủ tiệm trung niên đứng giải thích sợ cô không hình dung ra bà vừa kể vừa làm động tác tay miêu tả rất sinh động.
"Em vào đây xem bộ này được không?" trong lúc cô say mê nghe chủ tiệm kể về Sao La thì không biết anh đã đi vào từ lúc nào, Trọng Duy cầm ra một bộ đồ hỏi cô.
Ái Ngân nghe anh gọi cũng nhấc bước chân đi vào nhìn là bộ đồ thổ cẩm màu đen được dệt hoạ tiết ngang đỏ, cô nhìn không hiểu nhưng cũng thấy rất đẹp mắt nên gật gật đầu.
Chủ tiệm bên cạnh lại nhanh miệng giới thiệu: "Cậu thiệt có mắt nhìn nha! Đây là đồ thổ cẩm được dệt zèng của đồng bào Tà Ôi chúng tôi đấy!"
"Dệt zèng?" Ái Ngân sau khi mình lên đây lại cảm thấy Việt Nam thật nhiều điều mới lạ mà kiến thức của mình còn hạn hẹp quá.
Trọng Duy bên cạnh giải thích giúp: "Dệt zèng là phương thức dệt vải của người Tà Ôi. Họ tự mình trồng bông, đến mùa thu hoạch về đan lấy sợi tiếp đó là cán bông, vấn bông,... sau đó đem đi nhuộm bằng các màu tự tạo trong tự nhiên, thường thì một tấm vải thường được dệt bằng ba màu cơ bản là đen, đỏ và trắng. Bên cạnh đó cò có những hạt cườm làm bằng chì sắp xếp thành hoa văn rồi dệt thành tấm. Nhưng thời nay ít còn ai trồng bông nữa, họ thay bằng len và hạt cườm cũng chỉ là loại ngoài chợ ít có chất lượng bằng lúc trước."
"Cậu trai trẻ vậy mà hiểu biết rộng thật. Cậu yên tâm zèng chỗ tôi là hàng chất lượng cao, tự trồng tự dệt không hề là len đâu" chủ tiệm cất giọng cảm thán cũng đính chính chất lượng sản phẩm.
"Tôi biết" anh sơ chất vải mỉm cười đáp, rồi lại nhìn cô gái đối diện nói: "Em đi thay đi!"
"Tôi sao?" Ái Ngân trố mắt chỉ tay vào mình hỏi lại nhưng đến khi liếc xuống bộ đầm lấm lem của mình thì cô rất tự giác nhận lấy.
Ái Ngân thay xong bộ đồ rón rén bước ra, chủ tiệm bên cạnh nhìn thấy liền khen lấy khen để: "Ôi! Đẹp thật! Cô mặt lên nhìn như cô gái Tà Ôi chúng tôi vậy, thật là đẹp quá đi!"
Ái Ngân được khen càng vui vẻ hỏi: "Thật ạ?" nhưng tay thì vẫn đang giữ ở lưng váy không buông.
"Ừ! Vừa y luôn! Chồng cô thật có mắt thẩm mĩ!" chủ tiệm không ngớt lời khen ngợi.
Trọng Duy nhìn cô cũng có chút ngẩn người không nói gì.
Ái Ngân thì chậm rãi nhích người đến bên cạnh anh, nhón nhón chân, Trọng Duy rất hiểu ý phối hợp cúi người xuống bên cạnh, cô gái nhỏ một tai giữ lưng váy, tay còn lại đưa lên che miệng, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh: "Chiếc váy này hơi rộng mà tôi xem size là nhỏ nhất rồi!"
"Em ở yên đây, đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay" nói xong anh rảo bước ra khỏi tiệm để lại một mình cô không hiểu chuyện gì gào lớn phía sau: "Này! Anh đi đâu thế! Này!"
Năm phút trôi qua cuối cùng anh cũng quay lại xin bà chủ một cái túi đựng đồ dơ còn mình đi đến xoe tay ra, bên trong là một chiếc ghim dài bằng hai phần ba ngón tay nhìn cô cùng chắc chắn, người nói với cô: "Em ghim tạm cái này đi."
Ái Ngân nhanh chóng cầm lấy đi vào phòng thay đồ một lần nữa, lần này bước ra cô đã tự tin hơn hẳn không còn kiểu khúm núm ngại ngùng lúc trước.
Trọng Duy trong lúc thanh toán không quên lấy thêm con gấu bông Sao La cho cô.
Đến lúc rời khỏi tiệm, Ái Ngân đã buộc tóc lên cao nhìn cô đang vui vẻ chạy đông chạy tây trong khi chân còn bị thương làm anh không khỏi xót xa đi đến ngồi xuống trước mặt cô bảo: "Lên đi."
"Không cần đâu" Ái Ngân từ chối nhưng nhắc đến thì mới thấy chân cũng khá đau, cô đành phải trèo lên.
Ái Ngân ngồi trên lưng anh lúc đầu còn ngại ngùng, sau khi quen dần thì cô lại như người chỉ huy hết qua trái lại qua gian bên phải. Hai bóng lưng bình lặng vui vẻ dạo phiên chợ ở A Lưới.
Đến chiều anh chở cô đến một trạm mà xe khách đó cũng đi qua để bắt xe, hai người ngồi trên chiếc bán tải đầy ắp đồ ăn mua ở phiên chợ, im lặng đợi xe, Trọng Duy ngồi bên cạnh móc trong túi ra con gấu bông mua lúc nãy đưa qua cho cô.
Ái Ngân nhận lấy vui vẻ nhìn ngắm nó hỏi: "Anh mua lúc nào vậy?"
"Lúc tính tiền thấy hay hay nên lấy thôi" anh không mặn không nhạt đáp lại.
"Tặng tôi?" cô lườm anh một cái nhưng rồi lại vui vẻ nhói người qua hỏi.
"Cho em đó, tôi giữ lại ba thứ gấu bông trẻ con đó làm gì" Trọng Duy nhìn cô cười khẩy đáp.
"Tặng thì nói tặng đi còn ở đó vòng vo lắm trò" Ái Ngân nghe xong lườm anh một cái rồi lại ngồi lại vị trí vui vẻ chơi với gấu bông của mình.
Chiếc xe khách cũng đã xuất hiện, Trọng Duy nhanh chóng ra bắt xe cho cô, rồi lại giúp cô bỏ hàng hoá lên.
Đợi đến khi chiếc xe vừa lăn bánh Ái Ngân kéo cửa sổ ra hét lớn về phía sau: "Cảm ơn anh! Tôi đợi anh ở thành phố đó!"
"Được!" Trọng Duy bên này cũng vui vẻ đồng ý hét lớn xong lại đưa tay chào tạm biết.
Ái Ngân về đến khách sạn cũng là lúc thành phố đã lên đèn từ lâu, tắm rửa xong cô hí hửng mở gói đồ mình mua trên phiên chợ về vui vẻ giới thiệu với bạn cùng phòng: "Chị nếm thử thịt bò em mua ở A Lưới về đi vừa thơm vừa ngon lại vừa mềm nữa, ăn thích lắm!"
Ngân Phương cũng nghe lời khen nên nhận lấy một miếng cho vào miệng nếm thử, càng nhai cô càng thấy thịt rất ngọt lên cảm thán: "Ngon thật!"
"Chị thấy chưa em có lừa chị bao giờ đâu" Ái Ngân nghe xong mặt lại càng vểnh lên trời tự hào nói.
"Nhưng mà bạn em nói hôm qua là trai hay gái vậy?" Ngân Phương vừa nhai miếng thịt vừa thắc mắc.
Ái Ngân bên này đang chuẩn bị mật ong rừng và thịt bò ngày mai gửi về cho bố Nhân ở quê vừa vui vẻ đáp: "Là con trai."
"Gì chứ? Em biết ngành này...." Ngân Phương nghe xong đứng bật dậy khỏi giường chuẩn bị ca bài ca muôn thuở.
Ái Ngân nhanh chóng quay sang giải thích: "Em biết mà! Bọn họ chỉ là bạn em thôi! Họ là bộ đội công binh em quen lúc ở thành phố Trung Vân, hôm nào có dịp em dẫn mọi người đi làm quen với nhau."
Ngân Phương nghe xong cũng có chút yên lòng lại ngồi xuống ăn thịt bò của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro