Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiếc xe bán tải nhanh chóng chạy vào một căn cứ nhỏ, ở đó tập trung hơn mười mấy ngôi nhà nhưng lại chỉ che chắn bằng những miếng tôn lợp nhà, Trọng Duy dừng xe lại, Thanh Minh cùng Trọng Phước rất nhanh đã chạy đến chào đón họ:

"Chị dâu! Chị đến rồi!" Thanh Minh vui vẻ giọng lảnh lót hỏi.

Ngọc Phước cũng đi đến hỏi han: "Chị dâu! Đi đường có mệt lắm không?"

Ái Ngân vừa định trả lời thì Trọng Duy bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang quay sang căn dặn cô: "Em đi cùng mọi người đi, tôi còn có việc." Nói xong cô nhìn hai chàng trai bên xe giọng nghiêm túc ra lệnh: "Hai cậu cùng với Hoài Nam, mười lăm phút nữa đến phòng tôi."

"Rõ!" Hai cậu chàng không hiểu chuyện gì, nghiêm người nhận lệnh.

Trọng Duy nhanh chóng xuống xe đi về một căn nhà phía xa, Thanh Minh bên này thì thầm hỏi: "Có chuyện gì mà đội trưởng vừa về đã tìm trung đội trưởng vậy ta?"

"Chuyện cấp trên sao cậu quan tâm nhiều thế, mau xách đồ giúp chị dâu đi!" Ngọc Phước lườm cậu ta nhắc nhở.

Ái Ngân vừa trèo xuống xe thì phía xa vang lên tiếng gọi: "Chị dâu đến rồi đó ạ!"

Hoài Nam bên nay ôm chiếc bụng đã đỡ hơn nhờ uống thuốc của mình chạy qua hội ngộ, kể lại hoàn cảnh của mình xong lại dựng đài: "Lâu quá không gặp chị dâu ngày càng đẹp nha!"

"Anh cùng với mọi người cũng rất phong độ đó ạ" bên kia đã khen nịnh cô nào thua thiệt vui vẻ đáp.

"Vậy trông bốn người: đội trưởng và ba chúng tôi ai phong độ nhất?" Hoài Nam ranh mảnh hỏi.

Ái Ngân rất nhanh đã chuyển dời sự chú ý: "Phòng các anh ở đâu thế dẫn em đi tham quan được không?"

"Được" cả ba đồng thanh hào hứng đáp.

Phía bên này, Trọng Duy đang báo cáo lại tình hình lúc nãy: "Tôi đã vô hiệu hoá một quả đạn cối 60mm ở ven đường lên đây và lấy cành cây làm dấu lại, xin trung đội trưởng chỉ thị cho mang về quân khu, báo cáo hết."

Trung đội trưởng là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt ôn hoà, ông nhìn cậu thiếu niên trước mặt nghiêm túc nói: "Được! Tôi biết rồi!"

Trọng Duy báo cáo xong chuẩn bị rời đi thì bị ông gọi lại: "Trọng Duy! Nghe nói người yêu cậu lên thăm, chuyện quả đạn cứ để đội khác lo đi."

"Nhưng mà..." anh lưỡng lự đáp.

"Được mấy khi người nhà lên thăm, lẽ nào cậu định để cô ấy một mình ở đây sao?" trung đội trưởng tâm lý nhắc nhở.

Trọng Duy suy nghĩ một lát cũng gật đầu rời đi.

Về đến phòng, ba người: Hoài Nam, Ngọc Phước và Thanh Minh đã có mặt ở phòng, nhìn thấy anh ba cậu đứng nghiêm chỉnh chào.

Trọng Duy đi đến kéo chiếc ghế chỗ bàn làm việc cạnh cửa sổ ra ngồi xuống hỏi: "Các cậu đã biết sai chưa?"

Hoài Nam nhanh chóng đáp: "Dạ rồi! Là em lỡ giờ hẹn để chị dâu gặp phải nguy hiểm."

Ngọc Phước bên cạnh cũng nghiêm giọng đáp: "Là em không cẩn thận chi viện kịp thời để chị dâu xảy ra chuyện."

Thanh Minh bên cạnh cũng nghiêm giọng đáp nhưng ngữ khí yếu hơn: "Là em mãi phụ bên bộ phận hậu cần làm sơ xót giờ đón chị dâu."

Trọng Duy đập bàn tức giận hỏi: "Các cậu theo tôi bao lâu rồi?"

Ái Ngân đứng bên ngoài thập thò nghe lén bị tiếng đập bàn của anh làm cho giật nảy mình vô tình bị phát hiện, Trọng Duy quay ra cửa quát: "Ai đó?"

Ái Ngân bị phát hiện chỉ có thể đứng ra phía trước giơ một tay lên cúi đầu đáp: "Là tôi." nói xong cô cũng tiến vào hàng đứng bên cạnh Thanh Minh.

Cô cúi đầu thanh minh cho cả bọn còn lại: "Là do tôi, anh đừng trách bọn họ. Anh Hoài Nam đã dặn tôi ở yên chỗ đó không được đi đâu cũng tại tôi tài lanh nên mới tự ý dời vị trí để xảy ra việc này."

Trọng Duy nghe xong càng tức giận quát: "Em tài giỏi lắm sao? Đã dặn ở yên thì ở yên đi còn đi lung tung, lúc nãy tôi không đến kịp em có nghĩ mình sẽ đi về đâu không, giờ lại còn đứng ra nói thay nữa, em nghĩ em là ai hả?"

Ái Ngân bị anh nói trúng, càng nghe càng tức giận, cô ngẩng đầu cao giọng đáp: "Tôi bất tài vô dụng vậy đó, tôi cũng chẳng là ai cả ai, lúc nãy anh đừng có cứu tôi, để tôi nổ một phát banh xác luôn khỏi mắc công tức giận."

Trọng Duy siết nắm tay lại, ánh mắt như dao găm, nhả từng chữ qua kẻ răng: "Tôi đúng là điên mới cứu cô" nói xong anh cũng bỏ đi.

Tất cả trở về phòng của Hoài Nam và Thanh Minh, mọi người tụm lại bày đồ ăn ra nhưng chẳng ai vui vẻ nổi, mỗi người đều mặt đầy tâm sự, Thanh Minh mở một hộp đồ ăn ra là món cậu thích, cậu ta không khỏi vui vẻ hẳn hét lên: "Chị dâu sao chị biết em thích ăn chả cá chiên vậy ạ?"

"Anh thích là tốt" Ái Ngân kéo khoé môi lên đáp lại, trên khuôn mặt chẳng vui vẻ nổi.

Ngọc Phước bên cạnh mở một hộp thịt kho ra không khỏi ca thán: "Đội trưởng thích món này nhất đó, nhưng mà..."

Tất cả đều nghe thấy không khí lại rơi vào trầm lặng, Ngọc Phước nói được một nửa cũng biết mình lỡ lời nhưng cậu vẫn nói tiếp: "Chị dâu à thật ra đội trưởng rất lo lắng cho chị đó, mỗi câu anh ấy nói em nghe đều biết thật ra là anh ấy lo cho chúng ta thôi!"

"Đúng vậy! Anh ấy lo chị xảy ra chuyện, lo bọn em sẽ lơ là nhiệm vụ như thế này thì sẽ xảy ra chuyện nên mới giận dữ vậy thôi" Hoài Nam bên cạnh cũng lên tiếng giải thích.

"Em thấy thật ra anh ấy rất quan tâm chúng ta nhưng lại không biết cách thể hiện thôi" Thanh Minh ngồi bên cạnh nghiền ngẫm nói.

Hoài Nam nghe xong lại quay qua xoa đầu Thanh Minh cảm thán: "Đứa em út nhà này trưởng thành rồi!"

Thanh Minh được khen đỏ mặt gãi đầu cười hì hì.

Ái Ngân nhớ lại lúc anh bế mình rồi lại nhớ đến ánh mắt quan tâm khi nhìn thấy cô, tất cả ùa về trong tâm trí, cô biết cũng có thể là vì anh lo cho mình thật nhưng 'bát nước hất đi sao hốt lại được', cô với anh đã chiến tranh đến vậy rồi còn mặt mũi nào tìm anh.

Hoài Nam bên cạnh nhìn cô đang đấu tranh tâm lý, cậu cất lời nói bâng quơ: "Thật ta đội trưởng trong công việc luôn cẩn thận và khó tính vậy thôi, anh ấy hết giận thì mọi việc lại bình thường."

"Vậy mọi người đem qua cho anh ta một phần đi, tôi mang lên nhiều lắm ăn không hết đâu" Ái Ngân nghe xong lại ái ngại đưa ra chủ ý.

"Đươ..." Thanh Minh nghe xong không khỏi hồ hởi đang định nhận lời thì bị Hoài Nam nhét miếng bánh chặn miệng, cậu ta quay sang đánh mắt với Ngọc Phước, Ngọc Phước hiểu ý cất giọng đáp: "Nhưng bọn em còn phải đi chia cho các anh em khác dù sao cũng cho họ được nếm chút quà quê khó có chứ ạ."

"Đúng thế! Đúng thế!" Hoài Nam liên hùa theo đáp.

Ái Ngân chẳng thể thay họ đi phân phát được, cô đâu biết ai nữa ngoài bốn người này nên chỉ đành lãnh nhiệm vụ cao cả này.

Cô đi đến phòng của anh, bên trong căn phòng được dựng bằng tôn bé nhỏ chỉ có một chiếc giường xếp đơn, một balo đồ cùng một chiếc bàn làm việc và vài ba vật dụng cá nhân khác, cuộc sống đúng đơn sơ hơn không thể đơn sơ.

Cô không nhìn thấy anh nên chỉ đành đặt khay thức ăn trên bàn rồi xoay người đi về, dù sao không chạm mặt cũng nhẹ nhõm hơn nếu không cô cũng khônh biết nói gì.

Đang trên đường về thì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa cứu mình lúc nãy, anh đang cũng một cô gái mặc đồ quân đội nói chuyện, cả hai nói chuyện có vẻ rất vui không hề để ý đến cô gái đang đứng phía xa này, cô cầm vạt áo vò vò miệng lại lẩm bẩm: 'Với mình thì hung dữ với người khác lại vui vẻ, ân cần đúng là đồ đàn ông xấu xa.'

Một giọng đàn ông bên cạnh kéo cô về thực tại: "Có phải Ái Ngân không?"

Cô quay sang nhìn người đàn ông nước da ngâm, đôi mắt một mí dài, hẹp, sóng mũi cao, miệng đang mỉm cười nhìn cô, cô ngờ nghệch hỏi lại: "Anh là..."

"Anh là Minh Toàn đây! Anh trai tầng trên nhà em đó."

"À! Anh Minh Toàn! Anh làm gì ở đây thế?" Ái Ngân nhớ ra mừng rỡ hỏi lại.

"Anh đi lính, còn em?" Anh ta cười tươi đáp lại.

"Em lên gặp bạn, em nhớ anh làm bác sĩ cơ mà, anh đi lính lúc nào thế?" cô trả lời anh xong cũng không quên hỏi thăm lại.

Toàn cảnh này đã bị bộ ba hóng chuyện thu lại:

Nam anten cắn miếng dưa leo nói: 'Mọi người nói xem đây là loại tình huống gì vậy?'

Thanh Minh đứng bên cạnh nhai chả cá thật thà đáp: 'Là đội trưởng đang nói chuyện với người phụ nữ khác còn chị dâu lại đi nói chuyện với đàn ông lạ.'

Ngọc Phước lại dựa vào cửa khoanh tay đáp: 'Có lẽ là chị dâu gặp người quen, đội trưởng thử món ăn giúp chị Cúc.'

Nam anten lại cắn miếng dưa leo nhai ngốn nghiến hỏi tiếp: 'Mấy cậu nói xem con thuyền đội trưởng và chị dâu có phải quá sóng gió không?'

Thanh Minh đứng bên gật gù đồng ý, cậu ta nghĩ đến việc gì đó giật mình hỏi: 'Vậy chúng ta có trèo nữa không?'

Nam anten gõ đầu cậu nói: 'Phải xem xét tình hình đã không được manh động.'

Thanh Minh ngây thơ đáp: 'Vâng.'

Ngọc Phước đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán không đáp.

Trọng Duy bên này chào tạm biệt xong đang quay về thì bắt gặp Ái Ngân đang nói chuyện vui vẻ một cậu lính khác, anh im lặng quan sát một lúc lâu rồi chậm rãi đi về phòng mình, lúc đi ngang qua không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái.

Ái Ngân bên này không chú ý đến anh vẫn vui vẻ nói chuyện cùng Minh Toàn đến khi có một cậu lính khác gọi thì hai người mới chào tạm biệt. Ái Ngân quay sang nhìn thì không thấy Trọng Duy và cô gái nữa. Cô lườm ngút trở về phòng Hoài Nam.

Căn phòng với thức ăn đầy ắp giờ đây chỉ còn hộp không, không thì chỉ còn lại vài ba miếng thịt vụn, Thanh Minh nhìn thấy cô ái ngại cất lời: "Xin lỗi chị dâu bọn em....."

Hoài Nam ngồi bên cạnh gõ đầu cậu nói: "Cậu bị ngốc à! Chị dâu chắc là ăn với đội trưởng rồi mới về đó, phải không chị dâu?"

"Nhưng mà lúc nãy... "Thanh Minh không hiểu rõ ràng lúc nãy bọn họ đều nhìn thấy chị dâu bận nói chuyện có ăn gì đâu nhưng lời chưa nói hết đã bị Hoài Nam nhét thức ăn vào chặn miệng.

Ái Ngân gượng cười gật gật đầu, cô quay sang nói với cả ba: "Tôi ra ngoài xíu nhé!"

"Được" Hoài Nam nhanh chóng đồng ý.

Đợi cô rời đi Ngọc Phước lo lắng hỏi: "Cậu làm thế ổn không?"

"Yên tâm! Tin tôi đi!" Hoài Nam giọng đầy chắn đáp lại.

Ái Ngân ôm chiếc bụng đang 'kêu gào' của mình đi qua đi lại, nét mặt buồn xo, cô ngồi lẩm bẩm: 'Đói quá đi! Hay mình đi ăn trộm một chút gì đó lót dạ' nhưng rất nhanh đã bị tiểu não phản đối lắc đầu nguầy nguậy: 'Không được! Không được! Lỡ bị bắt thì mất mặt quá! Hay là....' một tia hy vọng vụt qua, cô không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đứng lên thực hiện liền.

Ái Ngân đi đến cạnh phòng anh, ánh mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây đầy cảnh giác, thấy không ai để ý đến mình cô lại chậm rãi nhón người lên phía cửa sổ nhỏ.

Bên trong là cảnh tượng khiến cô không khỏi đỏ mặt, anh đang để trần, không biết tìm gì mà lúi cúi lục lọi balo, không hề để ý đến bên này, từ bên này có thể nhìn thấy bắp tay rắn chắc, cùng bã vai dài rộng, cơ bụng múi nào ra múi đó rõ ràng không khỏi làm cô nuốt nước miếng, Ái Ngân ngồi sụp xuống đưa tay lên cảm nhận nhịp tim điên cuồng nơi lòng ngực, cô cố gắng hít vào thở ra từ từ điều chỉnh lại tâm trạng.

Đợi đến lúc thấy hô hấp bình thường lại rồi cô đánh bạo, nhõm người lên thêm một lần nữa, lần này chỉ đưa tay vào trong như đang tham gia show truyền hình sờ vật trong hộp kín đoán tên.

Khi nãy dẫu có ngắm trai say đắm đến đâu cô cũng đã xác định được phần cơm ở trên bàn nằm ở góc nào nên chỉ cần đưa tay vào thôi chứ cô không dám nhìn nữa sợ không khống chế được máu mũi trào ra lại khó giải thích.

Trọng Duy bên này đã mặc áo thun vào, anh liếc thấy cánh tay trắng trẻo, nhỏ nhắn đang lần mò trên bàn, anh đầy cảnh giác thả nhẹ bước chân đi đến cạnh bàn áp sát tường nhìn ra, là cô gái lúc trước còn gân cổ cãi với anh đây mà.

Trọng Duy thả lỏng, đưa tay kéo khay đồ ăn nhích đi chỗ khác trêu chọc cô.

Ái Ngân đưa tay quơ quào mãi chẳng sờ được dù là một góc nhỏ, cô tức giận lầm bầm: 'rõ ràng mình đã thấy nó ở đây cơ mà sao giờ lại không thấy, hay là nhìn lại một lần nữa, nhưng lỡ đâu lại nhìn thấy... thôi bỏ đi, miếng ăn là quan trọng.'

Cô lại chậm rãi nhõm người lên, lần này trong phòng đã không còn ai, cô thở phào đưa tay vào mạnh dạn nhắm thẳng mục tiêu không khỏi hưng phấn.

Trọng Duy bên cạnh cửa sổ liếc nhìn cô gái ngốc nghếch bên ngoài, khoé miệng kéo lên một nụ cười gian sảo, anh hắn giọng hỏi: "Cô làm gì đó?"

Ái Ngân bị phát hiện giật mình đưa mắt nhìn qua, ấp úng đáp: "Tôi.... tôi.... a!" cô vốn đang đứng trên một viên đá khập khiễng bị phát hiện không khỏi run chân ngã nhao ra phía sau.

Trọng Duy nhanh chóng đi ra chỗ cửa nhìn cô gái nhỏ mặc chiếc đầm trắng tinh bây giờ đã dính đầy bùn lấm lem đang ngồi bệt dưới đất, anh đi đến cầm tay cô lên xem, lo lắng hỏi: "Còn bị thương ở đâu nữa không?"

Ái Ngân chậm rãi đưa tay còn lại ra cho anh xem, hai bên tay chống xuống đất bị đá sạn làm cho trày xướt da, vết thương không sâu nhưng lại chảy vài tia máu, cô còn cúi đầu nhỏ giọng báo cáo: "Ở chân cũng đau nữa."

Trọng Duy hết cách chỉ có thể bế cô vào đặt ngồi trên giường xong bản thân lại lấy đồ sát trùng trong ngăn kéo nhỏ bên bàn làm việc đi đến giúp cô rửa vết thương.

"Em đang làm gì ở đó thế?" anh vừa sát trùng vết thương vừa thổi thổi ân cần sợ cô rát lại chậm rãi hỏi.

"Tôi... tôi.... qua xem anh ăn xong chưa lấy khay về thôi" Ái Ngân đảo mắt tìm một lý do ứng phó.

Trọng Duy biết tỏng cô nhưng vẫn không vạch trần tiếp tục sức thuốc tay bên cạnh, không nhìn cô mà hỏi: "Vậy em ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi... ục...ục..." cô vừa đáp xong thì chiếc bụng như phản kháng lại làm Ái Ngân nhanh chóng đưa tay lên ôm lại, ánh mắt nhìn đông nhìn tây.

Trọng Duy cũng chỉ lắc đầu mỉm cười hỏi: "Đồ ăn nhiều quá mà trong quân doanh không cho bỏ phí hay làm em ăn phụ tôi đi."

Ái Ngân nhìn ánh mắt chân thành của anh vậy mà lại còn cứng họng nói: "Tôi chỉ là ăn phụ anh thôi đấy! Không phải đói đâu!"

"Ừ! Tôi biết!" Trọng Duy xem xong vết thương ở chân của cô, anh đi về bàn cất thuốc rồi quay lại bế cô qua bàn ngồi, còn mình đi kiếm một chiếc ghế khác ngồi vào cùng.

Làn gió thổi qua ngoài ô cửa nhỏ, chẳng ai nhắc về việc trước đó chỉ chăm chú ăn cơm, không khí đầm ấm nơi núi rừng, Trọng Duy gấp miếng thịt kho bỏ vào miệng nhai xong bắt chuyện với cô: "Khi nào thì em có lịch quay tiếp?"

"Có lẽ là ngày mai, nam nữ chính đóng đạt yêu cầu hơn dự kiến nên cũng đến phân đoạn của tôi nhanh hơn" cô chậm rãi nhai cơm đáp.

"Ừ!" Trọng Duy gấp miếng thịt bỏ vào chén cô nói: "Đừng mãi ăn cơm thế ăn thức ăn đi, đồ ăn nhà em ngon thật đó!"

"Là bố tôi nấu đó" Ái Ngân tự hào giới thiệu.

Hai người ăn cơm xong, Trọng Duy đem chén, hộp bẩn đi rửa để lại một mình cô trong phòng, Ái Ngân nhìn ngắm xung quanh một vòng buồn chán đang định đứng dậy thì lại lỡ tay làm rơi một mô hình chiếc cầu bắt qua sông bằng vỏ đạn.

Cô nhặt lên ngắm nghía, vỏ đạn được gắn với nhau rất tỉ mỉ nhìn cô cùng chắc chắn.

"Thích không?" Trọng Duy đứng bên cửa nhìn cô gái đang say sưa ngắm mô hình mỉm cười hỏi.

Cô cũng rất thật thà gật đầu khen ngợi: "Rất đẹp!"

"Tặng em đó" Anh đi vào trong giọng trầm ổn nói.

"Tặng tôi? Thật sao?" Ái Ngân vui vẻ hai mắt mở to ngoái đầu hỏi anh.

"Ừ! Em chuẩn bị đi tôi chở em xuống núi" anh vừa thu xếp lại phòng vừa đáp.

"Hả? Nhanh vậy mà đã đến giờ về rồi sao?" Ái Ngân ngạc nhiên hỏi trong giọng điệu mang theo chút nuối tiếc.

Cô đi qua định chào tạm biệt bọn Hoài Nam nhưng bọn họ đang nghỉ trưa cô cũng ngại làm phiền nên chỉ có thể ôm túi lủi thủi theo anh ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro