Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vài ngày sau bố Nhân sợ con gái ngoài đó thèm món ăn quê hương, ông đã đóng gói gửi rất nhiều đồ ăn ra cho cô.
Đến khi mở ra xem Ngân Phương bên cạnh cũng không khỏi cảm thán: "Woa! Bố em định đem hết quê nhà ra cho em luôn hay gì vậy?"
"Bố em lúc nào cũng lo lắng quá thôi! Để em gọi báo cho ông một tiếng" cô cầm điện thoại đi ra ban công gọi để lại hậu trường cho Ngân Phương.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, bố Nhân lo lắng hỏi con gái: "Con đã nhận được đồ ăn bố gửi ra chưa?"
"Rồi ạ! Bố gửi gì mà nhiều vậy ạ, mình con sao ăn hết" cô nhỏ giọng trách bố nhưng lòng lại như nở hoa.
"Bố lo con ở ngoài đó lại ăn không quen đồ ăn, sẽ thiếu chất mất, con ăn không hết thì chia cho mọi người cùng ăn luôn cho vui, ăn hết bố lại gửi ra nữa cho" bố Nhân hào sảng nói.
"Con lại không nở chút nào dù sao cũng là đồ bố cất công chuẩn bị cho con mà" Ái Ngân bĩu môi nói.
"Cái con bé này! Có gì đâu mà, hết bố lại gửi ra cho, con ở ngoài đó lạ nước lạ cái phải đối xử tốt với mọi người thì họ mới tốt với mình được" bố Nhân lo lắng giảng giải đạo lý cho con gái mình.
"Con biết rồi ạ" Ái Ngân cười cười đáp lại, nghĩ đến mẹ cô lại nghiêm giọng hỏi: "Mẹ sao rồi bố?"
"Bà ấy vẫn khoẻ, con đừng lo lắng quá ở ngoài đó nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó" ông bố dịu dàng đáp xong cũng không quên nhắc nhở con gái.
"Vâng ạ! Bố cũng giữ gìn sức khoẻ đó ạ" nghe giọng bố một lúc không khỏi làm cho cô nhớ nhà rồi, Ái Ngân cố nén nước mắt dặn dò ông.
Hai bố con hàn huyên thêm vài ba câu rồi cũng cúp máy, bên trong Ngân Phương đã sắp xếp xong thức ăn vào tủ lạnh, cô quay sang nhìn Ái Ngân lắc đầu nói: "Chúng ta có bị nhốt lại cũng không phải lo thiếu lương thực đâu."
Ái Ngân cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Lại một tuần nữa chuẩn bị kết thúc, Ái Ngân lười biếng nằm lướt điện thoại, cả tuần nay cô hết đi thăm thú Chùa Thiên Mụ lại đi Chùa Thiền Lâm, rồi lại lên núi Ngự Bình,... tối đến lại dạo phố đi bộ, không cũng ngồi xích lô dạo quay khắp đường phố của thành phố.
Tối nay cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn nên chỉ đóng đô trên giường buồn chán lướt điện thoại, đang chuẩn bị tắt máy đi tắm thì tin nhắn facebook vang lên là nhóm chat:
Nam anten bắt đầu trước: Alo! Chị dâu vẫn khoẻ chứ?
Ái Ngân lại ngồi lại giường vui vẻ trả lời: Vẫn khoẻ ạ! Còn anh?
Nam anten rất nhanh đáp lại: Không ổn chút nào!
Ái Ngân lo lắng hỏi lại: Sao vậy ạ?
Nam anten: gửi sticker đau khổ cùng tin nhắn những điều em nói sau đây có lẽ sẽ làm chị dâu đau lòng đó nhưng em không thể giấu chị được như thế có lỗi quá.
Ái Ngân nhìn thấy không khỏi ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhắn: Không sao cả! Có việc gì anh cứ nói đi ạ!
Nam anten suy nghĩ mất mấy phút mới gửi một tấm ảnh cùng dòng tin nhắn được soạn gửi đi rất nhanh phía sau: em nghi là đội trưởng đã có người khác rồi, anh ấy cứ cầm cái đó cười ngây ngốc mãi.
Ái Ngân mở hình anh ta gửi đến, là Trọng Duy, chỉ chụp được một bên mặt nhưng lại thấy rõ sóng mũi cao cùng bờ môi đang cười mỉm của anh, rất đẹp trai, cô zoom bức ảnh ra chỗ tay của anh xem đang nắm thứ gì thì nhận ra là móc khoá hôm trước mình tặng, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Bên kia Thanh Minh cũng rất nhanh đã tham gia vào nhóm chat, cậu ngây thơ bao che: Chắc là đội trưởng nhìn thấy nó dễ thương nên mới cười thôi! Anh đừng nói bậy làm chị dâu đau lòng!
Ngọc Phước cũng tham gia: Có lẽ là hiểu lầm thôi! Chị dâu đừng bận lòng nha.
Hai thanh niên vụng về bao che cho cấp trên của mình, Ái Ngân xem xong không khỏi lắc đầu, trong phút chốc một ý tưởng thoáng qua, cô chạy đến mở tủ lạnh ra chụp lại, rồi lại quay lại giường gửi bức ảnh vừa rồi vào nhóm.
Nam anten nhanh chóng bỏ chuyện kia qua một bên khen: Ôi! Là đồ ăn ở quê đó! Nó làm tôi nhớ mắm mẹ muối quá!
Minh ngây thơ cũng nhắn tiếp: Đúng đó! Chẳng nơi nào ngon bằng đồ ăn ở quê mình.
Phước hiền hậu nhanh chóng an ủi: Yên tâm đi xong nhiệm vụ này mọi người sẽ được ăn thoả thích thôi!
Ái Ngân thấy mọi người đều buồn bã cô nhanh chóng đưa ra ý kiến: Bố em gửi nhiều lắm ăn không hết hay để em đem qua mọi người ăn phụ em nha!
Nam anten nhanh nhảy gửi sticker mừng rở hỏi: Được không chị dâu?
Phước hiền hậu lại đáp: Cậu bị ngốc à! Chỗ này xa thành phố đã vậy còn là đường đất, rừng rú nguy hiểm vả lại chị dâu còn phải đóng phim có rảnh đâu lại bảo chị dâu đem đồ ăn cho chúng ta sao?
Minh ngây thơ tiu nghiu nhắn: Anh Phước nói đúng đó ạ! Vậy là đợi xong công việc vẫn hơn.
Ái Ngân thấy mọi người suy nghĩ cho mình không khỏi ấm lòng nhắn: Mai em rảnh mà vả lại em cũng đang muốn thăm thú nơi này, thành phố đi muốn hết rồi đang buồn chán đây ạ! Mai em sẽ lên mọi người gửi địa chỉ đi ạ!
Phước hiền hậu đáp: Nhưng đường ở đây rất khó đi còn nguy hiểm nữa.
Ái Ngân lại không sợ hãi đáp: Vậy mọi người xem chỗ nào an toàn thì em sẽ đứng đó đợi mọi người, quyết định vậy đi! Hẹn mọi người ngày mai nhé!
Nam anten vui vẻ lên tiếng: Em biết chị dâu là tốt nhất mà đúng là không nhìn nhầm người rồi, ngày mai em sẽ xuống đón chị dâu.
Minh ngây thơ cũng đáp: Cảm ơn chị dâu kèm theo sticker tặng bông.
Ngân Phương nhìn thấy Ái Ngân mở tủ lạnh ngồi lục lọi xăm soi mấy hộp thức ăn cô thắc mắc hỏi: "Em làm gì thế?"
"À! Em đang chọn ra mấy hộp thức ăn mai mang qua thăm bạn ạ" Ái Ngân vừa chăm chú xem từng hộp thức ăn vui vẻ đáp.
"Bạn em ở gần đây không?" Ngân Phương vừa bước ra khỏi phòng tắm đầu vẫn còn ướt cô đi đến trước quạt hông khô hỏi.
"Em không biết nữa để mai xem sao?" Ái Ngân vẫn cắm cúi xem đáp lại.
Ngày hôm sau cô bắt xe đi lên huyện A Lưới, vùng đất nghèo khó còn nhiều thiếu thốn, cô xuống tại điểm hẹn nhìn ngắm phong cảnh còn hoang sơ của nơi này, cả đoạn đường dài cũng chỉ vài ba ngồi nhà nằm cách xa nhau.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Nam nhưng lại không có tín hiệu, còn chàng thanh niên đang được nhắc tên lại đang đau khổ ôm nhà vệ sinh.
Đêm qua cậu ta không biết lén ăn thứ gì mà cả đêm đến sáng cứ chạy qua chạy lại đến chân cũng muốn rã rời, Trọng Duy vừa lúc đi ngang qua lên tiếng hỏi thăm: "Sao thế?"
"Đội trưởng! Em không ổn rồi!" Hoài Nam một tay vịn tường một tay xua xua đau khổ đáp.
"Cũng may hôm nay là ngày nghỉ cậu cứ từ từ tận hưởng nhé" Trọng Duy không những không thương xót còn vỗ vai cậu cười cười nói.
Hoài Nam nghe hai chữ 'cuối tuần' không khỏi bừng tỉnh nắm lấy tay anh khuôn mặt khẩn trương không giấu được vẻ mặt nhăn nhó nhờ vả: "Đội trưởng! Hôm nay... hôm nay em có bạn lên thăm, anh có thể... có thể nào đi đoán giúp em được không?"
"Bạn?" Trọng Duy không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy ạ! Rất... rất... rất quan trọng" nói xong cậu ta không nhịn được cơm đau kéo đến, cạu vừa ôm bụng chạy về phía nhà vệ sinh vừa la lớn: "Em sẽ gửi địa chỉ, anh phải đi đoán giúp em đó, quan trọng lắm đó."
Trọng Duy cũng chỉ lắc đầu đi đoán giúp cậu ta.
Ái Ngân bên này đợi mãi buồn chán cô xách theo hai túi thức ăn chậm rãi đi trên con đường đất, vì là địa hình vùng núi nên đất ở đây là đất đỏ bazan trước nay cô chỉ được thấy qua sách vở cũng chưa có dịp nhìn thấy bên ngoài nên không khỏi thấy vui vẻ.
Cô gái hai tay xách theo hai túi thức ăn đi bộ hơn cả cây số có chút mệt mỏi, Ái Ngân nhìn xung thì phát hiện ra phía bên đường có một hòn đá khá bằng phẳng có thể ngồi nghỉ ngơi phía trên cao là tán cây rộng rãi, cô vui vẻ đi qua ngồi nghỉ ngơi nhưng mắt không rời khỏi con đường chỉ sợ Hoài Nam không thấy mình.
Hơn mười lăm phút trôi qua, cô thấy bản thân đã khoẻ hơn định đứng dậy rời đi thì dưới chân có thứ gì đó cứng cứng hơi nhô nhô lên không giống với mặt đất bình thường lắm. Cô sợ hãi không dám nhúc nhích, trước có nghe nói vùng núi vẫn còn xót lại bom mìn nằm sâu trong đất chưa được phát hiện, nghĩ đến đây không khỏi lạnh sống lưng, mồ hôi thay nhau túa ra, cố nuốt nước bọt đè nén lo lắng cô nhìn ra đường lớn không một bóng người cất giọng la lớn: "Cứu với! Có ai không cứu với!"
Trọng Duy lái chiếc xe bán tải màu xám, thường ngày hay dùng để nhận vật tư, chạy đến điểm hẹn lại không có ai, anh nhìn quanh cũng không thấy một bóng người. Anh thầm nghĩ có lẽ người ta chờ lâu đi bộ lên rồi, nghĩ vậy anh quay xe trở về lần này thả chậm tốc độ xe hơn.
Chiếc xe vững chãi chạy trên đoạn đường đất, đi được hơn một cây số anh nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng lại sợ không chính xác nên dừng xe lại tắt máy, đợi đến khi xung quanh đều im lặng chỉ còn lại tiếng kêu cứu, anh xác định hướng phát ra âm thanh rồi nhanh chóng xuống xe.
Ái Ngân bên này gào thét đến khản cổ nuốt nước miếng xuống lại tiếp tục gào không dám ngơi nghỉ nhiều, liếc mắt nhìn xuống 'thứ' dưới chân lại sợ hãi tiếp tục.
Hơn một lúc sau phía xa ngoài đường lớn, một bóng dáng đàn ông mặc bộ quân phục đang tiến lại gần, cô mừng rỡ hét lớn: "Anh Nam đến rồi đó à! Hình như em giẫm phải mìn rồi!"
Đến khi nhìn rõ người đàn ông trước mắt, Ái Ngân tròn mắt hỏi: "Sao lại là anh?"
"Là tôi nên thất vọng?" Trọng Duy giọng không mặn không nhạt hỏi lại, cùng lúc đó anh cũng đi đến cạnh chân cô xem xét.
"Không phải! Không phải đâu!" Ái Ngân xua xua tay phủ định.
"Vậy là mừng rỡ?" Trọng Duy đưa tay xuống xem xét vừa mỉm cười hỏi.
Ái Ngân giờ này mới biết mình đã bị anh đưa vào tròng chỉ im lặng không đáp.
Sau khi xem xét anh chỉ im lặng lấy những vật dụng mang theo bắt đầu quá trình xử lý bom đạn của mình.
Ái Ngân nhìn anh đang bận rộn không khỏi cất giọng hỏi: "Có khi nào chúng ta sẽ đi đời ở đây không?"
"Sao? Em muốn nắm tay anh cùng đi à" Trọng Duy ánh mắt căng thẳng, đôi tay bận rộn gỡ đạn nhưng vẫn ghẹo cô.
"Hứ! Ai thèm chứ!" Ái Ngân hứ giọng đáp, chân có chút nhấc lên.
"Giữ yên" Trọng Duy nghiêm túc hạ lệnh.
Ái Ngân rất nghe lời không dám nhúc nhích nữa, cô đưa mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang làm việc phía dưới, lúc này trái tim nhỏ của cô như có dòng suối ấm chảy qua, chưa bao giờ cô lại thấy một người đàn ông nghiêm túc làm việc lại đẹp trai đến thế.
Hơn ba mươi phút rồi lại bốn lăm phút, một tiếng cứ thế trôi qua cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Em nhấc chân lên đi nhớ là chậm thôi."
Ái Ngân lúc này mới có phản ứng cô gật gật đầu rồi chậm rãi làm theo.
Quả bom vẫn nằm yên không có động tĩnh gì, Ái Ngân yên tâm vui vẻ đưa ngón tay cái lên khen ngợi: "Anh giỏi thật!"
Trọng Duy chỉ mỉm cười không đáp, đi qua nhặt một nhành cây để lên tảng đá xong anh lại quay lại bế bồng cô lên. Ái Ngân bị bế lên bất ngờ không khỏi sợ hãi: "Anh làm gì thế?"
"Tránh trường hợp em đưa chúng ta về âm phủ thì cách này là tốt nhất" Trọng Duy bình thản vừa nhìn đường thận trọng bước đi vừa bình thản đáp.
Ái Ngân nghe xong chỉ biết im lặng, cô đâu có cơ sở nào để cãi lại nếu không cho dù có dở cả trời xanh cô cũng cãi lại anh.
Được anh bế trên người cô mới cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm một mảng sau lưng anh cùng với đó là mùi bột giặt từ quần áo toả ra thế mà lúc này cô lại cảm thấy nó thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro