Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngày hôm sau đoàn phim tiếp tục thực hiện cảnh quay còn dang dở, Ái Ngân tay bưng khay trà đứng trước ngoài cửa chuẩn bị cho cảnh quay của mình.
Đạo diễn đi ngang qua vỗ vai cô động viên rồi bước vào phòng chuẩn bị, tất cả máy móc, đạo cụ đã sẵn sàng, đạo diễn gật đầu ra hiệu với trợ lý, anh ta nhận lệnh cầm tấm bảng ra dõng dạc hô lớn.
Ái Ngân đứng ngoài cửa đã bắt đầu đi vào, bước đi mang đầy vẻ hớt hãi, cô đi đến đặt khay trà xuống bàn, rót nước mời tiểu thư vừa thở hổn hển vừa lo lắng nói: "Tiểu thư không xong rồi! Không xong rồi!"
"Có việc gì mà em cứ hớt ha hớt hãi vậy, ta đã dặn em con gái thì phải đi đứng chậm rãi thôi" Tiểu thư bưng ly trà lên từ tốn uống một ngụm rồi lại cất lời dạy bảo.
"Nhưng mà... nhưng mà chuyện này rất gấp! Chuyện chung thân đại sự của tiểu thư đó" ánh mắt cô chuyển sang dằn vặt nhưng vẫn chọn mở lời.
"Thuận công tử về rồi sao?" Tiểu thư nghe đến đây không khởi đặt tách trà xuống ánh mắt đầy mong chờ hỏi.
"Không... không phải ạ!" cô nô tì cúi đầu ấp úng đáp.
"Vậy thì sao em lại bảo liên quan đến ta, rốt cuộc là có chuyện gì nào?" Tiểu thư nghe xong ánh mắt không khỏi thất vọng.
"Là lão gia đã hứa gả tiểu thư cho một vị tướng quân mới thắng trận về, người ta đã đem lễ vật qua rồi ạ" cô nô tì thật thà đáp.
"Em nói gì cơ? Không thể nào! Không thể nào! Ta phải đi hỏi phụ thân" tiểu thư nghe xong đầu óc không khỏi choáng váng, ánh mắt và giọng điệu đều mang đầy vẻ không tin, cô bật dậy chạy ra cửa.
Nô tì phía sau cũng đứng dậy chạy theo: "Tiểu thư! Tiểu thư đợi em với! Tiểu thư..."
"Cắt" đạo diễn lớn tiếng hô ngừng.
"Mọi người vất vả rồi! Chuẩn bị chuyển cảnh" trợ lý đạo diễn cũng vui vẻ khen ngợi mọi người.
Lúc đi ngang qua Ái Ngân anh không khỏi khen ngợi: "Em diễn tốt lắm, mới hôm qua hôm nay mà đã tiến bộ không kém đó nha!"
"Dạ cảm ơn anh! Anh cũng vất vả rồi ạ!" Ái Ngân được khen ngợi không khỏi vui vẻ mỉm cười, cô cũng nhanh chóng khen lại anh.
Trợ lý đạo diễn cũng mỉm cười rồi rời đi.
Về phòng hoá trang, Ái Ngân đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn thì một giọng nữ kế bên vang lên: "Tiến bộ nhanh đấy! Xem ra tương lai sau này của em rất sáng lạn đấy!"
"Vậy sao? Cảm ơn" Ái Ngân mở mắt ra nhìn qua là Bích Thuỷ, thợ làm tóc cũng đang chỉnh chu lại đầu tóc cho cô, Ái Ngân cũng chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại.
"Tuổi trẻ đừng vì chút hào quang mới nhú lên mà tự phụ, phía trước không biết chừng là chông gai đầy rẫy" Bích Thuỷ ngồi bên cạnh tỉ mỉ ngắm mình trong gương, đôi môi đỏ chậm rãi cất lời như đang nói với mình như lại đang nhắc nhở người bên cạnh.
Ái Ngân nghe xong cũng biết chị ta không đơn giản chỉ là nói phong long, cô cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ khắc sâu vào lòng."
Cảnh quay tiếp theo cũng đã bắt đầu, Bích Thuỷ từ ngoài chạy vào nước mắt không ngừng rơi lã chả, cô cất giọng yếu đuối hỏi người đàn ông trung niên đang đọc sách trong thư phòng: "Phụ thân! Phụ thân nói cho con biết tất cả không phải là sự thật phải không?"
Cùng lúc đó Ái Ngân cũng nối bước theo sau, cô cũng mang vẻ mặt đầy đau lòng chạy vào khuyên ngăn: "Tiểu thư! Tiểu thư! Cô đừng như vậy mà! Tiểu thư!"
Tiểu thư ngồi bệt dưới nền nhà khóc lóc, hỏi cha mình: "Phụ thân không phải người đã hứa gã con cho Thuận công tử không phải sao ạ? Anh ấy gần về rồi phụ thân, tháng sau sẽ về cơ mà sao phụ thân lại..."
"Con nhìn con xem, con như thế này còn ra thể thống gì hả, mau đứng dậy cho ta" phụ thân tức giận nhìn con gái dưới nền không khỏi quay sang quát nô tì bên cạnh: "Còn không mau đỡ tiểu thư đứng lên."
Nô tì nhanh chóng đỡ cô ngồi lên ghế, phụ thân nhìn con gái đau khổ cũng không lấy làm vui sướng gì, ông đau lòng thuật lại: "Tướng quân Văn Quân đã chinh chiến bao năm bên ngoài, cậu ta là tướng quân trẻ tuổi nhất triều ta, cũng là người được hoàng thượng sủng ái. Mối lương duyên này cũng là do hoàng thượng ban, con nói xem phụ thân dám kháng chỉ sao?"
Tiểu thư nghe xong lại càng thêm đau lòng úp mặt xuống bàn khóc lớn, cô trách trời, trách cuộc đời, trách tình yêu không trọn vẹn,...
"Con gái! Chúng ta là kẻ bề tôi không thể không nghe theo lệnh vua, ta đã gặp qua cậu ta, vị tướng quân đó cũng rất tuấn tú khôi ngôi, con hãy quên Thuận công tử đi" phụ thân đi đến bên cạnh khuyên nhủ nhưng chỉ làm con gái thêm đau khổ.
"Cắt. Mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa thôi! Cảnh quay hôm nay rất tốt" đạo diễn lên tiếng khen ngợi làm mọi người trong đoàn phim ai nấy đếu vui vẻ.
Tẩy trang, thay quần áo xong cả đoàn làm phim đang cùng nhau tụ họp ăn cơm ở sảnh dưới khách sạn, Ngân Phương đi bên cạnh không khỏi vui vẻ cất lời khen ngợi: "Hôm nay em diễn tốt thật đó, chị đứng ngoài cũng bất ngờ luôn."
"Vậy sao? Chị nên tập làm quen đi, bất ngờ phía trước còn nhiều" Ái Ngân giọng đầy tinh nghịch đáp lại.
Một giọng chen ngang: "Đúng đó! Biết được đâu cô ta lại dính scandals gì trong tương lai đỡ không kịp đó" người phụ nữ hống hách lúc trước không biết đã đi sau từ lúc nào, giọng cô ta đầy giễu cợt.
Ái Ngân nhìn thấy chính là kẻ khó ưa hôm trước đang định cất giọng đáp lại thì phía xa Bích Thuỷ ở phía xa đang gọi cô ta, cô chậm rãi đi đến bên cạnh nói: "Chị lại chọc ghẹo người ta nữa à?"
"Có đâu chị chỉ nói vài câu với họ dù sao cũng chung công ty mà" trợ lý mỉm cười đáp lại.
"Chung công ty thì phải nâng đỡ nhau đừng làm khó người mình biết không?" Bích Thuỷ nói với trợ lý câu văn đầy răn dạy nhưng giọng điệu, biểu cảm lại trái ngược.
Nói xong cô ta quay sang mỉm cười nói với Ái Ngân: "Em mới vào nên chưa biết tính cô ấy không tốt, cô ấy có lỡ lời chuyện gì em đừng để bụng nhé" đây không phải là đang bao che cho người mình và bảo người khác không nên nhỏ nhen chấp nhặt sao.
Ái Ngân cũng nhìn chị ta mỉm cười đáp: "Sao có thể chứ? Em đương nhiên biết đạo lý chó cậy hơi chủ mà em đâu giỏi đến mức hiểu được tiếng động vật, chị yên tâm!"
"Mày nói ai là chó hả?" trợ lý tức giận muốn xông vào đánh cô bị Bích Thuỷ bên cạnh kéo lại, cô ta cũng rất giận nhưng ở đây dù sao cũng có người qua lại lỡ đâu xảy ra đánh nhau giữa trợ lý của mình và người mới thì không hay lắm. Cô kéo trợ lý rời đi.
Ái Ngân cũng kéo Ngân Phương vào phòng ăn,  hai người chia ra lấy đồ ăn, Ái Ngân đang gấp một miếng thịt gà chiên mắn bỏ vào dĩa thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói quen thuộc trêu ghẹo: "Mỹ nhân! Giang sơn này là của hoàng thượng, còn ta chỉ cần nàng thôi!"
Ái Ngân quay sang cũng đầy biểu cảm vừa mừng vừa đau khổ đáp: "Tướng quân! Chàng nói vậy thiếp sẽ thành tội đồ của nước nhà mất."
"Haha! Không ngờ em cũng nhập tâm ghê đó!" anh Văn nhìn cô phì cười trêu ghẹo.
"Tại anh Văn đã có lòng sao em lại không có tâm thì có lỗi quá" Ái Ngân cũng thoải mái đáp lại.
Hai người ở bên này vui vẻ trò chuyện không hề để ý đến ánh mắt ganh ghét đố kỵ của Bích Thủy bên kia: "Đứa đứng chung với nó kia là ai thế?"
Trợ lý cũng liếc mắt kể lại: "À là người đóng vai tướng quân đó ạ, em nghe bảo cô Thảo Văn xuất thân quyền thế lắm, đi diễn chắc cho vui thôi, chưa gì mà cô ta đã làm quen với người giàu đúng là không biết liêm sỉ."
Bích Thuỷ nghe xong nở nụ cười nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ hung ác.
Chiều đến, mọi người đã chuẩn bị xong cho cảnh quay tiếp theo: hoàng thượng mở tiệc trong cung mời tiểu thư vào triều, trước là tiệc trong cung sau là để cho vị tướng quân kia và tiểu thư gặp nhau. Tiệc tàn, hoàng thượng sai tướng quân đưa tiểu thư về phủ.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, tướng quân cũng đi đến đỡ tiểu thư xuống ngựa, cả buổi tiệc hai người họ chẳng nói câu nào, tiểu thư nhìn người đàn ông trước mặt hít một hơi lấy can đảm: "Tướng quân, tôi biết người rất tài giỏi trong thành này không biết có bao người con gái muốn được gã cho tướng quân, nhưng tôi đã có người trong lòng mong tướng quân hiểu cho."
"Ta biết" tướng quân nhìn cô đáp.
"Người biết? Sao còn chấp nhận hôn sự này?" Tiểu thư vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi lại.
"Lệnh vua khó cãi" cậu ta cũng rất bình thản đáp lại.
"Tôi nghe phụ thân nói tướng quân rất được hoàng thượng sủng ái, thiết nghĩ nếu ngài từ chối hoàng thượng cũng chẳng làm khó" cô tiểu thư càng tức tối truy vấn.
Tướng quân nhìn chằm chằm cô người hầu theo sau nhếch miệng cười đáp: "Tiểu thư có nghĩ nếu như tôi từ chối người trong thành sẽ nghĩ thế nào về tiểu thư không?"
"Nghĩ gì?"cô nô tì phía sau bật hỏi lại, biết mình lỡ lời cô cúi đầu thấp hơn.
"Bao năm chinh chiến bên ngoài lẽ nào tướng quân đã nghe được thông tin không tốt gì về vị tiểu thư đó hay sao mà vừa ban hôn liền từ chối rồi? Chắc đức hạnh không tốt?...." tướng quân mỉm cười liệt kê cả đống lời bình phẩm.
"Người nói bậy sao có thể, tiểu thư nhà chúng tôi..." vị tiểu thư mặt đỏ bừng bừng tức giận lên tiếng bác bỏ nói được một nửa cô biết mình đã lỡ lời nên cúi đầu im lặng.
"Vậy sao vị tiểu thư đang đứng phía sau? Cô nghĩ xem tôi là tướng quân chiến thắng mới về còn cô là tiểu thư ít tiếp xúc với mọi người thì họ sẽ chọn tin ai?" tướng quân không hề tức giận ngược lại thái độ vẫn bình thản đáp.
"Sao tướng quân biết chúng tôi hoán đổi cho nhau?" cả nô tì và tiểu thư đều ngạc nhiên.
Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp.
Tiểu thư hiểu được việc người này nói rất đúng, anh ta có thể nhìn thấy vấn đề trong tương lai cũng nhìn ra được hai người đã tráo đổi thân phận chắc sẽ có cách giúp mình, cô đánh liều một phen mong giúp đỡ: "Tướng quân quả là có con mắt nhìn xa trông rộng,  vậy thiết nghĩ tướng quân cũng có cách giúp tiểu nữ."
Tướng quân nhìn cô mỉm cười không trả lời mà chọn cách kết thúc câu chuyện: "Đêm đã khuya rồi, tiểu thư nên nghỉ ngơi thôi." nói xong trèo lên ngựa rời đi.
Tiểu thư như nắm được cọng rơm cứu mạng sao có thể từ bỏ: "Tướng quân! Tướng quân! Người còn chưa nói cho ta biết phải làm sao mà."
Nô tì phía sau chạy đến đỡ tiểu thư nhà mình.
"Cắt! Tốt lắm chuẩn bị cho cảnh tiếp theo" đạo diễn hô lớn.
Cảnh diễn tiếp theo là phòng của tiểu thư, tất cả di chuyển vào bên trong chuẩn bị, diễn viên trong lúc chờ đợi cũng ngồi nghỉ ngơi, Ái Ngân xem lại kịch bản, mấy ngày tới cô không có cảnh diễn chỉ có nữ chính và nam chính diễn thôi, bản thân không khỏi thở phào, cô vừa đọc kịch bản vừa nghỉ đến việc được thoả mái thăm thú Huế, môi không khỏi mỉm cười.
Hơn mười lăm phút trôi qua, cảnh phim cũng đã dàn dựng chuẩn bị xong, diễn viên cũng đã vào vị trí, vừa hô bắt đầu: nô tì rót trà cho tiểu thư vừa rót cô vừa nói: "Em cảm thấy tướng quân đã mách lối cho chúng ta rồi đó ạ!"
"Em có ý gì?" tiểu thư cầm ly trên tay chưa kịp đưa lên miệng ngờ nghệch hỏi.
"Hai người đang nói chuyện thì tướng quân rời đi, tiểu thư một mình sẽ nói chuyện được với ai?" nô tì mỉm cười ánh mắt giảo hoạt đáp.
"Ý của em là...." tiểu thư suy nghĩ một lúc bừng tỉnh ngộ đáp: "Hay! Đúng là cách hay, đám cưới phải có tân lang và tân nương, thiếu một trong hai thì sao còn cưới được."
"Ta sẽ đi tìm Thuận công tử, em sẽ giúp ta chứ?" tiểu thư cầm lấy bờ vai của nô tì giọng khẩn thiết hỏi.
"Đương nhiên ạ! Miễn tiểu thư hạnh phúc việc gì em cũng sẽ làm" nô tì giọng chắc nịch đáp lại.
"Tốt! Tốt! Cảm ơn em!" tiểu thư hạnh phúc đến nước mắt lưng tròng ôm nô tì của mình xúc động nói.
"Cắt! Hôm hay mọi người vất vả rồi về nghỉ ngơi sớm đi" đạo diễn hô lên làm tâm trạng ai cũng được thả lỏng.
Ái Ngân trở về khách sạn cũng đã hơn mười giờ đêm, cô uể oải nằm trên giường chẳng buồn nhúc nhích cơ thể.
Ngân Phương nhìn thấy không khỏi xót xa hỏi: "Mệt lắm phải không em?"
"Ừm! Ừm!" Ái Ngân vùi đầu trong gối mệt mỏi đáp: "Nhưng nghĩ đến mấy ngày tới không có cảnh quay em thấy trong người đỡ nhiều rồi."
"Ừ! Ừ! Em cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi" Ngân Phương nghe xong cũng không khỏi vui vẻ đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro