9."Em chọn anh là vì anh không giống với những đàn ông khác"
Sau lời tuyên bố hùng hồn của Tuấn,tất cả team Vietvision ở phía dưới kéo lên sân khấu cùng đồng thanh gọi to.
- Xin chào giám đốc phu nhân!
"Nữ cường" của chúng ta mọi lần tích cách mạnh mẽ chẳng khác đàn ông bây giờ lại bẽn lẽn ôm lấy tay Tuấn rồi úp mặt vào vai anh với đôi gò má đỏ ửng.
Tuấn thì cười không ngừng,tay áp lên tay Hằng rồi vỗ về.
- Hôm nay sẽ đãi mọi người một bữa tiệc hoành tráng vì mừng concert và vì tán thưởng cho câu nói vừa rồi. Một lát muốn ăn gì tôi sẽ đãi.
- Cảm ơn giám đốc phu nhân!- tất cả lại đồng thanh.
- Chưa gì mà đã nịn cô ấy vậy rồi.
Anh quay sang Hằng kéo cô xoay người đối diện với mình rồi từ từ nghiêng đầu qua chuẩn bị để môi kề môi nhưng cô gái chút ta trước tình cảnh này đầy ngại ngùng nên khướt từ. Ban nãy để anh hôn là do cảm xúc chi phối,bị đè nén rất lâu do đợi chờ lúc anh chỉ còn lại một mình nên mới như thế.
Thấy Hằng ngã người ra sau tránh né nụ hôn,Tuấn mỉm cười.
- Sao vậy?
- Ở đây rất đông người không được.
- Cũng có lúc em trở nên bẽn lẽn,ngại ngùng thế này sao? Anh cứ tưởng em chẳng bao giờ có trạng thái như người con gái ngây thơ lần đầu yêu chứ.
Cô lập tức lườm Tuấn.
- Anh muốn tối nay ngủ ở đâu mà dám trêu em?
- Anh muốn ngủ ở dưới em. Tối nay nằm ở trên để anh ôm nhé?
Hai gò má Hằng vẫn chưa hạ nhiệt mà còn bị Tuấn làm cho ửng đỏ hơn nữa. Không ngờ khi bắt đầu yêu anh lại có thể nói ra những lời mà cô không thể ngờ tới như vậy. Thiếu đứng đắn!
Nhìn thấy hai con người hạnh phúc nồng nàn mặc kệ tất cả mọi người xung quanh,nguyên team Vietvision mở to mắt nhìn không chớp lấy một lần.
Hiếu: Hai người đủ chưa? Máy quay ghi sắp hết dung lượng rồi. Còn đám ở đây coi phim Hàn Quốc ngán lắm rồi.
Andy: Chốn này không phải chốn không người đâu mà yêu đương thắm thiết vậy.
Chris,Xuân Hạnh,Lưu Hương Giang chạy lên kéo Hằng ra khỏi Tuấn rồi xếp thành hàng ngang chắn giữa hai người.
Chris: Team nhà gái tuyệt không để nhà trai lộng hành,tự tiện lại gần.
- Con nhỏ này! Em là em của ai? Em là team nhà trai mới đúng.
Chris: Em tuy là em của anh,thuộc team nhà trai nhưng em tuyệt nhiên không muốn để chị dâu của em bị mất giá. Khi nào anh cưới chị dâu em đi rồi muốn làm gì thì làm.
X.Hạnh: Đúng! Bây giờ phải giữ giá cho cô dâu. Nếu nhà trai muốn lại gần thì cưới đi.
LHG: Cưới vợ phải cưới liền tay nếu không khéo là mất đấy. Nhanh lên đi Tuấn.
Hằng ở đằng sau lườm cả đám,dám nói cô để " mất giá". Cô đẩy cả đám ở phái trước ra.
- Mấy người rảnh rỗi quá phải không? Em và Tuấn mới có yêu nhau được một ngày mà đòi gã đi rồi. Chính ba người đang hạ giá em đó.
LHG: Nào có! Bọn chị đang nâng giá em lên đấy. Phải hối thúc Tuấn và nhắc nhở phải giữ em thật chặt nếu không mà hối hận.
Chris: Đúng rồi! Bọn em phải để cho anh em muốn có chị nhưng không có được.
X.Hạnh: Nói vậy chứ Tuấn muốn cưới em bọn chị đâu cho dễ dàng vậy. Phải thử thách mới được.
Hằng đưa mắt nhìn ba con người trước mặt mà chán nản.
- Em nhắc lại bọn em mới yêu nhau có một ngày mà cưới sinh cái gì. Ba bốn năm nữa không biết em đồng ý lấy ảnh chưa nữa.
Tuấn nghe vậy không chịu thua nhanh chạy lại trong chớp mắt bế Hằng lên rồi chạy.
- Cướp cô dâu! Em và Hằng đi về resort trước,mọi người về sau đi.Một lát ăn tiệc gặp lại.
Team nhà gái thấy vậy chạy theo nhưng bị team nhà trai nhanh chân chặn lại không cho đi. Năm người đàn ông Hiếu, Andy, Đức, Minh, Hồ Hoài Anh dàn thành hàng ngang chặn trước mặt bất di bất dịch.
Hiếu: Muốn đuổi theo thì phải thắng họ nhà trai đã.
Andy: Đúng vậy! Họ nhà trai sẽ vì chú rễ mà liều mạng canh giữ.
Trong lúc "hai họ" đnag dằn co thì "cô dâu chú rễ" đã lên xe và chạy đi rất xa. Hằng bị Tuấn bế vào trong xe sau đó khóa cửa lại,không biết chuyện gì đang xảy ra cô tức giận nhìn anh.
- Tuấn! Anh cả gan dám bế em trước mặt mọi người rồi còn bỏ chạy nữa. Anh muốn em xử tội anh như thế nào đây?
- Anh tình nguyện nhận bản án cao nhất là chung thân có được không?
Đang tức giận chấp vấn mà Hằng lại bị Tuấn làm cho không ra gì,khuôn mặt lập rức nở nụ cười nhưng cô lại nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm nghị.
- Cái đó chẳng khác gì có lợi cho anh. Offer này em chỉ toàn thiệt hại. Startup này Shark không chấp nhận offer của bạn đưa ra.
Tuấn tiếp tục đùa giỡn cùng Hằng.
- Thưa Shark, offer tôi đưa ra hoàn toàn có lợi cho Shark. Shark sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ grab miễn phí, được quà mỗi ngày,có người cùng ăn sáng,ăn trưa,ăn tối,buổi tối có người sưởi ấm cho Shark thay cho lò sưởi và chăn. Đặc biệt hơn cả là có người nhớ Shark bất kể ngày đêm.
- Bạn Startup này bạn hình như chưa nghiên cứu kĩ về offer đưa ra. Tất cả các điều đó đều có lợi cho bạn,Shark thì cảm thấy phiền phức vô cùng,có cũng được mà không có cũng được. Bạn nên nghiên cứu kĩ hơn vào lần sau chứ như vậy thì sẽ thất bại dài dài.
Cuộc trò chuyện chưa kết thúc thì đã về đến resort,Tuấn lập tức bế Hằng ra ngoài rồi đi thẳng lên phòng. Cô trên tay anh cố vùng vẫy thoát ra.
- Tuấn...Tuấn buông em xuống...
- Không đời nào! Dù em có tuyên án phạt cho anh thế nào anh vẫn mặc kệ.
- Tuấn anh muốn làm gì?
- Để em chính thức là của anh không ai cướp em được nữa.
Bây giờ trong lòng Hằng liền dáy lên cảm giác hoang mang cực độ. Muốn cô là của anh là thế nào,không lẽ.... biế bao suy nghĩ đen tối lần lượt xuất hiện trong đầu Hằng và ngày càng lớn mạnh. Hai người mới yêu nhau có hơn một ngày chỉ mới vài tiếng đồng hồ làm sao có thể...
Cánh cửa phòng hình như đã được mở sẵn,Tuấn đưa chân đẩy vào là có thể vào trong được. Anh bế cô vào trong rồi đặt lên giường sau đó quay lại mở đèn phòng. Căn phòng đnag tối mịt bỗng nhiên sáng sực làm Hằng vì chói mắt mà khó chịu đưa tay che mắt lại.
- Hằng!
Nghe tiếng gọi của anh thì cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang đứng trước mặt với đóa hoa hồng thật lớn,mỉm cười.
- Chúc mừng kỉ niệm 1 ngày yêu nhau.
Cô hạnh phúc bước lại phía anh rồi cầm lấy bó hoa sau đó cong môi nở nụ cười và không quên buông lời châm chọc.
- Anh có ấu trĩ quá không? Kỉ niệm thời gian yêu nhau như trẻ con vậy.
Tuấn vòng tay qua eo Hằng ,kê sát trán mình lại trán cô,giọng trầm ấm thì thầm.
- Ấu trĩ? Anh rất "ấu trĩ". Anh muốn mỗi ngày bên cạnh em đều là ngày kỉ niệm. Mỗi ngày anh sẽ tặng em một bó hoa cho đến khi không thể nữa thì thôi.
- Chàng trai à,anh phải biết rằng em không cần những thứ phù phiếm này. Phụ nữ ai cũng thích được tặng hoa và em cũng không ngoại lệ. Nhưng em chọn anh vì anh không giống những người đàn ông khác luôn thực dụng chỉ nghĩ phụ nữ thích tiền và hoa hay thức vật chất đắt tiền,em chọn anh là vì sự chân thành. Mỗi ngày thay vì một bó hoa hồng thật lớn em chỉ cần một cành hoa hay một cái ôm hay một nụ hôn là đủ. Còn lời yêu thương em cũng chẳng cần nếu anh xem đấy chỉ xem đấy là câu cửa miệng có thể dễ dàng thốt lên.
Tuấn nhìn Hằng say đắm,đôi mắt anh ánh lên sự tự hào,tự hào về bản thân đã chọn đúng người,tự hào vì người anh yêu là một người phụ nữ đặc biệt có suy nghĩ sâu sắc. Anh hạnh phúc đưa tay nâng khuôn mặt cô lên.
- Em thật đặt biệt cô gái của anh.
- Em chẳng cần anh phải nói câu "anh yêu em" hay " anh nhớ em" hay một câu nói hoa mỹ nào,em chỉ cần anh cho em niềm tin vào những điều đó là đủ.Niềm tin được xây dựng bằng hành động của anh và cảm giác của em
- Em có biết những thứ em muốn đối với rất nhiều phụ nữ đó là điều tầm thường không?
- Em biết! Những điều "tầm thường" đó thực chất là lớn lao. Niềm tin vào tình yêu là thứ có người mất cả đời không xây dựng được cho nữa kia. Nếu anh làm được thì em sẽ nguyệm bên anh mãi mãi,còn không thì em sẽ rời xa.
Tuấn nhìn Hằng với đôi mắt đầy thán phục,người con gái anh yêu thật sự quá sâu sắc,quá chín chắn và quá lý trí. Anh biết bây giờ hai người vẫn chưa yêu nhau sâu đậm nên lý trí đã lấn át trái tim cô.
Anh nhóm người lên hôn nhẹ vào đôi môi ngọt ngào đối diện vốn ưa thích của mình rồi mỉm cười,một tay đặt lên ngực trái của cô.
- Một ngày nào đó anh sẽ khiến con tim em vì anh mà chi phối cả lý trí.
- Em sẽ đợi ngày đó. Nếu ngày đó đến,em sẽ là của anh,em sẽ dành cuộc sống của mình cho anh. Còn bây giờ thì đừng mơ nha chàng trai.
- Anh không cần biết tương lai thế nào,anh chỉ muốn biết bây giờ em có muốn nắm chặt tay anh để cùng đi không?
- Em có thể suy nghĩ?
- Không được nữa. Anh không muốn đợi nữa Hằng,anh không muốn cao thượng làm một người mãi đợi chờ nữa đâu. Nếu em nói chưa anh sẽ lấy dây buộc tay em lại để em muốn thoát cũng không được.
- Em không đồng ý! Không đồng ý đó.
- Được lắm. Em xem anh buộc em với anh thế nào.
Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một dây buộc nơ màu xanh navy ở trên bàn thì chạy lại cầm lên ngay.
- Đây! Anh sẽ buộc tay em và anh lại.
Vậy là Tuấn buộc tay phải của cô và tay trái của mình lại thật chặt.
- Anh làm thật sao? Sao buộc tay phải của em?
- Như vậy thì anh sẽ là tay phải của em,anh sẽ đút cho em ăn nếu em muốn.
- Anh quá lộng hành rồi Tuấn. Em phải trị anh mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro