Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Không đủ kiên nhẫn?

Linh cặm cụi nắn nót viết từng chữ lên cổ tay Tuấn rồi nghịch ngợm vẽ lên đấy hình trái tim. Viết xong Linh kéo tay áo Tuấn xuống dặn dò.
- Đừng để ai thấy mất linh nghiệm đó. Rồi bây giờ Tuấn khen Linh đi.
Tuấn trề môi ra thở dài.
- Đây,lắng tai nghe cho kĩ. Trong mắt Tuấn...- Tuấng ngập ngừng nói
- Sao sao?
- Linh rất đẹp! Được chưa?
Vừa nghe câu " Linh rất đẹp" ,Linh cười đắc ý không ngừng.
- Lâu rồi Tuấn mới nói được một câu dễ nghe với Linh. Linh đẹp hơn Hằng không?- Nắm được thời cơ Linh trêu ghẹo Tuấn,cô tuyệt nhiên không bỏ qua bất kì cơ hội nào để bắt bẻ anh.
Trước câu hỏi của Linh,Tuấn đứng hình không biết phải trả lời sao cho phải. Anh đơ ra như pho tượng nhìn Linh không chớp mắt. Thấy bộ dạng đó của anh,cô thật sự rất muốn cười nhwung cố giữ mặt nghiêm túc.
- Tự nhiên hỏi gì kì vậy?
- Trả lời Linh đi. Linh đang chờ lời thật lòng của Tuấn đây.
- Thôi! Thôi! Tào lao...đi vô xem bọn kia chuẩn bị thế nào để tí càu nhàu nữa thì mệt.
- Tuấn trốn tránh!
- Đi...đi...bọn Andy đang chờ kìa.
Tuấn nói rồi vội đứng lên đi thật nhanh vào trong còn Linh thì đi theo phía sau thầm mắng.
- Từ nãy giờ không lo,giờ mới hỏi tới Hằng thì bỏ chạy. Tuấn nhát gan.

Bên trong nguyên đội ngũ làm việc đã chuẩn bị đâu vào náy nên một số trở về khách sạn,một số ngồi tại chổ nghỉ ngơi rồi mới về. Bọn Hiếu,Andy,Chris và mấy người bạn thân đang ngồi ăn dâu lắc với đồ nướng thì thấy hai con người trốn việc kia đi vào.
Chris nhìn thấy Tuấn và Linh từ xa liền vãy tay gọi.
Chris:Anh hai,chị Linh!
Andy: Kêu hai kẻ trốn việc đó chi,không cho ăn mới đúng.
Đi lại nghe nói vậy,Tuấn liền vỗ vào lưng Andy một cái sau đó liền đính chính sự mất tích của mình và Linh.
- Trốn việc hồi nào! Chẳng phải đã xong hết sao?Ban nãy chỉ đi tham quan quanh trường đến giờ mới hơn nửa tiếng mà làm như bỏ đi cả ngày không bằng.
X.Hạnh: Ra đây từ hồi một giờ trưa đến giờ là năm giờ chiều chị mới gặp em đấy Tuấn.
Tuấn đưa tay gãy đầu cười.
- Chị ra sớm vậy.Em nghĩ ngày mai chị mới ra.
X.Hạnh:Tại ra đây hưởng không khí Đà Lạt tí với lại là do Hằng bảo cũng rảnh nên đặt vé máy bay ra sớm.
Vừa nghe nhắc tới cái tên "Hằng" hai mắt Tuấn sáng rỡ.
- Hằng? Cổ cũng bay ra hả chị?
X.Hạnh:Chứ sao! Lúc đầu mình bàn sẽ ra đây hết rồi mà. Mà quên hỏi Linh với em,hai đứa về Thanh Hóa chơi mà không rủ ai. Giận ghê!
Linh đứng kế bên Tuấn đang dùng tâm tre thưởng thức dâu thì nghe nhắc tới mình liền quay sang tham gia vào cuộc trò chuyện.
Linh: À...tại mấy hôm rồi em rảnh mà rủ không ai đi chơi. Tuấn chỉ là vé cuối thôi chị,hên cho bạn ý là ai cũng bận không đi cùng em được nên mới tới lượt bạn ý.
X.Hạnh:Hai đứa chỉ đi về Thanh Hóa thôi hả?
Linh:Dạ không! Bọn em đi về quê Tuấn ở Ninh Bình để đi chùa nữa chị.
X.Hạnh:Quê em rồi quê Tuấn...chẳng lẽ hai đứa?
Linh: Không...không chị ơi! Em và Tuấn không có nữa đâu. Em "ớn" rồi.

Một bên tập trung chuyên môn ăn uống,một bên trò chuyện rôm rã nhưng Tuấn chẳng hòa nhập với bên nào cả. Tâm trí anh đang tìm kiếm cô gái mà cả tuần mình chưa gặp,anh không biết cô gái đó còn giận mình nữa không. Đảo mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy Hằng,Tuấn lòng cứ bồn chồn.
- Chị Hạnh! Hằng đâu rồi chị?
X.Hạnh:Hằng hả? Em ấy nói đi tham quan xung quanh trường.
- Vậy để em đi tìm cổ.... Mà thôi, chắc cổ không muốn ai phiền đâu.
Nhìn thấy thái độ của Tuấn như đắn đo,chần gì cái gì đó Hạnh liền nhớ Hằng mấy hôm nay cũng như vậy.
X.Hạnh: Em với Hằng mấy hôm nay có gì đó khác thường,cứ đắn đo suy nghĩ mãi.
- Không có gì đâu chị thôi mình về resort chuẩn bị buổi tối đi. Tối nay em sẽ đãi mọi người ăn một chầu thịnh soạn.

Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau ăn nai nướng rồi uống rượu van bên bếp than nướng ngoài trời. Lúc đấy không có Linh lẫn không có Hằng. Linh thì phải bay về Sài Gòn lúc 7h vì có show còn Hằng thì đi "tham quan"  vẫn chưa về.
Mọi người ai cũng ngồi uống rượu trò chuyện,thưởng thức thịt nướng nóng hổi đầy náo nhiệt riêng có mình Tuấn phải ngồi uống trà nóng,nhìn ly trà rồi thỉnh thoảng lắc nhẹ nhìn mặt nước trà bị náo động. Anh trầm tư mọi người nói gì chỉ mỉm cười để góp vui một tí chứ không hề mở miệng nói lấy một câu vì biết nếu mình nói nhất định một hồi cũng hỏi về người đang vắng mặt kia.
Tuấn ngồi uống trà một chút lại châu mày,một chút lại nhìn đồng hồ,một chút lại đứng lên đi lòng vòng không yên "Đã tối vậy rồi cổ còn đi đâu vẫn chưa về chứ? Con người này đúng là chỉ nghĩ cho bản thân chẳng nghĩ người khác đang lo lắng cho mình."
Đứng cầm tách trà nhìn xuống phía dưới đồi" Bà đang ở đâu trong những ngọn đèn đó?". Tuấn thở dài thườn thượt uống một ngụm trà rồi lại xoay lưng quay vào,vừa xoay lại thì thấy hình ảnh của Hằng trong bộ suit đơn giản đầy thanh lịch áo sơ mi kiểu trắng với quần jean mang đậm phong cách casual.
Cô vừa trở về trông khá mệt mỏi,bước lại chổ đám đông đang vui vẻ rồi nhập tiệc mà không thèm ngó ngàng gì đến anh.
Chris: Chị Hằng từ chiều giờ chị đi đâu vậy? Nhắn tin rủ chị về ăn đồ ngon mà bây giờ mới chịu về.
- Chị đi dạo vài nơi. Thấy vui quá nên từ từ về. Bây giờ đói quá rồi nè.- Hằng bày bộ mặt đáng yêu mỗi lần được ăn món ngon ra,khiến ai nhìn cũng yêu.
Andy gắp miếng thịt nướng vừa nướng chín trên bếp than bỏ sang đĩa Hằng.
Andy:Ăn đi siêu mẫu,miếng ngon nhất cho bà đó.
- Cảm ơn tình yêu.
Hiếu:Tuấn lại ăn nè mày không ăn là lỗ ráng chịu.
Tuấn cười,cầm tách trà lại ngồi kế bên Hiếu rồi châm nước trà vào tách.
- Ăn đi! Em không ăn đâu.
Andy bỏ cả nguyên một cọng sườn nướng qua đĩa Tuấn.
Andy:Mày ăn để mai có sức mà chiến đấu. Không ấy mai đói rồi ngất trên đó bọn tao phải chết theo vì không biết phải đào ra người hát.
Tuấn xăn hai bên tay áo lên rồi từ từ tách thịt của miếng sườn ra,anh vừa chăm chú làm vừa trêu chọc Andy.
- Chẳng phải mày thích hát lắm sao? Có gì lên hát luôn. Ông Hiếu sẽ phụ giúp màn ánh sáng để che bớt body của mày.
Andy: Cần chi che. Tao đẹp rồi!
- Tự tin quá mức.
Tuấn vô tình xăn tay áo lên làm bao nhiêu ánh mắt xung quanh bỗng dán vào cổ tay trái anh hồi nào không hay. Hằng ngồi đối diện nên có thể nhìn thấy rất rõ trên cổ tay anh viết gì và cô cũng biết người viết đó là ai vì chiều hôm nay cô đã chứng kiến tất cả ở đồi cỏ lau trong khuôn viên trường. Cả buổi chiều sự biến mất của Hằng cũng từ đây mà ra,cô cảm thấy khó chịu,cảm thấy bực bội nhưng không biết vì sao nên mới bỏ đi rồi lang thang ngoài phố. Lang thang trên các con đường Hằng chẳng biết mình đang muốn đi đâu,muốn làm gì trong đầu cô cứ tràn ngập hình ảnh của Tuấn và Linh vui vẻ mà làm lòng nghẹn thở đến lạ. Cô không yêu anh,cô đã nghĩ như vậy,đã nói như vậy và anh cũng nghĩ thế nhưng tại sao bây giờ cô lại trở nên không hiểu chính bản thân mình. Một mình lang thang đi đến khi chạm ngõ cụt mới làm chân Hằng không thể trải bước tiếp tục,cô đành quay trở lại lúc đó mới nhận ra mình đang ở một nơi không quen biết nên vội gọi taxi trở về resort. Ngồi trên taxi nhìn ra những ngọn đèn lấp lòe bên ngoài,cho đến khi đèn đỏ xe ngừng lại cô vô tình nhìn thấy cảnh một chàng trai đang chạy khắp nơi nhìn xung quanh trông như đang tìm kiếm ai đó thì lòng bỗng nhói lên,vội mở điện thoại "Có Linh nên ông không cần tìm tui nữa phải không Tuấn? Tui biết ông chỉ là nhất thời hứng thú thôi,ông không hề yêu như ông nghĩ mới đây mà đã chóng chán rồi từ bỏ."

Andy: Good luck...rồi còn trái tim.
Đức: Anh Tuấn ai viết cho anh vậy. Chữ này hình như không phải của anh.
Bây giờ Tuấn mới nhận ra điều gì đó liền vội bỏ miếng sườn xuống rồi xăn tay áo trở lại vị trí ban đầu để che dòng chữ Linh viết lại.
Hiếu: Giấu gì nữa. Ai cũng nhìn thấy hết rồi. Nhìn là biết ai viết,trò trẻ con vậy chỉ có mình Linh của Tuấn thôi chứ ai.
"Linh của Tuấn"rõ ràng đây là Hiếu cố ý chăm chọc Tuấn. Tuấn không phản ứng gì chỉ lo tiếp tục thưởng thức đồ ngon của mình.
- Không giấu! Tại cổ nói thấy mất linh nghiệm thôi.
X.Hạnh: Chị đoán đúng mà,hai đứa nối lại tình xưa rồi đúng không? Cùng về quê nhau nữa cơ mà.
- Chỉ toàn suy đoán lung tung.Có bọn em sẽ báo.
Andy: Không phủ nhận hoàn toàn. Vậy tỉ lệ có là rất cao. Mày và Linh chắc quay lại rồi chứ gì.
Chris: Anh hai và chị Linh lúc trước hay bật chế độ 'on&off' nên chắc bây giờ một là đang yêu lại từ đầu,hai là chuẩn bị bắt đầu yêu.
- Tào lao! Ăn đi thịt sắp nguội mất rồi kìa.
Tuấn hoàn toàn không nhìn về phía Hằng mà cứ loay hoay xung quanh rồii tập trung thưởng thức nón ngon trước mắt mặc cho lòng cô bên đây cuồn cuộn sóng trào. Phải nói là hai con người này kiềm chế cảm xúc quá cao tay trong lòng nổi giông bão mà khuôn mặt lại sóng yên biển lặng như không có gì.

Buổi tối sau khi ăn xong ai về phòng náy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai chỉ có Hằng sau khi thay đồ lại lấy áo khoác rồi đi ra ngoài một mình mà không ai hay. Lúc đó Tuấn đang đứng ở ngoài ban công nhìn xuống thì thấy bóng cô khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài gần tới đầu gối, đi khỏi resort. "Trời bây giờ có hơn mười độ mà đi ra ngoài chẳng mang theo khăn choàng hay găng tay gì vậy mà bao giờ cũng bảo tự lo cho bản thân không  cần ai bên cạnh." Trách móc người ta là như vậy nhưng vẫn đi lại lấy vội áo và khăn choàng sau đó âm thầm chạy theo ở phía sau.
Lẳng lặng đi theo Hằng hơn hai tiếng đồng hồ Tuấn vẫn không bị cô phát hiện,không phải vì anh giỏi mà là cô đang tập trung suy nghĩ cái gì đó mà không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn Tuấn đi ở phía sao cứ lầm bầm mắng " Không thấy trời lạnh hay sao mà không chịu về resort. Bà là siêu nhân hay sao vậy Phạm Thanh Hằng?"
Đến ngay ngã tư khu trung tâm Hằng cứ thẩn thờ mà bước tiếp hoàn toàn không để ý xung quanh,bước qua đường mà không hề nhìn xem có xe hay không,cứ như vậy mà bước. Tuấn đi ngay sau nhìn thấy chiếc xe máy đang lau nhanh về phía cô,tim đập loạn xạ,hổn loạn cả lên,anh hét lớn.
- Hằng!
Hằng đang thẩn thờ chuẩn bị bước xuống đường thì nghe tiếng gọi thất thanh đâu đó liền giật mình xoay người lại nhìn. Hình ảnh cô bắt gặp được là Tuấn đang đứng cách xa mình khỏang hơn mười mét với khuôn mặt hốt hoảng. Anh không hề bước lại mà đứng chôn chân ở đó nhìn,cô cũng vậy,cô không hiểu tại sao anh lại như vậy,tại sao anh lại ở đây ngay phía sao mình.
Tuấn châu mày lại,giọng lạnh lùng.
- Trời lạnh lắm! Về resort thôi,đừng đi dạo nữa.
Trong lòng anh có rất nhiều câu muốn nói với cô bao cô cả trách hờn,yêu thương với tất cả những chuyện xảy ra trong bảy ngày qua những không hiểu vì sao miệng lại bật ra câu nói này.Anh không muốn lo lắng nữa, không muốn theo đuổi nữa,không muôn yêu cô nữa ? Vì quá mệt mỏi rồi sao?
Hằng không nói gì,đôi mắt chùng xuống sau đó xoay lưng để bước đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro