Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.Ra mắt mẹ chồng(HAPPY ENDING)

Hằng ngồi trên đùi Tuấn,xoay mặt về phía anh,hai tay vòng qua ôm lấy cổ rồi kề sát trán vào trán anh. Hơi thở của cô dịu nhẹ mang theo chút mùi hương quen thuộc trên cơ thể phả vào mặt Tuấn. Tay anh vòng qua eo giữ cô lại. Hai người cứ như vậy mà chẳng buông nhau ra tựa như sợ phải cách xa một lần nữa. Giấc mộng cô đơn đó rốt cuộc cũng qua rồi.
- Cũng đã trễ rồi,em sẽ đói mất. Để anh đi hâm nóng bữa sáng cho em.- giọng Tuấn ấm áp.
- Thôi,đừng đi đâu cả. Anh chỉ cần ôm em như thế này là đủ. Em sợ lạnh.
- Em lạnh sao? Để anh tắt điều hòa.
- Vô dụng thôi. Em cần anh ôm em thế này. Làm ơn đi.
Tuấn đem mình và Hằng chui vào trong chăn rồi để cô nằm trong vòng tay mình rồi vùi đầu vào lồng ngực. Đúng là chỉ có vòng tay của anh mới đủ ấm áp để cô cảm thấy không lạnh nữa. Tuấn nhìn khuôn mặt Hằng an yên khóe môi cong lên mỉm cười. Anh cúi sát mặt xuống mặt cô rồi thì thầm vào tay rất dịu dàng.
- Em muốn ngủ nữa sao?
Hằng lười nhát ở trong lòng Tuấn gật đầu. Tay cô áp lên lồng ngực anh,cảm nhận rõ từng nhịp đập của nó thì lòng lại thấy yên bình thôi không biện xô sóng trào nữa.
- Em muốn nghe giọng anh. Kể em nghe về những ngày chúng ta xa nhau đi. Anh có nhớ đến em không?
- Mỗi tối anh rất hay đi dạo một mình, thỉnh thoảng lại uống rượu hoặc ở nhà nghe nhạc.Có khi anh lại chạy xe đến trước nhà của em ở đấy đến sáng rồi lại về.
- Sao anh không vào đây tìm em?
- Anh không muốn phiền em vì anh biết em rất dứt khoát. Chia tay nhau rồi em sẽ không muốn day dưa. Nếu tối hôm qua em không giữ anh lại thì anh thật đã nghĩ em hết yêu anh rồi.
- Nếu biết em yêu anh thì sao lại định bỏ đi nữa chứ?
- Vì lòng tự tôn. Anh không muốn mình để bất kì ai lựa chọn,anh ghét ở thế bị động và anh sợ em không chọn anh lần nữa. Nhưng anh lại yếu lòng rồi!Em có muốn nghe về giấc mơ mỗi đêm anh hay gặp phải lúc xa em không?
- Anh đã mơ thấy những gì?
Chỉ cần nhớ lại những giấc mơ đó thì lòng Tuấn lại thóang lên chút sợ hãi,lòng lại nhói lên,cảm xúc rất khó diễn tả thành lời. Vừa nói tay Tuấn vừa đan chắt lấy tay Hằng.
- Anh thấy chúng ta đã yêu nhau rất sâu đậm nhưng bỗng em bỏ rơi cuộc tình chúng ta,anh chơi vơi một mình giữa biển người. Anh nói thật...chưa bao giờ anh thấy cô đơn như thế...anh rất sợ.
- Em chưa từng nghĩ anh sợ mất em như thế.
Đôi mắt Hằng đong đầy yêu thương nhìn Tuấn, cô áp tay lên má anh rồi nhóm lên thả nhẹ nụ hôn xuống đôi môi đối diện.
- Em sẽ gọi cho bên HHHV để từ bỏ vai trò giám khảo sắp tới. Đợi xong Chị Chị Em Em chúng ta sẽ có con.
Tuấn nhìn Hằng thật lâu rồi bỗng tay siết chặt cô hơn.Anh nồng nàn hôn lên trán cô rồi nhắm mắt hít thật sâu.
- Anh toại nguyện rồi,chỉ cần nhiêu đó thôi. Anh đợi em được mà. Cứ yên tâm hoàn thành giấc mơ của em,anh sẽ luôn đợi em trở về với niềm hân hoan và mãn nguyện.
- Anh nói thật sao?
- Uhm! Anh sẽ đợi em mang thành công trở về rồi sẵn sàng làm vợ anh. Hãy chinh phục những đỉnh cao mà em mơ ước,anh muốn bản thân tự hào vì cưới được em làm vợ.
Hằng mừng rỡ liền ôm lấy cổ Tuấn mà hôn anh,một nụ hôn thật sâu tràn đầy năng lượng.Giây phút này cô có thể khẳng định chắc chắc người đàn ông của cuộc đời mình là đây,anh chính là đối tượng hoàn hảo nhất của cô.
- Có người yêu em đến quên mình. Tình yêu của người đó khiến em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em cũng muốn nói với người đó rằng em yêu người đó cũng rất nhiều.

Đầu xuân năm sau.
Ngày đầu mùng một cả nhà họ Hà  đã trang hoàng lộng lẫy vì Tuấn nói sẽ dãn nàng dâu về chính thức ra mắt mẹ chồng. Để chuẩn bị cho ngày này mà Hằng đã phải chuẩn bị trước hơn một tháng để lên ý tưởng cho trang phục và quà tặng ngày hôm đó.
Tối giao thừa cô và anh cùng đón giao thừa ở nhà của anh mà nay sắp trở thành của hai người,căn nhà đều được trang trí,sắp xếp theo sở thích của cô,nhìn hai người như một cặp vợ chồng thật sự mà thậm chí còn nồng nàn,ngọt ngào hơn rất nhiều. Giao thừa cùng nhau đón rồi đến sáng mùng một sang nhà mẹ anh dùng cơm trưa rồi sẽ sang nhà mẹ cô dùng cơm tối.
Ngày đầu về nhà họ Hà chính thức ra mắt mẹ Tuấn với vai trò con dâu, Hằng đã rất hồi hộp,đứng trước cổng nhà cô nắm chặt lấy tay anh.
- Anh có biết bây giờ em còn hồi hộp hơn cả lúc chờ đọc tên Hoa Hậu năm đó không?
- Có gì đâu em lại hồi hộp đến thế? Mẹ rất yêu quý em mà,cả nhà anh em đều biết cả còn gì.
- Vậy mà hôm ra mắt nhà em ai cũng hồi hộp lo lắng đến tay lạnh ngắt?
Tuấn đưa tay gãy đầu mỉm cười.
- Thôi vào đi em. Mẹ đợi chúng ta từ sáng sớm rồi đấy. Nếu hôm nay không phải mùng một thì mẹ đã gọi hối anh trên dưới không ít hơn mười cuộc đâu. Tối hôm qua mẹ đã nhắc anh hôm nay nhất định đưa em về sớm không biết bao nhiêu lần.
Rồi Tuấn nắm tay kéo Hằng đi vào nhưng cô lại níu lại.
- Từ từ đã! Anh nhìn xem em hôm nay ăn mặc thế nào? Bác sẽ thích chứ?
Tuấn thở dài lắc đầu.
- Rất đẹp! Hôm nay ở Sài Gòn này không ai đẹp bằng em đâu.
Hằng vẫn rất bối rối hỏi.
- Bác sẽ thích em chứ?
Tuấn mở to mắt nhìn Hằng,rõ ràng là mọi khi đến nhà mẹ anh đều rất quý cô quý đến như con gái vậy mà lúc này lại hỏi câu đó.
- Mẹ rất quý em mà. Chẳng có con dâu nào thích hợp hơn em đâu. Mau đi thôi em.
Tuấn vội kéo Hằng đi nhanh nếu không đợi cô suy nghĩ ra điều gì để hỏi nữa thì hai người chắc chắn ở ngoài sân không bước tới cửa chính của nhà nổi.
Giây phút đó cũng đến,cánh cửa nhà họ Hà mở ra,mọi ánh mắt bên trong đấy đều đổ dồn về phía cô và anh. Bố Tuấn là con trai trưởng,anh cũng vậy nên cô con dâu của cháu đích tôn nhà họ Hà rất được bậc trưởng bối quan tâm. Nhìn thấy Hằng thì cả họ đều gật đầu hài lòng chẳng có gì chê được bởi cô là người tài giỏi lại xinh đẹp,sắc sảo khiến nhà nào cũng phải tranh lấy.
Mẹ Tuấn đang ngồi ở sofa uống trà trò chuyện với các cụ thấy cô và anh đến liền chạy ra. Bà không thèm để ý gì đến con trai mà nắm lấy tay Hằng mỉm cười nói với hai người.
- Hai đứa sao bây giờ mới về,làm mẹ mong cả sáng.
- Dạ. Thưa bác cháu mới tới.
Mẹ Tuấn gần gũi nắm lấy tay Hằng dẫn vào trong nhà.
- Để bác giới thiệu con với các cụ.
- Dạ.
Tuấn nhìn Hằng "bị"mẹ mình dẫn đi mà chỉ lắc đầu mỉm cười rồi tưởng tượng đến ngày cô về làm dâu có khi nào mẹ anh sẽ thương cô hơn anh không. Thôi suy nghĩ Tuấn đi vào bếp tìm cái gì để uống "để mặc" Hằng cho mẹ mình.

Mẹ anh dẫn cô lại ngồi cùng với mình rồi giọng đầy tự hào giới thiệu với các cụ.
- Thưa các cụ đây là con dâu tương lai của nhà cháu. Con bé vừa xinh lại vừa giỏi nữa và đặc biệt rất hiểu chuyện.
Một cụ bà trong có vẻ rất phúc hậu.
- Thế thì sướng nhất nhà bác rồi. Rước được cô con dâu mà nhà nào cũng mơ ước.
- Vâng ạ. Lúc trước bọn nó chỉ là bạn,cũng may thằng Tuấn nhà cháu cố gắng mới theo đuổi được con bé nếu không là lỡ mất rồi. Cháu quý con bé vô cùng.
Một cụ bà khác ngồi cạnh Hằng hiền hòa,thân mật nắm lấy tay cô.
- Vậy bọn cháu định khi nào sinh cháu đích tôn? Thằng Tuấn là đích tôn nhà này bây giờ cũng nên có con rồi.
Hằng có chút ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề này,cô chưa kịp nghĩ thì đã nghe mẹ anh đáp lời.
- Thưa cụ,cháu thấy hai đứa vẫn còn trẻ nên cứ để vài năm nữa với lại hôm trước đi ăn tiệc với mấy bà bạn,họ vẫn chưa có cháu nếu giờ hai đứa sinh đích tôn,cháu lại lên chức bà nội hóa ra lại già hơn mấy người bạn.
- Bác lại vẫn còn sợ già. Hai đứa nó lấy nhau thì phải sinh con ngay cho cả dòng họ cùng mừng.
- Vâng cháu nghe lời cụ. Cứ để thuận theo tự nhiên,ý cháu thì để bọn trẻ từ từ thêm vài năm hẳn có.
Hằng ngồi kế bên nhìn mẹ Tuấn bằng ánh mắt hết sức cảm động và đầy hạnh phúc. Vì cô biết bà nói như vậy vì sợ cô áp lực. Lúc trước khi ở bên Tuấn luôn nói mẹ mình rất mong cháu,mỗi lần thấy mấy bà bạn có cháu bồng lại ghen tị vậy mà hôm nay chưa gì đã bảo vệ cô trước họ hàng.

Một lát sau tranh thủ lúc mẹ Tuấn chuyên tâm nói chuyện cùng với dòng họ Hằng liền lẻn đi tìm Tuấn. Quả nhiên không trái với dự đoán của cô,anh lại vào bếp ngồi thoải mái,ung dung ăn thức ăn đã được chuẩn bị. Cô đứng ngay cửa bếp đã thở dài rồi đi lại chổ anh kéo ghế ra ngồi sát bên cạnh.
Nghe tiếng thở dài của Hằng,Tuấn liền buông đũa,mặt có chút lo lắng.
- Sao thế? Các cụ có làm khó em không?
- Không! Vì...
Hằng nói một đoạn thì lấp lửng khiến Tuấn bồn chồn lo lắng.
- Vì cái gì?
Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của anh cô liền bật cười rồi lấy đũa của anh trên bàn để gắp món bánh chưng được bày sẵn.
- Vì đã có mẹ anh,bà là một người mẹ chồng tuyệt vời. Ban nãy bác còn nói vì bác không muốn lên chứ bà nội sớm nên để chúng ta từ từ có con.
Mặt Tuấn liền bày bộ dạng chán nản.
- Anh đoán không sai mà,sẽ có ngày mẹ thương em hơn cả anh. Xem xem chưa cưới về đã thế này.
- Anh ghen tị à?
- Ai mà thèm ghen tị chứ!!! Mà mẹ bảo từ từ có cháu em cũng đừng nghe lời nhé. Anh đã muốn làm bố lắm rồi.
- Em nghĩ mình nên nghe lời bác.
Tuấn vẫn rất tự tin nhìn Hằng,khóe môi cong lên mỉm cười như đang là người nắm con chốt của ván cờ.
- Chuyện đó là do anh quyết định vợ à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro