ta nhớ huynh
Đôi đông tử màu hoa mai ngập nước ngước nhìn trời cao
Phản chiếu ánh trăng sáng, ánh lên cả bầu trời đêm
Thanh Minh ngồi bên ngôi mộ sơ sài do hắn làm cho Thanh Tân_ sư đệ của hắn, tay cầm vò bạch tửu, xung quanh rải rác đầy những vò rượu rỗng lăn lóc
Hắn nhẹ tựa đầu vào bia mộ, tiếng thở đều đều hoà cùng âm thanh của côn trùng
Hôm nay hắn lại yếu lòng đến lạ
Sinh thần của hắn
Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ nhận được lời chúc ấm áp từ Thanh Vấn sư huynh hãy lời mời rượu từ Đường Bảo và Thanh Tân
Đáng ghét thật, ngày xưa hắn còn cảm thấy phiền phức nữa cơ đấy
Đến bây giờ dù có muốn đến mức nào cũng chả ai chúc mừng hắn
Cái việc mà trước kia hắn cảm thấy phiền phức giờ đây lại trở thành nỗi khát khao nhỏ bé trong thâm tâm hắn
Bi hài thật
Đến khi mất đi con người ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào
Dù chỉ là chút ấm áp
Dù chỉ là sự quan tâm thông thường
Đói với hắn đều là những kỉ niệm mà hắn chẳng muốn quên
Bóng hình của Thanh Vấn hiện lên trong đầu hắn
Đêm nay tựa như một giấc mộng
Mờ mờ ảo ảo nhìn thấy kẻ trên cao đang hướng mắt nhìn mình
Đuôi mắt hằn vết chân chim mang theo ý cười trìu mến
Chỉ như thế
Yên lặng
Ánh mắt mà hắn luôn mong nhớ
Chỉ là thời gian trôi dần, chính hắn cũng
Dần quên đi giọng nói của người sư huynh mà hắn kính trọng
Tiếng bật cười ai oán vang lên
"Chưởng Môn Sư Huynh.....ta nhớ huynh.."
giọt lệ tí tách rơi, nỗi nhớ nhung hằn sâu trong tâm can hắn như những vệt đen ngòm, ăn dần lấy tim gan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro