Chương 9
Edit: Tứ
Đại khái do đi ngủ quá muộn, hơn nữa lại quá mệt mỏi buồn ngủ, vừa nằm xuống Đàm Hiểu Phong liền an an ổn ổn ngủ thẳng tới sáng. Chủ nhật nên đồng hồ báo thức của hắn không kêu nhưng đến thời gian rời giường cũng tự nhiên tỉnh dậy.
Nhìn trần nhà sạch sẽ, Đàm Hiểu Phong quay người qua cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh gối xem đồng hồ. Bảy giờ, đối với ngày chủ nhật mà nói là tương đối sớm.
Đang lúc Đàm Hiểu Phong định ngủ lại, hắn nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh nỉ non. Tiếp theo, Phùng Tử Ngưng nằm bên cạnh trở mình,giật hết chăn trêngười hắn đi.
Đàm Hiểu Phong cũng không biết phải có biểu cảm gì, chỉ sợ Phùng Tử Ngưng vẫn còn đang trong mộng đẹp nên không nỡ đánh thức người ta. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, hắn vẫn không muốn rời giường, vì vậy Đàm Hiểu Phong kéo góc chăn cố gắng chen vào.
Phùng Tử Ngưng xoay lưng lại với Đàm Hiểu Phong, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấm áp xuyên qua lớp áo và lớp chăn. Cũng không biết hai chân hắn cách chân cậu bao xa nhưng Đàm Hiểu Phong mơ hồ có thể cảm giác được độ ấm từ chân Phùng Tử Ngưng.
Ngay lúc Đàm Hiểu Phong đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, Phùng Tử Ngưng bỗng nhiên xoay người, trăn trở một lát lại quay trở về. Để không bị lọt ra khỏi chăn, Đàm Hiểu Phong không thể không dịch gần về phía cậu.
Ở nửa giường bên kia đều là hơi ấm của Phùng Tử Ngưng. Thẳng đến khi Phùng Tử Ngưng hồn nhiên không biết gì lại giành hết chăn một lần nữa, trong miệng hừ hừ nói mê nói sảng, Đàm Hiểu Phong xác nhận cậu đang nửa mê nửa tỉnh, nhịn không được lạnh lùng nói: "Bạn học ơi, em muốn anh lạnh chết sao? Đã nói không được giật chăn."
Phùng Tử Ngưng quay lại với hắn, thở ra một tiếng rồi cười rộ lên, không biết xấu hổ còn lớn gan giải thích: "Em quên mất còn có anh trên giường."
"Ha ha." Đàm Hiểu Phong cười khan hai tiếng, "Anh vốn định nhường em, kết quả em còn không xem anh tồn tại." Nói xong, hắn không hề nể nang, đem chăn kéo qua che cho cái thân bắt đầu rét run của mình.
Phùng Tử Ngưng theo động tác hắn kéo chăn mà lăn đến bên cạnh Đàm Hiểu Phong, đầu lọt vào khe giữa hai cái gối, mở to mắt nhìn hắn nói: "Chào buổi sáng."
Thấy thế, Đàm Hiểu Phong không được tự nhiên nhíu mày, ra vẻ lạnh lùng nói: "Em không thấy áy náy chuyện em giật hết chăn sao, cũng không nói một lời xin lỗi hửm?"
"Không cảm thấy." Phùng Tử Ngưng cười nói, "Dù sao anh cũng không tức giận mà."
Phùng Tử Ngưng cứ chẳng biết xấu hổ như vậy mà nói huỵch tẹt, Đàm Hiểu Phong nghe vậy, hắn khóc không được cười cũng không xong.
Lúc đầu Phùng Tử Ngưng* cho là hắn bất đắc dĩ cười khổ, nhưng nhìn bộ dạng mỉm cười của hắn mới phát hiện là hắn cười thật lòng.
(*) raw tác giả viết Đàm Hiểu Phong nhưng chắc nhầm nên mình sửa lại.
Nhìn thấy Đàm Hiểu Phong cười, Phùng Tử Ngưng không biết suy nghĩ thế nào, tuy rằng cậu cũng rất vui vẻ nhưng nhất thời lại khó có thể duy trì nụ cười này. Nụ cười trên mặt Phùng Tử Ngưng lưu lại một lát, phút chốc lại tan ra như đường gặp nước ấm.
Thấy nụ cười treo trên mặt Phùng Tử Ngưng biến mất trong nháy mắt, Đàm Hiểu Phong cũng có một loại linh cảm không rõ, làm hắn cũng từ từ thu lại ý cười.
Bọn họ yên lặng nhìn vào mắt đối phương, rõ ràng không nhìn được sự tươi cười trong ánh mắt nhau nữa nhưng hai người vẫn chìm đắm trong bể sâu đó.
Một lát sau, Phùng Tử Ngưng cảm giác như trái tim mình muốn ngưng đập. Nhưng cậu vẫn còn thở, vẫn còn thấy được Đàm Hiểu Phong. Phùng Tử Ngưng bối rối rũ mi chần chừ, vờ như không có dấu vết mà nhích về phía Đàm Hiểu Phong một chút. Cậu không dám ngẩng đầu xem khoảng cách giữa hai người là bao xa nhưng trên đầu vẫn có thể cảm giác được hơi ấm tràn ngập của đối phương, cả mặt cũng dần nóng lên, nhiệt độ bắt đầu lan khắp cả cơ thể.
Đến khi cảm thấy hai người đã đủ gần, Phùng Tử Ngưng lặng yên ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn Đàm Hiểu Phong.
Lúc Đàm Hiểu Phong bắt gặp ánh nhìn của cậu, trong mắt hắn chợt lóe lên sự lúng túng, nhưng rất nhanh cũng nhìn lại Phùng Tử Ngưng.
Cả hai cũng không rõ họ đã nhau nhìn nhau bao lâu. Đột nhiên, Đàm Hiểu Phong hôn lên đôi môi Phùng Tử Ngưng.
'Bùm', trong đầu Phùng Tử Ngưng như nổ vang. Cậu cho là mình đã quen với chuyện hôn hít, nhưng không, không hề. Lúc môi Đàm Hiểu Phong mút nhẹ lên môi cậu, Phùng Tử Ngưng bối rối trong chốc lát mới nhớ ra mình phải đáp lại đối phương.
Phùng Tử Ngưng mổ nhẹ lên đôi môi có chút khô khốc của hắn, cho đến khi Đàm Hiểu Phong ôm cậu vào lòng, đột nhiên cơ thể như nóng lên như đang nằm gọn trong chảo dầu, dần dần tan chảy. Đàm Hiểu Phong vươn đầu lưỡi, hé mở đôi môi Phùng Tử Ngưng, tiến vào trong khoang miệng cậu. Vì thế tim Phùng Tử Ngưng đập như sấm rền, không kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã tự giác hé miệng, dùng đầu lưỡi mời gọi hắn.
Môi lưỡi bọn họ dây dưa không ngừng mà chiếm hết dưỡng khí của nhau, mang theo sự lười biếng cùng ấm áp vào sáng sớm, cùng với tiếng nước bọt như có như không mà rơi vào một trận thân mật cọ súng ra lửa.
Tay Phùng Tử Ngưng không biết để đâu cho phải, chỉ đành vịn bả vai và ngực Đàm Hiểu Phong, cái ôm này ngày càng chặt, giống như Đàm Hiểu Phong muốn đem cậu nhét hết vào trong lòng. Cơ thể hắn vô cùng nóng, nóng đến nỗ nơi tay Phùng Tử Ngưng chặm vào hắn rịn cả mồ hôi.
Đầu lưỡi Đàm Hiểu Phong cọ tới cọ lui trong miệng cậu không tránh khỏi răng môi va chạm. Phùng Tử Ngưng sớm đã không rõ bọn họ cuối cùng là ai si mê mà dây dưa trong miệng người kia, cậu nhắm hai mắt, trong não thiếu dưỡng khí dần dần sinh ra ảo giác, triệt để tan chảy trong chảo dầu nóng bỏng này, không phân biệt nổi ai là ai nữa.
Bọn họ đều không có tâm tư lĩnh hội cảm thụ sâu sắc trước đó chưa từng có, gần như mù quáng mà tiến về phía trước, hướng sâu vào bên trong mà tìm kiếm, như bản năng bẩm sinh hướng về cội nguồn.
Cơ thể dán chặt cùng một chỗ, Phùng Tử Ngưng quên mất khó chịu do đã 'cứng', một lòng trầm mê ở nơi thiên đường này, sẽ không ngừng hôn hít, cậu cảm giác được Đàm Hiểu Phong cũng đang 'hưng phấn' dán lên bụng cậu, hắn 'cứng' rất rõ ràng, Điều này làm cho Phùng Tử Ngưng càng lúc càng thêm trầm mê, bởi vì quá nóng nên không thể không vươn tay ra khỏi chăn, ôm lấy cổ Đàm Hiểu Phong, nồng nhiệt mà hôn môi hắn, làm đầu lưỡi trượt trên môi hắn, phả hết hơi nóng lên mặt Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong cũng rất nóng, có lẽ do thở hơi được hơi mất mà tim cũng đập nhanh theo.
Hắn gần như manh động mà ôm lấy cậu, giữa lúc tỉnh tỉnh mê mê, sự thôi thúc và đam mê khiến hắn mơ hồ tiến về phía trước, còn chẳng quan tâm nên làm như thế nào, đối với khát vọng thân mật của bản thân mà hai tay trượt vào trong áo ngủ Phùng Tử Ngưng.
Dưới lớp áo là một làn da mềm mịn, bởi vì ra mồ hôi nên dán sát lên tay hắn. Đàm Hiểu Phong nhịn không được vuốt ve mơn trớn sau lưng Phùng Tử Ngưng, hắn cũng không có ý dừng lại. Đây là lần đầu tiên có người thân mật vuốt ve cơ thể Phùng Tử Ngưng, cậu vốn đã mê loạn nay lại càng thêm hoảng sợ. Phùng Tử Ngưng không khỏi sợ hãi, cơ thể không tự chủ cứng đờ, cậu cảm giác động tác vuốt ve đã dừng lại, tâm thần bất định mà mở to mắt.
Rốt cuộc nụ hôn dài này cũng dừng lại, hai người nhìn khuôn mặt đối phương đã ửng hồng thở gấp gáp.
Tim Đàm Hiểu Phong đập nhanh, vừa kích động vừa sợ hãi ─── hắn chưa từng cùng người nào thân mật như vậy, dù đã hạ quyết tâm cùng Phùng Tử Ngưng qua lại, nhưng khi sự thôi thúc và ham muốn thực sự xuất hiện, Đàm Hiểu Phong vẫn là bất ngờ. Hắn sợ hãi bản thân như vậy, cuối cùng hắn cũng có cơ hội đối mặt với bản thân.
"Tiểu Ngưng..." Đàm Hiểu Phong luống cuống thu tay lại, đối mặt với đôi mắt nóng bỏng của Phùng Tử Ngưng, trong đầu hắn loạn thành một đống.
Phùng Tử Ngưng cũng rất sợ hãi. Cậu cuối cùng cũng sinh ra ham muốn với Đàm Hiểu Phong, chỉ là không giống với tưởng tượng mà thôi, hôm nay ham muốn đó đường đường chính chính xảy ra trên người bọn họ, nó bức bách, nó thúc giục hai người tiến gần thêm một bước. Sau nửa ngày, Phùng Tử Ngưng mê mang mà ừ một tiếng, ủ rũ che mắt, nói: "Em không biết..."
"Em không biết cái gì?" Đàm Hiểu Phong cố gắng, cởi nút áo Phùng Tử Ngưng ra. Phía dưới căng cứng đến khó chịu, Đàm Hiểu Phong luống cuống, thậm chí sinh ra xúc động muốn lùi bước, muốn quay lưng đi tự mình giải quyết. Nhưng đây chính là hành động ngu ngốc, quá hoang đường, Đàm Hiểu Phong mở vạt áo Phùng Tử Ngưng ra, thấy được lồng ngực cậu thở phập phồng.
Đây chính xác là cơ thể của một người đàn ông. Đàm Hiểu Phong nhìn bờ ngực bằng phẳng, lại xác định một lần nữa.
Cứng đến khó chịu, Phùng Tử Ngưng vô cùng thò tay xuống nắm, mau chóng giải quyết sự dằn vặt này, thế nhưng bọn họ đã đến mức này, cậu không muốn lại lui về phía sau. Phùng Tử Ngưng cố găng hô hấp, muốn cúi đầu hôn Đàm Hiểu Phong rồi lại gặp hắn ngẩng đầu, không thể hôn, trái lại yên lặng nhìn lẫn nhau.
Bàn tay Đàm Hiểu Phong nhẹ đặt ở trước ngực Phùng Tử Ngưng, chậm rãi dời xuống, tiến vào lưng quần, hắn bỗng nhiên hôn Phùng Tử Ngưng, nói khẽ: "Anh chạm vào nhé?"
Trong đầu Phùng Tử Ngưng có một sợi dây rất căng, cậu gật đầu, lúc tay Đàm Hiểu Phong trượt vào bên trong, Phùng Tử Ngưng nín thở.
"Ưm." Phùng Tử Ngưng kêu một tiếng rất nhỏ, lại nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, xác nhận 'mình' đang nằm trong tay hắn. Tay Đàm Hiểu Phong bỗng hơi nhúc nhích, dường như cũng đem tim của cậu từ trong vũng bùn mà lôi lên, Phùng Tử Ngưng vừa hưng phấn vừa bối rối, luống cuống nhìn Đàm Hiểu Phong, "Anh đừng nhìn, có được không? Em vẫn có chút sợ..."
Đàm Hiểu Phong gật đầu, tay kia giữ ở eo Phùng Tử Ngưng, đem cậu kéo vào lòng.
Phùng Tử Ngưng như rơi xuống vực sâu, trong khi rơi xuống lại cố gắng ôm lấy tất cả rơm rạ. Cậu vịn bả vai Đàm Hiểu Phong, tay còn lại cũng lần mò đi tìm.
Trong hơi thở Đàm Hiểu Phong phát ra thanh âm rung động rất nhỏ.
Bọn họ cũng không nhìn cơ thể nhau nhiều, dùng một nụ hôn làm trợ hứng, càng hôn càng lún sâu nhưng lại không hề phát giác.
Đàm Hiểu Phong nghe Phùng Tử Ngưng rên rỉ, xúc động lại càng mãnh liệt, trái tim như được truyền thêm nhiệt khí, ầm ầm vang lên như muốn bay đi mất.
Những hạt bụi li ti nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời ban sớm, ánh sáng đi qua tấm kính độ dày dường như không đều, tán xạ thành ngũ sắc làm cho hạt bụi cũng toát lên một vẻ đẹp ảo diệu.
Phùng Tử Ngưng mở to mắt nhìn qua những thứ đang bay lơ lửng trong không khí qua cửa sổ, trong lồng ngực lan tràn sự dịu dàng và dũng cảm cực độ, dường như chính mình cũng hóa thành những hạt nhỏ li ti bay tán loạn, lượn lờ trong ánh sáng, chạm tay đến sự tự do.
"A, ưm..." Trán Phùng Tử Ngưng gắt gao mà chống đỡ cái trán Đàm Hiểu Phong, còn chưa kịp hô hấp, ý niệm mãnh liệt trong đầu đáp lại nụ hôn của hắn.
Quần áo của hắn của Phùng Tử Ngưng đã lộn xộn, Đàm Hiểu Phong siết chặt khuỷu tay dưới lớp quần áo, mồ hôi nhễ nhại lưu lại độ ấm dưới tay hắn, trong xúc cảm ôn nhu cùng nóng bỏng, Đàm Hiểu Phong dường như nghe thấy âm thanh của ngọn lửa đang cháy. Lặng yên đấy, bất động đấy, cũng không vội vàng rơi xuống mà theo chậm rãi theo gió, rơi vào ánh sáng ban mai.
"Để anh hôn em." Đàm Hiểu Phong nói qua, không đợi Phùng Tử Ngưng đáp ứng đã theo trình tự mà hôn ở xương quai xanh và lồng ngực cậu.
Trái tim Phùng Tử Ngưng chợt thót lên, trong lúc giật mình ánh mắt trở nên mơ hồ, theo môi lưỡi ẩm ướt của Đàm Hiểu Phong mà triệt để phân tâm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro