Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit: Tứ

Từ ngày tỏ tình bị 'fail', Đàm Hiểu Phong vẫn gặp mặt Tưởng Duyệt Hồ mỗi ngày nhưng thái độ hai người xa lạ hơn xưa nhiều. Hai ngày trước Ôn Tông Nhạc ở phòng trà nước thần thần bí bí hỏi Đàm Hiểu Phong rằng hắn và Tưởng Duyệt Hồ có chuyện gì à?

"Không có chuyện gì cả." Đàm Hiểu Phong bình tĩnh mà trả lời.

Ôn Tông Nhạc dò xét hắn một lát, như nhìn ra manh mối hỏi: "Cãi nhau?"

Đàm Hiểu Phong nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng: "Không, có gì mà cãi nhau chứ?"

Cậu ta lại nhìn Đàm Hiểu Phong một hồi, trợn mắt bổ ra một câu: "Hai người chia tay!?"

Đang lấy nước mà nghe vậy, Đàm Hiểu Phong tay cứng đờ. Hắn đóng vòi nước bình tĩnh nói: "Chia cái gì mà chia? Chúng tôi chưa hẹn hò bao giờ."

Ôn Tông Nhạc sau khi nghe xong còn nhạc nhiên đến nỗi câm nín.

Đàm Hiểu Phong cũng không giải thích gì nhiều, giả bộ lấy nước xong rồi nhanh quay về phòng thí nghiệm. Lại qua hai ngày nữa, người đứng đầu tổ chức công đoàn gửi thư điện tử cho Đàm Hiểu Phong, hắn mở ra xem qua, là danh thiếp của một cô gái, đối phương là một nghiên cứu viên bên SEE

Trưởng công đoàn gửi một tin nhắn cho hắn và hỏi: "Cô này cậu thấy như nào? Vừa mới vào nghề năm ngoái, đàn em của cậu đấy!

Đàm Hiểu Phong không biết trả lời sao cho phải, cân nhắc một lát mới trả lời: Ừm.

Trưởng công đoàn: [hi hi] Cô ấy nhờ người hỏi tôi danh thiếp của cậu, tôi suy nghĩ dữ lắm mới đem thông tin của cậu bán cho người ta. Hai người mau mau kết bạn rồi tâm sự đêm phia đi.

Bên kia quá nhiệt tình nên Đàm Hiểu Phong không tiện trực tiếp từ chối ý tốt này, lại biết được con gái người ta chủ động muốn làm quen với mình, còn là đàn em nữa chứ, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời: Được rồi, cảm ơn chị Trương.

Càng lớn tuổi càng cảm nhận rõ ràng là 'Độc thân' không hề dễ dàng chút nào. Cũng không phải về phương diện sinh sống mà là bạn bè giống mình ngày càng ít, mấy người có đôi có cặp dù một người ngã ở phía sau thì vẫn còn một người phía trước nắm tay ăn ủi, bị áp lực vẫn có người san sẻ. Còn những mảnh đời cô đơn, ban đầu họ vẫn nghĩ là sông một mình chẳng ảnh hưởng gì nhưng về lâu về dài, họ vẫn vô tri vô giác cảm thấy có người bên cạnh thì vẫn tốt hơn nhiều.

Đàm Hiểu Phong mới 'độc thân' vài ngày mà đã có tiền bối quan tâm chú ý đến hắn, hai ngày ngắn ngủi này hắn được mọi người giới thiệu đối tượng, không những nhận được mấy tin mai mối qua điện thoại mà ở công ty mấy đồng nghiệp còn làm mai qua kênh chat nội bộ.

Dù sao chuyện với Tưởng Duyệt Hồ mới qua cũng không lâu, Đàm Hiểu Phong làm gì còn miếng tâm trạng nào mà nghĩ tới chuyện này, may là không lâu nữa sẽ đi công tác, hắn có thể lấy có đó mà tránh 'bão' một thời gian. Sau một hồi bị mấy người kia tấn công hắn cũng muốn quen luôn, còn có một đàn anh nói với hắn: "Người cũ không đi sao người mới đến, chú em cứ an chí nhìn về tương lai."

Tương lai cái gì mà tương lai? Nhưng mà Đàm Hiểu Phong cũng không từ chối ý tốt của người ta, dù sao thành gia lập thất cũng là chuyện tự nhiên mà.

Không lâu sau Vương Chi Nhu gọi điện thoại hỏi thăm chuyện chung thân đại sự của Đàm Hiểu Phong. Vì mua nhà nên Đàm Hiểu Phong mượn gia đình một khoản tiền, Vương Chi Nhu thấy chuyện mua nhà cũng là chuyện thỏa đáng nên cũng tự nhiên hỏi lai lịch của bà chủ tương lai.

"Đi xem nhà à, con đi với Tiểu Tường đi?" Vương Chi Nhu đề nghị.

Đàm Hiểu Phong chậm rãi thở dài một hơi, nói: "Mẹ, con nói với cô ấy chuyện muốn kết giao nhung cô ấy không đồng ý, chuyện này coi như xong rồi."

Vương Chi Nhu trong điện thoại ngây người một lúc, nửa này mới lo lắng nói: "Con bé không đồng ý à? Sao con tranh thủ không thử lại lần nữa xem?"

Tranh thủ? Đàm Hiểu Phong tự giễu cười cười nói: "Đuợc rồi mẹ à, dưa hái xanh thì không ngọt."

"Nhưng tuổi con không còn nhỏ..." Vương Chi Nhu lo nghĩ, "Cái này, trong chỗ làm không lẽ không có cô nào được à? Cô nào cũng không vừa ý hả con?"

Nếu không phải sốt ruột chuyện chung thân đại sự của Đàm Hiểu Phong chắc Vương Chi Nhu cũng không biết chuyện của hắn với Tưởng Duyệt Hồ, liền giục hắn tìm người khác. Trước thái độ của mẹ mình, Đàm Hiểu Phong vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng là lạnh lẽo trong lòng.

Vương Chi Nhu tận tình khuyên bảo: "Con đừng có mắt cao hơn đầu, Tiểu Hồ điều kiện cũng tốt, chúng ta không với nổi mấy cô gái khác đâu."

"Mẹ, chuyện này con sẽ tự quyết định, mẹ đừng bận tâm." Đàm Hiểu Phong không kiên nhẫn nói.

Vương Chi Nhu nghe thế chỉ thêm sốt ruột, đau lòng nói: "Sao mà không bận tâm cho được? Sang năm là con ba mươi rồi, còn có mấy tháng nữa đâu? Mấy năm trước đi học còn bảo là chuyện học là quan trọng nhất, bây giờ cũng đi làm được mấy năm rồi, là thời điểm thích hợp để lập gia đình rồi. Con xem bạn học của con còn mấy đứa chưa lập gia đình? Ai dô, mẹ hối hận lúc trước không hối con tìm lấy một cô bạn gái trong trường."

Đàm Hiểu Phong nhíu mày, cố nén bực bội nói: "Chuyện này không cần gấp mẹ à."

"Mẹ biết rồi!" Vương Chi Nhu vội nói, "Hiểu Phong, con ở chỗ làm nhớ đừng chỉ lo làm việc. Biết là công việc không thể không hoàn thành, nhưng phải nhớ con cũng phải chuyện chung thân đại sự! Nhớ tham gia nhiều mấy hoạt động ở chỗ làm, giao lưu bạn bè, làm quen với người mới. Người ta nói tuổi ba mươi là thời điểm hoàng kim của người đàn ông, con nhớ xem con đã bao nhiêu rồi, già quá thì đứa con gái nào mà chịu con? Mẹ là đau lòng lo lắng cho con, điều kiện của con cũng không phải là không tốt, con tự cân nhắc đi!"

"Dạ con biết." Ngoài câu này thì Đàm Hiểu Phong không biết phải nói thêm câu nào nữa, nói xong thì tạm biệt, "Cứ như vậy đi. Muộn rồi, mẹ đi ngủ sớm một chút."

Dù vậy nhưng Vương Chi Nhu vẫn cố càm ràm vài câu qua điện thoại, Đàm Hiểu Phong im lặng mà nghe đợi đến khi có thể cúp điện thoại. May mà hắn sắp đi Tây Thành công tác, qua bên đó sẽ không dễ nghe được điện thoại nên Vương Chi Nhu sẽ không có cơ hội nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi.

Vất vả lắm mới cúp được cuộc điện thoại này, Đàm Hiểu Phong nhớ tới hộp bưu phẩm vừa được chuyển tới chưa mở liền xé bao giấy, bên trong hộp có một chậu cây 'Bạch mã' được lót bông và giấy.

Nếu không phải chính hắn là người mua thì Đàm Hiểu Phong cũng không biết thì ra giống cây này đắt như nào. Trước khi ngủ, hắn ngồi xổm cẩn thận dời cây mới mua qua chậu mới. Cây bị phơi nắng nên có vẻ hơi héo, Đàm Hiểu Phong không hài lòng cho lắm. Hắn nghĩ mấy ngày nay Phùng Tử Ngưng công tác bân rộn đang cần được nghỉ ngơi nên Đàm Hiểu Phong quyết định chờ thêm hai ngày nữa sẽ chụp hình gửi cậu.

Nghĩ thấy cái chậu câu không biết tên này rất kỳ lạm Phùng Tử Ngưng rõ ràng sớm chiều chăm chỉ tưới nước đầy đủ cho nó mà chẳng thấy có tí khởi sắc gì sất, lá cây ngược lại càng ỉu xìu. Trước kia trông sức sống bừng bừng mà giờ cứ như cây sắp chết, mấy phiến lá dần teo lại, Phùng Tử Ngưng càng nhìn càng hoang mang.

Mấy ngày nay ngày nào cũng bận rộn nhưng mỗi ngày Phùng Tử Ngưng về phòng thì đều lên mạng tìm tư liệu về chăm cây cảnh mà chẳng biết làm gì ngoài tưới chút nước. Cũng không quên xem trang thái của Đàm Hiểu Phong trên Schoolguy ─── cái tên này đã mấy ngày không đăng bài mới cũng không bình luận chỗ nào cả, hình như nghỉ ngơi hơi kĩ. Có mình tưới nước nhiều quá không nhỉ? Phùng Tử Ngưng nhịn không được mà tự hỏi, không phải cây nào cũng phải cần nhiều nước à? Sao có cảm giác như ánh sáng, nước hay quá trình quang hợp gì đó không có ở cái cây này nhỉ?

Cậu hơi khó chịu nhưng cuối cùng vẫn tưới thêm chút nước cho cây, nghe thấy tiếng của Đường Tín Hoành giục mình, Phùng Tử Ngưng đáp hai tiếng rồi để bình tưới nước, mang cặp ra ngoài đi làm.

Tuy đến hơi muộn nhưng với cái không khí ngất trời trong phòng thí nghiệm này thì chẳng ai quan tâm là sớm hay muộn. Trước khi vào cửa, Phùng Tử Ngưng âm thầm cầu nguyện trong lòng khỏi phải gặp trúng ông thần Du Ái Luân, cậu còn hy vọng có thể bình an mà qua mười tiếng đồng hồ làm việc này. Đáng tiếc khi Phùng Tử Ngưng đi ngang qua phòng thí nghiệm nhìn một lần, lại nghe giọng chỉ huy dạt dào tình cảm của Du Ái Luân.

Phùng Tử Ngưng yên lặng thở ra một hơi thật dài trong lòng, cùng đồng nghiệp trao đổi công việc và vui vẻ phát hiện hiệu suất làm việc của bọn họ tăng lên, nói không chừng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn. Phùng Tử Ngưng sờ sờ cằm, quyết định: "Nếu cứ theo đà này thì khẳng định chúng ta có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay mấy người chúng ta cố gắng một chút, chiều mai tan làm chút ta đi ăn một bữa có được không?"

"Thiệt không đó sếp?!" La Tuyền vui vẻ hỏi.

Nhìn qua một lượt mấy gương mặt đầy mệt mỏi vì nhìn máy tính liên tục, tâm tình Phùng Tử Ngưng rất phức tạp. Cậu vui vẻ nhướng mày, gật đầu.

"Bởi vậy mới nói, sếp là số một. Đi theo lão đại chắc chắn có cơm ăn nha." Một người khác vô cùng hào hứng nói, "Ôi chao, nếu không thì mai mình đi ăn dê nướng nguyên con đi?"

Nghe tới dê nướng nguyên con, lòng Phùng Tử Ngưng hơi dao động, thấy mọi người ai cũng nhao nhao phụ họa, chỉ chờ mỗi quyết định của cậu, đành nói: "Được rồi!"

Có động cơ nên mười giờ trôi qua nhanh như gió, sáng sớm, Phùng Tử Ngưng ra ngoài xử lý bữa sáng đơn giản, đem công việc phân công cho tổ viên, còn mình thì tìm một điểm mù của camera giám sát trong phòng thí nghiệm chợp mắt một chút, được khoảng bốn mươi phút. Sau khi tỉnh lại, Phùng Tử Ngưng xịt ít nước xịt khoáng lên mặt, vỗ vỗ vài cái rồi tiếp tục cày bừa.

Mọi người đều tận dụng triệt để thời gian, công việc thuận lợi mà hoàn thành. Trước khi kết thúc công việc, La Tuyền nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn đây?"

"Không phải bảo đi ăn dê nướng sao?" Đường Tín Hoành hỏi.

La Tuyền nói: "Biết là ăn dê nướng, nhưng mà ăn ở đâu bây giờ? —— Này, Vương Béo, tranh thủ thời gian giành chỗ ngồi đi."

"Biết rồi, biết rồi." Người nọ đáp lời, dùng sức gõ nút nút Enter, sắp xếp mấy chương trình, móc điện thoại trong túi ra gọi đặt chỗ.

Có thể nghỉ ngơi rồi! Phùng Tử Ngưng khép máy tính lại, thư giãn mà duỗi cái lưng già mệt mỏi, nghe nói đã đặt được chỗ, mọi người sau khi hoàn thành công việc được giao, tâm tình sung sướng mà đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Ai dô dô! Mọi người đi ăn lót dạ à? Không làm bảng biểu à?" Lúc này tiếng của Du Ái Luân trôi vào lỗ tai Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng bĩu môi, thầm nghĩ may là bọn họ làm xong công việc rồi, giờ về nghỉ ngơi thôi.

Một đám người thu dọn mọi thứ xong xuôi, trên mặt ai nấy cũng đêu mệt mỏi nhưng lại vui vẻ chuẩn bị đi ăn. Đi qua phòng SME, Phùng Tử Ngưng tò mò nhìn máy tính của bọn họ, đúng lúc này Du Ái Luân đang răng dạy cấp dưới của hắn: "Tranh thủ thời gian đi! Còn chờ cái gì nữa? Cậu tính nghịch tôi đấy à?"

Phùng Tử Ngưng vốn cho là mình đã miễn dịch với cảnh này, nhưng hình nhưng trong không khí có mùi lạ lạ làm dạ dày cậu lại cuồn cuộn, suýt chút nôn ra luôn. Cậu hơi sợ mà nhìn về phía tên phó phòng kia, nín thở vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm.

"Ôi mẹ ơi..." Vừa ra khỏi cửa Phùng Tử Ngưng không kìm được mà rên một tiếng.

Vương Béo cười nói: "Cậu cũng ngửi thấy à?"

Phùng Tử Ngưng nhìn bọn họ kiến quái bất quái*, tròn mắt ngạc nhiên nói: "Quá là đáng sợ mà..."

*见怪不怪: thấy chuyện lạ nhưng vẫn bình tĩnh, không ngạc nhiên.

La Tuyền cười nói: " Trong sảnh lớn là còn đỡ đó, có lần bọn tôi cùng hắn làm trong một phòng, ôi mẹ tôi ơi, tên kia mới vừa mở miệng ra, cả căn phòng dạt dào mùi mồm hắn thôi."

Tưởng tượng đến cái khốn cảnh đó, Phùng Tử Ngưng nhịn không được rùng mình một cái. Vị phó phòng Du Ái Luân này mỗi lần gặp đều để lại cho Phùng Tử Ngưng ấn tượng khó phai trong lòng. Nhớ đến Đàm Hiểu Phong có đề cập qua về tuổi tác của tên này, Phùng Tử Ngưng liền có một loại xúc động ─── từ bây giờ cậu muốn chăm sóc tóc của mình cho thật tốt.

Mặc dù ấn tượng với Du Ái Luân khá sâu sắc, nhưng hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng, nội tâm Phùng Tử Ngưng mặc dù cảm thấy người cái này thật lạ lùng nhưng cũng không quá để ý.

Nhưng mùi hôi miệng của Du Ái Luân đã đả kích nghiêm trọng đến Phùng Tử Ngưng. Mấy ngày đến Tây Thành, cậu vất vả lắm mới có cơ hội tốt ăn một bữa cho đã, là thịt dê nướng nguyên con đó nha, nhưng lại không ngờ chuẩn chị đi ăn cơm mà còn ngửi phải cái mùi ghê gớm kia! Dù cho đã đi ra khỏi đại sảnh một hồi nhưng Phùng Tử Ngưng vừa nghĩ đến cỗ mùi kia, quả thực khó có thể mà nuốt nổi miếng thịt. Nhưng trước mặt là mùi thịt nướng thơm ngào ngạt nên có thể miễn cưỡng ráng mà muốt xuống bụng.

Không thể ăn ngon cộng với làm việc liên tục mấy ngày liền làm Phùng Tử Ngưng rất mệt mỏi, cơm nước xong xuôi, hai mí mắt nó đánh nhau chỉ còn chờ bọn họ ăn uống xong, một đám người tính tiền đi về, lên đường hồi phủ.

Bữa dê nướng này ăn không được ngon, chờ khi Đàm Hiểu Phong đến, nhất định phải kéo hắn đi ăn một bữa bù lại hôm nay. Phùng Tử Ngưng quay về ký túc xá, thay dép ra ban công, muốn xem chậu cây kia qua một ngày một đêm có chuyển biến gì không.

Lúc nhìn thấy lá cây héo hết, ở giữa lõi cây cũng bị úng sạch, Phùng Tử Ngưng hoàn toàn ngây dại.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro