Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Tứ

Từ khi nói với Đàm Hiểu Phong chủ nhật sẽ đến nhà mình, Phùng Tử Ngưng liền bắt đầu thầm lặng chờ mong đến chủ nhật. Nhưng vào buổi sáng thứ sáu lại nhận được tin từ người quản lý chung cư rằng hệ thống nhiệt sưởi ở chung cư tạm thời ngừng hoạt động do sửa chữa đường ống vào chủ nhật, Phùng Tử Ngưng giận đến run người, suýt chút nữa đập luôn điện thoại.

Chuyện này cũng chưa ghê gớm lắm, chuyện chết người nhất là Phùng Tử Ngưng nhận được hung tin chủ nhật phải tăng ca ở trung tâm thí nghiệm, Phùng Tử Ngưng tức giận đến mất hết bình tĩnh, cậu chỉ muốn có một ngày cuối tuần bình yên chứ không phải tăng ca cuối tuần.

Phùng Tử Ngưng đã tính toán đâu vào đó, muốn cùng Đàm Hiểu Phong thân mật thế giới hai người ở nhà cậu, để Đàm Hiểu Phong mang đồ đạc của hắn cùng mấy bộ quần áo chuyển qua nhà mới của mình. Vì vậy từ nay về sau, mỗi ngày chủ nhật Đàm Hiểu Phong đều có thể tá túc ở chỗ cậu, vậy chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Thế nhưng tin dữ liên tục ập tới đả kích Phùng Tử Ngưng, phá nát bấy hết toàn bộ kế hoạch của cậu.

Giữa trưa, Phùng Tử Ngưng cùng ăn cơm với Đàm Hiểu Phong, cậu chỉ nhớ mỗi việc phàn nàn thứ bảy chủ nhật phải tăng ca, hơn nữa trong hai ngày này hệ thống sưởi ở nhà cũng không hoạt động, còn lại quên sạch mấy chuyện khác.

"Vốn định đêm nay nấu cơm cho anh, nhưng mà lại, ôi ..." Phùng Tử Ngưng ủ rũ lắc đầu.

Đàm Hiểu Phong thụ sủng nhược kinh, hắn suy nghĩ một chút mới nói: "Chỉ là hệ thống sưởi không hoạt động, cũng không liên quan đến hệ thống gas, tại sao lại không thể làm cơm?"

Phùng Tử Ngưng tức giận liếc hắn, nói: "Lạnh như vậy, ai mà còn tâm tư nấu cơm nữa?"

"Không phải còn có điều hòa sao?" Đàm Hiểu Phong lại càng kỳ quái.

Hắn nói rất có lý nhưng Phùng Tử Ngưng không muốn nghe. Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến nghẹn lời, nửa ngày mới phun ra một câu: "Em không muốn làm, anh muốn thì anh đi mà làm."

Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười, hờ hững nói: "Còn không bằng em đừng nói với tôi, vẫn là mất vui."

Phùng Tử Ngưng khẽ giật mình còn chưa cãi lại, Đàm Hiểu Phong đã cúi đầu ăn cơm.

Nhìn vầng trán cùng khuôn mặt Đàm Hiểu Phong, lòng dạ Phùng Tử Ngưng băn khoăn thầm nghĩ kỹ năng nấu ăn lúc còn du học của mình còn chưa có đất dụng võ, cớ gì chỉ vì hỏng cái lò sưởi mà không trổ tài được?

Quả thật không thể lấy cái cớ lò sưởi hư để bùng vụ nấu ăn, Phùng Tử Ngưng chỉ xấu hổ một tẹo, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh muốn ăn món gì? Buổi tối em làm cho anh. Nhưng tối nay tăng ca, không biết phải chờ đến mấy giờ."

Trước lúc Phùng Tử Ngưng bỏ chơi Schoolguys, Đàm Hiểu Phong từng thấy cậu đăng không ít hình đồ ăn lên mạng. Chỉ nhìn ảnh, Đàm Hiểu Phong đoán mấy món đó màu sắc hương vị đều có đủ, lúc đó cậu có thừa nhận ai ra nước ngoài du học rồi cũng phải tiến bộ trong khoản này để tự an ủi cái dạ dày, skill nấu ăn liền được buff mạnh, hắn ngược lại quanh năm suốt tháng ăn thức ăn ngoài đường, bây giờ nhiều lắm là chỉ biết rán cái trứng gà.

Đàm Hiểu Phong luôn giữ ấn tượng về khả năng nấu ăn của Phùng Tử Ngưng trong lòng bởi vì thường hình tượng Phùng Tử Ngưng để lại cho hắn vẫn là được nuông chiều từ bé, vì vậy hắn chưa từng chờ mong Phùng Tử Ngưng xuống bếp. Bây giờ Phùng Tử Ngưng lại nói muốn làm cơm, Đàm Hiểu Phong hiển nhiên được một phen kinh hỉ. Nhưng ngạc nhiên đã biến thành bất ngờ, Đàm Hiểu Phong nghĩ thầm còn nhiều thời gian, bây giờ Phùng Tử Ngưng không muốn làm thì cũng không cần phải miễn cưỡng cậu.

"Được rồi, nếu buổi tối phải tăng ca thì mau ăn một chút đi. Đừng cằn nhằn mãi." Đàm Hiểu Phong nói xong thấy Phùng Tử Ngưng không quá yên lòng nhìn mình, cười cười hỏi, "Làm sao vậy?"

Phùng Tử Ngưng cũng không nói rõ ràng, cậu có chút bận tâm sợ Đàm Hiểu Phong tức giận, thế nhưng sâu trong nội tâm lại biết Đàm Hiểu Phong tuyệt đối sẽ không giận cậu. Cảm giác như vậy thật sự rất kì quái. Cậu lắc đầu nói: "Đợi sửa xong hệ thống sưởi rồi đến ───" cậu thấy Đàm Hiểu Phong nâng đũa lên nghi ngờ nhìn cậu.

Đàm Hiểu Phong mỉm cười nói: "Không cần phải làm bảo đảm. Muốn bảo đảm phải sắp xếp kế hoạch, lên kế hoạch rồi sẽ không còn bất ngờ nữa."

Phùng Tử Ngưng mở trừng hai mắt cái hiểu cái không, nhưng nghe ra Đàm Hiểu Phong quả thực không tức giận liền gật đầu cười. Cậu bới hai muỗng cơm chiên ăn, chợt nhớ tới một việc: "Buổi tối anh về sớm hơn em, anh xếp một ít đồ đi với bỏ mấy bộ quần áo vào vali của em ấy. Như vậy sau này anh qua chỗ em không cần mang quần áo qua nữa."

Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong kinh ngạc nhíu mày, hé miệng cười cười nhẹ gật đầu.

Về sau, lúc làm việc thì ở chỗ Đàm Hiểu Phong, đến chủ nhật thì về nhà Phùng Tử Ngưng. Thoả thuận ở chung cứ như vậy mà được hình thành.

Buổi chiều, Phùng Tử Ngưng thật sự không thể tan làm đúng giờ, Đàm Hiểu Phong đến phòng thí nghiệm làm việc hơn một giờ, hắn đói đến da bụng đụng da lưng, cuối cùng biết được Phùng Tử Ngưng đã ăn qua loa một ổ bánh mì lót bụng còn phải tăng ca, hắn cũng không chờ cậu liền quẹt thẻ tan làm.

Đàm Hiểu Phong đi ngang qua nhà ăn, tùy ý gọi một phần mì xào, dự định theo như lời Phùng Tử Ngưng quay về thu dọn một ít đồ mang qua nhà cậu.

Tính cả lần này là lần thứ hai Đàm Hiểu Phong đến nhà mới của Phùng Tử Ngưng, nhưng cả hai lần ghé nhà đều là tự hắn bấm mật khẩu mở cửa, chủ nhà không có ở đây.

Hắn không biết nên khóc hay nên cười, mãi đến khi Đàm Hiểu Phong gửi cho Phùng Tử Ngưng một tin nhắn nói mình đã vào nhà, lại nhận được trả lời của Phùng Tử Ngưng, trong lòng cảm thấy ấm áp hắn mới hoàn toàn hiểu.

Phùng Tử Ngưng: Ừa. Anh tắm rửa trước đi, rồi xem tivi gì đó. Mật khẩu wifi là số mã hóa tên em, kết nối xong anh có thể lên mạng. Điều hòa, TV với tủ lạnh đều có thể kết nối mạng, máy giặt em chưa cài đặt gì, anh cứ làm đi. Xin mời tự nhiên như ở nhà!

Đàm Hiểu Phong đọc xong nín cười, hắn để điện thoại di động xuống, đem vali kéo vào trong phòng.

Căn hộ này tổng cộng có hai phòng ngủ, không có phòng sách, khách phòng cũng có thể sử dụng như phòng sách. Đàm Hiểu Phong đoán rằng lúc cha mẹ Phùng Tử Ngưng thiết kế căn nhà, dự tính sẽ chừa ra một gian phòng khi có người thân đến thăm.

Đàm Hiểu Phong do dự trong chốc lát, đem vali đồ bỏ trong phòng Phùng Tử Ngưng, lấy một bộ quần áo ra đi tắm rửa.

Tới gần nửa đêm Phùng Tử Ngưng vẫn chưa về, Đàm Hiểu Phong không có tâm tư xem tivi, hắn bật máy tính lên, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn giúp Phùng Tử Ngưng kết nối máy giặt với mạng không dây trong nhà.

Chuyện này đủ cho Đàm Hiểu Phong giết thời gian trong lúc chờ đợi Phùng Tử Ngưng trở về, cuối cùng lúc đồng hồ chỉ hơn mười hai giờ Đàm Hiểu Phong mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Hắn rời khỏi máy tính đứng dậy đi đón người, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười phát ra từ điện thoại, hóa ra là Phùng Tử Ngưng vừa xem điện thoại vừa đi vào nhà.

"Quá khoa trương rồi, bạn học." Đàm Hiểu Phong không nhịn được nói.

Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu cười cười với hắn, rõ ràng không có ý định để ý tới hắn, thay giày vào nhà, hỏi: "Anh tắm chưa?"

Đàm Hiểu Phong gật đầu.

"Tốt lắm, chờ em tắm là có thể ngủ rồi." Khi Phùng Tử Ngưng nói xong lời này cũng không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào điện thoại của cậu.

Đàm Hiểu Phong thấy vậy cũng không biết đến khi nào cậu mới chịu đi tắm.

Đúng như dự đoán, sau khi Phùng Tử Ngưng thả túi xách xuống, đi đến ghế sô pha ghế ngồi xuống vẫn không chịu thả điện thoại. Sau đó ─── Phùng Tử Ngưng đặt điện thoại ở trên bàn trà, cởi áo khoác rồi lại cầm điện thoại lên.

Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười hỏi: "Chương trình gì đấy? Em xem cũng thật là chăm chú nhỉ."

"Một chương trình thực tế." Phùng Tử Ngưng trả lời qua loa, thậm chí đến cái phất tay cũng qua loa nốt, nhắc nhở Đàm Hiểu Phong không cần để ý đến cậu.

Đàm Hiểu Phong cũng không tin nổi mình đến nhà Phùng Tử Ngưng làm khách. Đây là lần đầu hắn thấy chủ này ở trong phòng này, nhưng với tình huống này Đàm Hiểu Phong một chút cũng không cảm giác được sự hiếu khách của vị chủ nhà này.

Thái độ Phùng Tử Ngưng quá tùy tiện thật giống như hai người bọn họ đã chung sống một thời gian dài vậy, cho nên lúc Đàm Hiểu Phong bước vào nhà của cậu, Phùng Tử Ngưng căn bản không cần phải tiếp đón hắn như khách đến nhà, bởi vì Đàm Hiểu Phong không phải là khách, mà chính xác là hắn đang về nhà của mình.

Đàm Hiểu Phong tò mò ghé sát vào nhìn tên tiết mục, lên mạng tìm kiếm tên này, xác định bản thân căn bản không thể nào thích nổi loại này, dứt khoát không đề cập tới chuyện cùng nhau thảo luận về cấn đề này mà lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

"Lúc nãy em ăn bánh mì à?" Đàm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi, nghe thấy Phùng Tử Ngưng không đếm xỉa tới mà ừ một tiếng, "Có đói bụng không?"

Phùng Tử Ngưng đáp: "Không đói bụng. Anh đã ăn tối chưa?"

Đàm Hiểu Phong biết rõ cậu không ngẩng đầu, ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi điện thoại, nói: "Đã ăn no rồi. Đúng rồi, tôi giúp em kết nối mạng cho máy giặt rồi, sáng mai có thể thử xem." Nhắc tới máy giặt, Đàm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, vội vàng thúc giục, "Tranh thủ thời gian tắm rửa đi, nhanh một chút. Tắm nhanh rồi lại xem."

Phùng Tử Ngưng đang mê mẫn không muốn để ý đến hắn nhưng lại bị đá hai cái vào đùi, Phùng Tử Ngưng đành phải hừ hai tiếng, lưu luyến muốn không rời mà tạm bấm nút 'Pause', đứng dậy đi tắm rửa.

Chuyện này chẳng qua là bắt đầu một ngày chủ nhật bình thường nên bọn họ cũng chọn một cách bình thường để trải qua một ngày chủ nhật này.

Đàm Hiểu Phong chơi được hai ván, trong lúc nhìn sang điện thoại Phùng Tử Ngưng đặt ở trên ghế sô pha, hắn ngạc nhiên phát hiện Phùng Tử Ngưng không phải đang xem tiết mục lúc nãy mà đang xem những tập trước đó.

Đàm Hiểu Phong thầm nghĩ Phùng Tử Ngưng tắm rửa xong khẳng định sẽ chịu đi ngủ ngay, nghĩ vậy hắn lại bắt đầu một ván game mới.

Chờ Phùng Tử Ngưng tắm rửa xong, Đàm Hiểu Phong nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Phùng Tử Ngưng mang dép lê mặc áo ngủ màu trắng, từ trong hơi nước dày đặc bước ra, khuôn mặt mặt cậu có chút hồng hào, cả người như trong suốt.

Phùng Tử Ngưng lau tóc, trở về ngồi lại ở vị trí lúc nãy trước khi đi tắm, cầm lấy điện thoại tiếp tục chương trình.

Nhìn bộ dạng này của Phùng Tử Ngưng, trong thoáng chốc Đàm Hiểu Phong cảm thấy được hình ảnh của bọn họ mười năm sau, chẳng qua đến lúc đó hắn không còn chơi trò chơi, mà Phùng Tử Ngưng cũng không nhất định sẽ còn mê mệt những chương trình như này nữa.

Trò chơi rất nhàm chán, Đàm Hiểu Phong từ trên ghế sofa đứng lên đi vào trong phòng tắm mở tuýp kem mới rồi đánh răng. Đã gần hai giờ, đánh răng xong hắn kéo khăn mặt qua lau miệng, đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Phùng Tử Ngưng vùi ở ghế sô pha, suy nghĩ một chút, hắn cố ý nói: "Em có muốn đem drap giường ra không, tôi sẽ mang ra đây cho em?"

Ban đầu, Phùng Tử Ngưng đến mắt cũng không thèm nhìn, thoắt một cái lại ngẩng đầu nhìn Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong nhún vai.

Phùng Tử Ngưng quan sá hắn chốc lát, hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Quá phiền! Dù sao giường cũng lớn như vậy, mình ngủ chung đi!"

Nghe xong lông mày Đàm Hiểu Phong nhíu một cái đã thấy cậu tiếp tục cuối xuống nhìn điện thoại.

"Ngày mai không phải em còn phải tăng ca à? Đã gần hai giờ rồi, mau đi ngủ." Đàm Hiểu Phong nói xong, hắn trở về phòng ngủ.

Một lát sau, Phùng Tử Ngưng mang dép đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lại gào gên mấy tiếng, chạy vào phòng ngủ, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

"Lạnh chết mất, lạnh chết em rồi!" Cậu ra lệnh với máy điều hòa, chờ điều hòa tiếp thu lệnh bật ấm lên, Phùng Tử Ngưng quay đầu liếc Đàm Hiểu Phong, "Anh còn không mau làm ấm giường!"

Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười, quay qua trừng mắt liếc cậu một cái, vén chăn chui vào.

Phùng Tử Ngưng quả nhiên không trực tiếp lên giường mà ngồi vào trước bàn sách, mở gương, kéo các lọ trong hộp bắt đồi bôi lên mặt.

Đàm Hiểu Phong thấy thế chịu không nổi mà lắc đầu, mở eBook trong điện thoại. Mười lăm phút sau, Đàm Hiểu Phong nhìn qua cậu để mắt cá chân trần, khô khan nói: "Bạn Phùng Tử Ngưng, em đã đẹp rồi. Em muốn đẹp tới cỡ nào mới chịu thôi hửm?"

"Hứ, anh không hiểu đâu!" Phùng Tử Ngưng nhìn qua gương, háy hắn một cái.

Đàm Hiểu Phong mỉm cười: "Tôi chỉ biết sáng mai em phải đi làm, bây giờ đã hai giờ rưỡi rồi."

"Ngủ đi, ngủ đi..." Dường như cũng không chịu được Đàm Hiểu Phong lải nhải nữa, Phùng Tử Ngưng khép gương lại, bỗng nhiên chỉ vào đầu giường chỗ Đàm Hiểu Phong, "Công tắc đèn ở đó, anh tắt đi."

Thấy cậu không chỉ nói mà còn dùng hai tay che mặt của mình, Đàm Hiểu Phong không hiểu gì tắt đèn đi.

"Em dùng kem có tinh chất chanh, không thể tiếp xúc với ánh đèn." Phùng Tử Ngưng vén chăn lên chui vào, không cẩn thận đụng phải chân Đàm Hiểu Phong liền kêu lên, "Cái đệt! Sao chân anh lạnh vậy?!"

Đàm Hiểu Phong cũng tránh cậu, nhịn không được theo cậu kêu to: "Đừng đụng anh!"

Thật vất vả, bọn họ cuối cùng cũng an phận nằm xuống.

Đột nhiên, Phùng Tử Ngưng ở phía giường bên kia đứng lên, phàn nàn nói: "Tăng ca tăng ca, suốt ngày tăng ca, phiền chết."

Cậu lăn vài lần liền giật hết chăn của Đàm Hiểu Phong, hắn kéo chăn lại, nhẫn khí nói: "Anh đề nghị em mang cho anh một cái chăn khác."

Phùng Tử Ngưng không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói: "Quá phiền toái, chăn để tận trên nóc tủ. Hơn nữa rất lanh, em không muốn rời giường."

"Vậy em đừng giật chăn." Đàm Hiểu Phong bất mãn nói.

Cậu ngồi xuống, di chuyển người về phía Đàm Hiểu Phong một chút, sờ soạng rồi sửa sang lại một phen. "Được rồi, ngủ đi." Phùng Tử Ngưng lại nằm xuống, âm thanh cách hắn rất gần, "Ngủ ngon."

Bên người Đàm Hiểu Phong có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể Phùng Tử Ngưng, hắn an tâm mà nhắm mắt lại, nói."Ngủ ngon."

***

nay quất hai chương, tuần sau tôi phải trầm luân trong muôn vàn bài tập, hổng ngoi lên nổi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro