Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Tứ

Mặc dù đến bốn giờ mới đi ngủ nhưng đến sáng Phùng Tử Ngưng vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức, lăn qua lộn lại ở trên giường, vất vả lắm mới mơ mơ màng màng ngủ thêm được một tẹo, mở mắt mắt ra còn chưa tới buổi trưa.

Nhớ tới ăn cơm trưa xong còn phải họp đi bên trung tâm nghiên cứu, Phùng Tử ngưng lười biếng bật dậy khỏi giường rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Phùng Tử Ngưng đã quên luôn tên cái cây trồng trong hộp bánh, đem nó ra ngoài ban công, vì có gió lớn nên cũng không dám để ngay trên tay vịn lan can. Cậu ngồi xổm ngoài ban công nhìn nhìn chậu cây, mới qua một ngày một đêm nên nhìn cũng không khác gì mấy, Phùng Tử Ngưng bèn tưới ít nước cho nó.

Chăm nó tốt như vậy, nói không chừng đến lúc trả cho Đàm Hiểu Phong nó khỏe mạnh không thua kém gì mấy cái chậu cây khác.

Phùng Tử Ngưng vừa mới thay xong quần áo, Đường Tín Hoành liền gọi điện thoại cho tới kêu cậu cùng xuống nhà ăn đi ăn cơm. Hai người ăn cơm trưa cùng một chỗ, không có thời gian nghỉ ngơi, đi thẳng đến phòng thí nghiệm làm việc.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong kế hoạch, tất cả nhân viên tham gia dự án đều phải tăng ca làm việc, mỗi ngày cày cuốc mười mấy giờ là chuyện bình thường, thậm chí có người ở cắm cọc luôn trong phòng thí nghiệm.

Phùng Tử Ngưng từ sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì không còn ăn dầm nằm dề tại chỗ làm như vậy nữa, hôm nay lại được trải nghiệm một lần nữa thì không khỏi có chút không quen. Cậu bước vào phòng quét thẻ điểm danh trước, đi theo sau là Đường Tín Hoành.

Trong đại sảnh rất đông vui, hầu hết mấy băng ghế trong phòng đều đã có mấy kỹ sư, nghiên cứu viên tập trung ngồi. Phùng Tử Ngưng đi vào phòng, cùng cấp dưới chào hỏi một lần, cầm bảng kết quả thí nghiệm xem qua, tập hợp tổ viên lại để bố trí nhiệm vụ.

Cấp trên yêu cầu các tổ nhân viên thí nghiệm làm việc hai mươi tư tiếng đồng hồ liên tục để kịp hoàn thành theo tiến độ công việc, khi Phùng Tử Ngưng cùng Đường Tín Hoành đến thì thay cho hai nhân viên trực đêm để bọn họ về ngủ. Phùng Tử Ngưng tính toán tiến độ hiện tại, để hoàn thành nội dung thanh tra của bên bộ phận SP thì cậu quyết định chia nhóm thành ba tổ nhỏ thay phiên nhau tăng ca, như vậy thì mọi người có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

"Gửi các vấn đề phát phát sinh với thí nghiệm gửi cho tôi, tôi sẽ chỉnh lý lại rồi gửi trả. Nếu có thể tự giải quyết thì mọi người cứ giải quyết." Nói đến đây Phùng Tử Ngưng nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng của chỉ huy, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn, thấy một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi đang nói vào bộ đàm.

"Tìm ra chưa? Mau tìm đi!" Người đàn ông kia rảo bước ở sảnh lớn, "Nhanh đem số liệu đến đây, tọa độ bao nhiêu? Hướng nào?"

Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn một lát, lấy lại tinh thần tiếp tục cùng tổ viên trong nhóm họp. Giải thích công việc rõ ràng xong, cậu nói với ba người đồng nghiệp trực ca đêm: "Các cậu vất vả rồi, về nghỉ trước đi. Bên này có chúng tôi rồi."

Người đàn ông kia giọng nói rất lớn nghe có vẻ rất vui vẻ nhiệt tình, ban đầu Phùng Tử Ngưng còn không muốn để ý, một hồi sau cậu mới phát hiện người này không phải chỉ nhiệt tình một chút đâu.

Phùng Tử Ngưng năm lần bảy lượt bị tiếng hối thúc của tên kia la lên bất ngờ làm cho giật mình mặc dù không phải hối cậu, nhưng vẫn cảm thấy không khỏe lỗ tai cho lắm. Cả cái sảnh to như vậy mà toàn là tiếng của vị này, Phùng Tử Ngưng không kiềm nổi mà hiếu kỳ, hỏi La Tuyền ở bên dưới: "Vị kia là sếp lớn nào à?"

La Tuyền không cần quay đầu lại nhìn liền cười giễu cợt: "Lãnh đạo cái gì không biết? Phó phòng thí nghiệm mô phỏng của SME, Du Ái Luân. Trói gà còn không chặt, ngày nào cũng không cho người ta yên cái lỗ tai, suốt ngày ồn ào."

Thì ra là người bên SME, mặc dù cũng là một bộ phận thuộc viện nghiên cứu nhưng không cùng khuôn viên với CE nên Phùng Tử Ngưng chưa thấy người ta bao giờ cũng phải. Nhìn cái kiểu huênh hoang khoác lác của tên này thì chắc cũng có tiếng nói. Nhưng nhìn thái độ của La Tuyền thì hình như là quen với kiểu khoa trương của vị phó khoa trưởng này rồi, nhưng mà nghĩ cũng đúng, dù sao thì La Tuyền làm ở bên phòng thí nghiệm mô phỏng cũng nửa năm rồi nên biết rõ cũng là chuyện bình thường.

Bị Du Ái Luân ảnh hưởng nên mấy tổ viên khác cũng sốc lại tinh thần làm việc, mọi người bận rộn làm việc trong tiếng ồn ào của tên kia làm Phùng Tử Ngưng nhớ tới thời đại học chơi game online cùng mấy đứa bạn cùng phòng.

Tuy Phùng Tử Ngưng ghét lớn tiếng nhưng không thể phủ nhận rằng việc này khiến không khí trong phòng tích cực hơn. Nói tóm lại là mỗi người có phong cách và thói quen làm việc riêng, tuy họ ồn ào nhưng cũng không liên quan gì tới mình, Phùng Tử Ngưng cũng chỉ lặng lẽ mà khó chịu trong lòng chứ không nói ra lời bất mãn nào.

Cứ như vậy, Phùng Tử Ngưng - người vừa mới tới SME - bị mấy nhân viên làm cho nhao nhao cả ngày mãi cho đến khi có người đến thay ca. Đến khi cậu về đến ký túc xá vẫn còn nghe bên tai giọng mang khẩu âm Lĩnh Nam của tên Du Ái Luân nói vào bộ đàm.

Rõ ràng buổi sáng trước khi đi cậu có tưới nước, cũng cả nửa ngày rồi mà cái chậu sen đá vẫn không có gì khởi sắc nhỉ? Phùng Tử Ngưng ngồi xổm trước chậu cây tò mò nhìn một lát, đê cây mau khỏe nên cậu quyết định tưới thêm ít nước.

Tưới nước xong, Phùng Tử Ngưng ngồi vào bàn mở máy tính xem tiến độ công việc, tiện thể chờ tới giờ ăn tối.

Thuốc của Đàm Hiểu Phong có hiệu quả nên mấy vết nhiệt miệng của Phùng Tử Ngưng đã khỏi, cậu đặt nhà hàng một phần thịt dê nướng với mấy cái bánh bao không nhân ăn cho no.

Kiểu làm việc của Du Ái Luân khiến Phùng Tử Ngưng có cảm giác ─── hình như tiến độ làm việc của bọn họ tăng nhanh, bỏ xa mất tổ khác phía sau. Nhưng khi Phùng Tử Ngưng nhìn lại báo cáo tiến độ công việc bên SME thì nhất thời ngây người.

Qua một ngày làm việc, tiến độ công việc cũng như ngày hôm qua, không hơn được là bao. Cả ngày ồn ào như thế mà chỉ được có bấy nhiêu, bọn họ làm kiểu quái gì thế nhỉ? Phùng Tử Ngưng nhíu mày, cảm thấy tức giận vì mình phải chịu một ngày tra tấn vô ích như thế ở phòng thí nghiệm.

Phùng Tử Ngưng lần đầu tiên đến viện nghiên cứu bên Tây Thành, không thể thờ ơ giống như bọn La Tuyền được. Cậu nhắn một tin cho Đàm Hiểu Phong, hỏi: Cậu biết người tên Du Ái Luân không? Bên SME ấy.

Qua vài phút, Đàm Hiểu Phong trả lời: [cười khẩy] Cậu gặp người đó rồi?

Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên vội hỏi: Cậu biết hắn thật à? Sao cậu không nói trước cho tôi biết là có tên này? Hôm nay tôi thấy tên kia ở phòng thí nghiệm rồi, đúng là siêu cấp ồn ào!

Đàm Hiểu Phong: [cười khẩy] Lúc tôi đi qua bên đó cũng bị sốc. Nhưng mà Phó phòng có nói anh ta thường làm ở ngoài trời, cần phải nói to, nếu không nói to thì người ta sẽ không nghe rõ.

Phùng Tử Ngưng bất mãn nhưng nghe Đàm Hiểu Phong nói như vậy, nhịn không được buồn cười.

Đàm Hiểu Phong: Cậu không biết à? Anh ta bằng tuổi chúng ta đấy.

Phùng Tử Ngưng kinh ngạc há miệng, trả lời: Không đùa đấy chứ? Nhìn tên đó như ba bốn mươi rồi, nhìn kiểu tóc có thể đi diễn Thanh cung kịch luôn đó!

Đàm Hiểu Phong: [ha ha] [cười lớn]

Phùng Tử Ngưng: [khinh thường]

Đàm Hiểu Phong: Làm sao đấy? Đi cũng được hai ngày rồi, trừ mấy lúc ở trong phòng thí nghiệm ra, đã quen hết chưa?

Phùng Tử Ngưng: Ừa, cũng tạm. Ngày hôm qua bị nhiệt miệng, may mà có thuốc cậu cho, tôi bôi lên, hôm nay ngủ dậy đỡ rồi. Còn ăn cả thịt dê nướng với bánh bao nha! [cười xấu xa]

Đàm Hiểu Phong: Vậy tốt rồi, nhớ uống nhiều nước vào.

Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ sao lại không uống nước chứ, cậu còn tưới cả nước cho chậu cây cơ. Nhưng mà tạm thời giấu không nói cho Đàm Hiểu Phong, đợi đến khi hắn thấy cái cây tươi tốt như trước, không biết sẽ vui vẻ như nào. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng hỏi: Khi nào cậu mới qua đây?

Đàm Hiểu Phong: Tuần tới.

Đúng ra theo kế hoạch phải là tháng tới, không phải muốn đổi là đổi được! Phùng Tử Ngưng vui vẻ hỏi: Sao lại tới sớm vậy?

Đàm Hiểu Phong: Kế hoạch có thay đổi, nghe nói đến lễ Quốc khánh không có báo cáo.

Nhất thời Phùng Tử Ngưng không biết phải nói cái gì, đành gửi đi hai cái gợn sóng (~~)

Đàm Hiểu Phong cũng gửi lại hai dấu gợn sóng.

Phùng Tử Ngưng: Cứ thế đi, tôi đi đắp mặt nạ rồi ngủ!

Đàm Hiểu Phong vừa định gửi hình ảnh lại thấy tin nhắn này của Phùng Tử Ngưng, đành xóa đi viết thành chúc ngủ ngon.

Buổi chiều sau khi tan làm, Đàm Hiểu Phong tìm trên mạng mấy căn nhà bán hoặc cho thuê ở khu lân cận, thấy có hai căn sắp được bán vào tuần tới, có một căn Đàm Hiểu Phong tương đối hài lòng. Nếu có thời gian thì hắn muốn đến đó xem một chuyến.

Lần đầu tiên mua nhà, cũng không có ai thảo luận cùng, tự nhiên nảy ra ý tưởng mua nhà mà còn chưa có cơ hội nói với Vương Chi Nhu. Đúng lúc Phùng Tử Ngưng tìm hắn nói chuyện, Đàm Hiểu Phong vốn định cùng cậu bàn một chút, nhưng mấy hôm nay cậu ấy bận rộn nhiều chuyện chắc rất mệt mỏi, mà người ta rất quan tâm đến nhan sắc nên hắn không nói nữa, để sau nói cũng được.

Mấy ngày này Đàm Hiểu Phong càng cảm thấy Phùng Tử Ngưng là "một người tốt", trước đây hắn làm chuyện gì cũng nghĩ cho bạn đời sau này của mình, làm việc cẩn trọng, mua nhà thì cũng muốn mua nhà lớn một chút, cũng phải mua một chiếc xe hơi. Rõ ràng là còn độc thân nhưng lại luôn suy nghĩ cho một người không tồn tại, luôn nghĩ kế hoạch cho gia đình sau này. Bây giờ thì hay rồi, hắn thấy một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách cho hai người thì hơi chật, nhưng mà ở một mình thì lại không thành vấn đề.

Nhưng lúc quyết định mấy cái này, Đàm Hiểu Phong lại mơ hồ cảm thấy không ổn, có lẽ tương lai vẫn phải kết hôn nên phòng ốc kiểu này thì nên xử trí thế nào nhỉ? Đến khi có thêm đứa con thì nhà lại càng chật chội.

Thế nên Đàm Hiểu Phong đang phân vân giữa chọn nhà hai phòng ngủ một phòng khách hay nhà ba phòng ngủ với một phòng làm việc.

Rất nhanh đã hết giờ nghỉ trưa, giọng Tưởng Duyệt Hồ vui vẻ ở vị trí bên kia truyền tới: "Tất nhiên là muốn đi Asakusa* nha!

"Nhưng nếu lộ trình như thế thì đi hơn gấp đấy." Đan Điền Điềm bối rối nói.

Tưởng Duyệt Hồ kiên quyết: "Nếu ghé qua Akihabara** một chút nghe cũng được lắm!"

*Asakusa (Hán tự 浅草 - Thiển Thảo): một quận ở Taitou, Tokyo, Nhật Bản.

**Akihabara (Hán tự 秋叶原 - Thu Diệp Nguyên): một quận ở đặc khu Chiyoda của Tokyo, Nhật Bản.

Mặc dù còn lâu mới tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh nhưng mấy người bọn Tưởng Duyệt Hồ đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch rồi, lần này bọn họ đi với người yêu hoặc là bạn thân. Trong phòng bọn họ, Đàm Hiểu Phong với bốn tổ nghiên cứu khác bị cưỡng chế không cho xuất ngoại vì bọn họ nắm bí mật kỹ thuật, mấy người không được đi thấy bọn Tưởng Duyệt Hồ bàn chuyện đi chơi nghe mà phát hờn, ai cũng hâm mộ.

Đi du lịch có lẽ không phải là chủ đề chính của chiều nay, Bao Tân Kiệt phát hiện trong chồng tư liệu của Đàm Hiểu Phong có một tập tài liệu, anh ra rút ra hỏi: "Hiểu Phong, cậu muốn mua nhà rồi hả?!"

Đàm Hiểu Phong đang tập trung làm việc, nghe vậy thì ngạc nhiên thấy mấy cặp mắt đều nhìn về phía mình, hắn liếc thấy Tưởng Duyệt Hồ cũng quay sang nhìn hắn liền qua loa mà gật đầu.

Một lát sau mấy người kia đi tới chỗ Đàm Hiểu Phong xem tập tài liệu về nhà cửa rồi lại sôi nổi bình luận.

Hoắc Nhất Minh hâm mộ nói: "Quào, căn hộ này xem ra còn lớn hơn nhà tôi ấy chứ."

"Nhà ở khu lân cận." Đàm Hiểu Phong giải thích.

Cậu ta tròn mắt: "Vậy cũng Vậy cũng tuyệt vời rồi nha!"

Ôn Tông Nhạc: "Mua nhà rồi chắc sau này cậu cũng phải 'bốc số mua xe' chứ? Nếu không đi làm rất bất tiện."

* Do tình trạng kẹt xe nghiêm trong ở Bắc Kinh, năm 2011 Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã quyết định áp dụng hình thức bốc số, máy tính sẽ liệt kê ngẫu nhiên 10 số, người may mắn sẽ mua được xe trong đợt bốc thăm đó.

"Tôi bốc hai lần rồi mà không trúng, cuối tuần sau thử lại lần nữa." Đàm Hiểu Phong đáp.

Vương Triệu Hưng giọng hơi chua nhung vẫn vui vẻ nói: "Hiểu Phong mới đó mà đã chuẩn bị có nhà có xe rồi."

Đàm Hiểu Phong cười khổ nói: "Cậu tưởng tôi không phải vay tiền ngân hàng à?"

Lúc này Đan Điền Điềm nói chen vào: "Mua nhà mới rồi đừng quên mời tụi tôi đến tham quan đó nha!"

Đàm Hiểu Phong nghe vậy thì nhìn qua, đúng lúc thấy Tưởng Duyệt Hồ đứng cạnh Đan Điền Điềm, vô thức tránh mặt cô nói: "Tôi còn chưa thấy bóng dáng cái nhà ở đâu."

Tưởng Duyệt Hồ cười nói: "Bây giờ xây nhà nhanh lắm."

Hăn không biết phải trả lời câu này như nào đành cười cười.

Đan Điền Điềm nửa thật nửa đùa: "Đúng đấy, giống trò xếp gỗ ấy mà, nhoáng cái là xong một cái nhà rồi."

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro