Chương 7
Edit: Tứ
Thời gian như bị kéo giãn và ngưng trệ, hoặc cũng có thể đã sớm dừng lại từ lâu. Đến khi mọi biến động trong cơ thể ngừng lại, Phùng Tử Ngưng mơ mơ màng màng mở mắt ra vẫn có thể thấy được ánh đèn lờ mờ hắt ra từ phòng tắm. Ánh đèn mờ ảo như phủ lấy toàn bộ huyền quan, cũng không thể xác định được nó sẽ len lỏi đến ngóc ngách nào.
Phùng Tử Ngưng mệt rã rời đặt người trên gối, cho đến khi cảm nhận được hơi thở Đàm Hiểu Phong lướt qua phần gáy và lọn tóc của mình, cậu bị động tác này cùng sự ẩm ướt làm cho tỉnh táo, thấy rõ được chỗ huyền quan đơn giản và thời gian lại bắt đầu trở về quỹ đạo ban đầu.
Dần dần, Phùng Tử Ngưng cảm giác Đàm Hiểu Phong từ trong cơ thể cậu lui ra ngoài, cảm giác như bị xé rách vừa ngớt lần nữa lại lan ra toàn bộ tâm trí Phùng Tử Ngưng, đau đến nhíu mày, nhịn không hít vào một hơi. Phùng Tử Ngưng chà xát mồ hôi trên trán vào gối đầu. Chất lỏng dinh dính tràn ra ngoài cơ thể chảy xuống nệm giường khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu mà giật giật cơ thể.
Lúc này, tay Đàm Hiểu Phong dọc theo drap giường trượt đến phía trước Phùng Tử Ngưng và nắm lấy. Phùng Tử Ngưng giật mình quay đầu lại: "Hửm?"
Đàm Hiểu Phong đầu tiên là tránh ánh mắt của Phùng Tử Ngưng, sau đó mới nhìn cậu, nói: "Giúp em nhé?"
"Đừng mà, hình như em..." Mặt Phùng Tử Ngưng bừng đỏ lan đến tận cổ, cậu vùi mặt vào gối đầu, nhỏ giọng nói, "Hình như em bắn rồi, không muốn bắn nữa đâu."
Do bị chạm vào tuyến tiền liệt nên bắn rồi sao? Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong ngạc nhiên, hoàn toàn không thể tưởng được sẽ có kết quả như vậy.
Đàm Hiểu Phong nhận ra trong quá trình Phùng Tử Ngưng giãy giụa chống cự, lúc ôm hắn, Phùng Tử Ngưng tỏ ra giống như cố gắng thuyết phục bản thân mình sau này tuyệt đối không được chùn bước, mang theo mâu thuẫn rồi lại dũng cảm đối đầu với nó. Đây không phải là từ bỏ hết thảy đam mê mà là hi sinh vì tình yêu, giờ đây cậu lại nói mình đã bắn rồi khiến Đàm Hiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng cũng may mắn.
"Vừa rồi..." Đàm Hiểu Phong do dự một chút, "Em có thoải mái không?"
Mặt Phùng Tử Ngưng từ đầu đến cuối vẫn vùi trong gối, nghe vậy cũng không trả lời, một lát sau mới ngẩng đầu mờ mịt nói: "Em không biết, nó hơi lạ lạ."
Đàm Hiểu Phong không hiểu.
Phùng Tử Ngưng quay đầu lại, suy nghĩ một chút mới giải thích: "Chính là cảm thấy khó hiểu, không biết có phải là thoải mái hay không. Đến cuối lại càng không rõ, trong đầu như trống rỗng, cái gì cũng không có. Hẳn là đã đạt cực khoái rồi, dù sao cũng không quan trọng nữa."
Nghe được đáp án này, lòng Đàm Hiểu Phong có loại tư vị không nói ra được, dường như bản thân hắn vĩnh viễn không cách nào giải quyết được vấn đề này, vì vậy không thể nào tham gia thảo luận vấn đề này được.
Phùng Tử Ngưng thấy hắn không nói lời nào, hỏi: "Còn anh?"
Mặt Đàm Hiểu Phong đỏ lên, buồn buồn ừ một tiếng, do dự nói: "Thật ra lúc vừa mới tiến vào, rất đau." Nói xong hắn nhìn thấy ánh mắt Phùng Tử Ngưng kinh ngạc, hắn khó chịu vùi đầu vào gối, dán vào tai Phùng Tử Ngưng, thì thầm: "Bởi vì em thật chặt."
Phùng Tử Ngưng nghe được vừa lúng túng vừa giận, thầm nghĩ chuyện này không phải là đương nhiên sao? Thế nhưng cậu cứ tưởng rằng chỉ có mình đau mà thôi, không thể tưởng được Đàm Hiểu Phong cũng sẽ đau, trong lòng nhất thời cảm thấy có chỗ là lạ nhưng không đáng để tủi thân, chỉ lúng túng chốc lát rồi hỏi: "Còn lúc sau?"
"Không nhớ rõ, anh chỉ muốn bắn..." Đàm Hiểu Phong vẫn đang vùi mặt trong gối, hai tay bỗng nhiên ôm chặt lấy Phùng Tử Ngưng, nhỏ giọng nói, "Anh quên không chú ý tới em, thực xin lỗi."
"Không sao." Phùng Tử Ngưng vội nói.
Cánh tay Đàm Hiểu Phong càng giữ chặt, liền cảm nhận được xương sườn của Phùng Tử Ngưng, nhưng cậu cảm thấy một sự vô cùng thân mật đối với hắn, loại cảm giác gần gũi từ trong ra ngoài khó có thể diễn tả. Cậu không kiềm được mà nói: "Ừm... Thật thoải mái..."
"Hửm?" Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu.
Phùng Tử Ngưng thư thả nằm trên gối, đôi mắt nửa khép nửa mở, hơi buồn ngủ. "Được anh chạm vào, da thịt tiếp xúc, em rất thoải mái." Cậu không khỏi cười, hệt như rất vui vẻ, "Toàn bộ nhiệt độ trên người anh đều tiến sâu vào bên trong em rồi."
Đàm Hiểu Phong nghe được hơi ngẩn ra, hắn hôn phần gáy Phùng Tử Ngưng một cái, nơi ấy như có như không đổ một ít mồ hôi mằn mặn.
Cơ thể hắn vẫn phủ trên người cậu, cặp mông của Phùng Tử Ngưng vểnh lên ngạo nghễ sung mãn, bụng hắn dán trên lưng cậu, dường như nhiệt khí đã leo lên đến đỉnh. Thắt lưng Phùng Tử Ngưng chùng xuống, mềm mại như dòng suối khiến Đàm Hiểu Phong như muốn trầm mê trên nó.
Đàm Hiểu Phong đứng lên, mở chân quỳ hai bên eo Phùng Tử Ngưng, ánh mắt hắn lưu luyến ở bờ lưng cậu.
Trong ánh sáng mông lung, lưng Phùng Tử Ngưng toát lên màu trắng xám giống như mặt đất trong đêm đông được bao phủ bởi màu của tuyết. Cánh tay Phùng Tử Ngưng có chút cơ bắp, phần vai lưng cũng có một tần cơ bắp mỏng mà rắn chắc, đường cong kéo dài đến ngang lưng trôi chảy tựa như tuyệt bút của họa sư một nét mà thành hình.
Bởi vì Đàm Hiểu Phong không còn nằm trên người cậu, Phùng Tử Ngưng cảm thấy trên lưng có hơi lạnh, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Không ngờ còn chưa thấy rõ mặt hắn, Đàm Hiểu Phong lại ôm chặt cậu lần nữa.
"Sao thế?" Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên.
"Em thật đẹp." Đàm Hiểu Phong thì thầm bên tai cậu.
Phùng Tử Ngưng nghe xong tim như bay bổng trên cao, hiển nhiên là rất đắc ý.
"Rất thích em." Âm thanh Đàm Hiểu Phong bên cổ cậu có chút khó chịu.
Một lát sau hắn bắt lấy hai tay Phùng Tử Ngưng, hai cánh tay của cậu gập vào trước ngực mà ôm lấy, một chút cũng không cho lọt ra ngoài.
Hai tay Phùng Tử Ngưng bị khóa ở trước ngực, bởi vì cánh tay Đàm Hiểu Phong rất có lực, cậu cảm thấy có hơi đau và chút khó chịu.
Phùng Tử Ngưng quá gầy, Đàm Hiểu Phong ôm người thấy có chút cấn cấn, cũng có chút đau. Hắn tưởng tượng Phùng Tử Ngưng như vật nhỏ bằng bông nhung mềm mại, càng ôm càng nhỏ lại, vò thành một cục nhồi vào trái tim hắn.
"Ôm có chặt quá không?" Đàm Hiểu Phong từ đầu đến cuối không nghe thấy Phùng Tử Ngưng lên tiếng, hỏi.
Phùng Tử Ngưng lắc đầu, nói: "Không có, cứ ôm như vậy thật tốt." Những lúc ôm nhau như vậy, Phùng Tử Ngưng hiểu được thì ra trước giờ bọn họ cũng không tính là thân mật, nhưng ôm nhau như vậy mới thực sự gọi là thân mật khăng khít.
Đàm Hiểu Phong kéo một tay Phùng Tử Ngưng trong ngực ra, nâng đến bên miệng hôn lên đầu ngón tay cậu, rồi lại để vào trong ngực ôm chặt như cũ. Ngón tay hắn siết chặt ngón tay Phùng Tử Ngưng, cũng cảm thấy được một chút cảm giác đau.
Đợi đến khi hai chân Đàm Hiểu Phong cọ vào trên đùi cậu, Phùng Tử Ngưng thoải mái mà thở dài một hơi, chậm rãi khép lại đôi mắt lim dim.
Mang theo sự mệt mỏi, yêu thích cùng đau đớn, còn có người đổ đầy mồ hôi, Phùng Tử Ngưng ngủ mất. Cậu cũng không biết Đàm Hiểu Phong ngủ lúc nào, nhưng cảm thấy chuyện này chẳng hề quan trọng, dù sao lúc Phùng Tử Ngưng chìm vào giấc ngủ thì Đàm Hiểu Phong cũng đang ôm lấy cậu.
Sáng sớm, Phùng Tử Ngưng nghe thấy tiếng quạ kêu bên ngoài mói tỉnh dậy.
Cậu ngạc nhiên phát hiện mình đang đá tung chăn nằm sát mép giường, còn đè lên cánh tay Đàm Hiểu Phong. Có lẽ lúc ngủ không lật người nhiều, Phùng Tử Ngưng cảm thấy mũi mình hơi lạnh, cẩn thận mà lùi ra từ trong lòng Đàm Hiểu Phong, xuống giường nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào duỗi lưng một cái mới cảm nhận được cơ thể đang nhức mỏi.
Phùng Tử Ngưng đan hai bàn tay vào nhau duỗi căng người rồi lại vặn eo, nghe thấy nơi các đốt ngón tay phát ra mấy tiếng rất nhỏ, trong đầu liền tuôn ra một ý nghĩ, xem ra đã lớn tuổi rồi ─── Phùng Tử Ngưng nhớ tới vấn đề này liền bĩu môi, thư thư phục phục mà ngồi xuống.
Không ngờ vừa mới chạm mông xuống giường liền bị Đàm Hiểu Phong chẳng biết đã dậy từ lúc nào ôm lấy từ phía sau.
Trong lòng Phùng Tử Ngưng đầy ngạc nhiên ồ một tiếng, ngồi cứng một chỗ. Đôi môi Đàm Hiểu Phong mơn trớn phía sau tai cậu, khô khan mà ấm áp. Phùng Tử Ngưng nghĩ Đàm Hiểu Phong còn chưa tỉnh ngủ mới có thể dính người như vậy, đợi hắn tỉnh chắc chắn sẽ không như vậy. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Phùng Tử Ngưng rất vừa ý, dự định sẽ lẳng lặng hưởng thụ việc Đàm Hiểu Phong ỷ lại vào mình, lại không đánh thức hắn.
Có lẽ cũng không được bao lâu sau, Phùng Tử Ngưng thật sự rất vui vẻ, nhịn không được nói: "Xem ra anh rất thích em nha."
Cậu vừa dứt lời, cánh tay Đàm Hiểu Phong liền cứng đơ. Cảm giác được lực ôm có sự thay đổi, Phùng Tử Ngưng thất vọng liếc mắt.
Đàm Hiểu Phong buông tay ra đồng thời nói: "Ừ, vô cùng vô cùng thích em."
Phùng Tử Ngưng nghe được lại vui vẻ mà xoay người.
Vừa tỉnh lại liền thấy bộ dạng Phùng Tử Ngưng vui vẻ, trong lòng Đàm Hiểu Phong không khỏi ấm áp, mỉm cười xoa đầu cậu.
Phùng Tử Ngưng trong lòng vô cùng thỏa mãn, ngoan ngoãn tùy ý cho hắn xoa, trong ánh mắt không thiếu vẻ đắc ý.
Đàm Hiểu Phong sờ lên khuôn mặt của cậu, ngón tay hướng khóe mắt Phùng Tử Ngưng nhẹ nhàng mà gẩy gẩy.
Phùng Tử Ngưng bị một phen kinh ngạc nhất thời đỏ mặt, lúng túng đi thẳng đến phòng tắm mở nước ấm để rửa mặt.
Động thái này của cậu khiến Đàm Hiểu Phong nhịn không được bật cười. Hắn nhặt khăn tắm vắt vẻo dưới đuôi giường vứt lên nệm.
Thừa dịp Phùng Tử Ngưng còn đang trốn trong phòng tắm, Đàm Hiểu Phong tìm quần áo trong tủ mặc vào. Mặc quần áo tử tế xong hắn thoáng nhìn qua đồng hồ, lấy điện thoại và mang dép vào.
Đi ngang qua trước cửa phòng tắm, Đàm Hiểu Phong gõ cửa gọi: "Tiểu Ngưng?"
Tiếng nước bên trong ngừng lại, một lúc lâu sau bên trong truyền ra tiếng Phùng Tử Ngưng cẩn thận: "Sao vậy?"
"Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng nhé?" Đàm Hiểu Phong nói.
Phùng Tử Ngưng ừ một tiếng, sau đó lại không có trả lời nữa.
Hai người đều thức dậy sớm, Đàm Hiểu Phong xem chừng sau khi về nhà Phùng Tử Ngưng hắn có lẽ sẽ ngủ tiếp một giấc. Nhưng đến khi Đàm Hiểu Phong xuống dưới lầu bắt gặp sương mù mỏng, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này.
Buổi sáng sớm sương mù còn lơ lửng trong không khí, theo thời gian ngưng kết lại, bao phủ lên những ngọn cây.
Đàm Hiểu Phong rụt cổ đi trong sương sớm, lòng lại nghĩ về Phùng Tử Ngưng thì không còn cảm thấy sự rét lạnh và mệt mỏi nữa.
Bình thường nếu vào ngày nghỉ, Đàm Hiểu Phong thường giải quyết bữa sáng bằng bánh kếp và sữa đậu nành ngay đầu đường. Ban đầu hắn dự định đến quán mua về, thế nhưng lúc đứng trước tủ kính lại do dự. Đàm Hiểu Phong quyết định qua cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện mua hai phần cháo hải sản thịt băm mang về.
Đàm Hiểu Phong vốn tưởng rằng Phùng Tử Ngưng vẫn còn nấn ná trong phòng tắm một hồi, cũng không nghĩ đến lúc hắn trở lại kí túc xá bắt gặp Phùng Tử Ngưng đang lột drap giường đã bẩn.
Phùng Tử Ngưng vò drap giường thành một cục, vừa thấy hắn trở về hai mắt liền lúng liếng.
Đàm Hiểu Phong nhìn ra người này là đang lúng túng, đứng ở cửa nói: "Ăn sáng trước đi, lát nữa anh mang xuống phòng giặt dưới lầu."
Phùng Tử Ngưng do dự một lát, cuối cùng đem drap ném lại lên giường, đi tới ngồi xuống bàn ăn.
Đàm Hiểu Phong lấy hai bát cháo đang bốc hơi nóng trong túi ra, một đẩy tới phía Phùng Tử Ngưng và một để trước mặt mình, lại lấy thìa đưa cho cậu.
Phùng Tử Ngưng vuốt vuốt cái bụng đói đến dính hết vào lưng, thổi thổi hơi nóng trong bát cháo rồi múc một muỗng, cẩn thận nếm thử một miếng. Ngụm cháo ấm ấm đi xuống dạ dày, cảm giác thoải mái vô cùng, Phùng Tử Ngưng thở ra một tiếng rất nhỏ, lại múc thêm một muỗng khác.
Đàm Hiểu Phong thấy cậu ăn ngon thì mới yên tâm, bắt đầu cuối xuống ăn.
"Hôm nay mình làm gì đây?" Ăn được một nửa Phùng Tử Ngưng mới hỏi.
Đàm Hiểu Phong biết Phùng Tử Ngưng phải về nhà ─── mặc dù cậu không vui vẻ gì cho cam, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khuyên cậu trở về. "Từ từ rồi hãy đến chỗ làm." Hắn hỏi, "Trước tiên đưa em về nhà nhé?"
Phùng Tử Ngưng lắc đầu nói: "Để em tự về là được rồi."
Nghe cậu nói dứt khoát như vậy, Đàm Hiểu Phong không khỏi mất mát nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, sau một lúc lâu hắn gật đầu nói: "Ừ."
***
cháo hải sản thịt băm
mọi người nhớ phải cẩn thận trong mùa COVID này nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro