Chương 7
Edit: Tứ
Sau khi tắm rửa xong, Phùng Tử Ngưng bắt gặp Đàm Hiểu Phong đang xóa hết nội dung ghi trên bảng trắng, dù động tác của hắn cũng không vội vàng nhưng cậu nhìn ra được hắn không muốn cho mình thấy nôi dung trên đó. Hắn lau không nhanh nên Phùng Tử Ngưng vẫn có thể thấy được đôi câu vài lời trong lúc hắn chưa kịp bôi đi, cậu biết đây là cơ mật liên quan đến công việc của Đàm Hiểu Phong liền biết điều mà quên đi.
Đàm Hiểu Phong lau bảng sạch sẽ, quay đầu lại hỏi: "Tắm xong rồi?"
"Ừa." Phùng Tử Ngưng nhìn về phía máy tính đang mở của Đàm Hiểu Phong, hỏi, "Anh tăng ca à?"
"Ừ, có thể sẽ ngủ muộn một chút." Đàm Hiểu Phong khẽ thở dài thả bút viết bảng xuống.
Phùng Tử Ngưng vừa vặn cũng có chuyện để làm, rất thích hóng mấy chuyện này, nói: "Em cũng có chuyện phải làm, mình cùng làm đi."
Biểu hiện của cậu khi nói xong câu này làm cho Đàm Hiểu Phong nhớ tới lúc còn đi học hai người hẹn nhau tự học, Đàm Hiểu Phong cười gật đầu nói: "Tôi đi tắm đã."
Nghĩ đến có thể cùng nhau tăng ca, Phùng Tử Ngưng liền vội vàng gật đầu. Cậu lấy khăn mặt lau tóc vắt lên vai và lấy máy tính ra khỏi túi đặt lên bàn ăn, nghĩ nghĩ một chút lại mang máy tính của Đàm Hiểu Phong vốn đang để ở bàn đọc sách mà đặt ở đối diện máy tính mình, như vậy hai người có thể mặt đối mặt mà tăng ca rồi.
Đàm Hiểu Phong nhìn cậu bận rộn một hồi, hắn nín cười nhắc nhở: "Lau tóc cho khô đi."
"À, được rồi." Phùng Tử Ngưng nhấn nút mở máy tính, cầm khăn mặt tiếp tục lau tóc.
Nhân lúc Đàm Hiểu Phong đi tắm rửa, Phùng Tử Ngưng đẩy bảng trắng đến cạnh tường, điều chỉnh lại máy khuếch tán tinh dầu đặt trên bàn cơm.
Đây quả thực là bầu không khí tăng ca lãng mạn nhất từ trước tới nay ─── Phùng Tử Ngưng tắt hết đèn trần trong nhà, chỉ còn lại đèn ngủ cùng đèn màn hình máy tính, trong bụng vô cùng hài lòng với sắp xếp này. Chính là bởi vì làm thêm giờ rất mệt mỏi nên mỗi lúc Phùng Tử Ngưng tăng ca ở nhà, phải loay hoay một hồi để tạo bầu không khí kích thích tối đa sự sáng tạo của bản thân.
Đàm Hiểu Phong thì không giống, trong mắt hắn tăng ca chỉ đơn giản là tăng ca, nên nếu có công việc phải hoàn thành thì cho dù có phải ngồi xổm ở ga tàu điện ngầm thì cũng phải làm cho bằng xong. Nghĩ đến điều này, Phùng Tử Ngưng nhăn nhăn mũi chán nản, Đàm Hiểu Phong cần phải ý thức được chất lượng sinh hoạt của hắn vô cùng yếu kém!
Không ngờ Phùng Tử Ngưng mới vui vẻ tìm thấy nhạc không lời trong máy tính, Đàm Hiểu Phong liền bật đèn, hỏi: "Sao không bật đèn?"
Phùng Tử Ngưng quay đầu lại không vui nhíu mày.
Đàm Hiểu Phong thấy vậy liền tắt hết đèn. Nhìn qua bố trí trên bàn ăn của Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong đoán được ý đồ của cậu, hắn bình luận: "Cũng không phải bữa tối dưới ánh nến, em bày biện cho đẹp thế làm gì?"
Phùng Tử Ngưng liếc hắn một cái, ngồi xuống chỗ máy tính, dựng thẳng ngón trỏ lên tuyên bố: "Em muốn bắt đầu tăng ca, anh đừng nói chuyện với em."
Đàm Hiểu Phong nghe vậy lông mày hơi giật giật. Hắn đi đến sau lưng Phùng Tử Ngưng xoa xoa tóc của cậu, lại bị Phùng Tử Ngưng phản kháng kêu to: "Không cho anh lau tóc."
Phùng Tử Ngưng quay đầu lại, lạnh mặt nhìn hắn.
"Làm đi, em cứ việc tăng ca. Tôi giúp em sấy tóc." Đàm Hiểu Phong chịu không nổi mà lắc đầu.
Sau khi nghe xong, tâm tư Phùng Tử Ngưng liền thay đổi, từ trên ghế đứng dậy, nói: "Không cần, em tự làm."
Đàm Hiểu Phong đang còn ù ù cạc cạc đã thấy Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua trước mặt mình. Lúc cậu làm ra bộ dáng này khiến Đàm Hiểu Phong tuy rằng khó hiểu nhưng rất buồn cười. Hắn đi theo tới cửa phòng tắm, dựa vào cạnh cửa hỏi: "Em hôm nay đã biết 'tự lập' rồi?"
Phùng Tử Ngưng bật máy sấy tóc cố ý nói: "Anh muốn đứng sau lưng em để nhìn lén bí mật kỹ thuật của SP, em mới không cho anh toại nguyện đâu."
Đàm Hiểu Phong nhận ra tên này này đây là đang 'kháy hắn lúc nãy xóa hết nội dung trên bảng, tức thời im lặng, sau nửa ngày mới nói: "Ôi, quy định là quy định, ở đâu cũng phải chấp hành." Hắn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phùng Tử Ngưng qua gương, Đàm Hiểu Phong còn nói, "Huống hồ, em quá thông minh, chỉ cần cho em biết ba dấu hiệu, em liền có thể suy ra mọi thứ còn lại vô cùng chuẩn xác, phải tuyệt đối cẩn thận mới được."
Lời này tuy rằng nghe không giống khích lệ nhưng lọt vào tai Phùng Tử Ngưng lại khá mùi mẫn, cậu tạm thời gật đầu hài lòng đưa máy sấy cho Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong bật cười lắc đầu, khi ngón tay luồn qua chân tóc Phùng Tử Ngưng, hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng liền hôn lên tóc cậu một cái.
Cái hôn này rất nhẹ, không chạm vào da đầu Phùng Tử Ngưng, nếu không phải cậu nhìn thấy qua gương thì sẽ không biết. Phùng Tử Ngưng ngơ ngác nhìn dáng vẻ Đàm Hiểu Phong sấy tóc cho mình, trong đầu đột nhiên phun ra một loại xúc động muốn quay người ôm lấy hắn rồi hôn môi. Nhưng nghĩ đến đợi lát nữa còn phải tăng ca, Phùng Tử Ngưng cưỡng ép đá ý tưởng này ra khỏi đầu, lắc đầu nguầy nguậy.
Đàm Hiểu Phong thấy cậu bỗng nhiên không vui mà lắc đầu, tay hắn cứng đờ, tiếp theo lại xem như không có chuyện gì giúp Phùng Tử Ngưng sấy tóc.
Từ trong phòng tắm đi ra, Phùng Tử Ngưng lại cảm thấy trong phòng hơi tối lại muốn mở đèn sáng lên. Bất quá Đàm Hiểu Phong lại không định làm như thế, đi thẳng đến trước máy tính ngồi xuống, muốn bắt đầu làm việc.
Phùng Tử Ngưng lấy lại bình tĩnh cũng đi đến trước máy vi tính ngồi xuống, sửa sang lại tâm tình một chút rồi tiếp tục làm việc.
Máy khuếch tán tinh dầu tản ra hương hoa hồng kèm một chút vị bạc hà tươi mát, ánh sáng trong phòng lành lạnh lộ ra vẻ kiều diễm đặc biệt ấm áp.
Nhạc không lời phát ra trong máy tính Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong có thói quen yên tĩnh lúc làm việc, ngay từ đầu hơi bị quấy nhiễu bởi tiếng nhạc nhưng về sau hắn phát hiện Phùng Tử Ngưng đánh máy theo sát giai điệu, hắn liền xem như không nghe thấy.
Đàm Hiểu Phong tạm giữ chức phó tổng giám đốc cũng đã một thời gian, ngay từ đầu công việc này mang lại cho hắn nhiều bất ngờ và vinh dự, nhưng sau khi đảm nhiệm được một thời gian, hắn bắt đầu phát hiện phiền toái của vị trí này.
Với tư cách là quản lý, hắn phát hiện ra một số vấn đề vô hình nhưng trước đây chưa được chú ý, phải chú ý đến việc quản lý cấp dưới của mình và kiểm soát tiến độ công việc, làm thế nào để tận dụng tốt các đặc điểm của mọi người để hoàn thành công việc, cái này chính là mối quan tâm gần đây của Đàm Hiểu Phong. Hắn thử thích ứng công việc mới cùng các vấn đề kỹ thuật hơi khó giải quyết, hơn nữa hắn còn phải cân nhắc làm sao nói với người nhà chuyện hắn và Phùng Tử Ngưng, về công về tư đều phiền não.
Đàm Hiểu Phong như cũ vẫn không muốn bàn tán sau lưng ai chuyện gì, thế nhưng là một người quản trị mà không thảo luận về nhân viên của mình là một điều phi thực tế. Gần đây thật sự là hắn thấy được chỗ thiếu hụt của nhân viên, là những thiếu sót về thái độ tính cách không thể bao che khiến Đàm Hiểu Phong bất tri bất giác chồng chất khó chịu trong lòng.
Kỳ thật một số người thực sự không có đủ khả năng nhưng dựa vào quan hệ leo lên làm kẻ quản lý người khác, là cấp dưới của hắn. Những người này trong mắt hắn đều là bình hoa trang trí, lúc làm việc không trao đổi cùng họ thì mắt không thấy tim không phiền, nhưng bây giờ vì hiệu suất công việc tập thể, tránh cho việc gì cũng phải "động tay động chân" vào làm, hắn cần phải đem những quân cờ vô dụng này tận dụng cho thật tốt.
Trước khi nghĩ đến một giải pháp thiết thực và hiệu quả, Đàm Hiểu Phong chỉ có thể nắm chặt thời cơ hoàn thành tốt công việc.
Vì phải giải quyết vấn đề buổi chiều gặp phải ở phòng thí nghiệm, Phùng Tử Ngưng sửa đổi lại sắp xếp một lần nữa, điều chỉnh thử mô phỏng thí nghiệm vài lần, dường như đã có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên vì không chắc chắn liệu phần vấn có thể thực sự được loại bỏ khi đưa vào thực nghiệm hay không, Phùng Tử Ngưng suy nghĩ thêm vài phương án dự phòng.
Vì chạy thử cổng kết nối bao gồm hệ thống bên SEE và CE, Phùng Tử Ngưng cảm thấy mình nên dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm hơn để hiểu được nguyên tắc hoạt động của hệ thống bên SEE, điều này có lời cho việc cạnh tranh một vị trí ở đó. Bởi vì nguyên nhân này, Phùng Tử Ngưng dần dần không còn ác cảm với chuyện ngâm trong phòng thí nghiệm nữa.
Bất tri bất giác đêm đã về khuya, bản nhạc không lời cũng đã ngưng từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng gõ phím của hai người.
Phùng Tử Ngưng cảm giác mình sắp hoàn thành công việc, ngồi thẳng lên nhìn về phía Đàm Hiểu Phong ngồi ở đối diện. Giờ phút này Đàm Hiểu Phong vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn vào máy tính, kính mắt của hắn phản chiếu nội dung trên màn hình, biểu cảm của hắn rất chăm chú và nghiêm túc dưới ánh sáng lành lạnh.
Thật là đẹp trai, Phùng Tử Ngưng không nhịn được nghĩ như vậy.
Phùng Tử Ngưng lưu lại mọi thứ, không tiện quấy rầy Đàm Hiểu Phong nên bắt đầu chán. Cậu đông nhìn một cái tây xem một chút, đột nhiên phát hiện bóng của hai người in trên bảng trắng rất đẹp.
Đó là hình ảnh hai cái bóng xám đen, lưng thẳng tắp, đường nét thanh tú kết hợp cùng bóng của hai chiếc máy tính cùng bóng mờ của đám hơi nước từ máy khuếch tinh dầu chẳng khác nào một tấm poster phim điện ảnh.
Phùng Tử Ngưng có chút thưởng thức nhìn một lát, không khỏi thầm cảm khái trong lòng: Chỉ cần nhìn như vậy, mình và Đàm Hiểu Phong thật sự là quá xứng đôi.
Phùng Tử Ngưng nhìn vào cái bóng một cách nhàm chán, lại cảm thấy thiếu cái gì đó, lại nhìn rồi suy nghĩ một chút, linh quan chợt lóe, Phùng Tử Ngưng cầm lấy bút viết bảng vẽ một hình trái tim, vừa vặn ở giữa bóng của hai người, lệch về phía máy khuếch hương.
Hoàn hảo! Phùng Tử Ngưng đậy nắp bút viết bảng, hài lòng gật đầu.
Cậu lại thưởng thức chốc lát, nghe thấy âm thanh đánh máy của Đàm Hiểu Phong chậm dần, quay đầu nhìn lại thấy biểu cảm của hắn không còn nghiêm túc như trước nữa.
"Anh xong rồi?" Phùng Tử Ngưng đoán.
Đàm Hiểu Phong gật đầu, lưu lại tất cả quá trình.
Phùng Tử Ngưng chia sẻ với hắn kiệt tác của mình, chỉ chỉ lên bảng nói: "Anh nhìn xem, có đẹp không?"
Đàm Hiểu Phong khó hiểu quay đầu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra cái bảng ghi đồ án của hắn sẽ có ngày xuất hiện hình trái tim trên đó, liền nghẹn trân. Một lát sau hắn hỏi: "Nghĩ gì mà lại vẽ cái này?"
Nhận ra hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được tinh hoa của hình vẽ này, Phùng Tử Ngưng 'chậc' một tiếng, chỉ tay về phía tấm bảng nói: "Anh nhìn kỹ xem, trên bảng có bóng dáng của chúng ta, còn có máy tính, đám hơi nước, nó so với bảng đồ án của anh không phải đẹp hơn à? Không giống poster phim thần tượng hả?"
Đàm Hiểu Phong vừa rồi chỉ chú ý hình vẽ trên bảng, hoàn toàn không để ý đến hai cái bóng, nghe Phùng Tử Ngưng nói vậy dường như có chút ý tứ. Thế nhưng đối với vấn đề Phùng Tử Ngưng đưa ra này, Đàm Hiểu Phong vẫn hoài nghi, hỏi: "Em đã xem phim thần tượng rồi?"
Phùng Tử Ngưng nghe thấy liếc hắn, chán hắn không thú vị, "Chưa xem cũng có thể tưởng tượng mà."
Đàm Hiểu Phong chép miệng, dùng sự im lặng tỏ vẻ hoài nghi.
Thấy thế, Phùng Tử Ngưng chùng xuống, dứt khoát bôi hình trái tim thành màu đen thui, nói: "Anh là cái đồ nhàm chán!"
"Sao lại tô đen rồi?" Đàm Hiểu Phong khó hiểu hỏi.
Phùng Tử Ngưng lạnh lùng đáp: "Bởi vì tim của cái tên nào đó toàn là màu đen đấy."
Đàm Hiểu Phong nín cười, cầm bút viết bảng lên, vẽ bên ngoài trái tim bị tô đen một hình vuông, lại phác họa thêm vài nét và đánh vài mảng sáng tối.
Phùng Tử Ngưng tò mò quan sát, chớp mắt hai cái: "Hơi giống bánh mì nướng, cái này giống trứng chần nước sôi trong khuôn hình trái tim." Cậu chỉ vào hình trái tim trên bảng.
"Giỏi quá." Đàm Hiểu Phong đậy nắm bút, "Chúc mừng em, bạn học Phùng Tử Ngưng, em sẽ nhận được một bữa sáng tình yêu do đích thân Đàm Hiểu Phong làm, hàng như hình minh họa."
Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong hơi sững sờ, trong lòng liền ngọt ngào, rất nhanh lại phiền muộn nói: "Nhưng mà ở chỗ anh không có phòng bếp." Cậu ngừng một chút, hai mắt sáng lên, "Chủ nhật mình qua chỗ em đi?"
Đàm Hiểu Phong đúng là định như vậy, nhẹ gật đầu. Mặc dù nhìn qua gương nhưng Đàm Hiểu Phong cảm giác được giờ phút này trong mắt mình có lẽ tràn đầy ý cười ─── bởi vì ánh mắt Phùng Tử Ngưng cũng tràn đầy ý cười.
****
hường phấn bay tá lả orz @v@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro