Chương 7
Edit: Tứ
Có lẽ là ảo giác, Đàm Hiểu Phong cảm thấy từ khi hắn lắc đầu, Phùng Tử Ngưng liền đi đứng nhẹ tênh như gió thổi mây bay. Điều này khiến hắn càng thêm xác định suy đoán của mình, lại thêm băn khoăn, ngổn ngang trăm mối.
Lúc gần tới cửa phòng, Phùng Tử Ngưng đột nhiên dừng bước, cậu do dự nhìn hai cánh cửa phòng trong chốc lát, mắt liếc về phía Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong nhìn cậu, hắn không lên tiếng.
Phùng Tử Ngưng nhu mày, thầm nghĩ vẫn không thể quá lộ liễu được, hết lần này tới lần khác tim cậu đã muốn đình công rồi. Cậu nỗ lực giữ tỉnh táo quét vân tay cửa phòng mình, mở cửa đi vào. Đàm Hiểu Phong thấy vậy cũng quay người mở cửa.
"Này!" Phùng Tử Ngưng vội vàng gọi hắn lại.
Đàm Hiểu Phong đẩy cửa ra, nghe tiếng gọi của Phùng Tử Ngưng, hắn bước về phía Phùng Tử Ngưng, nói: "Đi ngủ đi, đã khuya rồi."
Phùng Tử Ngưng hơi sững sờ, bất mãn khẽ hừ một tiếng, ngẩng mặt bước về phía trước một bước. Trong lòng Đàm Hiểu Phong không khỏi phát run, hắn lấy tay nhu trán, lúc này mới chặn cậu lại. Trong nháy mắt, Phùng Tử Ngưng ngẩn ngơ, nhịp tim chùng xuống, liền lui lại một bước.
Không phải nói có thể hôn sao? Phùng Tử Ngưng mất hứng nhíu mày.
Đàm Hiểu Phong bị cậu nhìn chằm chằm ngược lại rất xấu hổ, không khỏi áy náy. Nói hắn không ngại cho cậu hôn là nói láo, hắn chỉ là đối với chuyện đã xảy ra không ngại mà thôi, Đàm Hiểu Phong phát hiện bản thân mình sợ hãi, hắn đã dự cảm bản thân không cách nào tiếp nhận mối quan hệ như vậy, lại lo lắng sẽ mất Phùng Tử Ngưng, cảm thấy bản thân hết sức nhát gan.
"Tôi..." Đàm Hiểu Phong biện vô khả biện (có khó nhưng không thể phân minh), khó xử hỏi, "Cậu chắc chắn sao?"
Phùng Tử Ngưng nghe xong giật mình. Cậu kinh ngạc phát hiện mình không cách nào trả lời vấn đề của Đàm Hiểu Phong, chắc chắn cái gì? Giữa lông mày Đàm Hiểu Phong tràn đầy ưu sầu, Phùng Tử Ngưng mới ý thức được hắn nghiêm túc, hơn nữa cậu rất nhanh phát hiện chuyện mà mình không muốn nhất cuối cùng đã xảy ra ── Đàm Hiểu Phong khó xử bởi vì sự tùy hứng của cậu.
Phùng Tử Ngưng không biết trả lời vấn đề này thế nào, cậu vẫn tưởng rằng chỉ đơn giản là một nụ hôn hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng đối với Đàm Hiểu Phong những chuyện này quan trọng nhường nào, cậu không thể tưởng tượng được.
Cậu quá ích kỷ, tại sao cậu không ngoan ngoãn thu liễm cái gọi là 'thầm thích' của mình lại? Thế nhưng nếu như bây giờ nói "Không chắc chắn" thì có phải hình tượng của Phùng Tử Ngưng trong lòng Đàm Hiểu Phong sẽ hỏng be hỏng bét? Đàm Hiểu Phong vốn đã cảm thấy cậu là tên nhóc chưa trưởng thành, nếu ngay cả chuyện tình cảm cũng mang ra đùa giỡn, Đàm Hiểu Phong sau này còn có thể tin tưởng cậu sao?
Phùng Tử Ngưng cực kỳ xoắn xuýt, trong đầu hiện tại rất hỗn loạn. Quả thật, cậu không chắc chắn. Đại khái là cậu thích Đàm Hiểu Phong đấy, ít ra cậu muốn cùng Đàm Hiểu Phong ở chung một nơi, ngủ cùng một chỗ, cùng nhau chơi đùa, còn muốn hôn Đàm Hiểu Phong, thế nhưng những cái khác thì sao? Muốn ôm nhau như những đôi tình nhân? Muốn làm mấy chuyện 'ứm ứm' kia? Trong giây lát, Phùng Tử Ngưng tưởng tượng ra một nụ hôn sâu, tưởng tượng đầu lưỡi mình vói vào khoang miệng Đàm Hiểu Phong, trong lòng cậu có chút hoảng sợ. Khi nghe Đàm Hiểu Phong hỏi, cậu mới biết được từ đầu đến cuối mình vẫn chưa chắc chắn được chuyện gì.
Chính xác là thích kiểu gì? Tiếng 'thích' này có xứng đáng để gọi là tình yêu sao? Chỉ sợ cái này căn bản cũng không phải là thích nhỉ?!
"Ha ha ha..." Phùng Tử Ngưng gượng cười, cậu đưa ra một lí do vì không chịu nổi ánh mắt của hắn, "Đương nhiên không phải, cậu nghiêm túc như thế làm gì?" Vì sao? Vì sao sau khi cậu nói xong Đàm Hiểu Phong chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lông mày hắn càng dúm lại hơn? Phùng Tử Ngưng không có kinh nghiệm với mấy vấn đề phức tạp như thế, cặp não lớn tội nghiệp như muốn bốc khói luôn rồi.
"Buổi sáng lúc nhìn cậu ngủ quá khó cưỡng, mọi người đều có xu hướng yêu thích cái đẹp mà! Tôi lúc nhỏ cũng có hôn nhỏ em họ một lần." Phùng Tử Ngưng phất phất tay như đuổi người, "Đã muộn rồi, quay về ngủ đi. Ngủ ngon!" Dứt lời, cậu không chờ Đàm Hiểu Phong kịp nói câu gì, nhanh chóng đóng cửa.
Phùng Tử Ngưng kinh hồn bạt vía ngồi xổm trước cửa phòng, trái tim 'thình thịch' liên hồi.
Cậu cảm giác mình từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra, đây là lần nói dối lớn nhất, đến cậu cũng không phân biệt được đây có phải là nói dối hay không. Tâm cậu tràn đầy sự áy náy, cảm thấy lồng ngực như nóng lên, chợt có xúc động muốn khóc, nhưng nhớ đến lời nói đùa của Đàm Hiểu Phong lúc trong thang máy lại có một tia ngọt ngào le lói, giống như một cái bánh thoạt nhìn rất khô khan nhưng khi cắn một cái, sự ngọt ngào sẽ tràn ra vậy.
Đàm Hiểu Phong thích cậu không? Phùng Tử Ngưng đếch biết, nhưng cậu rất rõ ── thực sự từ trước kia đã rất rõ rồi, Đàm Hiểu Phong rất quan tâm cậu. Đàm Hiểu Phong đối với cậu luôn là dung túng che chở, làm sao có thể nói là không quan tâm cậu? Vì vậy Phùng Tử Ngưng thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ Đàm Hiểu Phong khó xử như vậy. Đàm Hiểu Phong quá nghiêm túc rồi.
Phùng Tử Ngưng nắm lấy vạt áo, cảm giác trong ngực như có một một cỗ hờn dỗi đè nặng, rất muốn la to.
Làm sao bây giờ? Tiến không được lùi cũng không xong, đây không phải đường cùng sao? Về sau cũng không thể thân tiết như trước đây nữa ư? "Aaa" Cậu thử mở miệng phát ra âm thanh, bỗng nhiên lấy hết dũng khí, la to: "A ── a ── a "
Phùng Tử Ngưng la một hồi lâu, có thể tính là đã thoải mái hơn một chút. Cậu tự vác đá đập chân mình rước về phiền não, lại vì Đàm Hiểu Phong không ghét bỏ mà vui vẻ, hai loại thái cực này tuy đối lập nhưng lại hòa hợp, cuối cùng làm cho người ta cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cậu không nhịn được 'phụt' cười một tiếng, tự an ủi mình xử lý tình huống cũng không quá tệ.
Phùng Tử Ngưng đang định vịn tường đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Cậu nghi ngờ nhìn qua mắt mèo, đưa tay quét qua khóa hồng ngoại, chờ cửa tự động mở ra.
Một lát sau, cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Đàm Hiểu Phong cẩn thận đi vào bên trong dò xét, phát hiện Phùng Tử Ngưng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn không khỏi ngạc nhiên. Phùng Tử Ngưng nhìn thấy hắn cũng ngẩn ngơ.
Nhìn khóe mắt Phùng Tử Ngưng đỏ lên khiến Đàm Hiểu Phong nhíu mày, nhưng hắn thấy chóp mũi cậu không đỏ lên, suy đoán là người này không khóc. Vì thế Đàm Hiểu Phong hơi chút yên tâm, hắn hỏi: "Vừa rồi tôi hình như nghe thấy tiếng cậu la hét, không có việc gì chứ?"
"Cậu..." Phùng Tử Ngưng ngơ ngác nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn xuống thấy hắn không đổi giày. Là chưa trở về phòng, vẫn đứng trước cửa nãy giờ sao? "Sao cậu còn chưa về phòng?"
Nghe cậu hỏi, trên mặt Đàm Hiểu Phong hơi ửng đỏ, lúng túng gật đầu.
Trong lòng Phùng Tử Ngưng vui vẻ, liền đứng dậy, bước đến trước mặt Đàm Hiểu Phong, trông thấy hắn vô thức lùi về sau liền ngừng bước. "Cửa này hình như cách âm không được tốt lắm." Phùng Tử Ngưng xấu hổ cười nói.
Đàm Hiểu Phong cũng không chắc chắn hắn vừa nghe được có phải là tiếng la hét hay không, chỉ có điều trong lòng từ đầu đến cuối rất lo sợ bất an, có thể là nghe lầm. Hắn cười gượng.
Đến lúc này thì hoàn toàn rơi vào lúng túng. Phùng Tử Ngưng gãi gãi cái trán, vừa tủi thân vừa áy náy nói: "Thật xin lỗi, lúc nãy tôi không có nghĩ nhiều. Không phải cố ý khiến cậu khó xử đâu."
Đàm Hiểu Phong muốn biết rốt cục là bắt đầu từ khi nào, lại sợ phải hỏi nhiều quá phận. Hắn lắc đầu nói: "Không sao."
"Cái kia..." Lời vừa muốn ra khỏi miệng, Phùng Tử Ngưng lại nhụt chí, "Chúng ta không thể giống như trước kia sao? Là bạn tốt."
Đàm Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện lời nói này rất quen thuộc, dường như cách đây không lâu hắn đã nghe một người khác từng nói qua. Nhìn bộ dạng Phùng Tử Ngưng cẩn thận dè dặt, Đàm Hiểu Phong không khỏi gật đầu cười khổ.
Trái tim treo lơ lửng của Phùng Tử Ngưng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cậu vuột ngực một cái, quay về phía hắn vui vẻ cười rộ lên.
Nụ cười này càng làm Đàm Hiểu Phong đau lòng. "Nhưng..." Hắn nhịn không được mở miệng, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn.
Phùng Tử Ngưng vội hỏi: "Nhưng cái gì cơ?"
Nhưng nếu như cậu chắc chắn, hãy nói tôi biết. Tôi sẽ nghĩ cách ── Đàm Hiểu Phong nói thầm trong lòng như vậy, nhưng nếu những lời này nói ra thì chỉ sợ quá sớm, dù sao hắn cũng không chắc bản thân có thể nghĩ ra biện pháp gì hay ho cho cam. Đàm Hiểu Phong nhàn nhạt cười khổ, hắn lắc đầu nói: "Không có gì, không nhưng gì cả. Ngủ sớm chút đi."
Phùng Tử Ngưng bán tín bán nghi, nhẹ gật đầu, mắt thấy Đàm Hiểu Phong quay người, cậu lên tiếng gọi hắn. Chờ Đàm Hiểu Phong quay đầu lại, Phùng Tử Ngưng mím môi do do dự dự hỏi: "Có thể đỡ người ta lên không?"
Đàm Hiểu Phong có chút thảng thốt, tiến đến ôm cậu đứng dậy.
Tay của hắn rất có lực, tim Phùng Tử Ngưng dường như cũng bị hắn ôm lên luôn. Cậu túm lấy cánh tay Đàm Hiểu Phong, lại phát hiện tuy rằng trong lòng mình có rất nhiều chuyện chưa chắc chắn được, thế nhưng cái ôm này lại có cảm giác rất an toàn, khiến cậu rất an tâm.
Đàm Hiểu Phong sờ đầu cậu, hắn nói: "Ngủ ngon."
"Ừa." Phùng Tử Ngưng an tâm nói, "Ngủ ngon."
Cứ như vậy, 'chiến dịch thầm mến' của Phùng Tử Ngưng chính thức kết thúc.
Phùng Tử Ngưng hoài nghi mối tình đầu của mình có phải kết thúc hơi nhanh, cua hơi khét không, trước sau chưa đến một tuần lễ, thế nhưng đối tượng mối tình đầu vẫn còn ở cạnh mình, giống như hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bất quá trải qua chuyện này, Phùng Tử Ngưng có hơi sợ, cậu biết mình vẫn chưa thể buông bỏ sự yêu thích đối với Đàm Hiểu Phong, nhưng sự yêu thích này có vẻ giống như chỉ ra vẻ bên ngoài, những chuyện thực sự phải làm thì cậu lại không có lá gan thực hiện.
Như vậy sự yêu thịch "vô căn cứ" này đối với đầu gỗ nghiêm túc như Đàm Hiểu Phong chính là vô trách nhiệm sao? Đàm Hiểu Phong vốn dĩ coi chuyện kết hôm làm tiền đề cho chuyện yêu đương của hắn, xem xét kỹ lại một chút, nếu tên đầu gỗ Đàm Hiểu Phong cam tâm tình nguyện yêu đàn ông, vậy chắc chắn hắn sẽ cùng người đó cả đời còn lại.
Tất nhiên Phùng Tử Ngưng hi vọng bản thân có thể cùng Đàm Hiểu Phong một chỗ như vậy, nhưng tưởng tượng thấy mấy chuyện 'ứm ứm' cần làm giữa hai người nam đồng giới kia, cậu thấy hơi kinh hãi. Ass play ư ... Chỉ cần Phùng Tử Ngưng tưởng tượng đến tự nhiên thấy thốn đến gân xanh đầy trán, Đàm Hiểu Phong hỏi cậu có chắc chắn không, cậu đương nhiên không chắc chắn! Đến việc này cậu cũng không thể chắc chắn...
Thế là vẫn không giải quyết được cái con mọe gì rồi.
Phùng Tử Ngưng từng cho là mình cong rồi, thì ra vẫn chưa có cong sao? Trong lúc làm việc, Phùng Tử Ngưng vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân. Nhưng vừa thấy Đàm Hiểu Phong, cậu lại cảm thấy mình vô cùng thích Đàm Hiểu Phong, này còn không phải là đồng tính luyến ái sao?
Cả ngày, tâm trạng Phùng Tử Ngưng lên xuống thất thường, phập phồng không yên. Hầu hết các nhiệm vụ công việc quan trọng của năm được đăng trên một trang web nội bộ, những tin tức tốt về nhiệm vụ lần này cũng đã được đăng tải. Một số các kênh truyền hình trung ương đã phát sóng trực tiếp, sau đó là rất nhiều các chuyên đề được đưa tin và tình hình trong nhiều ngày qua.
Sau tiệc ăn mừng vô cùng náo nhiệt ở trung tâm, Phùng Tử Ngưng lại tổ chức một bữa ăn nhỏ cho nhóm của CE, coi như là tiệc chia tay.
Đàm Hiểu Phong cũng có một số công việc bên phòng SEE, sau khi hoàn thành bàn giao công việc hắn cũng ở lại bên này ăn tiệc.
Đêm cuối trước khi rời khỏi trung tâm thí nghiệm Tây Thành, Phùng Tử Ngưng ăn cơm bên ngoài trở về, nhận được một tin nhắn của Đàm Hiểu Phong, hỏi cậu đang ở đâu. Sau khi báo cáo chi tiết với Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng rất ngạc nhiên khi biết được hắn đang ở bãi Gobi*. Cậu liền hỏi hướng cụ thể, vội vàng tìm đến.
戈壁滩上: sa mạc Gobi - một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc - Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ. Trong tiếng Việt ở cuối thế kỉ XIX còn được gọi là Sa mạc Hạn Hải.
"Cậu ra đây làm gì?" Ban đêm ở sa mạc đặc biệt lạnh, Phùng Tử Ngưng đội mũ len, cậu xoa xoa nhẹ nhàng cái mũi đã bị đông lạnh khó mà hít thở như bình thường.
Đàm Hiểu Phong chỉ lên bầu trời.
Phùng Tử Ngưng nghi ngờ ngẩng đầu, trông thấy dày đặc sao trời, kinh hỉ 'quàoo' một tiếng.
Thiên hà tuyệt đẹp như một dải nhung xanh điểm xuyến những vệt sáng bạc, mọi ngôi sao trên bầu trời đều đang sáng lấp lánh.
Cậu ngơ ngác ngắm nhìn, miệng hơi hơi mở ra, không ngừng thở ra những làn khói trắng, như một đứa trẻ si ngốc. Đàm Hiểu Phong nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đầy hình ảnh của những vì tinh tú, hắn nghĩ thầm, hắn nói không chắc có thể nghĩ ra biện pháp hay ho gì, cũng như Phùng Tử Ngưng yêu thích bản thân hắn, hắn nhận ra, giờ đây hắn cũng thích cậu rồi.
****
Anh sắp sa và con đường hổng có lối zìa, sắp đắc đạo tu thành chánh quả rồi anh Phong ưiii :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro