Chương 7
Edit + Beta: Tứ
Sau khi quyết định ở lại chỗ của Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng luôn cảm thấy trong lòng có cái gì cứ lạ lạ. Ngay từ đầu, cậu băn khoăn không biết ở lại hay nên về, nhưng sự xuất hiện của mấy người Tưởng Duyệt Hồ đã khiến cậu đổi ý. Bây giờ nghĩ lại cũng không biết vì sao lúc nãy mình lại muốn về, mà cũng không biết lý do vì sao lại thế.
Huống hồ hiện tại Đàm Hiểu Phong chưa cùng Tưởng Duyệt Hồ chính thức quen nhau, cho dù nếu có một ngày bọn họ thành đôi thật, cậu đến nhà bạn của mình chơi, ở lại thì cũng có sao đâu chứ?—— Đương nhiên, nếu như Tưởng Duyệt Hồ không đồng ý, đây lại là một vấn đề khác. Phùng Tử Ngưng trái lo phải nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra lý do để Tưởng Duyệt Hồ phản đối, thế là càng yên tâm thoải mái ở lại nhà người ta.
Tắm rửa xong, bên ngoài mưa gió vẫn cứ ào ào, Phùng Tử Ngưng mới bước ra cửa phòng tắm liền nghe một tiếng sấm, bị dọa đến giật mình.
Đàm Hiểu Phong nghe thấy tiếng của cậu, thoáng hỏi, "Tắm xong rồi à?"
"Đã xong." Phùng Tử Ngưng lau tóc, thấy Đàm Hiểu Phong đang dùng điện truy cập app xem phim, "Đang tìm gì vậy?"
Hắn nhún vai, "Muốn xem nốt bộ phim kia nhưng tôi tìm không thấy."
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên, lấy điện thoại của mình tìm, rất nhanh đã tìm ra. "Ra rồi nè." Lúc nãy cậu có thêm Bookmark, "Tôi tìm ở đây nè."
Đàm Hiểu Phong thẹn quá chỉ đành cười trừ, "Tôi bình thường không hay xem TV, thế nên mới tìm không được."
Phùng Tử Ngưng biết hắn không hay xem TV, khịt khịt mũi nhái lại, "Thế nên mới tìm không được!"
Đối với cái điệu xem thường người ta này, Đàm Hiểu Phong chỉ thấy buồn cười, thầm nghĩ người này cả tối không tìm được cơ hội chen vào cuộc nói chuyện, lúc này xấu tính lại bộc phát rồi. Hắn lười cùng Phùng Tử Ngưng đấu võ mồm, "Tôi đi tắm, nếu cậu muốn xem phim khác thì cứ chọn."
Phùng Tử Ngưng bình thường không hay xem mấy chương trình trên TV lắm, chỉ cần không quá nhảm thì đều có thể xem một chút. Bất quá, cậu bây giờ lại muốn xem cho bằng hết bộ phim này. Đàm Hiểu Phong đi tắm, Phùng Tử Ngưng nghĩ có nên tìm vài chương trình khác rồi đánh dấu lại, chờ Đàm Hiểu Phong tắm xong ra xem cùng không.
May là trước khi ăn lẩu đã mở của thông gió lại có thêm điều hòa không khí, trong phòng không có bị ám mùi lẩu.
Phùng Tử Ngưng vừa xem TV vừa ngáp, ngán ngẩm ngồi xem một bộ sitcom, thoáng nhìn cây cảnh nhỏ lẻ loi đứng kia, suy nghĩ rồi mở hộp bánh ngọt, xắn một miếng bánh rồi ngậm vào miệng. Vị ngọt ngào tràn khắp khoang miệng, liếm liếm bờ môi, lại xắn thêm miếng thứ hai, từ từ mà xử lý ổ bánh ngọt.
Phùng Tử Ngưng nhớ ra là phải để phần cho Đàm Hiểu Phong thế nên mới ăn chậm lại.
Một lúc sau, Đàm Hiểu Phong tắm rửa xong thì thấy cậu ngồi dưới đất tựa vào giường, vừa ăn bánh vừa xem TV, hắn bật cười, "Không muốn xem phim kia sao?" Đàm Hiểu Phong nhận ra trên TV phát một bộ sitcom của Mỹ.
Phùng Tử Ngưng lắc đầu lấy điện thoại của Đàm Hiểu Phong mở khóa rồi vào bộ phim kia, "Đợi cậu ra xem cùng đấy."
Đàm Hiểu Phong gật đầu nhìn TV phát lại bộ phim từ đầu, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh.
"Cho tôi một lon với." Phùng Tử Ngưng thấy vậy liền bảo, "Bánh ngọt hơi ngấy."
Đàm Hiểu Phong giây trước còn đang thắc mắc sao bỗng nhiên cậu lại muốn uống bia, giây sau liền nhận được đáp án. Hắn lại lấy ra thêm một lon, ngồi lên giường đưa cho Phùng Tử Ngưng. Đến bây giờ mới phát hiện Phùng Tử Ngưng đã xơi hết cả cái bánh ngọt, hắn dở khóc dở cười, thế này không bị ngấy mới là lạ.
Phùng Tử Ngưng mãi lo chăm chú xem TV nên không chú ý, chẳng mấy chốc đã diệt xong cả cái bánh ngọt. Bây giờ bị Đàm Hiểu Phong phát hiện, cậu không khỏi ngượng ngùng bĩu môi, "Tôi mua đền cho cậu một cái khác là được chứ gì."
"Được rồi." Đàm Hiểu Phong lấy hộp bánh rỗng để lại bàn ăn, thầm quyết định lúc ngang qua tiệm bánh ngọt sẽ thử một miếng, nếu không lỡ mà Tưởng Duyệt Hồ có hỏi thì hắn cũng biết đường mà trả lời, tránh phụ ý của người ta. Đàm Hiểu Phong nhìn hộp bánh nhỏ trống không, có hơi hối hận vì không có thử một miếng trước khi Phùng Tử Ngưng bỏ miệng miếng cuối cùng. Tuy nhiên, Đàm Hiểu Phong lúc đầu cũng có ý định để Phùng Tử Ngưng ăn hộ mình cái bánh, giờ bánh cũng đã ăn sạch, như vậy cũng tốt.
Trước khi về giường, Đàm Hiểu Phong đã tắt hết đèn trong nhà, giờ chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ TV trong căn phòng nhỏ. Hắn quay người thì thấy đôi chân trăng trắng của Phùng Tử Ngưng được ánh sáng từ màn hình chiếu lên, khiến hắn có chút xao động. Hai người bọn họ cùng ngồi trên giường, vừa uống bia vừa xem phim.
Bởi vì lúc ăn cơm không có chú ý xem phim, nên Đàm Hiểu Phong phải sắp xếp lại nội dung của bộ phim. Cứ tưởng là cô nữ phụ vì muốn chiếm đoạt chút lợi ích mà tiếp cận vị tiểu thư kia nhưng không ngờ lại bị vị tiểu thư tính kế, tình thế bất ngờ lật ngược như vậy càng làm cho bộ phim thêm thú vị.
"Có phải là vị tiểu thư này bắt tay với tên bá tước kia lập mưu tính kế không? " Phùng Tử Ngưng chỉ vào TV bình luận, "Nữ phụ có chút đáng thương nha."
Đàm Hiểu Phong trầm ngâm một lát mói mù mờ mà trả lời, "Tôi cũng không biết."
Phùng Tử Ngưng nhíu mày, đột nhiên linh chợt quang lóe, chụp lấy điện thoại Đàm Hiểu Phong, "Mình nhìn hình chiếu trước ở dưới thanh thời gian là biết ngay có phải như dự đoán không."
Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong buồn cười. Bọn họ xem qua thì phát hiện nội dung phim về sau không có đơn giản như họ đoán.
Trên thực tế, nữ phụ yếu đuối mong manh ngày trước đã trở thành một thư ký xuất sắc. Nữ phụ chỉ vì lấy lòng vị tiểu thư kia nên phải chịu không biết bao nhiêu là dày vò đau khổ, lại không biết mình là nạn nhân trong mưu kế của người ta bày ra.
Cuộc đời của vị tiểu thư dần được phơi bày theo tiến triển của bộ phim, câu chuyện được mô tả theo góc nhìn của cô ta, ban đầu vốn là một cô gái đơn thuần mà sau lại trở thành một người mưu kế đa đoan, mang lại một cảm giác thần bí.
Trong một họp báo, vị tiểu thư kia đọc một bài báo viết về đồng tính luyến ái nữ. Các độc giả tham dự buổi họp báo khi nghe được thì cũng cảm thấy bồi hồi nhớ về người tình nhân của cô.
Ánh đèn tối xuống, khi thì lấp loé, âm thanh đèn dây tóc bị hỏng yếu ớt như âm thanh của thiêu thân đang giãy giụa trong đám lửa.
Phim chuyển cảnh, cảnh vị tiểu thư bị nữ phụ dày vò xuất hiện trong màn ảnh. Tiếng rên rỉ thông qua hệ thống âm thanh trong TV như được phóng đại, bao gồm cả tiếng nuốt nước bọt của nhau khi hôn môi cũng trở nên rõ ràng.
Phùng Tử Ngưng lần đầu xem phim kiểu này, nhất thời trong lòng lộp bộp một tiếng theo động tác thân mật của hai diễn viên, cơ thể cũng dần lộ ra. Tim cậu đập ngày càng nhanh, trong thân thể tựa hồ như có lửa đốt khô nóng, ngứa ngáy.
"Ách..." Phùng Tử Ngưng lúng túng phát ra âm thanh, len lén liếc mắt liếc về phía Đàm Hiểu Phong mới thấy hắn cũng đang nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nghe tiếng, Đàm Hiểu Phong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Phùng Tử Ngưng, hai người đều không thể tránh khỏi lúng túng.
Hết lần này tới lần khác, hai nhân vật tình nồng ý mật càng thêm mãnh liệt, tiếng thở hỗn hển xen kẽ tiếng rên rỉ liên lục phát ra.
Nghĩ đến việc đây là phim do mình chọn, Phùng Tử Ngưng miễn cưỡng cười cười, "Tôi cũng không ngờ là bộ phim lại như thế."
"A." Đàm Hiểu Phong cũng lúng túng, "Tôi cũng không nghĩ tới." Hắn uống một hớp bia lớn, nhưng đối mặt với cảnh hai nhân vật nữ khỏa thân quấn lấy nhau thì cũng không biết nên nhìn vào góc nào trên TV cho phải.
Đã từng này tuổi đầu, dù gì xem AV thì cũng là bình thường, huống hồ đây chỉ là một bộ phim, nhưng Đàm Hiểu Phong chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Phùng Tử Ngưng xem nên không tránh khỏi xấu hổ. Càng nhìn càng hỏng bét, ai mà ngờ được thân hình của nữ diễn viên kia quá đẹp, tiếng rên rỉ cũng kiều mị, tim Đàm Hiểu Phong như đánh trống phất cờ khởi nghĩa, chỉ có thể làm bộ bình tĩnh mà uống bia.
Trận mây mưa này vừa quay kỹ lưỡng dài vừa hơn tưởng tượng của Phùng Tử Ngưng, không hề mang tính quay cho có, mà cậu cũng không nghĩ đến chuyện hai diễn viên kia sẽ đổi tư thế. Xem đến cảnh miệng của nữ diễn viên bị người ta liếm đến ướt nhẹp, Phùng Tử Ngưng cảm thấy bụng dưới căng lên, không khỏi 'khụ khụ' hai tiếng, làm bộ lơ đãng chuyển chủ đề "Cậu nói xem, hôn người cùng giới với mình thì có cảnh giác gì nhỉ?"
Đàm Hiểu Phong cũng bối rồi với cảnh tượng trước mắt, nghe vậy khẽ giật mình, "Làm sao tôi biết? Tôi đã hôn bao giờ đâu." Dứt lời, hắn thấy Phùng Tử Ngưng lộ vẻ kinh ngạc, lúng túng mà quay mặt đi chỗ khác.
Phùng Tử Ngưng câm nín một hồi, đột nhiên nhớ tới hình như mình đã từng thảo luận đề tài này rồi thì phải.
Lần hai người cùng đi du lịch Đông Nam Á, vào một đêm nào đó, bọn họ ở trong khách sạn xem một bộ phim tình cảm. Sau khi xem hết mấy cảnh hôn của nam chính cùng nữ chính, Phùng Tử Ngưng bắt đầu nổi tính hiếu kỳ, hỏi Đàm Hiểu Phong rằng hôn thì có cảm giác gì.
Đàm Hiểu Phong trả lời "Làm sao tôi biết? Tôi đã hôn bao giờ đâu."
Bây giờ nhớ lại, Phùng Tử Ngưng thật không biết mình có phải xem phim đến lú rồi hay không mà lại bảo với người ta, "Tôi với ông thử một phát đi."
Đàm Hiểu Phong nghe xong thì tá hỏa, bị dọa đến hoảng rúc vào trong góc sô pha, "Đừng nghịch, trái cấm không thể thử."
Phùng Tử Ngưng chỉ là đột nhiên lên cơn chứ không có ý định làm thật, nếu Đàm Hiểu Phong đã nhất quyết từ chối thì cậu cũng không kiên trì làm gì.
Nửa ngày sau Đàm Hiểu Phong mới về chỗ ngồi, "Ông cứ trêu tôi, nụ hôn đầu đương nhiên phải để dành cho bạn gái sau này chứ."
Tuy nhiên, Phùng Tử Ngưng không nghĩ qua nhiều năm như vậy, Đàm Hiểu Phong còn chưa mất zin nụ hun đầu, hình như là chưa có bạn gái. Nghĩ đến Đàm Hiểu Phong cùng Tưởng Duyệt Hồ cứ ngô không ra ngô khoai không ra khoai, không rõ có phải là đang quen nhau hay không, Phùng Tử Ngưng Tâm lại buồn bực thay Đàm Hiểu Phong, bất bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu cũng ngấp nghé hàng ba rồi mà còn chưa hôn qua sao?"
Đàm Hiểu Phong cũng tự biết điều này là không bình thường, đối với sự chế giễu của cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu. "Có gì lạ lắm sao?" Hắn đang trả lời thì dừng một chút, hoài nghi hỏi, "Cậu thì hôn rồi?"
Phùng Tử Ngưng nghẹn họng, đành phải bốc phét, "Đương nhiên!"
Đàm Hiểu Phong hụt hẫng: "Hôn ai cơ?"
"Một cô nàng ngoại quốc." Phùng Tử Ngưng được đà chém tới tấp, "Tóc vàng, mắt xanh, ngực E-Cup nha."
Gió điều hòa đã lạnh nay còn lạnh hơn, Đàm Hiểu Phong hỏi "Hồi còn bên Mỹ?"
"Chứ sao!" Phùng Tử Ngưng thấy mình diễn rất sâu, rất sảng khoái gật đầu thừa nhận, nghĩ thầm Đàm Hiểu Phong có người mình thích mà dám không nói với mình, bây giờ coi như là huề cả làng. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng chẳng những mạnh dạng mà nói điêu, thậm chí còn cảm thấy thành tựu.
Nghe thấy thế thì Đàm Hiểu Phong hơi nhíu mày. Phùng Tử Ngưng không nghĩ tới hắn sẽ bày ra vẻ mặt này nên cũng không còn đắc ý.
Đàm Hiểu Phong phục hồi tinh thần, "Cảm giác như thế nào?"
Nhìn vào mắt Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng trong đầu bất tri bất giác như trống rỗng. Trong TV, tiếng rên rỉ của diễn viên vẫn tiếp tục như gần đến cao. Đột nhiên, khung cảnh chuyển từ tối tăm thành sáng sủa, khuôn mặt Đàm Hiểu Phong cũng trở nên rõ ràng, Phùng Tử Ngưng không tự giác mà né tránh ánh mắ của hắn, ánh mắt chỉ dám đảo qua đôi môi kia.
Có lẽ là do uống bia hoặc có thể là vừa ăn lẩu cay xong, môi Đàm Hiểu Phong có hơi đỏ hơn bình thường, trong không gian mập mờ làm cho đôi môi kia có chút óng ánh. Ánh mắt Phùng Tử Ngưng dừng lại trên môi hắn một hồi, cuối cùng không nỡ rời đi, "Tôi mới không thèm nói cho cậu biết."
Trên TV sớm đã không còn cảnh nóng bỏng kia nữa, mà bọn họ cũng không quan tâm phim đang chiếu cái gì nữa.
Phùng Tử Ngưng buông tầm mắt, mi dài run run như cành liễu mền mại. Đàm Hiểu Phong đánh giá cậu, cũng không biết ánh mắt cậu đang nhìn gì, nhưng rất nhanh lại bị ánh mắt kia đơn thuần kia phóng trúng, vô thức nhếch môi.
Thấy thế, yết hầu Phùng Tử Ngưng cũng căng thẳng, giương mắt nhìn hắn.
Đàm Hiểu Phong thấy rõ ánh mắt và động tác mím môi của cậu, đột nhiên hiểu ra Phùng Tử Ngưng vừa nhìn cái gì. Sau khi hiểu ra, ánh mắt Đàm Hiểu Phong không tự giác nhìn vào đôi môi đang mím lại. Cố gắng dùng lý trí buộc mình rời mắt chỗ khác.
Phùng Tử Ngưng khẽ cắn môi dưới, càng để ý môi Đàm Hiểu Phong, cậu lại nhận ra rõ động tác của Đàm Hiểu Phong. Cậu bất tri bất giác nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên khóe môi Đàm Hiểu Phong, cậu không cảm nhận được hơi thở của Đàm Hiểu Phong, tiến lại gần thêm một chút cậu liền cảm nhận được nhiệt độ trên mặt Đàm Hiểu Phong.
Tay cầm lon bia đã cứng ngắc, Đàm Hiểu Phong không biết phải để cái tay còn lại ở đâu cho phải phép, chờ lúc kịp phản ứng lại, đầu ngón tay đã chạm phải tay Phùng Tử Ngưng đang chống cạnh tay mình.
Một cái chạm ngắn ngủi, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay, cảm tưởng cứ như điện giật, hai người không hẹn mà cùng rụt lại.
Phùng Tử Ngưng nhìn động thái lúng túng của Đàm Hiểu Phong, cũng không biết phải làm thế nào cho phải, cậu mấp máy môi, nhảy xuống giường, "Tôi vào toilet." Đem lon bia chưa hớp được hớp nào để lên bàn, chân trần vọt vào phòng tắm.
****
Hôm nay 2/9. Ngày mai chính thức hết nghỉ hè rùi mọi người ơi =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro