Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Tứ

Tuy nói bây giờ tạm thời chung một chỗ công tác, hơn nữa Đường Tín Hoành cũng coi như là cấp trên của mình, nhưng Phùng Tử Ngưng trước sau vẫn nhớ kĩ lúc trước mình đã đáp ứng với Đàm Hiểu Phong, cậu vẫn tận lực bảo trì khoảng cách giữa mình với Đường Tín Hoành.

Thế nhưng đối với cái kiểu vô tình gặp gỡ như thế này, Phùng Tử Ngưng quả thực không thể nghĩ ra biện pháp tránh né, đành phải kiên trì cùng vị cấp trên mới này cùng ăn cơm trưa.

Gần sát thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa, trong phòng dùng cơm của nhân viên đã rất vắng người nhưng đồ ăn vẫn đầy đủ. Lúc lấy đồ ăn Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm, nơi làm việc mới bên cạnh tòa nhà hành chính của cấp trên quả nhiên rất tốt, bất cứ lúc nào cũng có cơm ăn không lo chết đói.

"Ngày đầu tiên tới đây vẫn chưa thích ứng à?" Đường Tín Hoành ở phía sau cậu chọn món, quan tâm hỏi.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Phùng Tử Ngưng cảm thấy từ khi Đường Tín Hoành trở thành lãnh đạo, giọng điệu nói chuyện có chút khác biệt so với lúc trước. Ngữ điệu tràn đầy quan tâm này làm Phùng Tử Ngưng có chút không khỏe lắm, khách sáo nói: "Vẫn tốt, trước mắt vẫn chưa gặp phải vấn đề gì đặc biệt. Có thể là do tôi vừa chuyển tới."

Đường Tín Hoành gật đầu nói: "Tôi cũng mới đến làm không lâu, cảm giác bầu không khí ở đây so với CE ít căng thẳng hơn một chút. Dù sao tôi vẫn quen thuộc ở đây hơn cậu, nếu cậu gặp vấn đề gì đừng ngại cho tôi biết."

Phùng Tử Ngưng gật đầu, thầm nghĩ bản thân hơn phân nửa chắc sẽ không gặp phải vấn đề kỹ thuật nào, về phần sinh hoạt, cậu cũng sẽ không tìm Đường Tín Hoành nhờ vả.

Tuy rằng trước khi hai người cùng đi Tây thành, Phùng Tử Ngưng đã biết sẽ có ngày quan hệ cấp bậc của bọn họ sẽ có chuyển biến, nhưng Phùng Tử Ngưng lại không biết làm cách nào thích nghi nổi với người trước đây dưới trướng mình mà bây giờ lại lật kèo thành cấp trên của mình. Do cậu lòng dạ hẹp hòi quá sao? Dù sao chăng nữa, Phùng Tử Ngưng cảm giác mình còn phải tốn một ít thời gian để thích ứng với chuyện này.

Trước kia quan hệ giữa Phùng Tử Ngưng cùng Đường Tín Hoành vốn không tính là quen thuộc hay tự nhiên gì, bây giờ gặp phải chuyển biến như này, Phùng Tử Ngưng lại càng không biết điều chỉnh mối quan hệ này như thế nào. Hai người ngồi chung ở một bàn ăn cơm, Phùng Tử Ngưng lựa chọn im lặng cuối đầu ngoan ngoãn ăn cơm thay vì tìm chủ đề trò chuyện, bình thường im lặng thì không sao chứ cuộc trò chuyện mà đi vào bế tắc ngược lại thêm lúng túng.

Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng đột nhiên lại nhớ đến Đàm Hiểu Phong nữa rồi.

Bình thường giữa cậu và Đàm Hiểu Phong dù có không tìm được chủ đề nói chuyện đi chăng nữa, bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ phải lúng túng, giống như nói không hết chuyện, hết vấn đề này đến vấn đề khác.

"Hoạt động Nguyên Đán năm nay, cậu có báo danh tham gia không?" Đường Tín Hoành đột nhiên hỏi.

Phùng Tử Ngưng tay bưng chén nước canh hơi khựng một chút, khó hiểu hỏi: "Hoạt động gì?"

Y gật đầu, nói: "Là hoạt động nội bộ, mọi người cùng nhau rèn luyện thân thể. Bây giờ tất cả các đơn vị đang tổ chức báo danh cho nhân viên, cậu không nghe thông tin hửm?"

Phùng Tử Ngưng lắc đầu.

"Hoạt động tổ chức ở công viên Olympic*, thời gian cụ thể tôi quên rồi, công đoàn sẽ làm công tác thống kê nhân số." Đường Tín Hoành đề nghị, "Cùng đi không? Hoạt động tập thể như này tương đối nhiều người tham gia, vừa vặn tìm lại một chút cảm giác năm xưa."

(*)奥森公园 - Olympic Forest Park: Công viên thế vận hội tọa lạc tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Diện tích 680 ha, nằm trong dự án quy hoạch và xây dựng các công viên đô thị lớn nhất của Bắc Kinh.

Y nói rất có lý, khởi xương một hoạt động tăng cường sự đoàn kết trong một tổ chức là không thể thiếu. Phùng Tử Ngưng rất không thích mấy loại vận động này, nhưng nghĩ đến công viên Olympic lại có chút hứng thú, nói: "Lúc công đoàn lập danh sách, tôi sẽ báo danh." Nói xong, cậu có chút cảm khái thầm nói, "Đã rất lâu rồi không đến công viên Olympic, lúc tốt nghiệp khóa chính quy cũng không có thời gian tới đó."

"Nghe nói cậu sau khi tốt nghiệp khóa chính quy thì ra nước ngoài học à?" Đường Tín Hoành tràn đầy hứng thú hỏi.

Phùng Tử Ngưng không khỏi hối hận vừa rồi mình lầm bầm làu bàu, nhẹ gật đầu.

Đường Tín Hoành vấn rất hứng thú hỏi: "Trước kia có thường đi không?"

Cái này phải nói thế nào nhỉ? Hồi năm nhất, năm hai đại học, bởi vì mới lạ nên thường cùng Đàm Hiểu Phong chạy xe đạp đi công viên Olympic vào chạng vạng chiều chủ nhật, nhưng về sau làm biếng nên không muốn đi ra khỏi sân trường, vì vậy một học kỳ có lẽ chỉ đi một hai lần, mùa xuân ngắm hoa, trời thu thì ngắm cây bạch quả cùng cỏ lau, chỉ thế thôi. "Cũng coi như tàm tạm. Lúc trước trẻ tuổi, lúc nhàn rỗi nhàm chán, tinh lực lại dồi dào cũng thích chạy xe tới chỗ đó rồi tản bộ." Phùng Tử Ngưng nhún vai.

Đường Tín Hoành cười nói: "Bây giờ cũng còn trẻ mà."

"Già rồi, đều ba mươi đến nơi rồi." Phùng Tử Ngưng không đếm xỉa tới nói.

Y nghiêm túc nói: "Không nhìn ra, dáng vẻ này của cậu nhiều lắm là hai mươi mấy, giống sinh viên đại học mà thôi. Nói hơn hai lăm tuổi sợ ai cũng không tin."

Phùng Tử Ngưng thích nghe lời này, sau khi nghe xong trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại nhớ lời Đàm Hiểu Phong dặn, cho nên chỉ nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng.

Đường Tín Hoành người này, Phùng Tử Ngưng tuy không tính là thích y, nhưng cũng không chán ghét, Đàm Hiểu Phong nói cho cậu những tin đồn kia, cậu nghe xong cũng giật mình, nhưng đến lúc đối mặt với Đường Tín Hoành lại không cách nào liên tưởng y cùng với những tin đồn kia được. Điều này khiến Phùng Tử Ngưng không khỏi buồn rầu, sợ lúc mình không để ý chung đụng với Đường Tín Hoành, đây chẳng phải là có lỗi với Đàm Hiểu Phong sao?

Phùng Tử Ngưng nhanh chóng vắt óc suy nghĩ biện pháp bày tỏ thái độ của mình với Đường Tín Hoành nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Trước mắt Đường Tín Hoành không tỏ bất kì thái độ nào, nếu cậu nói ra lời cự tuyệt, không phải tự mình đa tình à? Phùng Tử Ngưng vắt hết óc suy nghĩ chốc lát, áo não phát hiện mình vụt mất cơ hội từ chối ngay từ đầu, xem ra chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo thôi.

Suy tư một lát, Phùng Tử Ngưng dấu hết phiền muộn của mình, cúi đầu húp canh. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc từ bên ngoài đi tới, vui vẻ đặt chén canh xuống. Chờ người nọ đến gần, Phùng Tử Ngưng vội vàng hô: "Cậu ơi!"

Vương Hoài Minh dừng bước, mang theo ngỡ ngàng mà nhìn về phía giọng nói truyền đến.

Phùng Tử Ngưng vội vàng vẫy tay với Vương Hoài Minh.

"Cậu của cậu à?" Đường Tín Hoành ngạc nhiên không thôi, mắt thấy Vương Hoài Minh đi tới phía bọn họ, vội vàng lễ phép chào, "Chủ nhiệm Vương."

"Trưởng phòng Đường." Vương Hoài Minh gật đầu với y, kinh ngạc nhìn về phía Phùng Tử Ngưng thân thiết cười cười, "Sao con lại ở đây?"

Phùng Tử Ngưng đang chờ cơ hội nói tạm biệt, thừa cơ đứng lên nói: "Con qua bên này hỗ trợ, ở chỗ trưởng phòng Đường ạ."

"À..." Vương Hoài Minh sáng tỏ gật đầu, có chút ngạc nhiên.

"Trưởng phòng Đường, tôi đi trước nhé." Phùng Tử Ngưng nhìn về phía Đường Tín Hoành vẫn còn đang ngạc nhiên nói.

Đường Tín Hoành liền vội vàng gật đầu nói: "Không sao, cậu đi đi."

May mắn gặp được cậu của Đàm Hiểu Phong, Đường Tín Hoành ít gì cũng phải nể mặt mũi Vương Hoài Minh, Phùng Tử Ngưng cảm thấy lòng mình cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Sau khi tạm biệt Đường Tín Hoành Phùng Tử Ngưng chợt thấy nhẹ người. Cậu vội vàng thu dọn đĩa đồ ăn chỗ mình ngồi, tìm đến nói chuyện với Vương Hoài Minh.

Vương Hoài Minh gọi một phần ăn mang đi, chờ Phùng Tử Ngưng đi tới mới hoài nghi hỏi cậu: "Con làm sao lại chuyển đến đây?"

Phùng Tử Ngưng xấu hổ nói: "Cấp trên sắp xếp, con cũng không rõ. Chấp hành mệnh lệnh ạ."

"Ôi, không biết bọn họ thế nào nữa, đang công tác nửa chừng ở bộ phận R&D lại chuyển nhân viên trụ cột qua bên chỗ thí nghiệm." Vương Hoài Minh lắc đầu không biết làm sao, hỏi, "Hiểu Phong biết con tới đây không?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Hoài Minh lại thở dài lắc đầu.

Có lẽ bởi vì mối quan hệ với Đàm Hiểu Phong có chuyển biến, bây giờ phải đối mặt với cậu của hắn, lòng Phùng Tử Ngưng có một loại cảm giác thân thiết không miêu tả được, giống như gặp được người thân vậy ─── tuy rằng kiểu tự nhận này có chút không biết xấu hổ.

May là từ ngày đầu tiên Phùng Tử Ngưng quen biết Vương Hoài Minh liền bắt chước Đàm Hiểu Phong gọi Vương Hoài Minh là cậu rồi.

Cũng không phải vì nguyên nhân đặc biệt gì, chẳng qua là ngày đó Vương Hoài Minh làm khách ở nhà Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng vừa vặn cũng ở đây. Cậu gọi bố của Đàm Hiểu Phong là 'chú', nếu cũng gọi Vương Hoài Minh là 'chú' thì dễ lẫn lội giữa hai vị này. Lúc ấy Vương Hoài Minh tỏ vẻ rất thân thiết với Phùng Tử Ngưng, bảo cậu cứ theo Đàm Hiểu Phong gọi là cậu, thế mà vừa gọi một tiếng 'cậu' liền gọi đến mười năm.

Không biết có khi nào Đường Tín Hoành cho rằng Vương Hoài Minh là cậu ruột của Phùng Tử Ngưng không nhỉ? Về điểm này, Phùng Tử Ngưng đã nghĩ kỹ. Nếu Đường Tín Hoành đã hiểu lầm thì cứ để cho y tiếp tục hiểu lầm đi, như vậy thì trong mắt Đường Tín Hoành, cậu không còn là người chỉ được điều qua hỗ trợ chứ không hề có một nào để 'dựa lưng' nữa, đã gặp được nhiều hơn một người quen, dù là gặp phải khó khăn đương nhiên cũng không cần tìm Đường Tín Hoành hỗ trợ. Nếu Đường Tín Hoành hỏi, Phùng Tử Ngưng liền nhân cơ hội này cho y thấy Vương Hoài Minh là cậu của bạn trai mình, như vậy cũng tiện bề tỏ thái độ mà không để lại dấu vết bất thường nào, cũng sẽ không vào cái thế 'tự mình đa tình' nữa.

Phùng Tử Ngưng cùng Vương Hoài Minh rời khỏi nhà ăn trở về phía tòa nhà làm việc, hai cậu cháu nói tạm biệt ở trạm gác cổng.

Trong đầu hoàn toàn không còn còn băn khoăn bắt đầu làm việc, Phùng Tử Ngưng vội vàng đi về phía bộ phận thí nghiệm.

Cậu của Đàm Hiểu Phong đang công tác trong viện nghiên cứu này, chuyện này Phùng Tử Ngưng lúc chưa lên đại học đã biết, nhớ ngày đó cậu và Đàm Hiểu Phong vừa mới tới trường ở Bắc Kinh còn cùng đến thăm nhà Vương Hoài Minh. Lúc ấy nhà Vương Hoài Minh ở trong kí túc xá cho nhân viên, vì vậy từ nhiều năm trước Phùng Tử Ngưng đã thăm qua viện nghiên cứu ─── đương nhiên chỉ là nhìn thoáng qua mấy tòa nhà thoạt nhìn không có gì lạ, còn phía bên trong những tòa nhà này cất giấu những bí mật nghề nghiệp vĩ đại như thế nào thì cậu không tưởng tượng nổi.

Bởi vì sớm biết Vương Hoài Minh công tác ở chỗ này, nay gặp lại Vương Hoài Minh, Phùng Tử Ngưng cũng không ngạc nhiên nhiều. Thẳng đến khi tan làm, Phùng Tử Ngưng được các đồng nghiệp gọi đến phòng thí nghiệm, vì xử lý vấn đề của hệ thống truyền tải mà phải tăng ca hơn hai tiếng đồng hồ, cậu chợt nhớ tới lúc đó bản thân có chút ngạc nhiên, nhưng Vương Hoài Minh rõ ràng một chút cũng kinh ngạc khi thấy cậu ở viện.

Nghĩ lại tình hình lúc đó, Phùng Tử Ngưng hậu tri hậu giác phát hiện dường như Vương Hoài Minh sớm đã biết cậu đang công tác ở đây. Vương Hoài Minh thậm chí biết rõ cậu không ở trong phòng làm việc mà chỉ hỏi cậu sao lại đến nhà ăn này.

"Ôi đệt." Phùng Tử Ngưng vỗ ót, tiếc nuối lắc đầu, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Điều này chứng tỏ Đàm Hiểu Phong đã sớm đề cập về việc mình chuyển tới đây làm việc, hơn nữa còn nói cụ thể bộ phận Phùng Tử Ngưng đang công tác, bằng không người cậu này là sao biết rõ Phùng Tử Ngưng nắm giữ kỹ thuật quan trọng của SP?

Các vấn đề tìm thấy trong quá trình chạy hệ thống tạm thời Phùng Tử Ngưng không có cách giải quyết, đành phải tạm thời lưu lại, buổi tối về đến nhà sẽ tăng ca nghiên cứu thêm.

Đàm Hiểu Phong cũng phải tăng ca, nhưng trở về kí túc xá sớm hơn so với Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng trở lại ký túc xá của hắn, đứng gõ cửa trước phòng, nghĩ đến Đàm Hiểu Phong nhắc đến mình với cậu của hắn trong lòng liền vui vẻ. Kỳ thật Phùng Tử Ngưng rất thích Đàm Hiểu Phong nói về cậu với người khác ─── tất nhiên là không bao gồm chuyện nói xấu cậu, phải biết rằng Đàm Hiểu Phong có lẽ là người duy nhất trên thế giới không đi bàn tán sau lưng người khác. Nghĩ đến lúc Đàm Hiểu Phong đề cập tới Đường Tín Hoành lại lộ ra biểu tình khó xử, Phùng Tử Ngưng cảm giác mình đã thích được một người vô cùng tốt vậy.

Vừa mới mở cửa, Đàm Hiểu Phong liền thấy Phùng Tử Ngưng đứng ở cửa cười đắc ý, nghi ngờ hỏi: "Gặp được chuyện tốt gì à?"

Phùng Tử Ngưng vô cùng phối hợp mà hài lòng, không nghĩ tới hắn sẽ mở cửa nhanh như vậy, không khỏi lúng túng. Cậu nhún vai đi vào cửa: "Cũng không có gì, yêu được anh là một chuyện tốt."

Nghe thấy lời này, lúc Đàm Hiểu Phong đóng cửa hơi ngẩn người ra. Hắn giữ lấy Phùng Tử Ngưng, nói: "Trước tiên làm dấu vân tay mở cửa đi."

Nghe hắn nói mình có thể làm dấu vân tay, Phùng Tử Ngưng liên tục gật đầu, chờ Đàm Hiểu Phong cài vân tay và mật mã, chợt nhớ tới chuyện ban trưa gặp được Vương Hoài Minh, vui vẻ nói: "Hôm nay em gặp cậu của anh rồi!" Vừa dứt lời, cậu nhìn Đàm Hiểu Phong bình tĩnh gật đầu liền cảm thấy kì lạ, "Sao anh không ngạc nhiên, bên đó nhiều nhân viên như vậy, có thể gặp được người quen không dễ đâu nha."

Đàm Hiểu Phong thầm nghĩ còn không phải sao? Bằng không thì sao lúc trước cậu trở về nước công tác nửa năm rồi, hai người mới có thể may mắn gặp lại trong cửa hàng tiện lợi kia chứ? "Buổi chiều cậu có gọi điện thoại cho tôi, cậu nói gặp được em rồi." Đàm Hiểu Phong giải thích vì sao hắn không ngạc nhiên.

Thì ra là thế, vậy nên Phùng Tử Ngưng không có cơ hội chia sẻ niềm vui này với Đàm Hiểu Phong rồi. Bất quá cậu không thèm để ý, dù sao những chuyện đáng chia sẻ còn nhiều, sẽ không thiếu cơ hội. Đàm Hiểu Phong làm động tác mời, Phùng Tử Ngưng nhìn ngón tay của mình, đưa vào khóa vân tay.

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro