Chương 6
Edit: Tứ
Nhìn tấm ảnh kèm theo danh thiếp cá nhân, Đàm Hiểu Phong hoàn toàn không biết nên trả lời Vương Chi Nhu như thế nào. Cô gái trong ảnh thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, đeo mắt kính, khuôn mặt mũm mĩm và dáng người béo lùn chắc nịch, đứng trước cổng hoa cưới cười mỉm. Dựa vào tỉ lệ của cô gái này so với ngôi nhà phía sau, Đàm Hiểu Phong hoài nghi cô gái này có thể chỉ cao gần đến ngực hắn.
Có lẽ do con trai trả lời quá chậm, Vương Chi Nhu lại gửi thêm một tin nhắn hỏi hắn: Con thấy cô gái này thế nào?
Đàm Hiểu Phong không có ý muốn xúc phạm cô gái này nhưng đột nhiên lại nhận được một bức ảnh như vậy và bị hỏi đến vấn đề này, lòng hắn không tránh khỏi có chút bực bội. Hắn bình tĩnh trả lời: Cô ấy đang ở Mỹ ạ?
Vương Chi Nhu: Ừ, con bé đang du học ở Mỹ, đang học lên tiến sĩ.
Đàm Hiểu Phong tiện thể trả lời: Con không thể xuất ngoại được.
Vương Chi Nhu vẫn không bỏ cuộc: Bây giờ con không xuất ngoại được, sau này thì sao? Huống chi, con bé cũng phải về nước.
Đàm Hiểu Phong dừng bước, hắn cảm thấy phiền muộn vì sự hối thúc của Vương Chi Nhu, viết vào ô trả lời: Có phải mẹ nghĩ chỉ cần là nữ thì đều được hết? ── nhưng trước khi gửi đi, Đàm Hiểu Phong vẫn còn giữ lại vài phần tỉnh táo, xóa hết câu vừa rồi, hắn trả lời: Cô gái này hình như hơi thấp? Cô ấy cao quá lắm là đến ngực của con.
Một lát sau, Vương Chi Nhu nói: Cũng đúng, mẹ thấy con bé so với con thì có vẻ thấp thật.
Nhận được dòng tin này, Đàm Hiểu Phong cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Vương Chi Nhu: Mẹ sẽ từ chối người bạn học kia. Nhưng con phải để ý mấy cô gái ở chỗ làm, nếu có người nào thuận mắt thì thử tiến tới đi.
Đàm Hiểu Phong qua loa trả lời bà: Dạ, con đã biết.
Vương Chi Nhu biết rõ tính chất công việc của hắn, cũng biết hắn đang ở nội khu Tây Thành, vậy mà bà vẫn nhiệt tình thu xếp cho hôn sự của hắn, đúng là đau tim mà. Đàm Hiểu Phong cũng hết bực bội, nhưng hắn không biết vì sao phải tự mình khổ mình như thế, vì cái gì lại không thể kết hôn?
Thế nhưng ý nghĩ như vậy thật quá nguy hiểm, nhất là khi hắn biết được hình như Phùng Tử Ngưng thầm thích mình. Đàm Hiểu Phong phát hiện, mối quan hệ của hắn cùng Phùng Tử Ngưng dường như có chuyển biến khác lạ, cảm giác kì lạ này giống như rất quen thuộc mà chính Đàm Hiểu Phong cũng không nguyện ý thừa nhận.
Lúc trước, hắn cùng Tưởng Duyệt Hồ cũng thân mật khắng khít bên nhau, Đàm Hiểu Phong tự cho là Tưởng Duyệt Hồ thích mình, mà bọ họ đều chờ đợi cơ hội để chấm dứt loại quan hệ mập mờ này. Thế nhưng, sự thật phũ phàng như đấm vào mặt hắn một cú rõ đau, Đàm Hiểu Phong mới biết đều là tự hắn đa tình mà thôi.
Lần này phải chăng cũng là tự hắn huyễn hoặc bản thân? Có thể Phùng Tử Ngưng chỉ muốn vui đùa, căn bản cậu không hề yêu thích hắn? Giả sử nếu như thế thật, bây giờ đã vội nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ chẳng phải là mình quá tự mãn hay sao? Qua nhiều năm như vậy Đàm Hiểu Phong đối với Phùng Tử Ngưng tự nhiên hiểu rất rõ, hắn lại không tin Phùng Tử Ngưng là người như vậy. Phùng Tử Ngưng thật tâm thích hắn sao? Nếu là sự thật, hắn nên làm gì bây giờ?
Không biết vì cái gì, rõ ràng Đàm Hiểu Phong cảm thấy quan hệ của bọn họ cho dù có ở chung cũng không có gì là không ổn, dù sao Đàm Hiểu Phong đã quá quen thuộc Phùng Tử Ngưng rồi. Thế nhưng, sống chung với tư cách là bạn bè hoặc tri kỷ là một chuyện, với tư cách người yêu thì lại là một chuyện khác.
Nếu chấm dứt mối quan hệ bạn bè và trở thành tình nhân, có nghĩa là bọn họ cũng sẽ phải làm những chuyện mà những đôi yêu nhau nên làm. Một cái hôn nhẹ nhàng Đàm Hiểu Phong có thể tiếp nhận, thế nhưng còn ôm thì sao? An ủi âu yếm thì sao đây? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng những cử chỉ thân mật này do một người đàn ông khác thực hiện với mình. Mặc dù đối phương là Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong chỉ cần nghĩ đến, trong lòng vẫn có bài xích.
Ngộ nhỡ thật sự không thể tiếp nhận được loại quan hệ như vậy, hắn chỉ sợ không xứng với sự chờ đợi của Phùng Tử Ngưng. Nhưng liệu Phùng Tử Ngưng có mong đợi điều đó không? Cho tới bây giờ, Phùng Tử Ngưng cái gì cũng chưa nói. Có phải cậu ấy cũng cho rằng hai người bọn họ chỉ nên dừng lại ở đây? Hắn cũng không nghĩ ra được.
Cũng không biết Phùng Tử Ngưng chỉ đùa vui hay thật lòng thật dạ, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, Đàm Hiểu Phong vì thế mà cả ngày nóng ruột nóng gan, hắn tự giễu bản thân. Cơm thì vẫn ăn, dạo phố vẫn phải dạo, mọi thứ đều diễn ra như bình thường.
Sau khi ăn xong, Phùng Tử Ngưng vẫn lưu luyến món thịt bò xông khói 'quện' phô mai, bọn họ đi đến cửa hàng phụ kiện điện thoại ở trung tâm chợ.
Bên trong cửa hàng, tất cả phụ kiện cho điện thoại đều rực rỡ muôn màu, đương nhiên không thể thiếu hằng hà sa số các loại ốp điện thoại, Đàm Hiểu Phong đứng ở khay đựng các loại đồ vật trang trí điện thoại không bao lâu đã hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn của Vương Chi Nhu gửi đến, vẫn là một tấm danh thiếp điện tử. Đàm Hiểu Phong chưa mở tin nhắn đã nhíu mày.
"Ha! Cậu xem cái này này!" Phùng Tử Ngưng đang ngồi chồm hổm dưới đất tìm ốp lưng bỗng dưng đứng dậy, đưa cái ốp lưng đang cầm trong tay lắc lắc về phía Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong nhìn thấy trên cái ốp lưng màu đen mềm mại có dòng chữ "Đáng yêu nhứt nhà trẻ", hắn liền buồn cười nói: "Mua đi, rất hợp với cậu."
Phùng Tử Ngưng rất đắc ý nhướng mày, lại ngồi xuống lẩm bẩm: "Cũng tìm cho cậu một cái."
Nghe thấy vậy, Đàm Hiểu Phong nói: "Mua cho cậu là được rồi, tôi không cần đâu."
"Sao lại không cần?" Phùng Tử Ngưng tỏ thái độ kiên trì, mạch lạc nói, "Điện thoại di động của cậu cũ thế rồi,cậu nên mua một cái ốp lưng đi, nếu không nhỡ nó rơi hỏng mất thì làm sao?"
Đàm Hiểu Phong thầm mắng cũng không biết đội ơn người nào ban phước nên mình mới phải dùng điện thoại cũ, hắn làm bộ cười nhẹ một tiếng.
Phùng Tử Ngưng làm như không nhìn thấy hắn giả cười, vẫn tiếp tục tìm.
Đàm Hiểu Phong cúi đầu nhìn dáng vẻ phía sau của cậu, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm: Nếu như Phùng Tử Ngưng không quá cao, nếu như dáng người của cậu ấy chỉ cao đến ngực mình, như vậy có thể rất dễ nhìn nhỉ?
"Tìm được rồi!" Phùng Tử Ngưng vui vẻ đứng lên, trong tay cầm hai cái ốp lưng một lớn một nhỏ, nói: "Đi, tính tiền!"
Vậy là hắn cũng phải dùng cái ốp "Đáng yêu nhứt nhà trẻ" này sao? Đàm Hiểu Phong cười bất đắc dĩ.
Cứ như vậy, Phùng Tử Ngưng thay một cái áo mới cho điện thoại và điện thoại của Đàm Hiểu Phong cũng phải chịu chung số phận, mang một cái ốp lưng hoàn toàn không phù hợp với khí chất của hắn. Vì phải về trước giờ giới nghiêm, hai người bọn họ nhanh chóng trở về.
Về đến kí túc xá vừa kịp trước giờ giới nghiêm, hai người chia nhau đi vào tiểu khu. Về đêm nhiệt độ hạ xuống khá thấp, không khí càng khô, chỉ cần một cơn gió thổi vào mặt cảm giác như cắt da cắt thịt. Phùng Tử Ngưng vuốt mũi nói đùa: "Giống như vừa có dao thái phở lướt qua mặt vậy."
"Mặt của cậu nhỏ như vậy, có thái ra được nổi một bát phở không?" Đàm Hiểu Phong hùa theo câu đùa giỡn của cậu.
Phùng Tử Ngưng nhìn hắn nhăn mũi một cái, đi qua cửa hàng tiện lợi, kéo hắn nói: "Tôi muốn mua một thỏi son dưỡng."
Đàm Hiểu Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, đi theo Phùng Tử Ngưng vào trong cửa hàng.
Phùng Tử Ngưng mua rất nhanh ── cậu mua son dưỡng hương hoa quả theo thói quen từ thời còn là học sinh, qua nhiều năm như vậy, đồ dưỡng da của Phùng Tử Ngưng sử dụng thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn chung thủy với son dưỡng hương táo, hơn nữa cũng chỉ dùng duy nhất một nhãn hiệu này.
Nhìn Phùng Tử Ngưng mở bọc giấy, bôi son dưỡng lên môi, Đàm Hiểu Phong nhớ tới nụ hôn vào buổi sáng, hắn vô thức quay mặt sang hướng khác, ánh mắt thoáng liếc qua nhìn Phùng Tử Ngưng bặm môi vài cái, đôi môi chẳng mấy chốc trở nên căng mềm. Chuyện Phùng Tử Ngưng có hành vi úp sọt mình làm Đàm Hiểu Phong tâm tình phức tạp cả ngày, giờ lại bắt gặp cảnh Phùng Tử Ngưng điềm nhiên như không có việc gì, hắn không khỏi cười khổ.
Phùng Tử Ngưng khó hiểu hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Đàm Hiểu Phong nhún vai.
"Tôi cũng muốn mua cho cậu một cái, môi của cậu cũng khô." Phùng Tử Ngưng thấy môi của hắn muốn bong da, lại quay người đi vào cửa hàng.
Đàm Hiểu Phong không kịp gọi cậu, Phùng Tử Ngưng đã chạy vội tới kệ hàng lúc nãy, lấy nhanh một thỏi son dưỡng rồi chạy đi tính tiền. Cậu biểu hiện hết sức tự nhiên lưu loát, khiến Đàm Hiểu Phong suýt nữa hoài nghi chuyện đã xảy ra buổi sáng nay là do ảo giác của hắn.
"Cho cậu, không cần cám ơn." Phùng Tử Ngưng đem thỏi son vừa mua dúi vào tay Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong nhìn một chút, bỏ vào túi áo. Ánh mắt của hắn không tự chủ lưu luyến trên môi Phùng Tử Ngưng tựa như đã ngửi được hương táo ngọt ngào. Phùng Tử Ngưng dự định vẫn sẽ tiếp tục 'thầm thích' hắn sao? Nhưng chỉ dừng lại ở 'thầm thích' thì thật sự là không phù hợp với cá tính của Phùng Tử Ngưng rồi.
"Mua cho tôi cái này làm gì?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Phùng Tử Ngưng kỳ lạ nhìn hắn một cái, cậu nói: "Không phải cái tên nói lên tất cả rồi sao? 'Son dưỡng' thì để bảo vệ môi chứ gì nữa!"
"Bảo vệ môi?" Đàm Hiểu Phong ý vị thâm trường hỏi, "Bảo vệ môi để tránh bị người ta hôn sao?"
Phùng Tử Ngưng vừa nghe thấy, chân khựng lại như vừa đạp phải shit chóa, đột ngột dừng lại. Cậu máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn Đàm Hiểu Phong thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, dường như cũng không có ý thức được bản thân vừa nói ra chuyện gì nghiêm trọng.
Trong đầu Phùng Tử Ngưng nháy mắt như đã phát sinh tiếng nổ lớn, tin tức rối loạn. Đây là có ý gì? Đàm Hiểu Phong biết mình bị hôn trộm rồi? Làm sao có thể, lúc ấy cậu rõ ràng đã rất cẩn thận, rất cẩn thận rồi mà?! Làm sao bây giờ? Phải cười 'hahaha' hùa theo hắn hay sao? Hay hỏi hắn lời này là có ý gì, sau đó chờ Đàm Hiểu Phong vạch trần cậu?
Cậu vốn dĩ định sẽ thầm mến cả đời, ít gì cũng phải được dăm ba năm, sao bây giờ mới dăm ba ngày đã bị lộ rồi? Không lẽ biểu hiện rất rõ ràng sao?
Tỉnh táo, Phùng Tử Ngưng mày phải tỉnh táo lại. Trong lòng cậu tự an ủi cổ vũ bản thân, trên mặt không lộ một tia sợ hãi, nhất định phải giả ngu tới cùng. "Haha." Đầu tiên, cậu nở một nụ cười tỏ vẻ đùa kiểu này đếch vui nói: "Cũng có thể dùng để làm ẩm môi, làm môi rất dễ chịu."
Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, hắn nói: "Tôi cũng không cần lắm, dù sao cũng không hôn ai, môi có khô một chút cũng không sao."
Còn tưởng rằng có thể trót lọt vượt qua được nguy hiểm rồi, không ngờ Đàm Hiểu Phong lại tung ra chiêu này! Phùng Tử Ngưng lại nghẹn trân. Sao ngày trước không phát hiện ra Đàm Hiểu Phong khó chơi như vậy nhỉ? Hắn đang muốn lừa cậu không đánh mà khai đấy chứ? Phùng Tử Ngưng tuyệt đối không thể để hắn ngửi ra manh mối, cậu quyết định chơi xấu: "Tùy cậu! Cậu nghĩ như thế nào thì chính là thế ấy, tôi thấy môi cậu sắp nứt ra đến nơi rồi nên mới thương tình mua cho cậu đấy."
Đàm Hiểu Phong thấy cậu cuống đến độ sắp không chịu nổi rồi, hắn nhịn cười, chép miệng nói: "Thôi được rồi."
"Được rồi" là có ý gì nữa? Phùng Tử Ngưng nhíu mày, ù ù cạc cạc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ chủ đề này thật chẳng thú vị chút nào.
Cho dù là chủ đề không hấp dẫn nhưng hết lần này tới lần khác Phùng Tử Ngưng vẫn bị lòng hiếu kỳ làm khó chịu, lấy làm tiếc mình tại sao không nghĩ biện pháp khai thác triệt để cái chủ đề nhảm nhí này nhỉ? Gió bấc hết sức lợi hại, tuy rằng Phùng Tử Ngưng đã dùng son dưỡng, còn tô đi tô lại nhiều lần nhưng cũng chỉ được một lát đã khô lại. Cậu len lén nhìn môi Đàm Hiểu Phong, xem ra hắn hạ quyết tâm không dùng son dưỡng ẩm luôn à?
"Cái kia..." Phùng Tử Ngưng đi vào dãy trọ, giả bộ hỏi vu vơ, "Cậu nghĩ thế nào? Son dưỡng ấy, là để bảo vệ môi hay làm căng mềm môi?"
Đàm Hiểu Phong thấy cậu như vậy, đưa tay vào túi áo lấy thỏi son, hắn nói: "Không phải trên bao bì ghi đây là 'Son dưỡng môi' sao?"
Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến câm nín, cậu suy nghĩ một chút, mập mờ hỏi: "Cậu có dùng không?"
Nghe vậy, đến khi tiến vào thang máy, Đàm Hiểu Phong rủ mắt xuống. Phùng Tử Ngưng trông thấy lông mi của hắn dưới ánh điện hiện lên nhàn nhạt làm cho Phùng Tử Ngưng nhớ tới vẻ mặt hắn khi ngủ.
Bỗng nhiên Đàm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn cậu, nhếch đôi môi khô khốc, hắn mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt Phùng Tử Ngưng sáng lên, tim gần như theo cổ họng nhảy ra ngoài.
****
Anh Phong ghẹo bạn Ngưng :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro