Chương 5
Edit: Tứ
Nếu Phùng Tử Ngưng đã làm bữa tối, chuyện rửa chén đương nhiên sẽ về phần của Đàm Hiểu Phong.
Trước khi rửa chén, Đàm Hiểu Phong đem quả anh đào rửa sạch cho Phùng Tử Ngưng ăn trước, nhớ đến Vương Trần Quân đang ở nhà một mình liền khó tránh khỏi cảm thấy thật thiếu lễ phép. Đàm Hiểu Phong lấy lí do đi ra ngoài mua hoa quả nhưng sau khi gặp Phùng Tử Ngưng ở ngoài liền không trở lại nữa, không biết Vương Trần Quân có lo lắng hay không.
"Em gọi cho dì đi." Đàm Hiểu Phong làm sao cũng không thể yên tâm, lúc hắn rửa bát liền nói với Phùng Tử Ngưng đang tựa ở cạnh cửa ăn trái cây.
Phùng Tử Ngưng xấu hổ một hồi, bất đắc dĩ thở hắt ra, lấy ra một quả anh đào cho Đàm Hiểu Phong. Đàm Hiểu Phong do dự một chút mới há miệng ngậm lấy, hắn còn chưa kịp nói Phùng Tử Ngưng đã quay người rời đi.
Nếu Đàm Hiểu Phong không ra khỏi nhà mua trái cây có phải là sẽ bớt việc không? Phùng Tử Ngưng biết rõ suy nghĩ trong lòng Đàm Hiểu Phong, cũng không hi vọng mình chạy tới chỗ Đàm Hiểu Phong khiến Vương Trần Quân lo lắng, vậy đành phải gọi cho mẹ rồi.
Điện thoại vừa mới kết nối, Vương Trần Quân liền nói đùa: "Alo? Cục cưng à, hôm nay sao lại gọi cho mẹ?"
Phùng Tử Ngưng nghe giọng mẹ vẫn muốn tiếp tục giấu giiếm tạo ngạc nhiên, nhịn không được phẫn nộ, bất thình lình nói: "Mẹ đến rồi ạ?" Qua điện thoại truyền ra tiếng không rõ ràng của Vương Trần Quân, cậu hơi trầm xuống, tiếp tục lạnh lùng nói: "Đàm Hiểu Phong nói cho con biết mẹ đến rồi."
Bên này vừa dứt lời, bên kia đầy dây liền trầm mặc một lát, giây sau Vương Trần Quân cười nói: "Ôi dào! Hiểu Phong nó nói cho con biết rồi à?"
Nghe ra trong giọng cười của mẹ có sự lúng túng, Phùng Tử Ngưng không khỏi buồn cười.
"Thằng bé gọi cho con rồi hửm?" Vương Trần Quân thở dài một hơi, "Vừa rồi nó bảo ra ngoài mua trái cây tới bây giờ cũng chưa thấy về, làm mẹ lo chết mất, nó không cần phải lễ nghĩa như vậy, nhỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì thật thì mẹ biết phải làm như nào? Biết nó không có chuyện gì là tốt rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe xong cảm thấy thật may vì mình đã gọi cuộc điện thoại này, tránh cho Vương Trần Quân thật sự lo lắng. Nhưng may thì may, Phùng Tử Ngưng vẫn cảm thấy bất mãn vì Vương Trần Quân không nói trước mà lại đến, thầm nghĩ mình không hề thích loại bất ngờ kiểu này Vương Trần Quân cũng không phải không biết, may mà cậu nửa đường gặp được Đàm Hiểu Phong mới biết Vương Trần Quân đã đến, nếu đổi lại cậu đang bước vào cửa nhà nhìn thấy mẹ đột ngột xuất hiện, chắc cũng sợ đến hồn vía lên mây?
Mãi mê trách cứ nên Phùng Tử Ngưng quên bén không biên soạn ra lời nói dối: "Không phải cậu ấy gọi cho con, cậu ấy phải đến chỗ làm đột xuất, bọn con gặp nhau nên hắn nói cho con biết đấy." Nói như vậy cũng có thể giải thích vì sao Đàm Hiểu Phong đi mãi chưa về.
Vương Trần Quân kinh ngạc nói: "Thì ra là đến chỗ làm rồi hửm? Bảo sao. Đúng rồi cục cưng, bao giờ thì con về nhà? Mẹ dẫn cục cưng ra ngoài ăn, nếu như đang ở cùng Hiểu Phong thì cũng dẫn nó theo luôn đi."
Phùng Tử Ngưng nghe ra mẹ đang nhớ Đàm Hiểu Phong, trong lòng cũng hơi lung lay, suýt chút thì sụp hố. "Đêm nay không thể về được ạ, con phải ở lại tăng ca, ngày mai mới có thể về nhà." Phùng Tử Ngưng mỗi lần nói dối mặt đỏ tim đập, may mà không có Vương Trần Quân ở đây, nếu không bị bắt quả tang rồi.
"Hả?" Vương Trần Quân thất vọng cực kỳ, giận dỗi nói. "Công việc này của con cũng thật quá vất vả!"
Cậu bĩu môi, nói: "Con chưa thấy ai làm việc mà không vất vả đấy."
"Mẹ làm món sườn kho mật mà cục cưng thích, cố ý mang đến cho con đấy." Vương Trần Quân tiếc nuối nói.
Nghe được mẹ có làm sườn, Phùng Tử Ngưng đã ăn no âm thầm nuốt nước miếng, giả vờ đáng tiếc nói: "Cũng không còn cách nào, ngày mai con về rồi ăn!" Cậu cũng không có thời gian cùng Vương Trần Quân nói chuyện phiếm, "Con làm việc tiếp đây. Mẹ tranh thủ ăn chút gì đi! Trong nhà không có đồ nấu ăn, mẹ gọi đồ ăn ở ngoài ấy, đừng để bị đói!"
Vương Trần Quân không dám làm trễ nải công việc của con trai, vội nói: "Được, được, con mau làm đi."
Cuối cùng cũng ứng phó xong với Vương Trần Quân, Phùng Tử Ngưng lại cảm thấy có lỗi với mẹ, sớm biết như vậy không gọi làm gì, nghe thấy giọng bà qua điện thoại cậu có cảm giác rất nhớ mẹ. Nhưng nếu bây giờ mà quay về không chừng cả đêm Phùng Tử Ngưng sẽ không ngừng nhớ Đàm Hiểu Phong, sau mộ hồi dày vò cùng đấu tranh tư tưởng,cậu thuyết phục bản thân cứ an tâm mà ở lại chỗ Đàm Hiểu Phong.
Phùng Tử Ngưng quay đầu lại thấy chẳng biết từ lúc nào Đàm Hiểu Phong đã đứng ở cạnh cửa phòng tắm nhìn mình thì giật mình, khinh khỉnh nói: "Sao anh đứng thù lù ở đấy mà không nói tiếng nào, dọa chết người ta."
"Tối nay làm gì đây?" Đàm Hiểu Phong hỏi, "Máy tính để hết ở nhà em rồi."
Nghe hắn nhắc nhở Phùng Tử Ngưng mới nhớ đến, cũng không biết đêm nay giải trí kiểu gì. "Xem tivi đi." Phùng Tử Ngưng đề nghị, "Hoặc là đánh ít ván game gì đó."
Đàm Hiểu Phong nhẹ gật đầu.
Đàm Hiểu Phong vẫn nhớ Phùng Tử Ngưng đã từng nói, hi vọng lúc Vương Trần Quân đến thăm sẽ có thể công khai tình cảm với mẹ, hắn và cậu đều cho rằng ít nhất sang năm Vương Trần Quân mới ghé thăm, cho nên vẫn chưa vạch ra kế hoạch rõ ràng.
Bây giờ Vương Trần Quân đột nhiên xuất hiện khiến Đàm Hiểu Phong không khỏi lo lắng, không phải lo lắng mối quan hệ của bọn học bị Vương Trần Quân nhận ra, mà hắn lo lắng không thể thực hiện chuyện đã hứa với Phùng Tử Ngưng, không thể cùng cậu thẳng thắn với người nhà, đường đường chính chính mà yêu nhau.
Sau khi xong bữa tối, hai người tìm một bộ phim điện ảnh cũ.
Bộ phim với tiết tấu chậm rãi, hình ảnh yên bình, như một dòng sông im ắng mang theo thời gian lẳng lặng chảy xuôi, giọng nói nhẹ nhàng của nhân vật chính tựa như một chiếc lá thu nhẹ trôi theo dòng chảy vậy.
Phùng Tử Ngưng xem được một lát thì ngồi không yên, đứng dậy đi tắm rửa.
Bộ phim này do Đàm Hiểu Phong chọn chỉ vì nhân vật nữ chính trên poster phim thanh tú đoan trang, nhìn lại thì đôi lông mày của nữ diễn viên có vài phần tương tự với Phùng Tử Ngưng. Chẳng qua Phùng Tử Ngưng rõ ràng không chú ý tới nhiều chi tiết như vậy, hoặc cậu căn bản không quan tâm đến cho nên không tìm thấy hứng thú.
Bộ phim này kể về một cuộc ngoại tình, trong ấn tượng của Đàm Hiểu Phong, phim Nhật bản thường hay lên án về vấn đề đạo đức, sử dụng những hình ảnh đẹp đẽ để che dấu đi chỗ thiếu sót. Bộ phim này cũng không ngoại lệ, nhìn nhân vật nữ chính bình thường như một con nai con điềm đạm đáng yêu điềm đạm đáng yêu khiến người ta khó mà không nổi lên lòng trắc ẩn, vì cô gặp phải cảnh ngộ không được yêu thương che chở mà cảm thấy đáng thương.
Bộ phim này dài đến hơn hai tiếng, chờ bọn họ xem xong cũng đi ngủ luôn là vừa.
Trong phim luôn có rất nhiều tình tiết tinh tế và chậm rãi, tựa như từng phút từng giây vô thanh vô tức mà trôi qua.
Phùng Tử Ngưng chỉ tốn một chút thời gian, đến lúc cậu từ trong phòng tắm đi ra Đàm Hiểu Phong nói cậu không bỏ lỡ cốt truyện, nhưng nhìn vào bộ phim chậm rì rì, Phùng Tử Ngưng lại cảm thấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
"Anh muốn xem xong rồi mới tắm hửm?" Phùng Tử Ngưng ngồi trên giường lau tóc, hỏi.
Đàm Hiểu Phong gật đầu, trong lúc ánh mắt vô tình thoáng nhìn qua dáng vẻ đang lau tóc của Phùng Tử Ngưng, không nhịn được quay đầu nhìn cậu. Trong phòng chỉ có ánh sáng tivi, Phùng Tử Ngưng trùm khăn lên đầu, tay cầm khăn lau từng chỗ một, lộ ra phần gáy và tay được ánh sáng từ tivi bao lấy, không có một chút huyết sắc.
Phùng Tử Ngưng không nghe thấy Đàm Hiểu Phong trả lời, kì quái từ dưới lớp khăn mặt ngước mắt nhìn hắn, nhận ra Đàm Hiểu Phong đang nhìn mình, trong đầu không khỏi lộp bộp một tiếng.
Đàm Hiểu Phong biết cậu phát hiện vội vàng dời ánh mắt nhìn về phía tivi.
Trong tivi truyền ra giọng nữ chính thở dốc, Phùng Tử Ngưng giật mình nhìn qua thấy cô gái đang vội vã chạy đến nhà nam chính, nhưng vì cơ thể không tốt mới thở gấp đến như vậy.
Nhân vật nam chính ngay sau đó vội vàng rót cho cô một cốc nước nhưng cô gái lại gấp gáp uống ly nước mà người nam đã uống được một nửa.
Lúc cô uống nước cần cổ khẽ chuyển động, Đàm Hiểu Phong nhìn thấy trong lòng lại căng thẳng, lông mày xoắn hết vào nhau.
Phùng Tử Ngưng xem cảnh này trên tivi đến kinh ngạc, bỗng nhiên vì cảnh này lại có phần rung động cùng đau lòng với nữ chính. Cậu cũng không hỏi lại Đàm Hiểu Phong lúc nào thì tắm nữa mà lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn.
Tiếng mưa trong phim cùng tiếng gió ngoài cửa sổ đồng thời vang lên, mỗi một cảnh trong phim đều ẩn chứa sự ám muội, trong cảnh cuối cùng, vô luận là nhân vật trong phim hay là hai người đang xem phim bọn họ đều vô thức im lặng.
Nhưng phía sau những cảnh vô cùng nhẹ nhàng trong phim ảnh chính là sự sống chết không thể tránh được, dường như cả người xem cũng không còn sức lực, cùng với nhân vật chính chịu sự tổn thương tình cảm. Phùng Tử Ngưng xem đến cảnh cuối thì chóp mũi cũng giật giật giống như ngửi được mùi của sự tủi thân.
Bởi vì là bi kịch, nhạc nền khiến cả bộ phim vô cùng bức bí, chờ phim kết thúc Đàm Hiểu Phong mới thở dài một hơi, đứng lên nói: "Anh đi tắm."
"Ừm." Phùng Tử Ngưng gật đầu, mở đèn trong phòng lên.
Đàm Hiểu Phong tìm một bộ quần áo trong tủ, thấy đèn sáng lên lại vô thức nhìn về phía Phùng Tử Ngưng.
Lúc Phùng Tử Ngưng quay lại bắt gặp ánh mắt của hắn.
Không biết làm sao, cũng không hẹn trước, cả hai cũng không ai dời ánh mắt.
Ngoài cửa sổ gió càng không ngừng gào thét, đã không còn tiếng mưa trong phim, tiếng gió cô cùng đơn điệu mà mãnh liệt.
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Phùng Tử Ngưng, tâm trí Đàm Hiểu Phong hết thảy trống rỗng, ngay cả ánh mắt cũng tình cờ lộ ra sự hoang mang. Một lúc lâu sau hắn lấy lại tinh thần, không có ý nghĩ gì, chỉ gọi: "Tiểu Ngưng."
Nghe thấy tiếng gọi này, Phùng Tử Ngưng không kiềm nổi mà ngồi thẳng lên.
"Không có gì." Đàm Hiểu Phong cũng biết ý nghĩa của tiếng kêu này, hắn lắc đầu, đang muốn quay người đi về phía phòng tắm, chợt thấy Phùng Tử Ngưng đứng lên khỏi giường nhào tới phía mình.
Tiếng động này hơi lớn, cũng may giường vốn nhỏ, Đàm Hiểu Phong mới giang hai tay ôm ấy Phùng Tử Ngưng.
Bởi vì đứng trên giường nên Phùng Tử Ngưng rất cao, cậu ôm lấy đầu Đàm Hiểu Phong và xoa tóc hắn, thầm nghĩ: Tình yêu đúng là cái thứ khiến người ta vô duyên vô cớ cũng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
"Hiểu Phong." Phùng Tử Ngưng cảm giác mình lại làm ra vẻ già mồm cãi láo, không giải thích được tại sao lại tủi thân, nhưng chung quy vẫn là tủi thân.
Đàm Hiểu Phong vỗ vỗ phía sau lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Ừ, anh ở đây."
Tiếng gió thổi rất lớn nhưng không át nổi âm thanh của Đàm Hiểu Phong phát ra từ trong vòng tay Phùng Tử Ngưng. Cậu muốn giữ lại câu nói này liền siết chặt cánh tay, chóp mũi và môi nhẹ nhàng mà cọ trên tóc Đàm Hiểu Phong.
Nhớ tới chuyện ban sáng, Phùng Tử Ngưng đang tủi thân cũng phải xác nhận với hắn, cậu mệt mỏi nói: "Hôm nay, em come out với Đường Tín Hoành rồi. Tại sao y lại là người đầu tiên biết em có bạn trai chứ? Thật là."
Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Y tỏ tình với em?"
"Không có." Phùng Tử Ngưng vội vàng lắc đầu.
Hắn hoang mang hỏi: "Vậy tại sao đột nhiên lại nói cho y biết?"
Phùng Tử Ngưng cũng biết làm như vậy là không có chừng mực, buông Đàm Hiểu Phong ra, ngồi xuống giường giận dỗi nói: "Ôi, y cứ mãi không chịu rõ ràng, em cũng không biết y có ý gì với em không. Nhưng suốt ngày cứ tìm em nói chuyện nhảm, em phiền nên mới nhịn không được mà nói ra. Bởi như vậy bất kể y có ý gì thì lúc ở chung với y, em mới có thể thoải mái."
Đàm Hiểu Phong biết rõ Phùng Tử Ngưng là một người tuyệt đối sẽ không rước phiền lên người, mà hắn cũng không hi vọng Phùng Tử Ngưng bị phiền phức, nếu so đo thì cũng không có ý nghĩa gì, hắn xoa xoa đầu Phùng Tử Ngưng tỏ vẻ không có vấn đề gì.
Đầu Phùng Tử Ngưng theo tay hắn khẽ lắc lư, phát sầu nói: "Lỡ như lúc không cẩn thận trở thành bạn với y thì làm sao bây giờ?"
Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, hắn nói: "Em nhớ kĩ ai là bạn trai của em là được rồi."
"Ừa, sẽ nhớ kĩ." Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, "Là Đàm Hiểu Phong."
Hắn nở nụ cười, cúi người hôn lên giữa mi tâm Phùng Tử Ngưng một cái.
"Đợi đến lúc em đi làm bên SEE, chắc y sẽ không xuất hiện nữa." Phùng Tử Ngưng chợt căng thẳng, "Chỉ mong có thể cạnh tranh thành công."
Đàm Hiểu Phong gật đầu, nói: "Cố gắng lên."
Phùng Tử Ngưng chịu không nổi nói: "Quá qua loa."
Đàm Hiểu Phong nghe vậy mới mở miệng, năm tay thành quyền, nói: "Cố lên, cố lên, cố lên!"
Mới vừa nãy thì qua loa, còn bây giờ là làm lố. Lố một cách qua loa, Phùng Tử Ngưng thấy vậy dở khóc dở cười, lạnh lùng nói: "Vâng."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro