Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: Tứ

Đến trưa, ánh mặt trời chiếu xuống đường như thiêu như đốt, ngoài trời không có lấy một cơn gió nhẹ, cây cối đều bị bao phủ bởi cái không khí nóng oi bức. Đường xá có ảo giác như bị bốc hơi dưới ánh nắng.

Đàm Hiểu Phong vừa mới từ phòng thí nghiệm đi ra lấy xe, bị hun đến hận không thể lột luôn cái áo sơ mi cho mát, chỉ cần mặc mỗi áo ba lỗ là được rồi.

Thời tiết quá nóng làm gián đoạn kế hoạch của Đàm Hiểu Phong, hắn đạp xe đi hướng ga tàu điện ngầm, tranh thủ thời gian nghỉ trưa lên tàu đến khu thương mại sầm uất, vào một tiệm bán trang sức lựa một chuỗi vòng cổ.

Chọn một lúc, nhân viên bán hàng gợi ý cho Đàm Hiểu Phong rất nhiều lựa chọn, hỏi hắn muốn tặng cho ai, muốn biểu đạt tâm ý gì, người được tặng quà khí chất ra sao. Đàm Hiểu Phong không biết dùng từ ngữ để hình dung về Tưởng Duyệt Hồ, đành tìm ảnh chụp của cô đưa cho nhân viên bán hàng xem qua, giúp chọn một cái vòng phù hợp với cô.

Đàm Hiểu Phong muốn trưng cầu dân ý Phùng Tử Ngưng ─── dù sao thẩm mỹ của Phùng Tử Ngưng đáng tin cậy hơn hắn nhiều, nhưng nhớ tới bây giờ Phùng Tử Ngưng đang bay đến Tây Thành công tác, đành xóa tin nhắn đang soạn dở.

Nhớ năm trước cũng vào thời gian này, Tưởng Duyệt Hồ đã nói sẽ không tổ chức tiệc sinh nhật cho mình nữa, nhưng trước sinh nhật cô một ngày, bạn bè vẫn tự tổ chức tiệc cho cô.

Hai ngày trước, Đan Điền Điềm liên hệ với Đàm Hiểu Phong hỏi hắn nên tổ chức gì trong ngày sinh nhật Tưởng Duyệt Hồ, Đàm Hiểu Phong hỏi qua ý kiến của cô thì bảo không muốn tổ chức vì sợ mọi người biết tuổi thật của mình, thế nên mọi người quyết định chỉ tổ chức một buổi liên hoan đơn giản rồi cắt bánh sinh nhật là được rồi.

Buổi tiệc càng đơn giản càng phải cân nhắc cẩn thận, như vậy mới thể hiện được tâm ý. Đàm Hiểu Phong tìm qua mấy nhà hàng được được, còn hỏi qua ý kiến của mấy người bạn của Tưởng Duyệt Hồ, hỏi họ muốn ăn cái gì, muốn đi nơi nào ăn.

Cuối cùng bọn họ chọn một nhà hàng tư nhân, không khí cũng khá riêng tư, dù sao cũng phải chờ Tưởng Duyệt Hồ quyết định sẽ mời ai tham dự nên Đàm Hiểu Phong lên dự tính số người tham dự cũng khá khá.

"Thật sự không cần rắc rối vậy đâu..." Tưởng Duyệt Hồ kinh hỉ, lại liên tục khách khí từ chối.

Đàm Hiểu Phong mới ra ngoài trở về, thấy Tưởng Duyệt Hồ nói chuyện phiếm với Đan Điền Điềm, trên mặt cô lộ ra vẻ khó xử, Đàm Hiểu Phong đoán được Đan Điền Điềm đã nói cho cô biết rồi.

"Ồ? Đàm Hiểu Phong về rồi." Đan Điền Điềm hướng Đàm Hiểu Phong vẫy tay, "Hiểu Phong!"

Buổi sáng Buổi sáng lúc gặp Tưởng Duyệt Hồ, Đàm Hiểu Phong đã chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hắn đi đến ngồi cạnh Tương Duyệt Hồ, nghe Đan Điền Điềm nói mà xác nhận phỏng đoán của mình, nói đối với Tưởng Duyệt Hồ: "Đã lâu rồi mọi người không cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như đây cũng là một dịp tốt để gặp mặt đi."

"Đúng đấy! Nhà hàng kia đắt khách như vậy, nếu không phải may gặp được ông chủ nhà hàng, không biết đến bao giờ mới đặt được chỗ đây!" Đan Điền Điềm hướng Đàm Hiểu Phong chớp chớp mắt.

Sau khi nghe xong, Tưởng Duyệt Hồ kinh ngạc, nhìn Đàm Hiểu Phong xấu hổ cười cười, cảm kích nói: "Làm phiền anh rồi."

"Không có gì." Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, bổ sung, "Em vui vẻ là được được rồi."

"Ôi cha mẹ ơi ───" Đan Điền Điềm ngồi một bên nghe vậy, muốn chà rụng đám gai ốc đang nổi lên rần rần.

Đàm Hiểu Phong thấy Tưởng Duyệt Hồ ngại ngùng mà cười, hắn cũng nhàn nhạt mà cười nhẹ một tiếng, nói: "Hai người xem còn muốn mời ai, hẹn thời gian đi, chờ tan làm rồi cùng đi."

"Ừm, Hiểu Phong ——" Tưởng Duyệt Hồ gọi Đàm Hiểu Phong đang muốn đi khỏi, chờ hắn quay đầu lại, một lần nữa nói, "Cảm ơn anh."

Đàm Hiểu Phong lắc đầu, cười nói: "Thọ tinh là lớn nhất."

Chạng vạng lúc tan tầm, gió bắt đầu thổi, gió nhè nhẹ mang đi cái nóng oi bức còn sót lại trúc trời chiều, mọi người ai cũng đúng giờ tan tầm.

Ngoại trừ Đan Điền Điềm với Đàm Hiểu Phong, Tưởng Duyệt Hồ Tưởng Duyệt Hồ còn mời Vương Triệu Hưng, Ôn Tông Nhạc cùng vợ của hắn Cung Hiểu Manh. Bầu không khí trong nhà hàng yên tĩnh ấm áp, món ăn thì toàn là mấy món mỹ vị tinh xảo, Đàm Hiểu Phong nhìn ra được Tưởng Duyệt rất hài lòng, rất thích thú, thầm nghĩ không uổng côm mấy ngày nay mình chuẩn bị cẩn thận.

Chụp ảnh check-in trước khi ăn là việc không thể thiếu của mấy cô gái trước khi ăn, bọn họ chờ mang hết thức ăn lên bàn rồi bắt đầu chụp hình. Đàm Hiểu Phong chỉ tham gia chụp vài tấm, còn lại đều là mấy người bọn họ tự selfie với nhau.

Nhà hàng Địa Trung Hải phong cách nồng đậm, trang hoàng đặc biệt, ăn cơm xong, Cung Hiểu Manh lôi kéo chồng với hai người bạn thân tìm chỗ có view đẹp chụp hình. Vương Triệu Hưng với Đàm Hiểu Phong ngồi tại chỗ xem bọn họ tự làm trò vui mà không có ý định nhập cuộc, chỉ ngồi nhìn.

Đột nhiên, trong phòng chợt tối, nhân viên nhà hàng bưng bánh ngọt cắm nến xuất hiện chúc mừng sinh nhật Tưởng Duyệt Hồ. Cô vui đến rưng rưng nước mắt, không biết Đan Điền Điềm ghé vào tai cô thì thầm gì đó, gương mặt Tưởng Duyệt Hồ đỏ lên, vội liếc nhìn Đàm Hiểu Phong, ngượng ngùng mà cúi đầu.

Mặc dù Tưởng Duyệt Hồ không mặc loại quần áo giống đồng phục nữ sinh Nhật như ngày thường, nhưng trong buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ này, dưới ánh nến trông cô vẫn giống một nàng công chúa xinh đẹp.

Mọi người tặng quà đã chuẩn bị sẵn cho Tưởng Duyệt Hồ, cô khách sáo cảm ơn, vô cùng vui vẻ nhật quà.

"Chúc cô sớm tìm được một nửa kia như ý...!" Cung Hiểu Manh tặng Tưởng Duyệt Hồ một bộ váy xinh đẹp, nói xong lại nhìn Đàm Hiểu Phong nháy mắt ra hiệu.

Tưởng Duyệt Hồ bối rối cười, nói: "Nhờ vào lời chúc may mắn của cô vậy!"

Khi mở quà của Đàm Hiểu Phong, lấy ra một hộp nhạc chế tác tinh xảo, cô ngạc nhiên: "Đáng yêu ghê!"

"Quào, dễ thương thật đấy." Đan Điền Điềm cười nói: "Con thỏ nhỏ cũng giống Tiểu Hồ cậu đấy."

Tưởng Duyệt Hồ liếc cô một cái, hỏi: "Giống tôi chỗ nào chứ?"

Đan Điền Điềm vui vẻ nói: "Sao không giống? Trắng trắng này, gương mặt hồng hồng này, mặc đồ đỏ cứ như trang phục cô dâu đấy!"

"Hôm nay là sinh nhật, không phải đám cưới." Tưởng Duyệt Hồ vừa bực mình vừa buồn cười, nói với Đàm Hiểu Phong, "Cảm ơn anh, em rất thích món quà."

Đàm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nói: "Em thích là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ nhé."

Sau khi kết thúc tiệc, mỗi người ai về nhà nấy, Đan Điền Điềm vốn dĩ cùng đường với Đàm Hiểu Phong nhưng cô nàng lại rất thức thời lấy cớ rời đi, về cùng Vương Triệu Hưng.

Tưởng Duyệt Hồ rất thích hộp nhạc Đàm Hiểu Phong tặng. Đàm Hiểu Phong với Tưởng Duyệt Hồ cùng nhau đi về ký túc xá, cô từ đầu đến cuối đều cầm hộp âm nhạc ngắm nghía, thỉnh thoảng lại lén nhìn Đàm Hiểu Phong, dường như muốn nói rất thích món quà này lần nữa.

"Lúc mua mình được chọn bài hát thiếu nhi phát trong hộp nhạc hả anh?" Hộp nhạc phát bài hát, Tưởng Duyệt Hồ tò mò hỏi.

Đàm Hiểu Phong gật đầu, nói: "Anh nghĩ em sẽ thích cái này."

"Vâng, em thích lắm." Chờ phát hết bài nhạc, cô cẩn thận bỏ hộp nhạc vào trong hộp quà rồi bỏ vào trong túi, ngẩng đầu cười với hắn, "Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh."

Đàm Hiểu Phong Đàm Hiểu Phong lắc đầu. "Không cần phải khách khí, chuyện anh nên làm mà."

Sau khi nghe xong, Tưởng Duyệt Hồ hơi ngẩn người, vẻ tươi cười hơi cứng lại, có lẽ là xấu hổ rồi. Trên đường về kí túc xá, hai người yên lặng không nói thêm nhiều, câu được câu không mà nói chuyện.

Trong đêm gió thổi nhẹ nhưng không lạnh, ra khỏi đường lớn lại càng ít người đi đường. Trên đường đi, Đàm Hiểu Phong băn khoăn không biết nên mở miệng như nào, hắn nhiều lén nhìn Tưởng Duyệt Hồ. Dưới anh trăng yên tĩnh, khuôn mặt cô lại khiến Đàm Hiểu cảm thấy vô cùng an tâm.

Đàm Hiểu Phong sống gần ba mươi năm, hầu như chưa thấy qua tình huống nào có thể khiến hắn cảm thấy hoang mang bất ổn. Lúc mới quen Tưởng Duyệt Hồ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ý muốn cùng một chỗ với cô, nhưng dần dần lại cảm thấy quen thuộc với đối phương, cho nên trong lòng Đàm Hiểu Phong việc 'cùng một chỗ' vơi người ta là chuyện đương nhiên.

Không phải ai cũng may mắn hiểu hết được cái gọi là rung động trong tình yêu, Đàm Hiểu Phong tự nhận mình thuộc loại người may mắn đấy, nhưng nếu là cùng Tưởng Duyệt Hồ trải qua cuộc đời an nhàn sau này thì đối với hắn đó là một điều trân quý. Cùng nhau an ổn sinh hoạt qua ngày, điều này không phải ai cũng có thể trải qua một cách trọn vẹn.

Cuối cùng, trước khi bọn họ đi lên lầu, Đàm Hiểu Phong hạ quyết tâm mở miệng nói: "Tiểu Hồ."

Tưởng Duyệt Hồ dừng bước quay qua, thấy hắn tỏ ra trịnh trọng: "Hửm?"

"Thật ra thì..." Đàm Hiểu Phong hơi có chần chừ, lấy một hộp trang sức, "Anh còn một món quà khác muốn tặng em."

Thấy món quà, Tưởng Duyệt Hồ cực kỳ kinh ngạc. Cô che miệng, nửa ngày mới nhận lấy cái hộp: "Cảm ơn anh! Em mở ra bây giờ được không?" Chờ Đàm Hiểu Phong đồng ý, cô cẩn thận mở hộp, thấy bên trong là vòng trang sức ngọc trai thì kích động nói: "Đẹp quá! Cảm ơn anh!"

Vẻ mặt cô tràn đầy hạnh phúc khiến Đàm Hiểu Phong rất yên tâm, hắn hít sâu một hơi: "Tiểu Hồ, anh còn một việc muốn nói với em."

Tưởng Duyệt Hồ đóng hộp trang sức lại, cũng trịnh trọng nói với hắn: "Anh nói đi."

"Em có thể..." Đàm Hiểu Phong mím môi, chân thành nghiêm túc nói: "Lấy chuyện kết hôn là điều kiện tiên quyết, cùng anh kết giao không?"

Nghe xong Tưởng Duyệt Hồ vô cùng kinh ngạc.

Đàm Hiểu Phong thấy phản ứng của cô thì hắn căng thẳng không biết làm sao đứng lên. Tưởng Duyệt Hồ cúi đầu, trầm mặc không nói. Lâu sau, cô lúng túng cười nhẹ một tiếng, úp úp mở mở nói: "Em cảm thấy chúng ta như bây giờ rất tốt."

Đàm Hiểu Phong ngây người, nhất thời không thể hiểu ý cô là gì. Trong lòng lại càng không yên, hắn bối rối hoang mang hỏi: "Em thấy quyết định kết hôn là quá nhanh, muốn quen nhau một thời gian trước rồi mới tính?"

Cô nhíu mày, áy náy lắc đầu: "Không Phải."

Đàm Hiểu Phong sửng sốt hỏi: "Em không muốn quen anh sao?"

Nghe vậy, Tưởng Duyệt Hồ thở dài, cố gắng hỏi rõ: "Hiểu Phong, quan hệ của chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?"

Đàm Hiểu Phong cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn không thể hiểu được thái độ của Tưởng Duyệt Hồ, dứt khoát hỏi: "Em thích anh không?"

Tưởng Duyệt Hồ đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là em thích anh rồi."

"Anh cũng thích em." Đàm Hiểu Phong nói xong lại cảm thấy nói chuyện kiểu này thật vớ vẩn hết sức, không hiểu sao lại phải tỏ tình trong bầu không khí gượng gạo như vậy, "Đã như vậy, sao em không muốn hẹn hò cùng anh? Anh cảm thấy mấy năm nay chúng mình đã rõ đối phương rồi." Hắn nhận ra giọng mình có chút doạ người, dừng lại một chút rồi nhẹ giọng. "Xin lỗi, em có thể cho anh biết lí do không?"

Trước câu hỏi của hắn, Tưởng Duyệt Hồ hơi nhếch môi, một lát sau cô mới áy náy: "Xin lỗi anh, nhưng bây giờ em không muốn quen bạn trai."

Đàm Hiểu Phong ngơ ngác, não không thể xử lý nổi câu nói của Tưởng Duyệt Hồ. Kết quả này khác xa với sự mong đợi của hắn. Đàm Hiểu Phong không có cách nào lý giải vì sao lại nhận được kết quả như vậy. Trong cơn hoang mang, đáy lòng Đàm Hiểu Phong trỗi lên sự phiền muộn, từ từ lan khắp trong tâm trí, khó mà hình dung nổi, hắn hỏi: "Vậy bao lâu nay, em xem anh là gì? "

Tưởng Duyệt Hồ có chút thương cảm, bình tĩnh trả lời hắn: "Anh là bạn tốt của em, cũng là tri kỷ. Với em mà nói, anh là người luôn quan tâm chăm sóc em, là một người anh trai."

Nghe tới đây, Đàm Hiểu Phong sợ đến trợn mắt. Tức giận cùng phiền muộn trong lòng nhanh chóng được cởi bỏ, hắn chỉ cảm thấy hoang đường, hậu tri hậu giác ý thức được bản thân mình đã quá ngây thơ. Hắn tự giễu cười, gật đầu nói: "Ừ, anh biết rồi. Anh tự mình đa tình rồi."

"Hiểu Phong." Tưởng Duyệt Hồ nhíu mày, cô tha thiết nói: "Hi vọng chúng ta về sau vẫn là bạn tốt như bây giờ."

Ngay cả khi đã biết rõ là 'anh tình nhưng em không nguyện', nhận được kết quả thốn như vậy, rồi lại nghe Tưởng Duyệt Hồ muốn là 'bạn tốt', Đàm Hiểu Phong chỉ cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn. "Em thấy chúng ta có thể sao?" Hắn tưởng là mình đã hiểu rõ Tưởng Duyệt Hồ rồi, ai ngờ giờ mới phát hiện hắn chả cô ấy tẹo nào.

Tưởng Duyệt Hồ bị hỏi đến ngẩn người, trong mắt mang theo sự áy náy với sự tiếc nuối.

Đàm Hiểu Phong nắm chặt tay, chỉ cảm thấy bây giờ có nói gì nữa cũng đều là dư thừa, cả việc mình đứng đây cũng là chuyện dư thừa nốt. Hắn bước nhanh vào ký túc xá.

****

Tới khúc này tự nhiên mừng rơn, cảm thấy mình không phải vừa edit vừa đọc truyện drama máu chóa nữa >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro