Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit + Beta: Tứ

Ngoài cửa, Tưởng Duyệt Hồ trông thấy Phùng Tử Ngưng, không khỏi có chút kinh ngạc. Phùng Tử Ngưng mang bia đã ướp lạnh đi qua, sững sờ không biết nên nói gì, chỉ nghe "bịch" một tiếng, là Đàm Hiểu Phong không cẩn thận đụng phải cánh cửa ngoài ban công.

"Hiểu Phong, cậu không sao chứ?" cô gái đi cùng Tưởng Duyệt Hồ cười hỏi.

"Tôi không sao." Đàm Hiểu Phong lúng túng trở lại trong phòng, lấy mắt kính để trên bàn đeo lên mới thấy rõ ràng một chút. Hắn nhìn Phùng Tử Ngưng đứng cạnh tủ lạnh cảm thấy khó xử, bước tới cửa: "Vừa mới về sao? Vào đây ăn với chúng tôi đi."

"Không không, chúng này chỉ đi ngang qua thôi." Tưởng Duyệt Hồ khoát tay từ chối, thấy Đàm Hiểu Phong chú ý hộp bánh kem mình đang cầm, liền nói, "Cái này em mua lúc ngang qua tiệm bánh ngọt. Anh mang về ăn đi."

Không nghĩ Tưởng Duyệt Hồ mua bánh cho mình, lại còn mang đến tận cửa, Đàm Hiểu Phong cũng không thể từ chối người ta, nhân lấy hộp bánh, "Vào ăn cùng đi, các cô đã ăn gì chưa?"

Hai người kia nhìn nhau, Tưởng Duyệt Hồ do dự nhìn vào trong phòng, "Có tiện không?"

Đàm Hiểu Phong lúc này mới nhớ tới trong phòng chỉ có hai cái ghế, nhưng lại vừa mới nhận bánh của người ta, lại biết người ta chưa ăn cơm, sẽ không lịch sự lắm nếu để họ về. "Nếu không anh qua chỗ em lấy thêm ghế đến. Đan Điền Điềm, cô ngồi xuống trước đi."

Hai người kia ngượng ngượng, cuối cùng Đan Điền Điềm cũng vào trong nhà, "Vậy tôi cũng không ngại nữa. Bọn tôi bừa tăng ca xong, đang tính có nên gọi thức ăn nhanh bên ngoài không."

"Đừng ngại, đợi người ta mang thức ăn đến thì cũng gần nửa đêm rồi." Đàm Hiểu Phong quay qua giới thiệu, "Tiểu Ngưng, đây là Đan Điền Điềm, là đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi. Đây là Phùng Tử Ngưng, bên bộ phận CE. Để tôi đi lấy thêm hai cái ghế đến." Nói xong hắn tiện tay đem bánh đặt trong phòng bếp.

Phùng Tử Ngưng thấy mấy người bọn ở trước cửa khách khí qua lại nửa ngày, cuối cùng cũng vào nhà, "Mời vào. Chúng tôi vừa nhúng thức ăn, chắc bây giờ đã có thể ăn."

"Được." Đan Điền Điềm ngồi ghế của Đàm Hiểu Phong, nhận lấy đũa mà Phùng Tử Ngưng đưa tới, "Thật sự là ngại quá, rõ ràng chỉ là đi ngang qua, bây giờ lại vào ăn. "

Phùng Tử Ngưng rất bối rối, dù gì thì người ta cũng là đồng nghiệp của Đàm Hiểu Phong, mà mình cũng là khách, làm gì có tư cách trách người ta, liền cười xấu hổ cố gắng tỏ ra nhiệt tình vui vẻ, "Chúng tôi cũng vừa mới ăn thôi. Cô xem, thức ăn nhiều như thế hai người chúng tôi cũng ăn không hết. Cô ăn thịt gà không? Để tôi bỏt thịt gà vào nhé." May là vừa rồi hai người không ăn hết thịt, nếu không để cho người ta ăn rau không cũng ngại.

"Anh cũng ngồi đi, tôi có thể tự gắp. Đừng khách khí." Đan Điền Điêmg nói với Phùng Tử Ngưng đang nhúng thức ăn nói.

Phùng Tử Ngưng là ngại không có chuyện nói với người ta nên mới kiếm chuyện để làm, thấy cô ta nói vậy thì cũng không nhúng thức ăn nữa. Cậu ngồi xuống rồi nói: "Tôi đi làm cốc nước chanh cho cô."

Đan Điền Điềm đang gắp củ cải, nghe thấy thì bất ngờ, "À, được. Thật là ngại quá."

Phùng Tử Ngưng cố ý thả chậm tốc độ, chờ Đàm Hiểu Phong trở về giải vây cho mình, thoáng thấy Đan Điền Điềm, phát hiên ra là người ta không có ngại ngùng như mình. "Hai cô ở chỗ nào? Ở cùng nhau sao?" Phùng Tử Ngưng bưng hai ly nước chanh quay lại, tìm chủ đề mà nói.

Đan Điền Điềm nhận ly nước chanh, "Tôi với Duyệt Hồ á? Chúng tôi ở sát vách nhau. Ở lầu trên của ký túc xá ấy."

"À..." Phùng Tử Ngưng nhìn ra ngoài cửa cười, "Tôi ở ký túc xá bên kia."

Đan Điền Điềm tỉnh ngộ, "Khó trách tôi chưa thấy anh bao giờ."

Không hiểu sao Đàm Hiểu Phong vẫn chưa trở về, không phải chỉ đi lấy mỗi hai cái ghế thôi sao? Lầu trên thôi mà, không phải là bị lạc đường chứ? Hú hí gì với Tưởng Duyệt Hồ hay sao? Phùng Tử Ngưng chờ đến hết kiên nhẫn nhưng không để lộ ra trên mặt, đành phải múc thêm thức ăn cho Đan Điền Điềm.

"Anh cũng mau ăn đi, đừng để ý đến tôi." Đan Điền Điềm vội nói.

Phùng Tử Ngưng kiên trì "Không sao, bây giờ mà chưa ăn cơm, chắc cô cũng đói. Tôi vừa mới ăn rồi, cô ăn nhiều một chút."

Đan Điền Điềm đỏ mặt, nhìn Phùng Tử Ngưng múc thịt cho mình, cũng tìm chủ đề nói, "Lần trước Đàm Hiểu Phong đăng hình lên Schoolguy, hình như là hình hai người cùng đi ăn sushi với nhau à?"

"Chắc là vậy, tôi không dùng cái đó." Phùng Tử Ngưng giả ngu trả lời.

"Anh đi làm được bao lâu rồi? Trước kia chưa nghe Hiểu Phong nhắc đến anh, cũng chưa được gặp qua." Cô tò mò.

Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ cái này thì có gì lạ lắm sao? "Tôi mới về nước đầu năm nay."

Cũng không biết phải chờ mất bao lâu, Phùng Tử Ngưng cảm tưởng như đã ăn tới lộ cả đáy nồi, mới thấy Đàm Hiểu Phong mang theo hai cái ghế trở về, Tưởng Duyệt Hồ cũng đã thay một bộ đồ khác.

Thấy thế, Phùng Tử Ngưng nhíu mày nghĩ, chỉ tới ăn một bữa lẩu thôi mà cũng phải thay cả bộ đồ mới sao? "Không có mang bia của cậu tới." Chờ Đàm Hiểu Phong để hai cái ghế xuống, Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu nói với hắn.

"Được rồi." Đàm Hiểu Phong bọn họ chỉ uống nước chanh, tìm một cái ly khác, "Tôi uống nước này cũng được." Hắn đứng dậy, đẩy ghế ra cho Tưởng Duyệt Hồ, "Ngồi bên này đi, chỗ này ít khói."

Tưởng Duyệt Hồ gật đầu, đứng dậy cùng Đàm Hiểu Phong đổi vị trí rồi ngồi xuống.

Bởi vậy, Tưởng Duyệt Hồ ngồi đối diện với Phùng Tử Ngưng. Có Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng cũng không cần tìm chủ đề tiếp chuyện với người ta, tập trung diệt mồi. Đây là lần đầu Phùng Tử Ngưng thấy Tưởng Duyệt Hồ không mặc kiểu đồng phục nữ sinh. Không thể phủ nhận, Tưởng Duyệt Hồ mặc đồ thường nhìn càng xinh đẹp. Tóc mái được kẹp sang một bên, chừa ra phần trán cao, mái tóc dài buộc lên gọn gàng lộ cái cổ thon trắng, xương quai xanh ẩn hiện nơi cổ áo. Lúc trang điểm, Tưởng Duyệt Hồ rất xinh đẹp. Khi không trang điểm cũng đẹp vài phần, lông mi thật dài, đôi mắt long lanh cuốn hút. Nếu nói bình thường cô ta hay mặc đồ khác lạ với mọi người, bây giờ Tưởng Duyệt Hồ ăn mặc bình thường lại càng thêm đẹp mắt. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu lườm Đđàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong ăn cũng không nhiều lắm, phụ trách nhúng thức ăn, thỉnh thoảng uống chút nước, cùng hai đồng nghiệp nói chuyện.

"A? Đậu phụ." Tưởng Duyệt Hồ ngạc nhiên nhìn Đàm Hiểu Phong.

Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Ồ, còn có món này, anh quên mất. Muốn ăn không?" cô ta gật đầu, Đàm Hiểu Phong bưng đậu phụ đông trên giá xuống, thả từng miếng vào trong nồi, "Sáu miếng, một người hai miếng là đủ rồi."

Phùng Tử Ngưng quên mất là có đậu phụ, sớm đã ăn no, nhưng thấy đậu phụ, lại muốn ăn thêm nhưng lại ra vẻ không muốn lắc đầu, "Tôi no rồi, mọi người ăn đi."

"Phần tôi cũng để cho Tưởng Duyệt Hồ đi." Đan Điền Điềm nhìn Tưởng Duyệt Hồ, "Mèo tham ăn. Mỗi lần ăn lẩu đều đòi ăn cái này."

Nghe vậy, Tưởng Duyệt Hồ ngượng ngùng cười cười, gãi gãi mặt.

Đàm Hiểu Phong đặt đĩa xuống, "Nấu xong rồi. Muốn ăn liền vớt lên ăn thôi."

Đối với Đan Điền Điềm, Phùng tử rất có ấn tượng. Cô ta cùng Tưởng Duyệt Hồ là bạn, cũng có thể là bạn thân. Phùng Tử Ngưng thường thấy tên nick của Đan Điền Điềm trong phần bình luân dưới bài đăng của Đàm Hiểu Phong, cô ta cũng thường xuyên bình luận trạng thái của Tưởng Duyệt Hồ. Lần trước, Tưởng Duyệt Hồ bị mèo cào, cũng là Đan Điền Điềm đưa ra đề nghị để Đàm Hiểu Phong đưa cô ta đi trạm xá.

Trừ cái đó ra, Phùng Tử Ngưng không quá chú ý đến cô ta, bây giờ gặp ở ngoài, ngoại trừ cảm thấy cô ta ăn mặc dễ nhìn, Phùng Tử Ngưng cũng không có ấn tượng nào khác.

Ba người bọn họ đều là người làm bên phòng thí nghiệm khoa học, hận không thể bê luôn chuyện công việc làm chủ đề nói chuyện trên bàn ăn luôn cũng nên. Phùng Tử Ngưng một chút cũng không muốn xen vào, ăn no rồi thì đứng dậy ra ban công xem cây cảnh.

Một lát sau, cậu mơ hồ nghe thấy người ta bàn đến tên mình, lập tức vểnh tai nghiêm túc nghe ngóng.

"Bên bộ phận SP?" Đan Điền Điềm cảm khái. "Mấy năm gần đây, nhiệm vụ của bọn họ rất nhiều, hẳn là rất thường xuyên tăng ca? Nhà nước đã chi rất nhiều kinh phí, lãnh đạo khẳng định là rất dồn ép nhân viên. Vì khi hoàn thành nhiêm vụ, họ sẽ tuyển được rất nhiều nhân tài?"

Tưởng Duyệt Hồ gật đầu, "Mấy người lão luyện cáo già đó, muốn đồ của người khác nhưng lại sợ lợi ích của mình bị cướp mất, cho nên không dám tuỳ tiện đào tạo du học sinh. Họ lo sợ người của mình tuy trở về nhưng lại không tận tâm dốc sức phục vụ, sợ phù sa chảy ruộng ngoài. Nhưng những nhân vật như Phùng Tử Ngưng, là người mang công nghệ tiên tiến từ nước ngoài về đi? Chịu quay trở về cũng là rất tốt rồi. Này, còn nhớ tháng trước lãnh đạo đến trung tâm chúng ta kiểm tra, có hỏi chúng ta mấy vấn đề ngoài lề đó. Nói hệ thống an ninh và hệ thống cảm biến bên chúng ta không được tốt lắm."

"Có chuyện này sao?" Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên.

Đan Điền Điềm nín cười, "Có, lúc đó chắc anh đang trong phòng thí nghiệm nên là biết. Lúc ấy, chủ nhiệm Thôi nói đùa rằng, 'Chúng tôi đều là mấy người làm nghiên cứu khoa học, suốt ngày trong phòng thí nghiệm, thứ quý giá luôn mang theo bên mình rồi, không sợ bị trộm đâu."

Đàm Hiểu Phong vẫn chưa hiểu ý lại hỏi, "Là có ý gì?"

"Mang não theo ấy." Đan Điền Điềm nói xong nhịn cười không được.

Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên hai giây, cuối cùng cười theo hai tiếng.

"Nhưng mà, vì sao anh ấy lại trở về nhỉ?" Tưởng Duyệt Hồ hiếu kỳ, "Người bình thường sau khi ra nước ngoài thường không nghĩ chuyện quay về. Dù sao nước ngoài so trong nước tự do hơn rất nhiều."

Liên quan tới vấn đề này, Đàm Hiểu Phong chưa hề hỏi qua Phùng Tử Ngưng. Hắn trả lời không được, lại thấy Phùng Tử Ngưng quay trở vào liền mỉm cười với cậu.

Phùng Tử Ngưng giả bộ như không nghe thấy gì "Đang nói gì thế?"

Đan Điền Điềm hăng hái, "Đang thắc mắc vì sao anh lại về nước làm việc ấy."

"Không vì gì cả, chỉ là tôi muốn quay về thôi." Phùng Tử Ngưng hững hờ trả lời, nhìn xuống thì phát hiện trong bát của mình có thêm hai miếng đậu phụ nóng hổi.

Hai cô gái đều giật mình, Tưởng Duyệt Hồ chủ động hóa giải sự lúng túng, "Kỳ thật ở trong nước cũng tốt. Nhưng mà, 'tự phát triển bản thân' cũng là phát triển cho đất nước."

"Nếu không sao lại nói 'Ta vì tổ quốc hiến thanh xuân, hết thanh xuân hiến cả tử tôn' chứ." Đan Điền Điềm đổi chủ đề, "Hiểu Phong, anh tháng sau lại đi Tây Thành công tác à? Xem ra lại muốn lập công rồi."

Đàm Hiểu Phong buồn cười, "Cái gì mà lập công chứ, chức trách công việc thôi."

Nhìn hai miếng đậu phụ trong chén, Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, thấy hắn dùng ánh mắt bảo cậu ngồi xuống ăn đi, nhỏ giọng nhắc nhở, "Còn nóng, ăn cẩn thận bỏng đấy."

Phùng Tử Ngưng cầm đũa, cúi đầu yên lặng bắt đầu ăn. Đậu phụ nấu trong nồi vừa nóng vừa cay, cắn một miếng, Phùng Tử Ngưng đầy miệng đều cay nóng, đỏ ửng cả khuôn mặt.

****

Sắp vào học rồi nên giờ tranh thủ đăng, vào năm rồi chắc cuối tuần tui mới có chương mới được =((

30/08/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro