Chương 4
Edit: Tứ
Trước khi bắt đầu vào công việc, hai người mặc dù đã sắp ba mươi nhưng cứ như mấy đứa trẻ lên ba ngây ngô đùa giỡn lẫn nhau, nhưng khi đã bắt tay vào làm việc lại không ai dám xem thường. Biết rõ chỉ là diễn tập thử nghiệm nhưng có thể ảnh hưởng đến sự điều chỉnh ở thí nghiệm liên hợp chính thức, nên không ai xem đây như buổi luyện tập cả.
Thực tế là càng lo sợ điều gì thì điều ấy nhất định sẽ xảy ra. Đến rạng sáng, quá trình thử nghiệm tiến hành được một nữa, bên SEE liên tục gặp hai vấn đề trục trặc với cổng kết nối, dùng bộ đàm gọi Đàm Hiểu Phong. Đàm Hiểu Phong tiếp nhận, đem bộ đàm cất vào túi áo blouse, mang tai nghe vội vàng đi đến.
Phùng Tử Ngưng xử lý nhanh vấn đề cổng kết nối bên mình gặp phải để những người khác có thể hoàn thành công việc theo trình tự ban đầu. Trong kênh liên lạc đôi khi nghe thấy những phản hồi về vấn đề gặp phải trong quá trình thử nghiệm, nhưng phần lớn vẫn là báo cáo tình hình bình thường. Phùng Tử Ngưng chú ý đến tình hình của bên phòng SEE, ngẫu nhiên có thể nghe thấy giọng chỉ huy của Đàm Hiểu Phong. Một lát sau cậu nghe thấy Đàm Hiểu Phong báo cáo với cấp trên đã giải quyết được vấn đề phát sinh, trong lòng cũng thở dài một hơi.
"Với hai vấn đề trục trặc với cổng kết nối này, sau khi kết thúc thử nghiệm, phòng SEE viết một báo cáo phân tích trình lên đây." Bỗng nhiên trong kênh liên lạc truyền đến một giọng nói uy nghiêm.
Phùng Tử Ngưng nghe ra đây chính là giọng của phó cục trưởng, tự nhiên chảy mồ hôi lạnh.
Không lâu sau Đàm Hiểu Phong trở lại. Phùng Tử Ngưng tranh thủ hỏi: "Sao rồi?"
"Không có gì, là vấn đề của bên bọn họ." Đàm Hiểu Phong đẩy mắt kính một cái rồi tiếp tục công việc.
Nhưng không được bao lâu sau, La Tuyền luống cuống quay đầu lại, lúng ta lúng túng nói: "Sếp, bên khí tượng thời tiết vừa báo sắp có một cơn giông."
"Sao lại thế nữa?!" Phùng Tử Ngưng buộc miệng. Cả ngày hôm nay cả trời đầy nắng, bốn tiếng trước lúc Phùng Tử Ngưng đi vào đại sảnh, rõ ràng nhìn thấy ngoài cửa sổ dày đặc sao trời, tự nhiên bây giờ lại nói là sắp mưa giông, lừa người à?! Đây là một lần thử nghiệm diễn tập, ngoại trừ phối hợp xử lý tình huống gặp phải trong quá vận hành chung, còn có cả những tình huống có thể gặp phải trong thực tế được cài vào làm cho mấy người nhân viên bọn họ khó càng thêm khó, Phùng Tử Ngưng nhịn không được mắng một tiếng trong lòng.
Lúc này, chủ nhiệm Giả hỏi trong kênh: "Phòng CE, bên khí tượng báo có giông cách mười kilomet, ở tháp phát hiện có sương trắng. Có thể xử lý được không? Mọi người có muốn hoãn lại không?"
Tuy đây là vấn đề bên CE xử lý, nhưng đó không phải là hệ thống SP mà Phùng Tử Ngưng tham gia nghiên cứu, cậu cũng không nắm chắc trăm phần trăm. Phùng Tử Ngưng bắt đầu thấy căng thẳng, thông báo cho La Tuyền hỏi bộ phận khí tượng khoảng cách cơn giông thì nghe báo cáo: "Chúng tôi đang tìm hiểu tình hình cụ thể từ bộ phận khí tượng, độ ẩm trên tháp quá cao trước mắt không thấy rò rỉ điện."
Phùng Tử Ngưng lật đật đứng dậy đi tới, nghe nói khoảng cách giông sét lại ngồi xuống sửa chữa mã vận hành. "Hiểu Phong, cậu ───" Phùng Tử Ngưng quay đầu đang định nói Đàm Hiểu Phong sửa hệ thống với cậu nhưng thấy hắn đang sửa nên không nói thêm nữa.
Ngoại trừ việc tính toán lại và hiệu chỉnh một số tham số, các phần còn lại đều không cần điều chỉnh, không cản trở những bộ phận khác tiếp tục công việc. Phùng Tử Ngưng giao những chuyện còn lại cho cấp dưới, còn mình thì tập trung điều chỉnh các tham số hệ thống.
Hai người đang tranh thủ từng phút từng giây, tập trung tinh thần bận rộn. Trong không khí bỗng nhiên bay tới một mùi khắm đặc trưng, Phùng Tử Ngưng không quan tâm nhưng lại nghe thấy Du Ái Luân đang đi tới, nói với Đàm Hiểu Phong: "Trung tâm SN, thử nghiệm mô phỏng môi trường cần cậu phối hợp hoàn thành."
Sau khi nghe xong Phùng Tử Ngưng trong lòng mắng một tiếng, lười để ý đến tên này.
"Anh chờ một chút, bên CE đang có trục trặc cần phải xử lý." Đàm Hiểu Phong cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
Giọng điệu Du Ái Luân cường ngạnh kiên trì nói: "Thí nghiệm này bên chúng tôi cần cậu phối hợp, đây là sắp xếp dựa trên quy định."
"Bây giờ vẫn giải quyết chưa xong vấn đề, anh muốn quấy rối chúng tôi à?" Đường Tín Hoành đang bận rộn nghe được cũng hết sức bất mãn.
Đàm Hiểu Phong cũng trả lời: "Anh Du, tình huống bên này khẩn cấp hơn, anh chờ khoảng mười phút đi."
Phùng Tử Ngưng đến cả thời gian liếc tên kia một cái cũng không có, chỉ cảm thấy bực bộ, hy vọng tên kia sớm sớm đi chỗ khác. Cậu vốn tưởng rằng Du Ái Luân có thể cân nhắc tình thế hiện tại, biết điều mà chờ một chút, ai ngờ không lâu sau nghe thấy giọng tên Du Ái Luân nói chuyện điện thoại, rõ ràng là đang tố chuyện đang gặp phải.
Du Ái Luân trong điện thoại than thở nói: "Đúng là như vậy, tôi rất nghiêm túc nói cần bọn họ phối hợp rồi, nhưng do mấy người họ không muốn hợp tác nên tôi cũng không có cách nào."
Cái gì cơ? Phùng Tử Ngưng không thể nhịn được nữa phải quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía tên kia.
"Vâng, vâng, việc này tất nhiên là cần mọi người chịu phối hợp, đây không phải chuyện tôi có thể tự quyết định." Tên kia khiếu nại xong, "Người ta là nhân tài của ST đấy, là phòng thí nghiệm ST đó nha, sao có thể hợp tác với mấy người chúng ta chứ? Tôi muốn phối hợp nhưng người ta không quan tâm. Ngài xem xem, tôi là phía bị động, đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể trách chúng tôi."
Phùng Tử Ngưng nghe tên kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập luôn cái bàn phím, lỗi vẫn chưa được khắc phục, còn không có thời gian chuyển lên ghế ngồi cho đàng hoàng.
Một lát sau khi Du Ái Luân gọi điện mách lẻo, chủ nhiệm Giả gọi Đàm Hiểu Phong trong kênh liên lạc, yêu cầu nói: "Phối hợp với SME hoàn thành thí nghiệm mô phỏng. Chú ý ưu tiên tình hình."
"Vâng, đã biết." Đàm Hiểu Phong tức giận, mắt liếc về phía Phùng Tử Ngưng đang dán mắt vào màn hình, "Cậu Phùng? Cậu Phùng!"
Phùng Tử Ngưng hoàn toàn không quen với việc Đàm Hiểu Phong xưng hô với mình như vậy, lại càng thêm căng thẳng.
"Tôi đã điều chỉnh xong tham số rồi, chúng ta kết nối một lần đi." Đàm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Du Ái Luân, "Anh Du, chúng tôi đang kết nối hệ thống."
Du Ái Luân hoài nghi nói: "Cậu có thể làm một lúc hai chuyện à?"
"Tôi không thể nhưng hệ thống của SN có thể."
Du Ái Luân bĩu môi, nói vào bộ đàm yêu cầu các nhân viên bên SME và SN thực hiện kiểm tra các cổng kết nối.
Phùng Tử Ngưng giận muốn chết, trong quá trình kết nối gặp phải không ít vấn đề, muốn xác nhận với Đàm Hiểu Phong nhưng lại thấy hắn bận rộn đủ thứ việc nên không đành lòng xen vào. Đàm Hiểu Phong cảm giác được Phùng Tử Ngưng nhìn hắn liền nhìn về phía máy tính của cậu và giải đáp thắc mắc.
Trừ Du Ái Luân đang mải mê chỉ huy cấp dưới của bọn họ, mọi người trong phòng đều hết sức chuyên chú làm việc của mình. Rất nhanh vấn đề bên CE gặp phải được giải quyết thuận lợi, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch ban đầu, Đàm Hiểu Phong cũng tập trung phối hợp với SME.
Đàm Hiểu Phong vừa mới xong việc bên CE lại cùng Du Ái Luân đi đến bên phòng SME. Phùng Tử Ngưng cùng cấp dưới cũng tiếp tục công việc chưa hoàn thành. Cuối cùng sau bảy giờ liên tục chiến đấu, cuộc thử nghiệm cũng hoàn thành, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô như sấm của mọi người.
Phùng Tử Ngưng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn, thế nhưng nghĩ đến những vấn đề gặp phải khi làm thử nghiệm, cậu không thể nào cùng mọi vui vẻ được.
Một đám người nhao nhao rời khỏi đại sảnh, Phùng Tử Ngưng cũng vội tổng kết lại buổi thử nghiệm, hùng hổ đi ra trước nhưng vẫn phàn nàn: "Cái quái gì thế không biết? Thử nghiệm đến giây phút cuối cùng cũng đâu có vấn đề gì cơ chứ, đã bận muốn chết rồi còn tới đây đâm bị thóc chọc bị gạo, đúng là không biết nể mặt ai gì sất!"
Bọn La Tuyền theo ở phía sau pha trò dỗ dành sếp nhỏ bớt giận, nói: "Thân thế của tên kia không tầm thường, tốt nghiệp tiến sĩ, chưa tới ba mươi đã được lên làm phó phòng, khẳng định không phải dạng vừa..."
"Ở đây ai mà không tiến sĩ?" Phùng Tử Ngưng không nể mặt mà cãi lại, nhìn qua Đường Tín Hoành liền có chút ngại miệng. Cậu bĩu môi nói: "Bằng cấp không phải là vấn đề, nhân phẩm mới chính là vấn đề đó!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Phùng Tử Ngưng vẫn còn tức giận, vô cùng khó chịu, nói với Đường Tín Hoành: "Cậu Đường, sau này làm lãnh đạo rồi nhất định không được học theo tên kia đấy!"
Đường Tín Hoành nghe xong cũng sững sờ.
"Đúng là tên điên!" Phùng Tử Ngưng vẫn tiếp tục mắng.
Vì cực kỳ bất mãn với Du Ái Luân, lúc gặp tên kia ở phòng tọa đàm, Phùng Tử Ngưng quyết tâm không thèm để ý đến chuyện hắn dặn dò mình. Trong suốt buổi hội nghị, lãnh đạo tổng kết qua các vấn đề gặp phải trong quá trình thử nghiệm một lần, rồi phân tích đơn giản từng vấn đề. Bởi vì một số bộ phận không thể giải quyết tình huống bất ngờ một cách suôn sẻ hoặc hệ thống còn một số chỗ sai sót, bọn họ buộc phải hoàn thành việc chỉnh sửa cả ngày lẫn đêm, không cho phép tình huống tương tự xảy ra khi thực hiện thí nghiệm chính thức, nếu không những người có trách nhiệm liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.
Trong buổi tổng kết cũng nhắc đến năng lực xử lý tình huống khẩn cấp bên CE, mọi người trong tổ đều nhận được lòi khen của cấp trên. Trong lòng Phùng Tử Ngưng còn có ác cảm với SME, bây giờ được tuyên dương cũng không mấy vui vẻ, chỉ tỏ ra khiêm tốn, lại hứa sẽ không ngừng cố gắng.
Sau cùng, Phùng Tử Ngưng rất muốn cùng Đàm Hiểu Phong song kiếm hợp bích mà mắng tên Du Ái Luân một phen, không ngờ chủ nhiệm Giả lại gọi Đàm Hiểu Phong ở lại nói chuyện. Phùng Tử Ngưng nghe vậy lại ngẩn ngơ không biết phải làm gì, Đàm Hiểu Phong đứng gần đó nhìn qua ý bảo cậu đi trước, còn hắn thì đi theo giám đốc.
Hai người bọn họ không đến văn phòng mà lên sân thượng, gặp cục trưởng Nhậm và viện trưởng Trương đang đứng hút thuốc, Đàm Hiểu Phong hơi giật mình.
Chủ nhiệm Giả đưa Đàm Hiểu Phong một điếu thuốc, hắn hoi do dự, khách khí nhận lấy điếu thuốc cùng ba vị lãnh đạo phì phèo.
"Tiểu Đàm tốt nghiệp* được bao lâu rồi?" Cục trưởng Nhậm hỏi.
Chủ nhiệm Giả trả lời thay hắn: "Hơn hai năm rồi, làm nghề cũng được ba năm."
* Tốt nghiệp ở đây ý chỉ lấy được học vị tiến sĩ.
Cục trưởng Nhậm gật đầu, búng búng tàn thuốc nói: "Trình độ nghiệp vụ rất tốt, năng lực xử lý tình huống hay ứng phó khẩn cấp cũng rất ổn. Tốt nghiệp ở đâu đấy?"
Nghe giới thiệu về Đàm Hiểu Phong, viện trưởng Trương cười nói: "Vậy là bạn học với cục trưởng Nhậm rồi, nhưng lại đàn em!"
Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong ngại ngùng cười nhẹ một tiếng, "Thật ngại quá."
Cục trưởng Nhậm xua xua tay ý bảo Đàm Hiểu Phong đừng ngại, lại hỏi hắn: "Tiểu Đàm đã lập gia đình chưa?"
Đàm Hiểu Phong lắc đầu, kính cẩn mà trả lời: "Vẫn chưa ạ."
"Vậy còn nhà riêng?" Cục trưởng Nhậm hỏi xong, nhìn về phía viện trưởng Trương hỏi tiếp, "Lúc trước không phải tôi nghe bên mấy người phân chia căn hộ cho nhân viên hửm? Hình như là mấy chục suất thì phải?"
Viện trưởng Trương gật đầu, bởi vì không biết sự tình nên nhìn về phía Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong cười xấu hổ, thành thật trả lời: "Tôi còn thiếu một điểm mới đủ tiêu chuẩn, vẫn còn phải cố gắng nhiều."
Nghe vậy cục trưởng Nhậm hơi không vui cau mày, ngữ trọng tâm trường mà nói với viện trưởng Trương: "Mấy người phải chú trọng người tài mới được. Công việc này vừa khổ lại mệt mỏi, so với làm ở công ty xí nghiệp thì lương bổng vốn ít đến đáng thương, mấy năm này không phải là đang rất thiếu người hửm? Nếu không chịu cho người ta chút lợi ích chính đáng thì ai mà chịu đầu quân cho chúng ta chứ? Hửm?"
Viện trưởng Trương đồng ý nói: "Vâng, chuyện này chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho các đơn vị, công việc này quả thực rất vất vả, quay về nhất định sẽ truyền đạt lại và thực hiện đầy đủ."
Từ khi Đàm Hiểu Phong bị gọi đi, Phùng Tử Ngưng càng chướng mắt tên Du Ái Luân đến cực điểm. Tất nhiên cậu không thể quay lại ký túc xá ngay được nên bảo cấp dưới đi trước, còn mình thì ngồi chờ một lát. Ngoại trừ Đường Tín Hoành cũng không có ai hỏi chuyện của Phùng Tử Ngưng, khi Đường Tín Hoành hỏi thì cậu chỉ nói là không có gì, không kiên nhẫn mà đuổi khéo y đi.
Phùng Tử Ngưng quay lại trước tòa nhà trong trung tâm kiểm tra một lúc, cuối cùng thấy Đàm Hiểu Phong cùng ban giám đốc đi ra thì cực kỳ ngạc nhiên, lại ngại đi đến chào hỏi đành phải đứng nhìn từ xa.
May mà Đàm Hiểu Phong phát hiện Phùng Tử Ngưng đang đứng bên ngoài, hắn nói tạm biệt với mấy sếp, sau đó đi tới hỏi: "Sao còn chưa trở về?"
Phùng Tử Ngưng không yên tâm hỏi hắn: "Lãnh đạo tìm cậu nói gì thế?"
"Không có gì." Đàm Hiểu Phong thấy cậu lo lắng, an ủi nói, "Yên tâm, tôi không có bị mắng, còn được khen vài câu."
Phùng Tử Ngưng hai mắt sáng trưng hỏi: "Khen cậu hả?"
"Ừm." Nói xong hắn thấy Phùng Tử Ngưng yên tâm rồi liền hỏi, "Cậu buồn ngủ hử? Vội vàng quay về nghỉ à?"
Phùng Tử Ngưng lắc đầu, hỏi: "Sao thế?"
Đàm Hiểu Phong quay về phía tòa nhà chỉ chỉ, thần bí nói: "Tôi dẫn cậu đi xem cái này."
****
Sắp tết rồi, sắp phải dọn nhà nữa rồiiii @.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro