Chương 4
Edit: Tứ
Từ nhỏ đến lớn, Phùng Tử Ngưng quen không ít nam sinh, nhưng Đàm Hiểu Phong tuyệt đối là tên đực rựa duy nhất biết chăm cây cỏ hoa lá, đặc biệt là cây kiểng. Lúc trước, Phùng Tử Ngưng cho rằng, con trai chăm cây cảnh thì chỉ có hai trường hợp, một loại là học về ngành thực vật, loại còn lại là nó có bạn gái yêu thiên nhiên cây cối.
Còn Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng chắc chắn hắn không thuộc loại phía sau.
Nhưng nếu chỉ là trồng cây chăm sóc đơn giản thì Đàm Hiểu Phong biết cũng không có gì đáng nói, nhưng đáng nói là hắn biết chính xác đến cả tên từng loại, Phùng Tử Ngưng không khỏi lấy làm lạ.
"Rành như cậu chắc chăm hơn chục cây nhỉ?" Phùng Tử Ngưng nhấc một chậu trên dàn cây, "Đều là Tưởng Duyệt Hồ cho cậu à?"
Đàm Hiểu Phong ngồi xổm trên đất, xoay về phía cái cây được trồng trong hộp bánh đáp: "Ừ. Hồi trước cô ấy có gửi cho tôi một vài chậu nhưng đa số đều chết héo."
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên: "Cô ấy không biết tự chăm à?"
"Ừm." Đàm Hiểu Phong thao tác một hồi với mấy chậu hoa, "Cô ấy có ba dàn hoa, chắc cũng hơn năm mươi mấy giống."
Phùng Tử Ngưng không có hứng thú với việc Tưởng Duyệt Hồ có bao nhiêu dàn hoa, bĩu môi. Ngồi xổm xuống bên cạnh Đàm Hiểu Phong nhìn hắn làm.
Mấy chậu cây cảnh này đều một màu xanh tươi mát, trên trên đầu lá có chút sắc hồng nhàn nhạt trông vô cùng xinh đẹp. Ngón tay Đàm Hiểu Phong thon dài, mặc dù là đàn ông nhưng lại chăm chậu cây nhỏ cẩn thận từng li từng tí. Phùng Tử Ngưng ngẩn ngơ một hồi, Đàm Hiểu Phong dùng xẻng nhỏ vùi rễ cây vào đất trong chậu, lại rải thêm một ít sỏi màu lên trên mặt.
Vì trồng cây không sử dụng đất thường mà trộn thêm một ít sỏi màu, cộng thêm hộp bánh pudding trong suốt nên mấy viên sỏi lộ ra trông vô cùng xinh đẹp.
Đàm Hiểu Phong vốn là một người cẩn thận tỉ mỉ, khi chăm cây cũng toát lên sự săn sóc dịu dàng. Phùng Tử Ngưng chăm chú ngắm nửa bên mặt, hàng lông mi mảnh, chẳng hiểu sao lại nghĩ nếu Đàm Hiểu Phong sau này có con, không biết có phải sẽ là một ông bố nghiêm khắc hay không. Cậu cũng hết hồn với cái suy nghĩ này của mình, nhưng nhìn qua mấy cái chậu trên dàn thì lại cảm thấy ý nghĩ này cũng không phải là viễn vông.
* Ngưng Ngưng nó tưởng tượng sau này anh Phong chăm con như chăm cây đấy =))
"Được rồi." Đàm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhỏm, đặt chậu 'Liễu Diệp Niên Hoa' lên dàn, lau qua mồ hôi, thu xếp lại mấy dụng cụ. Hắn thấy Phùng Tử Ngưng ngồi không thò móng khều khều một chậu cây thì nói: "Cẩn thận chút, cái đấy không thay chậu được đâu."
Nghe thế, Phùng Tử Ngưng thu tay về.
Chờ Đàm Hiểu Phong rửa tay quay về, hai người cùng ngắm dàn chậu cảnh. Phùng Tử Ngưng tiện tay chỉ vào một chậu, Đàm Hiểu Phong đều có thể nói tên ngay lập tức. Phùng Tử Ngưng hỏi một hồi mới biết được cây già nhất đã được trồng hai năm rồi.
"Cái cây mới trồng lại kia dễ thương ghê, trên ngọn lá có màu hồng." Phùng Tử Ngưng khen.
Đàm Hiểu Phong cười ngượng ngùng, lấy điện thoại truy cập trang web mua bán nói: "Cậu xem người bán hàng tả loại này mà lớn lên rất đẹp, như này được tính là xấu đấy."
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên 'Ồ' một tiếng, ghé người qua nhìn, thấy một cây màu vàng chanh tươi sáng, thốt lên: "Đáng yêu ghê!"
"Không phải cây này." Đàm Hiểu Phong cười khổ lắc đầu, tìm một tấm chụp giống cây nhà mình do người bán cung cấp đưa cho Phùng Tử Ngưng xem.
Phùng Tử Ngưng bình thường không chú ý mấy cái này, giờ mới được khai sáng, thì ra hoa sen đá cũng có nhiều loại như vậy, đều mang lại cho người ta cảm giác nó thật nhỏ né, vô cùng xinh đẹp. Không khỏi có ý muốn nuôi một cây.
"Chậu này đẹp ghê, màu trắng hồng, trên ngọn lá cũng có màu hồng kìa." Phùng Tử Ngưng chỉ vào màn hình điện thoại.
"Ừm. Đây là giống 'Bạch mã'." Đàm Hiểu Phong nở nụ cười, chỉ về một chậu cây, "Cậu thấy giống chậu đằng kia không?"
Chậu hoa trưng trong hình cũng có màu trắng hồng, mà mặt lá rõ ràng màu xanh nhạt(?), Phùng Tử Ngưng do dự một hồi, hỏi: "Làm sao trồng được giống với người ta trồng?"
"Cái này có liên quan tới khí hậu, chỉ chăm sóc thôi cũng không đủ." Nói đến đây, Đàm Hiểu Phong thành khẩn nói: "Cậu giúp tôi mang chậu sen này theo đến phía Tây được không? Sắp vào thu rồi, loại này mang đến nơi đó khí hậu dễ phát triển. Cậu mang theo không cần chăm sóc nhiều, cứ đặt bên bệ của sổ, mười ngày nửa tháng tưới một lần là được rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe xong ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn tôi mang theo chăm sóc à?"
Đàm Hiểu Phong thấy cậu ngạc nhiên thì không khỏi do dự, hắn suy nghĩ một chút: "Không phiền chứ?"
Như Đàm Hiểu Phong nói thì không có gì phiền, nhưng mà Phùng Tử Ngưng ngay cả hành lí của mình còn không muốn vác đi, vậy mà chịu mang theo cây của Đàm Hiểu Phong à? "Mang nó đi à?" Nghĩ là đồ của Tưởng Duyệt Hồ cho hắn là cậu đã muốn không vui rồi, đi công tác mà còn phải mang theo 'vật định tình' của người ta nữa à?
Phùng Tử Ngưng không có từ chối ngay mà cũng không đồng ý, Đàm Hiểu Phong thấy cậu lúng túng đành nói: "Cậu không muốn cũng không sao, dù sao cũng hơi phiền thật."
Nghe Đàm Hiểu Phong nói vậy, Phùng Tử Ngưng thấy mình hình như có hơi hẹp hòi, còn tự xưng là 'bạn tốt nhất' của người ta, giờ nhờ chăm một chậu cây bé tẹo mà cũng ngại phiền. "Được rồi, mai tôi mang đi luôn. Nhưng mà không hứa là chăm thường xuyên được, người ta là đi công tác đấy." Phùng Tử Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng đồng ý.
Đàm Hiểu Phong vui vẻ cười nói: "Không sao, dù sao tháng sau tôi cũng phải qua bên đó."
Rõ là vui vẻ ra mặt. Phùng Tử Ngưng lần đầu tiên thấy hắn cười mà mình chả vui vẻ chút nào, không can tâm bĩu môi: "Vậy cậu cũng tặng tôi một chậu đi, tôi muốn chăm thử."
Đàm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi: "Cậu cũng muốn chăm à?"
Phùng Tửu Ngưng hàm hồ gật đầu.
Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Để tôi mua một cây 'Bạch Mã' rồi thay chậu luôn cho cậu. Đợi lúc tôi qua bên đó rồi mang cho cậu luôn."
"Được rồi." Phùng Tử Ngưng gật đầu, tự nhiên xúc động muốn thử chăm cây cũng giảm bớt đi không ít.
Nếu Phùng Tử Ngưng đã chịu mang chậu sen kia theo, Đàm Hiểu Phong tìm một thùng giấy thoáng khí để cậu thuận tiện mang theo. Phùng Tử Ngưng đứng một bên nhìn Đàm Hiểu Phong loay hoay, cậu lẩm bẩm: "Cậu thật sự rất thích Tưởng Duyệt Hồ đấy, đối với con gái người thật là hết mình."
Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong ngừng lại một chút, quay người nhìn về phía Phùng Tử Ngưng, phát hiện ra dù cho ánh đèn có ánh đèn ngoài đường chiếu trên khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của cậu, hắn cũng không tài nào hiểu được biểu cảm trên gương mặt này, Đàm Hiểu Phong khó xử cười cười, lấy chậu sen bỏ vào thùng giấy nhỏ.
Sau khi bỏ chậu cây vào thùng giấy, hắn vẫn không nhúc nhích. Phùng Tử Ngưng thấy vậy kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"
Đàm Hiểu Phong hồi thần, nhìn cậu, cứ do dự một hồi mới chịu nói: "Hôm nay công bố điểm chấm công, tôi còn thiếu 0.5 mới đạt tiêu chuẩn nhận ích lợi của công ty, chắc phải mua nhà rồi. Tôi định lần sau đi công tác về thì đi xem phòng."
Hai người hồi trước cũng có bàn qua chuyện này, Phùng Tử Ngưng hiểu cái mà Đàm Hiểu Phong muốn không đơn giản chỉ là một phòng ở, mà là một căn nhà. Phùng Tử Ngưng trong lòng bồn chồn, nghĩ rằng chuyện gì tới thì cũng phải tới, không thấy Đàm Hiểu Phong lên tiếng cậu lại thấy cô đơn và chán nản.
"Tôi với Tiểu Hồ quen nhau cũng hơn năm năm, mẹ tôi cũng biết cô ấy." Đàm Hiểu Phong liếm đôi môi khô khốc: "Công việc hiện tại cũng ổn định nhưng mỗi ngày đều rất bận bịu. Quan hệ với cô ấy cũng rất tốt, tôi nghĩ nếu đã quyết định mua nhà thì cũng nên suy tính cho những chuyện sau này."
Đầu óc Phùng Tử Ngưng ong ong dần trở nên trống rỗng, cả nửa ngày mới cố gắng bình tĩnh, cười nhẹ: "Cũng đúng, dù sao cũng đã trưởng thành hết rồi." Cậu bỗng nhớ đến lần trước, vội hỏi: "Lần trước chẳng phải cậu bảo không có bạn gái sao? Tối nghĩ mấy người không hẹn hò chứ, sao giờ lại kết hôn?"
Nghe cậu hỏi thế, Đàm Hiểu Phong đỏ mặt, giải thích: "Không có kết hôn, chúng tôi chưa có chính thức quen nhau, nhưng mà tôi thấy cũng không khác nhau là mấy. Ngày mai là sinh nhật cô ấy, tôi nghĩ sẽ nói với cô ấy rồi chính thức quen nhau."
Phùng Tử Ngưng nghe thấy chỉ 'Ồ' trong lòng một tiếng. Đàm Hiểu Phong cũng thật là, rõ ràng chỉ là tỏ tình với người mình thích mà cứ trịnh trọng nhưng cầu hôn tới nơi vậy. Thế nhưng Phùng Tử Ngưng suy nghĩ lại, đây chẳng phải là Đàm Hiểu Phong sẽ làm sao? Đàm Hiểu Phong mà cậu quen nhất định sẽ làm như thế, sẽ làm một cách nghiêm túc và trịnh trọng. Đến lúc này Phùng Tử Ngưng hiểu rõ, hắn muốn kết hôn cùng Tưởng Duyệt Hồ.
Xem ra sau này khi lỡ có bị Vương Trần Quân cà khịa, cậu cũng không có 'chiến hữu' chịu trận chung nữa rồi. Phùng tử Ngưng nhún vai, giữ vững tinh thần nói: "Tốt rồi. Nhưng mà cậu tính lấy vật gì tỏ tình với người ta? Không phải là cái hộp nhạc như lần trước ấy chứ?"
Lần này Đàm Hiểu Phong bị hỏi khó rồi!
"Không phải vậy chứ? Thiệt không thể tin được!!" Phùng Tử Ngưng không khỏi thầm bất mãn một hơi, tận tình mà chỉ bảo, "Hộp nhạc chỉ có thể tính là quà sinh nhật thôi, muốn cua người ta thì phải tặng đồ đẳng cấp cao hơn chứ? Chứ nói gì đây là cậu muốn xác định quan hệ với con gái nhà người ta."
Đàm Hiểu Phong thấy cậu nói cũng có lý, gật đầu hỏi: "Vậy cậu nói xem, tặng gì mới thích hợp đây?"
"Tôi làm sao biết?" Phùng Tử Ngưng liếc hắn, nhưng lại suy nghĩ một lát rồi đề nghĩ: "Tặng nhẫn thì chắc hơi quá, lại hù đến người ta. Hay tặng khuyên tai hoặc vòng cổ nhỉ? Thôi tặng vòng cổ đi. Vòng ngọc trai ấy, da cô ấy trắng, tôi thấy tặng chuỗi ngọc trai hợp với cô ấy đấy."
Nếu nói vậy chắc Đàm Hiểu Phong phải dành thời gian đến cửa hàng trang sức một chuyến, hắn hối hận tại sao bản thân lại sơ suất, cảm động nói: "Được rồi, trưa mai tôi đi ra tiệm xem một chút."
Ban đầu, Phùng Tử Ngưng trách hắn có bạn gái lại không nói với cậu một tiếng, bây giờ người ta nói huỵch tẹt ra thì cậu lại phát hiện bản thân chả vui chút nào. Nhưng mà tự cậu không muốn yêu đương, muốn làm FA, bây giờ làm gì có tư cách gì ngăn cản quyền mưu cầu hạnh phúc yêu đương của người ta? Phùng Tử Ngưng thở dài một hơi khoác vai Đàm Hiểu Phong, hất cằm hưng thú cười nói: "Ôi chao, ngày mai nhớ báo cáo thành tích cho tôi, tôi ở bên kia chờ tin tốt của cậu."
Đàm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, không biết sao lại cảm thấy ngoài tươi cười vui vẻ ra, Phùng Tử Ngưng còn giấu cả những cảm xúc phức tạp khác. "Ừm." Hắn mỉm cười gật đầu, trong bụng vì cái nụ cười này của cậu lại mơ hồ có cảm giác không an lòng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro