Chương 4
Edit + Beta: Tứ
Ngày đó, Phùng Tử Ngưng cũng không suy nghĩ nhiều, xem hết pháo hoa, không có xe về nhà, nên Phùng Tử Ngưng ở lại nhà Đàm Hiểu Phong, chiếm nửa cái giường của Đàm Hiểu Phong, hai người trò chuyện một hồi liền tiến vào mộng đẹp.
Nhưng vào đêm nóng nực, không có tắc cống thoát nước, không có pháo hoa đầy trời, dù trong lòng cảm thấy cơm nước xong xuôi để Phùng Tử Ngưng ở lại trong ký túc xá của mình cũng không sao, nhưng lúc đó, lại không nhịn được mà nghĩ, có cần thiết như vậy không? Nếu đã không cần, cái ý tưởng để Phùng Tử Ngưng ở lại qua đêm từ đâu ra?
Đàm Hiểu Phong rau quả đã rửa sạch bỏ vào rổ để rút nước, lấy đậu phụ được bao trong màng bọc thực phẩm bỏ ra hộp.
"Hiểu Phong, cậu trồng cây nhỏ vào trong gạt tàn thuốc à?" Phùng Tử Ngưng bưng cây cảnh nhỏ trong gạt tàn đặt ngay cạnh cửa sổ đầy thích thú.
Đàm Hiểu Phong từ trong gương nhìn thoáng qua, "Ừ, cái gạt tàn đó không dùng đến nữa, bỏ đi thì cũng hơi tiếc."
"Cậu dùng laser khoét lỗ ở bên dưới à?" Phùng Tử Ngưng phát hiện dưới đáy gạt tàn thuốc có ba lỗ thoát nước.
"Ừ." Đàm Hiểu Phong đưa nguyên liệu đã xử lý sạch cho Phùng Tử Ngưng, "Nước sôi chưa? Cậu có thể đi nấu rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe xong, đem nguyên liệu đi nấu ăn.
Đàm Hiểu Phong đem thịt gà rửa sạch. Một lúc sau lại nghe thấy Phùng Tử Ngưng kêu tên mình.
"Hiểu Phong" Phùng Tử Ngưng bưng ra một đĩa hoa quả đã gọt vỏ, dựa vào cửa, vừa ăn vừa hỏi, "Tôi tìm một bộ phim, mình vừa ăn vừa xem nha?"
Đàm Hiểu Phong cảm thấy cũng được, gật gật đầu. Hắn ngửi thấy mùi thơm từ nồi lẩu bảo: "Mở cửa thông gió đi, nếu không cả phòng sẽ toàn là mùi lẩu mất."
"Ok" Phùng Tử Ngưng mở cửa, dùng nĩa đút cho Đàm Hiểu Phong một miếng thanh long, "Tôi nấu củ cải trước."
Đàm Hiểu Phong đem thịt gà và thịt bò rửa sạch sẽ, vớt vào chén. Hắn đang định lấy thịt ra, thấy nước đã bẩn, quyết định thay nước trước.
"Hiểu Phong." Phùng Tử Ngưng quay ra gọi.
Đàm Hiểu Phong vẫn đang suy nghĩ vấn đề khác, nghi hoặc quay đầu lại.
Phùng Tử Ngưng chỉ ra hướng ban công, chần chờ muốn mở miệng, cuối cùng cười cười, "Trời mưa rồi."
Đàm Hiểu Phong nghi ngờ có phải mình đã thấy một tia vui vẻ trong mắt cậu không. "Ừm, được rồi." Hắn đem mấy nguyên liệu còn lại bước ra ngoài.
Trong gió nhẹ, chuông gió dưới bệ cửa sổ phát ra tiếng "đinh đang" nho nhỏ trong cơn mưa đang bao phủ màn đêm.
Trong ký túc xá, dù điều chỉnh ánh sáng đèn như thế nào cũng không tạo được không khí như ngoài tiệm lẩu. Ngược lại, máy điều hòa với quạt điện đặt dưới sàn làm căn phòng đầy mùi thơm của thảo dược và mùi cay nồng.
Chiếc bàn ban đầu dựng dựa vào tường đã được chuyển đến trước TV, hai người ngồi quanh nồi lẩu, họ cũng bắt đầu bữa tối khi bộ phim bắt đầu được phát.
"Củ cải đã có thể ăn được rồi." Đàm Hiểu Phong múc củ cải trắng trong nồi ra.
Phùng Tử Ngưng lắc đầu, kiên quyết, "Để thêm một lát, ăn mới ngon miệng."
"Được rồi. Tôi bỏ thịt vào nhé?" Hắn hỏi, "Cậu muốn bỏ thịt gà hay thịt bò?"
Phùng Tử Ngưng cầm đũa sẵn sàng, nhìn chằm chằm vào nồi lẩu nóng hổi, "Thịt bò."
"Cậu đưa bát đây, sắp được rồi." Đàm Hiểu Phong đem thịt bò bỏ vào trong nồi, kính mắt đã xuất hiện một lớp sương mờ. Hắn lấy kính xuống, híp mắt đảo thịt trong nồi.
Phùng Tử Ngưng nhanh nhảu đem bát đưa tới.
Thịt bò rất mềm, không cần nhúng quá lâu. Bỏ vào nồi không bao lâu, Đàm Hiểu Phong liền vớt ra, múc vào chén của Phùng Tử Ngưng. Phùng Tử Ngưng thấy thế vội nói: "Tôi không ăn được nhiều như vậy đâu!"
"Trước cứ bỏ vào chén cậu, sau rồi nấu chín gà." Đàm Hiểu Phong không để ý, tiếp tục múc ra bát.
Phùng Tử Ngưng khẩn trương, "Cậu mua bao nhiêu thịt bò thế?"
Đàm Hiểu Phong nghĩ nghĩ: "Tôi mua một cân*."
* một cân bên đấy bằng nửa kí bên mình
"Mua nhiều vậy?!" Cậu trợn mắt.
"Nhiều sao? Hôm nay không có nấu cơm, cậu ăn nhiều đồ ăn một chút." Đàm Hiểu Phong đưa chén cho cậu, đứng dậy mang lên tôm viên đến, "Bỏ vào luôn nhé?"
Phùng Tử Ngưng đang chờ Đàm Hiểu Phong múc thịt bò, nhìn thấy đĩa tôm viên, lập tức buông bát đũa, lại nhìn chằm chằm nồi lẩu. Mắt thấy Đàm Hiểu Phong dùng thìa gạt tôm viên vào nồi, những viên thịt tôm trắng dần chuyển đỏ, Phùng Tử Ngưng len lén nuốt nước miếng, nhìn nồi lẩu không chớp mắt. "Tôi trước giờ chưa ăn tôm viên."
"Tôi biết." Đàm Hiểu Phong chưa từng trông cậy vào cậu, "Cậu có thể ăn hết. "
Cậu gật gật đầu hỏi, "Bao giờ thì ăn được?"
"Chờ nó nổi lên đã." Đàm Hiểu Phong ngồi xuống, "Ăn thịt bò trước đi."
Phùng Tử Ngưng lúc này mới nhớ mình quên không nhường thịt bò cho Đàm Hiểu Phong, vội vàng dịch tới ngồi cạnh rồi chia thịt bò cho hắn.
Cũng giống như ăn ở quán lẩu, nhìn nồi lẩu bốc hơi nóng, trong lúc chờ đồ ăn chín, hai người ngồi hưởng thụ gió mát từ máy quạt.
Tất nhiên trong nồi chủ yếu là thịt, trừ củ cải được nấu ngay từ đầu, các nguyên liệu còn lại đang chờ để bỏ vào nồi.
Đàm Hiểu Phong liên tục bỏ nguyên liệu vào nồi, Phùng Tử Ngưng ngừng ăn. Phát hiện Đàm Hiểu Phong đang bận cho nguyên liệu vào, "Sao cậu không ăn đi? Sao chỉ có mình tôi ăn?" Nói xong cậu không vui nhíu mày, nghĩ cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu, lại phải ăn kiêng để giảm cân.
"Tôi ăn rồi. Cậu mãi ăn quá nên không thấy tôi ăn đấy thôi." Đàm Hiểu Phong buông đĩa trống xuống, "Đây là phim gì?"
Phùng Tử Ngưng cầm chén bên trong có viên chấm vào chén nước sốt mè của Đàm Hiểu Phong, "Tôi cũng không biết. Tôi tìm đại, chắc là phim Nhật."
Đàm Hiểu Phong hoài nghi, "Đúng không đấy? Nghe giống tiếng Hàn."
Phùng Tử Ngưng chỉ lo ăn, hoàn toàn không quan tâm. Nghe thấy Đàm Hiểu Phong hỏi cũng bắt đầu chú ý. "Tựa đề là phim Hàn Quốc." Cậu dùng đũa chỉ chỉ màn hình, "Đây là diễn viên Hàn Quốc. Ơ, đều là người Hàn Quốc!"
Nhìn cậu tay không ngừng vẫy vẫy đôi đũa, Đàm Hiểu Phong mỉm cười, đè cái tay lại, "Xem chương trình giải trí khác đi, phim để ăn xong rồi xem."
"Được nha." Phùng Tử Ngưng lấy điện thoại của Đàm Hiểu Phong, bảo hắn nói mật khẩu mở máy, mở phần mềm xem TV trong điện thoại.
Bên ngoài mưa lớn hơn, Đàm Hiểu Phong thấy chậu cây để cạnh cửa sổ hơi lắc lư, đặt đũa xuống, đi đến mang chậu hoa vào nhà.
"A, bia của cậu! Quên lấy rồi." Ăn vào một nửa, Phùng Tử Ngưng mới nhớ tới chuyện này. Cậu uống một ngụm nước chanh, đứng dậy đi lấy bia.
Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện thêm hai người, một người cười nói, "Thơm quá đi, là mùi lẩu."
Phùng Tử Ngưng liếc mắt nhìn ra, nhận ra kia là Tưởng Duyệt Hồ với một cô gái khác.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro