Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Tứ

Về là về đâu? Đương nhiên là quay về nhà trọ Đàm Hiểu Phong rồi. Phùng Tử Ngưng đang muốn nói nhưng bao nhiêu câu chữ đều nghẹn hết ở cửa miệng, cậu không lập tức trả lời. Biểu hiện quá hăng hái thì chẳng khác nào có ý tứ muốn mỡ dâng miệng mèo, như vậy cũng không hay, dễ làm cho Đàm Hiểu Phong cảm thấy đắc ý, cảm giác như mình không thể rời hắn dù một chút vậy. Phùng Tử Ngưng không muốn vừa bắt đầu đã xây bậc thang cho hắn leo lên quá cao, tránh cho hắn đắc ý quên mình, nhưng lại vì Đàm Hiểu Phong hỏi ra một vấn đề hiển nhiên như vậy lại cảm thấy vô cùng bất mãn.

Phùng Tử Ngưng não thì quyết định không thể cưỡng ép người ta nhưng trái tim lại thành thật hơn rất nhiều, muốn cái gì thì phải nói cho người ta biết. Việc gì phải ra vẻ như con gái mới lớn ngại ngùng e ấp, cậu chính là một đại man nhân, nếu như Đàm Hiểu Phong đã là người của mình, ông đây tất nhiên phải ngủ cùng với hắn, chẳng lẽ còn phải thương lượng trước với hắn à?

Nghĩ như thế, Phùng Tử Ngưng mặt sưng mày xỉa, nói: "Đương nhiên là quay về chỗ của anh rồi." Còn bổ sung, "Hôm nay là Giáng Sinh, ngoài đương nhiều cặp đôi như vậy, chúng ta chỉ mới bắt đầu quen nhau không phải cũng nên cùng nhau trải qua đêm Giáng Sinh như mọi người sao?" Đàm Hiểu Phong lúc hỏi cũng không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ lại thấy mặt Phùng Tử Ngưng lộ vẻ không vui mới ý thức tới tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng vừa nhìn đến bộ dạng đầy mất hứng của Phùng Tử Ngưng, hắn trái lại nhịn không được muốn bật cười. Rất ngoan ngoãn phối hợp với sự nghiêm túc của cậu, nói lên ý tứ của mình: "Chúng ta vừa mới chính thức yêu nhau, mà em đã không muốn về nhà rồi?"

Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến câm nín, muốn nổi giận cãi lại: "Có cái gì mà không thể chứ? Trước kia chẳng phải Đồ Đồ với thầy Tô* vừa mới kết giao đã về ở chung sao?" Bọn họ đều đã quen với kiểu đàn ông ở chung với nhau rồi

(*) Lý Gia Đồ và Tô Đồng trong Nhụ Mộ

"Hình như cũng không phải là ở chung ngay thì phải?" Đàm Hiểu Phong nhớ lại người bạn học cũ, "Chúng ta cũng không biết quan hệ của bọn họ thân trở nên thiết từ lúc nào."

Quả thực là như thế, Phùng Tử Ngưng lật qua lật lại cái thìa trong tay, múc tôm vào hai cái bát, nhỏ giọng kiên trì nói: "Thế nhưng tối nay là giáng sinh." Không nói thì thôi, nói tới liền thấy kì lạ, trước kia Phùng Tử Ngưng cảm thấy hành động của đám tình nhân đem lễ Giáng Sinh biến thành lễ tình yêu thật ngu ngốc, chỉ tổ thêm tốn tiền, nhưng bây giờ mình đã có hẳn một người bạn trai, lại cảm thấy không cùng nhau trải qua đêm giáng sinh mới đúng là ngu mà.

Đàm Hiểu Phong không chắc chắn quan điểm của hắn về vấn đề này, quả thật hắn cho rằng buổi tối có thể mang hoặc không mang theo Phùng Tử Ngưng trở về đều được. Hắn không thể giống như Phùng Tử Ngưng sau khi xác định quan hệ liền muốn từng phút từng giây dính vào nhau, ở điểm này, Đàm Hiểu Phong cảm thấy mình hơi có lỗi với cậu.

Có phải một khi Phùng Tử Ngưng đã bắt đầu thích cái gì thì sẽ dính người đến mức này? Đàm Hiểu Phong nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu, hắn suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng em không muốn về nhà sao, qua chỗ tôi có thể phải hai ngày không được thay quần áo đấy."

Phùng Tử Ngưng nghe thấy lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ, tiếp theo là ảo não nhăn tít cặp lông mày kêu lên: "Mẹ tôi ơi...!" Cậu vội vàng bới cơm chiên dứa* vào bát, vừa ăn vừa nói, "Ăn mau đi, em còn phải về nhà!"

Phản ứng này giống hệt dự đoán của Đàm Hiểu Phong, hắn nhịn cười, nâng chén uống chút nước lẩu còn lại.

"Sao anh không nhắc em sớm một chút?" Phùng Tử Ngưng ăn no rồi lại mất hứng nói.

Đàm Hiểu Phong nhún vai: "Trời lạnh như vậy, rất nhiều người hai ngày cũng không thay quần áo mà?"

Phùng Tử Ngưng trợn tròn hai mắt, tức giận nói: "Em cũng không phải 'rất nhiều người' kia!" Mặc dù cậu đã tắm rửa qua, cũng đã thay đồ lót, thế nhưng nghe Đàm Hiểu Phong nói vậy, cậu vẫn cảm thấy cả người bẩn muốn chết. Da đầu Phùng Tử Ngưng giần giật, hận không thể lập tức về đến nhà thay hết quần áo trên người.

Mắt thấy Phùng Tử Ngưng lau miệng xong liền nhấc điện thoại tính tiền rồi rời đi, Đàm Hiểu Phong nghiêm túc cân nhắc sau đó hỏi: "Tiểu Ngưng, em không cảm thấy chúng ta chỉ mới xác nhận quan hệ mà đã ở chung là quá nhanh sao?"

Phùng Tử Ngưng vừa nhấn nút xác nhận trả tiền, nghe vậy liền sững sờ.

Đàm Hiểu Phong xác nhận gật đầu, vẻ mặt của hắn quả thật là muốn thảo luận về vấn đề này.

Rõ ràng lúc trước hạ quyết tâm không được ra vẻ, nhưng khi Đàm Hiểu Phong hỏi, Phùng Tử Ngưng không nhịn được lại xấu hổ rồi.

"Em còn chưa kiếm đủ tiền, chưa thể mua xe, từ nhà em đi làm hơi bất tiện." Phùng Tử Ngưng cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn Đàm Hiểu Phong, "Buổi sáng tàu điện ngầm quá đông người, có khi chen lấn cũng không lên được. Em vì chuyện này mà tháng này trễ làm đến mấy lần. Bây giờ cũng hết lười biếng, so với trước kia ngủ ít hơn hẳn nửa tiếng. Nhà anh tương đối gần, đi làm cũng thuận tiện mà." Nhắc tới đi làm, Phùng Tử Ngưng đột nhiên nhớ tới máy tính của mình còn đang để ở nhà, nếu cậu không quay về nhà thì hai ngày tới sẽ không có máy tính mang đi làm.

Đàm Hiểu Phong biết rõ Phùng Tử Ngưng đang lấy cớ, nhưng lại viện cớ một cách rất hợp tình hợp lý, lại như chọt đúng vào chỗ ngứa của cậu. Nghĩ đến bộ dạng nằm ì của Phùng Tử Ngưng, thế mà hắn lại có ý nghĩ nên để tên nhóc này ngủ thêm một lát là tốt rồi.

Không ngờ Đàm Hiểu Phong còn chưa kịp đáp, Phùng Tử Ngưng đã nói: "Em sẽ về nhà. Máy tính em để ở nhà rồi, phải về đó lấy."

Đàm Hiểu Phong nghe thấy, trong lòng bất ngờ lại có tia thất vọng lướt qua, nhưng hắn lại nghĩ nhiều về nguyên nhân của sự thất vọng lạ thường này, cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn gật đầu.

Đi ra từ quán ăn, Đàm Hiểu Phong không khỏi hối hận chuyện nhắc nhở Phùng Tử Ngưng việc hai ngày không thể thay quần áo. Trên đường đi, Phùng Tử Ngưng liền gọi một chiếc taxi chạy ngang qua, cùng Đàm Hiểu Phong phất tay nói tạm biệt không hề có một chút do dự.

Một khi Phùng Tử Ngưng đã có cảm giác mình bẩn, sợ là không có việc gì có thể ngăn cản cậu tự làm cho bằng sạch mới thôi. Đàm Hiểu Phong mắt thấy xe taxi dứt khoát đi xa, hắn dở khóc dở cười.

Hắn đạp xe quay về nhà trọ, trên đường về gặp phải không ít đôi tình nhân đi trên phố, nhìn thấy mọi người vai kề vai, trong lòng hắn cảm thấy một sự cô đơn khác hoàn toàn so với trong quá khứ.

Trong gần ba mươi năm qua, Đàm Hiểu Phong từ đầu đến cuối đều lẻ loi một mình bởi vì những chuyện khiến hắn hao tâm tổn trí rất nhiều, cho nên cũng không có thời gian suy nghĩ về tình yêu, hơn nữa từ khi quen biết Phùng Tử Ngưng ở trường cấp ba, hai người thường thường sẽ dính một chỗ, hắn cũng không có nhu cầu tìm một người khác làm bạn.

Đàm Hiểu Phong đã quên mất lần cuối mình cảm thấy cô đơn là lúc nào. Phải chăng là những lúc tăng ca về muộn? Hay những sáng sớm sương còn chưa tan? Hắn đã quên rồi. Nhưng giờ phút này quanh quẩn trong lòng hắn, sự cô quạnh vô cùng chân thật, không hề giống như trước đây, chỉ có thể mặc cho nó quẩn quanh trong lòng, chờ nó tự nhiên mà tiêu tan, Đàm Hiểu Phong biết rõ phải làm gì để dẹp đi cái sự có chịu trong lòng này ─── chỉ cần quay đầu lại tìm Phùng Tử Ngưng là đủ rồi.

Thì ra yêu nhau chính là như vậy, nó làm cho con người ta không đánh mà đau nhưng thật ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, hơn nữa phương thuốc chữa căn bệnh này cũng rất rõ ràng, chỉ cần có thuốc thì bệnh này liền khỏi.

Đàm Hiểu Phong trở lại kí túc xá, trông thấy cái giường đối với hai người mà nói tương đối chật chội, nhớ tới hình ảnh Phùng Tử Ngưng nằm co người vào một góc, còn khi hắn nửa đêm tỉnh dậy lại phát hiện giường phía mình bị chiếm gần hết, khẽ thở dài một hơi.

Nhà mới của Phùng Tử Ngưng so với phòng kí túc xá đơn của hắn mà nói thì điều kiện tốt gấp mấy lần, cũng không phải hắn ghen ghét mà là hắn hi vọng cậu có thể ở nơi thoải mái hơn một chút. Nếu Phùng Tử Ngưng có nhà riêng, có giường chiếu rộng rãi hay đồ gia dụng đầy đủ tiện nghi, hà tất phải đến chen lấn cùng hắn nơi kí túc xá chật hẹp này?

Đàm Hiểu Phong nhớ tới gói bưu phẩm đã đến, hắn xuống lầu nhận máy tạo ẩm không khí mới mua lúc sáng. Vốn là vì cải thiện không khí trong phòng nhưng Phùng Tử Ngưng lại không đến ở, cái máy này lại giống như vật trang trí thừa ở trong phòng. Nhưng hắn vẫn mở nó lên.

Đàm Hiểu Phong bật máy tính, đăng nhập trang web mua sắm, thấy mấy trang thương mại điện tử đang có sự kiện giảm giá nhân dịp Giáng sinh và Nguyên Đán, liền bắt đầu chọn đồ dùng và điện gia dụng trong nhà.

Kỳ thật hắn đã có ý định này từ sớm. Bên phía mua bán nhà đã chuẩn bị các phần cơ bản để tránh phiền phức cho hắn, tuy nhiên phải đợi qua tết âm lịch sang năm mới báo kết quả. Dạo web mua sắm thực sự rất nhàm chán, mà Đàm Hiểu Phong hiểu vì sao hắn quá hi vọng mau chóng có được một căn nhà hoàn chỉnh ─── khi đã được phân một căn nhà trong khuôn viên của viện nghiên cứu, đến lúc đó chuẩn bị cho tốt rồi chuyển tới đó ở, Phùng Tử Ngưng liền có thể ngủ nướng mỗi ngày, ngủ thoải mái một chút.

Tắm rửa sơ qua, Phùng Tử Ngưng bắt đầu sấy khô tóc, thư thư thả thả nằm trên giường đắp mặt nạ. Cậu ngủ trong chốc lát nhưng đầu vẫn nhớ kĩ không thể ủ mặt nạ quá lâu, rất nhanh liền tỉnh lại.

Thời gian chợt mắt khoảng một tiếng đồng hồ, Phùng Tử Ngưng bật máy tính lên chỉnh lý lại sổ sách mang theo về từ chỗ làm và tăng ca trong không gian ấm áp với nến thơm.

Trong tiểu khu này rất yên tĩnh, phòng ốc nằm theo hướng bắc nam, được cha mẹ Phùng Tử Ngưng thiết kế tỉ mỉ, trình độ có thể so với nội thất trong nhà của mấy vị cao phú suất ngành bất động sản, lại kèm theo không khí đông ấm hè mát. Sau khi Phùng Tử Ngưng cho người sửa chữa lại, căn nhà trông đầy sức sống gấp bội. Đối với Phùng Tử Ngưng mà nói, chỗ thiếu hụt duy nhất của ngôi nhà này so với kí túc xá trong khuông viên viện nghiên cứu, chính là nơi này cách chỗ làm quá xa.

Nhà trọ Đàm Hiểu Phong mặc dù cách cách chỗ làm gần hơn, thế nhưng là hai người ở chung lại phải chen lấn, đó là sự thật. Nghĩ đến cái giường ở nhà Đàm Hiểu Phong, trong lòng Phùng Tử Ngưng lại có loại cảm thụ không nói nên lời. Cậu thích sự chen lấn chật vật ở đó, như vậy bọn họ có thân mật tựa vào cùng một chỗ, nhưng một phần lại không chịu nổi sự chật chội đó, khiến cho Phùng Tử Ngưng trong lúc ngủ cũng không dám trở mình chỉ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đàm Hiểu Phong.

Phùng Tử Ngưng đem hai cảm giác đối lập này ra so sánh, cuối cùng xác định bản thân rất thích cái giường ngủ chật chội kia. Đáng tiếc, Đàm Hiểu Phong lại cảm thấy bọn họ tiến triển quá nhanh, không nên ngủ cùng một chỗ. Làm thế nào đốt cháy giai đoạn đây nhỉ? Bọn họ đều đã sắp qua ba mươi rồi, cũng phải nắm bắt thời gian chứ? Huống hồ hai người chỉ mới đến đoạn hôn môi mà thôi, không biết lúc nào mới có thể giống như những đôi tình nhân khác, làm mấy chuyện thân mật kia.

Lẽ nào Đàm Hiểu Phong ngại cậu hai ngày không thay quần áo, ngại bẩn sao?

"Không thể nào..." Phùng Tử Ngưng đối với chuyện này có hơi hoài nghi. Cậu vô cùng buồn chán với ý nghĩ như vậy, cuối cùng dùng tài khoản lúc trước đăng nhập vào Schoolguy, muốn xem vào ngày đầu tiên yêu nhau, Đàm Hiểu Phong có đăng trạng thái gì không.

Thế nhưng làm mới trang chủ mấy lần, Phùng Tử Ngưng đã thất vọng đến vừa tức vừa buồn. Cái đồ quỷ hẹp hòi, gặp phải chuyện vui vẻ như vậy cũng không thèm đăng lấy một cái trạng thái mới? Dù là bây giờ còn chưa thể công khai, nhưng cũng nên đăng một cái tin thể hiện hắn vui vẻ đi chứ? Thật quá vô tâm mà.

Phùng Tử Ngưng giận đến lặng người, đang định đóng trang, đột nhiên phát hiện thông tin cá nhân của Đàm Hiểu Phong dường như có thay đổi. Cậu tập trung nhìn vào đó, chẳng biết lúc nào mà Đàm Hiểu Phong đem "Trạng thái cá nhân" đổi thành "Đang trong một mối quan hệ", trái tim như đập hụt một nhịp, Phùng Tử Ngưng nhìn xem thời gian đăng nhập gần nhất của Đàm Hiểu Phong, phát hiện đúng là sáng sớm, không lẽ hắn vừa mới rời giường đã sửa lại cái này sao?

Còn biết chút tự giác đấy. Phùng Tử Ngưng thoả mãn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến nếu như mình đã tắm rửa qua, cũng đã thay quần áo sạch sẽ, hoàn toàn có thể tìm Đàm Hiểu Phong rồ nhỉ.

Lúc này Đàm Hiểu Phong cũng không thể kiếm cớ đuổi cậu về nhà nữa rồi. Trong nháy mắt, Phùng Tử Ngưng đã hoàn toàn quên mới đầu là bản thân mình ngại bẩn, vội vàng trở về thay quần áo, cậu tìm một cái túi đồ, bỏ vào trong vài bộ quần áo và một đôi giày.

Cậu còn bỏ vào túi bộ đồ ngủ, vớ ngủ, vài cái nến thơm, kem dưỡng da, cả mặt nạ ngủ cũng bỏ vào nốt, đóng gói tương đối đầy đủ.

Phùng Tử Ngưng gọi một xe taxi, sau khi thay quần áo xong, trên lưng mang máy tính, chào tạm biệt ngôi nhà mới. Nơi đây mặc dù điều kiện vô cùng tốt, nhưng Phùng Tử Ngưng càng hi vọng mỗi tối có thể ôm Đàm Hiểu Phong ngủ.

Thêm một cái máy tạo độ ẩm làm không khí trong phòng được cải thiện nhiều chút, vậy mà Đàm Hiểu Phong trong lúc lên mạng đã ngủ quên trên bàn sách.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Đàm Hiểu Phong vốn tưởng rằng mình nghe nhầm, thẳng đến khi tỉnh lại, tập trung tư tưởng nghe kỹ mới xác nhận đúng là có người gõ cửa. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Còn có vị nào giá lâm vào giờ này nữa? Sau một giây nghi ngờ hắn đã có đáp án, Đàm Hiểu Phong liền đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa quả nhiên là Phùng Tử Ngưng, cậu đeo túi xách, tay cầm một túi đồ.

Trông thấy Đàm Hiểu Phong, tâm lý Phùng Tử Ngưng có chút lắng, không khỏi khẩn trương. Cậu cư xử rất lúng túng, thấy trong mắt Đàm Hiểu Phong có lẫn ngạc nhiên cùng vui vẻ, Phùng Tử Ngưng rất xấu hổ mà cúi đầu, cậu gãi gãi cái trán. "Chuyện đó ..." Phùng Tử Ngưng cố gắng bình tĩnh, ngẩng đầu nói, "Cầu cưu mang. Nhà em thật sự quá xa, chủ nhật em sẽ về nhà."

Phương thuốc đã tới cửa rồi ─── đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Đàm Hiểu Phong lúc trông thấy Phùng Tử Ngưng. Hắn gật đầu, bước ra khỏi phòng và nhìn hai bên hành lang.

Phùng Tử Ngưng không rõ ràng cho lắm, cũng nhìn theo hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Đàm Hiểu Phong xác nhận hành lang không có ai, dang tay bắt lấy Phùng Tử Ngưng ôm vào lòng.

Lực tay này có hơi lớn, lòng Phùng Tử Ngưng giật mình, lại cảm giác được tim mình bắt đầu được siết lại, treo tít trên cao. Cậu kinh ngạc trơn mắt nhìn, quên mất chuyện phải ôm lại Đàm Hiểu Phong. Gương mặt Đàm Hiểu Phong cùng vành tai Phùng Tử Ngưng cọ xát, hắn dùng một loại ngữ khí cậu chưa bao giờ nghe qua mà nói: "Nhớ em." Tựa như đứa trẻ ủy khuất đang làm nũng vậy.

***

cơm chiên dứa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro