Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Tứ

Không nghiện internet cơ á? Phùng Tử Ngưng ở trên mạng giả danh làm người lạ bí mật theo dõi Schoolguy của hắn là đủ để Đàm Hiểu Phong vạch trần cậu, chung quy không có khả năng Phùng Tử Ngưng lên mạng chỉ để theo dõi hắn mà không xem cái gì khác, như vậy mà còn nói mình không nghiện internet à? Nhưng nếu Phùng Tử Ngưng xác thực chỉ vì hắn nên lén lút tìm cách lên mạng thì Đàm Hiểu Phong chỉ sợ là phải suy nghĩ lại cho kỹ vấn đề này mới được.

Thấy Phùng Tử Ngưng không biết xấu hổ là gì, Đàm Hiểu Phong thực sự bái phục. Nhưng nếu tiếp tục đề cập vấn đề này lại khiến Phùng Tử Ngưng chê hắn lải nhải lắm lời, Đàm Hiểu Phong dứt khoát không đề cập tới nữa, hắn nhún vai.

Phùng Tử Ngưng thấy hắn hứng thú liền hỏi: "Năm ngoái lúc rảnh thì cậu không làm gì sao?" Cậu biết rõ Đàm Hiểu Phong không phải kiểu sẽ đi hack mật khẩu để lén lên mạng.

Đàm Hiểu Phong đáp: "Năm ngoái rất bạn, thời gian lại gấp rút, không được thư thả như năm nay. Mỗi ngày đều hơn một giờ dáng mới được về, tắm rửa xong liền đi ngủ luôn. Có khi còn ngủ lại luôn trong phòng thí nghiệm."

"À..." Phùng Tử Ngưng suy nghĩ một chút, giả bộ lơ đãng hỏi, "Cậu với Tưởng Duyệt Hồ như nào rồi?"

Nghe cậu hỏi vậy, Đàm Hiểu Phong không tự chủ nhíu mày một cái. Rõ ràng Phùng Tử Ngưng theo dõi trang cá nhân Schoolguy của hắn, chắc phải biết hắn xóa Tưởng Duyệt Hồ ra khỏi 'Bạn tốt' rồi chứ, sao lại còn hỏi? Nhưng nghĩ lại Phùng Tử Ngưng xưa giờ suy nghĩ không giống người phàm, Đàm Hiểu Phong cũng không chắc cậu sẽ phát hiện điều nhỏ nhặt này, lại nhớ đến cảnh bị Tưởng Duyệt Hồ từ chối, hắn không khỏi hậm hực, không kiên nhẫn nói: "Chẳng như nào cả, không thành."

"À." Hoá ra chính tai nghe Đàm Hiểu Phong nói ra sự thật lại có cảm giác như này, Phùng Tử Ngưng hơi hoang mang với chuyện vui bất ngờ này, thầm nghĩ sao mình lại cảm thấy hả hê nhỉ?Tất nhiên Phùng Tử Ngưng không thể thể hiện ra rằng mình rất vui vẻ được, đồng cảm thở dài một hơi, có ý muốn nói đùa một chút để giải tâm trạng của Đàm Hiểu Phong, "Gặp chuyện buồn, tối nay có muốn tìm anh giai đây tâm sự cùng không?"

Đàm Hiểu Phong thấy cậu nói thế thì cười nhạo nói: "Lớn hơn người ta có hai tháng, đừng có mà thếp vàng lên mặt mình có được không?"

Làm gì có người nào tự nguyện nghe mấy thanh niên đang thất tình nôn ra mấy lời khổ tình chứ? Phùng Tử Ngưng nể lắm mới nói mấy lời này mà lại bị Đàm Hiểu Phong nói mình lên mặt. Cậu chép miệng thở dài, chợt nghĩ đến câu mình vừa bật ra, đây chẳng phải là có ý đề nghị hai người ngủ chung à?

Phùng Tử Ngưng ma xui quỷ khiến nhớ lại buổi tối hôm đó ăn lẩu ở phòng Đàm Hiểu Phong, tự nhiên cảm giác xấu hổ ầm ầm kéo tới. Đêm đó bọn họ đều cảm giác được việc ngủ chung một chỗ không thích hợp cho lắm, cuối cùng Đàm Hiểu Phong phải ngủ dưới đất. Sau sự kiện đó hai người còn có thể như trước, không cố kỵ mà ngủ chung một chỗ, muốn ngủ là ngủ à? Phùng Tử Ngưng tưởng tượng không nổi cảnh đó, có một giọng nói trong tâm vọng lại: Sợ là không thể nữa rồi.

Để ý thấy Phùng Tử Ngưng đầy lúng túng, Đàm Hiểu Phong cũng nhớ lại sự kiện bị ngủ trên sàn nhà hôm đó, nhất thời cũng cảm thấy lúng túng không biết nói gì cho phải.

Hai người im lặng, ai cũng không biết phải nói gì. cả nửa ngày Đàm Hiểu Phong mới phá vỡ bầu không khí kì cục, nói: "Tôi về trước."

Phùng Tử Ngưng nghe hắn nói thế như nhặt được kim bài miễn tử, vội vàng nói tiếp: "Ừ, đi cả một quãng xa đến nhất định cậu đã mệt chết rồi. Mau đi ngủ sớm đi."

"Ừm, ngủ ngon." Đàm Hiểu Phong nói xong liền quay người rời đi.

Phùng Tử Ngưng nhìn thoáng qua chậu 'Bạch Mã' dưới đất, liền theo tiễn hắn ra tận cửa.

Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng khi nhìn cái chậu 'Bạch Mã' Đàm Hiểu Phong mang cho mình thì Phùng Tử Ngưng rất áy náy vì lỡ làm chết cái cây 'Liễu Diệp Niên Hoa' kia.

Cái cây kia không phải loại cần phải chăm sóc tỉ mỉ, chỉ cần tận dụng ánh mặt trời, lâu lâu tưới cho ít nước cũng đủ để cây lớn lên tươi tốt, nhưng Phùng Tử Ngưng lại chăm chỉ tưới nước đến nỗi chết cả cây. Biết rõ là đồ của Tưởng Duyệt Hồ tặng Đàm Hiểu Phong đấy nhưng Phùng Tử Ngưng không cam lòng chỉ có thể phụ lòng Đàm Hiểu Phong, cậu hạ quyết tâm phải chăm cho tốt cây "Bạch Mã' kia mới được.

Nghĩ liền làm, Phùng Tử Ngưng bắt đầu lên mạng tra xem cách chăm cây kiểng. Không ngờ vừa mới kết nối internet, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Phùng Tử Ngưng gập máy tính lại, mở cửa thấy Đàm Hiểu Phong thì không khỏi ngạc nhiên.

"Quên lấy cái này đưa cho cậu." Đàm Hiểu Phong đưa cho cậu một cái túi giấy, "Đồ cậu thích ăn, bánh nướng sơn tra. Sáng nay đi ngang qua tiệm bánh ngọt tôi có mua một ít."

Bánh sơn tra? Phùng Tử Ngưng tròn mắt, vội vàng nhận lấy túi bánh, quả nhiên bên trong là mười cái bánh nướng nằm gọn gàng trong túi. Phùng Tử Ngưng lén nuốt nước nươc miếng, rất vui vẻ nói: "Cảm ơn nha!"

"Không có gì, sớm một chút ngủ đi." Đàm Hiểu Phong nói xong quay người đi.

"Đợi đã." Phùng Tử Ngưng vội vàng túm được áo T-shirt của Đàm Hiểu Phong, chờ hắn quay đầu lại, nói: "Cậu cũng phải ăn."

Nói xong liền thò tay vào túi bánh, Đàm Hiểu Phong vội nói: "Không sao, cậu giữ lại mà ăn. Tôi muốn ăn sẽ đi mua."

Phùng Tử Ngưng đã lấy ra một cái, giơ ra nửa đường lại nghe hắn nói vậy, chợt cảm thấy đưa ra cũng không được mà thu lại cũng không xong, cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Đàm Hiểu Phong suýt thì bị lúng túng theo Phùng Tử Ngưng, nhận lấy cái bánh trong tay cậu cắn một miếng nói: "Được rồi, tôi về đây."

"Cậu lấy thêm này." Phùng Tử Ngưng hướng phía hắn nói.

Đàm Hiểu Phong đẩy cửa vào phòng, lúc đóng cửa hắn phất cái tay cầm nửa cái bánh nướng với Phùng Tử Ngưng.

Không ngờ hôm nay không những được ăn thịt dê nướng mà còn có cả bánh sơn tra nữa cơ, Phùng Tử Ngưng vui vẻ đóng cửa lại, muốn lấy một cái ra ăn nhưng nhớ hôm nay đã ăn nhiều thịt dê, dạ dày vẫn đang tiêu hóa mớ thịt dê, không thể nạp thêm năng lượng nữa. Cậu quyến luyến nhìn vào túi bánh ngọt rồi gấp miệng túi lại, đem đi cất, miễn cho mình nhìn thấy rồi lại thèm.

Chính vì vậy Phùng Tử Ngưng lại càng thấy áy náy với Đàm Hiểu Phong thêm một ít, hắn qua đây là đi công tác mà còn phải nhớ mang theo đồ đạc Phùng Tử Ngưng để quên, lại còn mua bánh ngọt cho ăn, kết quả Phùng Tử Ngưng không tiếp Đàm Hiểu Phong cho đàng hoàng mà còn làm chết luôn cái cây của người ta.

Phùng Tử Ngưng tắm rửa rồi lên giường nằm, áy náy đến nỗi lật qua lật lại, kiểu gì cũng ngủ không được.

Cuối cùng Phùng Tử Ngưng không thể nhịn được nữa liền ngồi dậy, biết là đã muôn lắm rồi, mà điện thoại cũng bị theo dõi nhưng vẫn nhắn tin nói với Đàm Hiểu Phong: Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý làm chết 'Liễu Diệp Niên Hoa' của cậu đâu, thật ra tối tưới nước đầy đủ lắm.

Một lát sau Đàm Hiểu Phong trả lời: Tưới rất nhiều?

Phùng Tử Ngưng buồn rầu cau mày, nói: Ừ, sáng tối gì đều tưới, tưởng là nó tốt, ai ngờ...

Đàm Hiểu Phong: Không sao. Không phải là cậu mua một cây mới rồi à?

Đọc xong, Phùng Tử Ngưng hơi sững sờ, cười: Ừ, cây này sẽ chú ý chăm cho tốt.

Đàm Hiểu Phong: [xoa đầu]

Thấy icon kia vừa nhảy ra, Phùng Tử Ngưng ngây người, ngã xuống giường úp mặt vào gối bắt đầu cười ngu.

Do bị lệch múi giờ, Đàm Hiểu Phong nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức liền tỉnh táo, ngoài trời mới tờ mờ sáng. Hắn xem giờ trên điện thoại, rời giường rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Thời học cao trung, Đàm Hiểu Phong với Phùng Tử Ngưng cùng nhau thành lập Hội tinh thể hóa học, hai người vì hoạt động của hội mà chạy đông chạy tây, rất có cảm giác 'cộng sự ăn ý'. Từ đó về sau hai người cũng không có cơ hộ đó nữa. Vì vậy lúc trước biết Phùng Tử Ngưng muốn tới Tây Thành tham gia thí nghiệm liên hợp, trong lòng Đàm Hiểu Phong đã rất vui vẻ, có cảm giác như đồng đội cách biệt bấy lây, nay lại có thể chung một chiến tuyến.

Bất quá Đàm Hiểu Phong còn không biết chiến hữu của hắn chiến đấu ở chiến hào nào. Khi Đàm Hiểu Phong nói chúc ngủ ngon với Phùng Tử Ngưng đã quên hỏi cậu được phân đến phòng nào, mà hắn mình cũng phải đến văn phòng họp của SEE, hắn nghĩ hai người có thể sẽ gặp nhau ở đại sảnh, để tránh trễ họp nên trước khi đi hắn không dặn Phùng Tử Ngưng.

Vừa ra khỏi cửa, Đàm Hiểu Phong gặp một người đứng trước cửa phòng Phùng Tử Ngưng đang gõ cửa hỏi: "Sếp Phùng, cậu có đó không?"

Đàm Hiểu Phong nhìn không ra người ta là ai, hắn đoán là đồng nghiệp của Phùng Tử Ngưng, tuy có tò mò nhưng vẫn không hỏi, đi về hướng thang máy.

" Phùng Tử Ngưng?" Người nọ vẫn còn tiếp tục gõ cửa, Đàm Hiểu Phong từ xa nhìn lại, thấy người nọ sắc mặt hơi tái, mắt thâm quầng, có lẽ là đêm qua thức trắng..

Đối phương phát hiện có người nhìn mình, quay đầu lại phía Đàm Hiểu Phong nhìn thoáng qua.

Đàm Hiểu Phong bấm nút thang máy, bình tĩnh chờ thang máy mà không chú ý tới người nọ nữa.

Một lát sau hình như Phùng Tử Ngưng đã mở cửa, Đàm Hiểu Phong đi vào thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn loáng thoáng nghe thấy người nọ lo lắng hỏi: "Sao tối qua cậu không đi làm?"

Nghe xong Đàm Hiểu Phong trong lòng ồ lên một tiếng, cửa thang máy đóng lại.

Mới sáng sớm đã bị người ta hạch sách hỏi sao không đi làm, nội tâm Phùng Tử Ngưng nổi lửa, thầm nghĩ: Tôi là sếp của cậu, đi làm hay không còn phải báo cáo với mấy người à? Bức xúc nghĩ tới đây, cậu lạnh lùng trả lời: "À, tối qua hẹn với bạn ăn tối, lúc trở lại thì đã trên nên tôi không qua viện."

"Bạn bè?" Đường Tín Hoành ngạc nhiên hỏi, "Là ai thế? Lúc trước không nghe cậu bảo có bạn ở Tây Thành."

Mắc mớ gì tới mấy người? Phùng Tử Ngưng khẽ cau mày, hỏi sang chuyện khác: "Công việc đến đâu rồi? Đêm nay phải làm thí nghiệm liên hợp đấy."

Đường Tín Hoành ngạc nhiên đáp: "Đã làm kiểm tra thí điểm rồi, không có sai sót gì cả."

"À, tôi sẽ đến xem qua một chút." Phùng Tử Ngưng mặc kệ y còn đang tò mò, cậu đuổi khéo, "Nhìn cậu chắc mệt lắm rồi, về ngủ một giấc đi. Buổi tối còn phải đi làm." Nói xong liền đóng cửa lại, mang dép lê đi vào phòng ngủ, ngã người xuống giường.

Phùng Tử Ngưng ngủ thêm khoảng một tiếng, tỉnh lại thì ngồi ngốc trên giường một hồi, đột nhiên nhớ tới phải đến đại sảnh xem qua, lại nghĩ tới Đàm Hiểu Phong liền gọi cho hắn.

Trong điện thoại, Phùng Tử Ngưng mới biết thì ra Đàm Hiểu Phong đã đi làm từ sớm rồi. Phùng Tử Ngưng trách hắn sao không gọi mình dậy, nghe hắn nói phải đến văn phòng họp, cậu không biết phải trách chỗ nào nữa đành phải cúp điện thoại.

Biết trước là tối sẽ làm chung với Đàm Hiểu Phong, trong lòng Phùng Tử Ngưng không khỏi có cảm giác vui vẻ. Buổi chiều, Phùng Tử Ngưng nhất định không chịu mặc áo blouse trong phòng thí nghiệm, đi ra đại sảnh về phía phòng tọa đàm, đại diện cho CE tham gia thí nghiệm liên hợp.

Rất nhiều người đang di vào trong phòng tọa đàm, Phùng Tử Ngưng tim chỗ của mình ngồi xuống, một lát sau cũng thấy Đàm Hiểu Phong người mặc áo trắng từ bên ngoài đi vào.

Tham dự hội nghị ước chừng có ba mươi mấy người, chỗ ngồi Đàm Hiểu Phong cách chỗ Phùng Tử Ngưng khá xa, hai người họ từ xa chào nhau bằng mắt, sau đó ngồi xuống chờ buổi hội nghị bắt đầu.

Theo sắp xếp có lẽ là phó cục trưởng chủ trì buổi hội nghị, có lãnh đạo lớn tham gia nên hầu như ai cũng không dám nói lớn, chỉ ghé tai nhau thì thầm. Phùng Tử Ngưng nghiêm túc lắng nghe giám đốc trung tâm nghiên cứu triển khai kế hoạch, biết được nhân viên trung tâm SN muốn phối hợp với CE để hoàn thành thí nghiệm, cậu lặng lẽ nhìn về phía Đàm Hiểu Phong thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn về phía mình.

Hội nghị tổ chức vào buổi chiều, lúc kết thúc buổi họp, mọi người ai nấy đều tranh thủ giải quyết chuyện ăn uống, chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu thí nghiệm. Phùng Tử Ngưng cùng đồng nghiệp ăn cơm xong thì quay lại đại sảnh ngồi chờ, cậu tranh thủ mở một cuộc họp nhỏ bố trí công việc buổi tối cho tổ viên.

Đàm Hiểu Phong đã đến trước khoảng nửa tiếng trước khi bắt đầu công việc. Hắn đi thẳng tới bên CE, mở bộ đàm chuyển sang kênh của CE, nhấn nói trò chuyện hỏi: : "Phùng Tử Ngưng, có Phùng Tử Ngưng đấy không?"

Phùng Tử Ngưng đang ngồi bên cạnh hắn, nghe thấy bộ đàm phát ra tiếng Đàm Hiểu Phong, mà trong bộ đàm của Đàm Hiểu Phong vọng lại tiếng của bộ đàm bên Phùng Tử Ngưng, tiếng chồng tiếng, cứ như tiếng vọng trong hang, gọi liên tục tên Phùng Tử Ngưng. Phùng Tử Ngưng sợ hết hồn, ngồi thẳng người quay đầu qua phía Đàm Hiểu Phong trừng hắn, nói: ""Cậu là trẻ ba tuổi đấy à?"

"Tôi thử xem đường truyền có ổn định không." Đàm Hiểu Phong cười nói.

Phùng Tử Ngưng vốn không muốn trả lời hắn nhưng trong bộ đàm lại truyền ra tiếng của giám đốc trung tâm: "Có Phùng Tử Ngưng đó không?"

"Phùng Tử Ngưng, có." Cậu vội vàng trả lời.

Giám đốc nói: "Vừa rồi Đàm Hiểu Phong tìm cậu."

Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng lại hung dữ trừng mắt nhìn Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong vô tội cười, hướng bộ đàm trả lời: "Chủ nhiệm Giả, tôi đang ở bên phòng CE, đã tìm thấy người rồi."

Phùng Tử Ngưng dỗi, hừ một tiếng đặt bộ đàm lên băng ghế trong phòng thí nghiệm.

****


Bánh sơn tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro