Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.8

Edit + Beta: Tứ

Nhờ có chuyến đi công tác này, Phùng Tử Ngưng tạm thời bàn giao công việc cho Trì Thạc trước khi cậu đi công tác để y có thể nắm bắt được tiến trình của nhóm trong thời gian cậu rời đi. Tuy nhiên, đối với tiến độ công việc của họ, có thể không có bất kỳ thay đổi nào trong vài ngày hoặc vài tháng tới. Bàn giao công việc chỉ phòng khi cấp trên kiểm tra, Trì Thạc cũng không đến mức hỏi gì cũng không biết.

"Lão đại, cậu đây là muốn bồi dưỡng tôi à?" Trì Thạc ăn si cu la mặt mày hớn hở hỏi.

Phùng Tử Ngưng liếc mắt nhìn y, ồ một tiếng. Cậu đem sổ sách chưa hoàn thành bỏ vào trong cặp văn kiện "Giao cho cậu, cậu làm ngay đi. Mấy cái này đều là thứ hai phải nộp. Cậu nếu bình thường không có thời gian, cuối tuần phải tăng ca làm cho xong".

Trì Thạc nghe xong thì chớp mắt la lên: "Cậu không phải hết thứ ba mới đi công tác sao?"

"Tôi đi công tác thì không phải chuẩn bị trước sao?" Phùng Tử Ngưng nói, "Cậu không đến mức bảo tôi trước khi đi công tác cũng phải tăng ca chứ? Sếp cũng không có yêu cầu biến thái này nha."

Trì Thạc cười nhếch mép "Sếp của cậu không có yêu cầu, nhưng sếp của tôi thì có."

Phùng Tử Ngưng bĩu môi, trực tiếp đem gửi chúng vào hộp thư nội bộ của mình "Cậu có làm hay không? Nếu cậu không làm, tháng này không có tiền thưởng."

Nghe xong, Trì Thạc há miệng, xắn tay áo. "Được rồi! Ông đây làm!"

Phùng Tử Ngưng thấy y hăng hái về văn phòng, cậu cũng tiếp tục làm việc.

Một lát sau, Phùng Tử Ngưng chợt nhớ tới cuối tuần có buổi tiệc nướng, nhớ khi đó Đường Tín Hoành nói mời không ít đồng nghiệp đến dự, Trì Thạc cũng ở đó. Nếu Đường Tín Hoành mời Trì Thạc, cậu lại bắt Trì Thạc tăng ca, chẳng phải là quá không nhân đạo rồi sao?

Phùng Tử Ngưng nghĩ nghĩ, thừa dịp Đường Tín Hoành không trong phòng làm việc, quay đầu lại nói: "Này Trì Thạc, nếu không cậu tranh thủ thời gian hai ngày này làm cho xong đi. Đường Tín Hoành không phải hẹn thứ bảy làm tiệc nướng ở nhà hắn sao?"

"Tiệc nướng?! " Trì Thạc ngạc nhiên "Anh ta không nói với tôi!"

Cái gì? Chưa nói sao? Phùng Tử Ngưng nhớ rõ khi Đường Tín Hoành nói với mình, Trì Thạc cũng sẽ đến đó. Làm sao Đường Tín Hoành chưa thông báo cho y? Hôm nay đã là thứ năm.

"Cậu ta chưa nói với cậu sao?" Phùng Tử Ngưng nghi ngờ "Nhưng cậu ta nói với tôi, cậu cũng sẽ đi cùng."

Trì Thạc giật mình, ý vị thâm trường cười nói: "Ồ... Anh ta là vì hẹn cậu nên mới cố ý lấy tôi ra dụ cậu đi."

Phùng Tử Ngưng cười nhạo nói: "Lấy cậu ra dụ tôi? Người gì dáng vẻ muốn khen cũng chẳng có gì để khen, ngày nào cũng mặc áo sơ mi ca rô với quần lửng, một kiểu mua đến bảy màu, còn tự cho là không bị trùng nhau?"

"Này này, lão đại, cậu không thể ỷ vào mình đẹp trai mà miệng lưỡi độc ác được nha." Trì Thạc bất mãn "Chỉ có một tâm hồn đẹp mới xứng đáng với khuôn mặt đẹp trai này nha."

Phùng Tử Ngưng xem thường bĩu môi "Cậu không hiểu, không ai là hoàn hảo. Tôi dáng vẻ dễ nhìn, nhưng cũng có chút khuyết điểm, thế mới giống người bình thường."

Lông mày Trì Thạc giật giật, cười khổ lắc đầu "Nói không lại cậu. Ai, cậu có thể nói cho công bằng chút không? Dáng vẻ không bằng người ta, mặt cũng không dày bằng người ta......" Liếc thấy Phùng Tử Ngưng trừng mình, y ngượng ngùng cười một tiếng, đứng dậy ghé vào tấm ngăn bên trên, thần thần bí bí hỏi "Lão đại, hỏi thật, cậu cảm thấy Tín Hoành người này thế nào?"

Thế nào? Phùng Tử Ngưng không nghĩ ra được, gật gật đầu "Rất tốt, dáng người tạm được, biết chịu khó." Kỳ thật, cậu còn muốn nói kỹ thuật chưa tốt, còn phải rèn luyện thêm. Nhưng cậu cảm thấy thật không tốt khi vạch trần khuyết điểm của người khác, nên chỉ nói những điểm mạnh.

"Nhà của anh ta rất đẹp nha!" Trì Thạc hai mắt phát sáng.

Cái này thì Phùng Tử Ngưng có thể tưởng tượng, dù sao có thể sở hữu một căn biệt thự ở Hà Sơn, nhất định không là nhà giàu bình thường.

Trì Thạc thấy Phùng Tử Ngưng thờ ơ gật đầu, không khỏi cảm thấy kỳ quái, vỗ vai cậu một cái "Trong nhà anh ta có người, trên vai có tinh có tuệ! Nếu không làm sao tốt nghiệp được bằng thạc sĩ, có thể vào bộ nghiên cứu để làm việc đúng không?"

"Lợi hại vậy sao?" Phùng Tử Ngưng kinh ngạc, kì thực không biết đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Cậu đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng từ biểu cảm và giọng điệu của Trì Thạc, dường như rất ghê gớm. Bất quá, nói như vậy, xem ra ngày Đường Tín Hoành trở thành cấp trên của mình không xa, Phùng Tử Ngưng nghe nói Trì Thạc không tham dự tiệc nướng, vốn có chút do dự có nên hay không, hiện tại lo ngại mặt mũi, hắn còn phải cẩn thận xử lý mới được.

Trì Thạc vô cùng nghiêm túc gật đầu, lại đánh giá Phùng Tử Ngưng một phen "Lão đại, cậu cảm thấy Tín Hoành người này thế nào?"

Phùng tử ngưng kỳ quái nói: "Tôi vừa mới nói rồi mà?"

"Không phải, ý của tôi là......" Trì Thạc khua tay múa chân một hồi, "Cậu không nghĩ sẽ phát triển gì ngoài mối quan hệ của đồng nghiệp chứ?"

Cậu nghĩ nghĩ "Thì là bạn bè, cũng giống nhý cậu thôi".

"Ồ". Nghe tới đây, Trì Nhạc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng bỏ cuộc "Ai, Bỏ đi. Chuyện này phải xem duyên phận, cũng không trách cậu, coi như anh ta đáng thương đi".

Phùng Tử Ngưng nghe như lạc trong sương mù, hiếu kỳ hỏi: "Cậu cuối cùng là có ý gì? Đừng thần thần bí bí có được không?" Ai ngờ cậu vừa hỏi xong, Đường Tín Hoành từ bên ngoài trở về. Phùng Tử Ngưng đành phải quay người lại, làm bộ làm việc.

Đường Tín Hoành nhìn ra bầu không khí kì lạ giữa hai người, tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế? Ðang nói tôi à?"

"Vâng, nói anh đấy!" Trì Thạc trừng hắn, "Có đồ ngon cũng không gọi tôi!"

Nghe vậy, Đường Tín Hoành sửng sốt. Hắn lúng túng nhìn Phùng Tử Ngưng rồi lại trừng Trì Thạc "Hôm nay mới thứ năm, cậu loạn cái gì? Giờ nói cho cậu biết, trưa thứ bảy tuần này, nhà tôi có tổ chức tiệc nướng. Cậu tới hay không?"

"Để tôi xem xét kỹ lưỡng đã." Trì Thạc làm bộ.

Đường Tín Hoành cười mắng "Ðồ thần kinh này!"

Qua sự nhắc nhở của đồng nghiệp, Phùng Tử Ngưng không thể "lãnh đạm" với Đường Tín Hoành, nhưng tâm trạng này không kéo dài bao lâu, rất nhanh bị công việc bận rộn đá bay xa.

Mua mỹ phẩm dưỡng da với thuốc cần thiết trên mạng đầy đủ, Phùng Tử Ngưng đem bỏ vào trong vali. Cậu lên mạng tra thời tiết ở Tây thành. Để chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ quần áo mùa hè, cậu còn mang cả quần áo thu đông, chẳng mấy chốc đã đầy hai cái vali.

Cuối cùng, vấn đề là ở chỗ làm sao mà mang đi. Cậu nghĩ có thể để Đàm Hiểu Phong hỗ trợ mang hành lý, do dự một chút, lại mở hành lý sắp xếp lại một lần, đồ đạc từ hai cái vali lớn giảm hơn một nữa, chỉ vì cậu nghĩ tới Đàm Hiểu Phong tháng sau cũng phải đi công tác, đến lúc đó nhờ hắn dẫn đi là được.

Lại là một chuyến đi khác, đối với Phùng Tử Ngưng cũng không có nhiều ấn tượng cho lắm. Năm đó, bởi vì bạn đồng hương trong trường ít, hai người bọn họ lại than thiết với nhau, cho nên mỗi khi đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè về nhà hay trở lại trường, hai người về cơ bản là đi cùng.

Có một lần vào kỳ nghỉ đông, Phùng Tử Ngưng về nhà sớm hơn so với Đàm Hiểu Phong, Đàm Hiểu Phong liền tiễn cậu đến sân bay. Trên đường, không có nhiều người trên tàu điện ngầm, nhưng qua mấy trạm dừng, vẫn không còn chỗ, hai người bọn học chỉ có thể đứng.

Phùng Tử Ngưng đứng được nửa đường, mệt mỏi ngồi lên vali, không ngờ lúc tàu điện ngầm khởi hành theo quán tính, dọa cậu vội vàng bắt lấy áo khoát Đàm Hiểu Phong. Đàm Hiểu Phong cũng bị giật mình, lập tức duỗi chân ra chặn chiếc vali đang trượt đi.

Kết quả, sau khi chiếc vali đứng lại, Đàm Hiểu Phong phát hiện hai chân Phùng Tử Ngưng đạp lên mặt đất, thắc mác không hiểu sao cậu có để cho cái vali trượt đi như thế, nghẹn lời một lát, "Chỉ được mỗi cái chân dài!"

Phùng Tử Ngưng nhún vai, ngẩng đầu nhìn hắn, không nói tiếng nào.

Đàm Hiểu Phong xoay người, đem vali đẩy sang bên cạnh mình, để Phùng Tử Ngưng đứng gần mình hơn một chút. Một lát sau, hắn khó tin hỏi, "Sao cậu nhẹ thế?"

Phùng Tử Ngưng đang lo chỗ ngồi không có chỗ tựa lưng, không thèm trả lời, cười cười dựa vào người Đàm Hiểu Phong.

Cũng không biết lần này Đàm Hiểu Phong có thời gian tiễn cậu hay không, ngày đó là ngày phải đi làm, đoán chừng là Đàm Hiểu Phong sẽ không tới được. Phùng Tử Ngưng ngồi bên giường ngẩn người, nghĩ tới đây, cậu đá lên cái vali, quyết định tạm thời sẽ ở nhà. Bánh xe của vali trượt đi, đụng vào bàn đọc sách rồi dừng lại.

Phùng Tử Ngưng chụp hình cái vali của mình rồi gửi cho Đàm Hiểu Phong: Tôi để quần áo thu đông trong vali này, nhưng tạm thời không mang theo công tác. Nếu trời có chuyển lạnh, khi cậu đi công tác, giúp tôi mang theo nhé?

Đợi một hồi, Đàm Hiểu Phong trả lời: Được. Ngày mai cậu đến buổi tiệc tổ chức ở nhà đồng nghiệp chứ?

Phùng Tử Ngưng: Có.

Đàm Hiểu Phong: [Hình ảnh] Tôi mới mua cái này, nó có đẹp không?

Phùng Tử Ngưng nhìn vào bức ảnh một cái hộp nhạc vừa nhận được trong tin nhắn, hộp nhạc có vải màu đỏ và màu hồng quấn quanh, ngồi phía trên là một con thỏ trắng tai dài, còn có một bông hoa nhỏ cài trên tai nó.

Có lẽ các cô gái đều sẽ thích những con búp bê màu hýờng đáng yêu, loại hộp nhạc này mang kểu dáng cổ tích. Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm, Tưởng Duyệt Hồ mỗi ngày đều mặc đồng phục nữ sinh hẳn là sẽ vô cùng thích món quà này. Đàm Hiểu Phong người này bình thường thật thà chất phác, nhưng lúc cần thiết đầu óc lại rất linh hoạt.

Phùng Tử Ngưng: Đẹp đấy, lần trước cậu nói muốn tặng quà sinh nhật cho bạn gái à?

Đàm Hiểu Phong: Ừ.

Phùng Tử Ngưng nghĩ nghĩ, trả lời: Nha, rất có tâm nha. Nhân tiện, cô ấy tên gì đấy? Trông rất xinh đẹp.

Không biết tại sao, Đàm Hiểu Phong không trả lời ngay. Phùng Tử Ngưng đợi được nửa phút, mới nhân được tin nhắn trả lời của hắn.

Đàm Hiểu Phong: Cô ấy là Tưởng Duyệt Hồ.

*********
Mọi người đọc nhẹ nhàng, góp ý cũng nhẹ nhàng ạ.

Ban đầu nhân vật kia là Đường Thư Hồng, nhưng mình phát hiện ra là Đường Tín Hoành mới đúng, só ry mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro