Chương 2
Edit: BL_khaai
Beta: Tứ
Mấy chuyện như họp mặt này, cho đến giờ Đàm Hiểu Phong chỉ mới được tham gia hai lần. Lần đầu tiên là ở cái tuổi luôn có nhu cầu 'kết giao bạn bè' và 'chơi đùa' là chính, khi đó Đàm Hiểu Phong còn chưa lên cấp ba.
Năm ấy Đàm Hiểu Phong lên lớp tám, trường trung học cơ sở mà hắn theo học hợp tác với trường cấp hai tỉnh trong thành phố, rất nhiều lớp giữa hai trường bắt đầu tổ chức các hoạt động xã hội, nói cho hay là để trao đổi học tập giao lưu để rèn luyện kỹ năng xã hội, nhưng thật ra chỉ là chơi xuân dạo thu, cùng mấy cuộc đi chơi lớn nhỏ khác. Năm đó, lớp của Đàm Hiểu Phong là lớp chọn, rất nhanh bắt cặp với lớp chọn của trường bạn, kết hợp văn thơ đối ngẫu, với sự giúp đỡ của nhà trường và giáo viên, bắt đầu tổ chức một cuộc hội họp lần đầu tiên trong đời hắn.
Năm đó là một ngày cuối xuân trời nắng như thiêu như đốt, những bông hoa xuân đã sớm héo rũ, thành phố bốn mùa thanh tân đã xanh biếc cây cối sum xuê. Đám học sinh đang độ tuổi dậy thì, đứa nào đứa nấy cũng tự tin rằng mình là kẻ nổi bật nhất, căn bản là không muốn chơi chung với đứa bạn cùng lứa xa lạ khác, hai lớp cùng tham quan vườn thú ở ngoại ô thành phố, ngoại trừ giáo viên miễn cưỡng giữ tính kỉ luật tập thể ra, mọi người trên cơ bản đều chơi với nhóm bạn riêng của mình, cũng chẳng có ai làm cái chuyện "kết giao bạn mới" kia cả. Đàm Hiểu Phong cũng vậy.
"Này, cậu nhìn cái đó đi." Lúc ấy bạn cùng bàn ở xa bỗng nhiên chạy đến nháy mắt với Đàm Hiểu Phong, chỉ vào một nam sinh nào đó trong lớp bạn, "Kìa kìa, chậc chậc, ẻo lả thật sự!"
Đàm Hiểu Phong không hiểu nhìn về phía bạn mình nói, chỉ thấy một người mặc T shirt màu lam nhạt, quần short kaki màu, vóc người gầy gò nhỏ nhắn, đầu đội mũ bucket mềm mại, lcánh tay và bắp chân lộ ra dưới ánh nắng chói chang. Người kia đang cùng mấy bạn gái tụ một chỗ nói chuyện phiếm.
"Ẻo lả chỗ nào?" Đàm Hiểu Phong không hiểu sao bạn học lại nói ra những lời ấy.
Bạn học trợn mắt nói: "Ngồi chung một chỗ với đám con gái, không ẻo lả thì là cái gì?"
Phải không? Đàm Hiểu Phong không để tâm, trên thực tế, hắn không nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương ── gương mặt kia thật nhỏ nhắn, hắn nhún vai.
Nhưng mà có lẽ bởi vì đã cố ý nhìn qua một lần trong đám người, cả quá trình hoạt động tập thể sau đó, Đàm Hiểu Phong luôn có thể dễ dàng từ trong đoàn người nhận ra bóng dáng người kia. Có một đoạn thời gian hai người đi rất gần, cách nhau chỉ có năm sáu mét, nam sinh kia vẫn cùng các bạn học nữ của cậu thảo luận về nội dung phim thần tượng, ở cuối đoàn nói chuyện líu ríu. Đàm Hiểu Phong loáng thoáng nghe được giọng nói của cậu, chỉ cảm thấy vừa nhỏ vừa mềm, mang theo vị sữa nồng đậm, đây rõ ràng là chưa vỡ giọng, khó trách các các bạn nữ lại thích nói chuyện với cậu.
Sau đó đoàn giải tán, giáo viên cho phép đám học sinh tự do hoạt động trong phạm vi cố định. Đàm Hiểu Phong cùng bạn đi xem hổ, nhìn chúa sơn lâm ỉu xìu ở trong lồng thì hoàn toàn không khơi nổi hứng thú. Bọn hắn quyết định đi xem gấu trúc, trước khi đi, Đàm Hiểu Phong chạy vào một quầy bán hàng vặt mua kem.
Ở đó, Đàm Hiểu Phong lần nữa gặp được cậu nam sinh đội mũ bucket kia.
Quầy bán hàng vặt đơn sơ chỉ có một mình cậu, bà chủ đang hậm hực đứng một bên lạnh mặt nhìn. Đàm Hiểu Phong đến gần nhìn một cái mới phát hiện cậu đã sớm mở tủ lạnh, nhưng mãi vẫn chưa chọn được loại kem nào trong số mấy cây kem còn lại trong tủ. Hơi lạnh từ trong tủ phả ra, không thể phủ nhận rằng hành động này vô cùng phí điện, khó trách mặt bà chủ không vui thế kia.
Đàm Hiểu Phong đứng sau lưng cậu đợi một lát, trong đầu thầm nghĩ người này thật là thấp, so với mình thấp hơn chừng một cái đầu.
Thời gian từng phút trôi qua, cậu vẫn không chọn được thứ mình muốn ăn. Bên ngoài bạn của Đàm Hiểu Phong đã thúc giục, hắn đáp một tiếng, không đợi cậu nam sinh này chọn kem nữa, tự mình chọn lấy một cây kem đậu đỏ sữa bò, hỏi bà chủ: "Bao nhiêu tiền ạ?"
Bà chủ báo giá, nhận tiền lẻ từ trong tay Đàm Hiểu Phong, mua bán thành công.
Đàm Hiểu Phong cảm giác được ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình, trong lòng không kiềm được toát ra chút tự hào chỉ vì mình có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Tự hào đến mức hắn chẳng buồn nhìn vào mắt đối phương, xé bịch kem nhét vào miệng, dư quang thoáng từ trên mặt đối phương lướt qua, tiêu tiêu sái sái rời khỏi quầy bán hàng vặt.
Một cái hoạt động hội họp mà tất cả mọi người đều không hào hứng, cuối cùng hoạt động văn thơ đối ngẫu giữa hai lớp ngày càng ít dần, mà Đàm Hiểu Phong cũng giống như đại đa số.
Ấn tượng về cậu nam sinh kia, rất nhanh đã bay sạch sẽ trong trí nhớ của Đàm Hiểu Phong. Không quá một tuần, Đàm Hiểu Phong hoàn toàn quên ngày đó mình đã chơi qua cái gì, chứ đừng nhắc đến thằng nhóc đội bucket khi đó. Chẳng qua hắn nhớ rõ con hổ buồn thiu trong vườn thú, mấy con quốc bảo da lông bẩn thỉu, chẳng hề đáng yêu tí nào.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, không ngoài mong đợi, Đàm Hiểu Phong thi đậu trường cấp ba đứng số một số hai toàn tỉnh, trường học nằm ở trung tâm tỉnh, vì thế Đàm Hiểu Phong buộc phải rời nhà, một mình lên tỉnh học. Sự miễn cưỡng chỉ tồn tại trước khi nhập học, Đàm Hiểu Phong rất nhanh liền quen với hoàn cảnh mới, hơn nữa huyện thành cách tỉnh không xa, chỉ cần Đàm Hiểu Phong sắp xếp thời gian một chút, hoàn toàn có thể về nhà mỗi cuối tuần.
Đến khi tiến hành phân lớp tự nhiên - xã hội, Đàm Hiểu Phong không hề do dự, dựa theo kế hoạch ban đầu chọn ban tự nhiên, được giữ lại trong lớp ban đầu. Trong số bạn chung phòng ngủ có một đứa chọn ban xã hội, vì vậy phòng ngủ liền dôi ra một chiếc giường trống. Sau đó cái giường này thuộc về Phùng Tử Ngưng, vào thời điểm biết Phùng Tử Ngưng cũng chọn ban tự nhiên mà chuyển đến lớp mình, Đàm Hiểu Phong hoàn toàn không thể tưởng được ngày sau hai bọn họ sẽ ngày càng thân, thậm chí trở thành 'bạn tốt' thân mật khăng khít nhất.
Nhận ra Phùng Tử Ngưng và cậu nam sinh đội mũ bucket kia là cùng một người, đó là việc rất lâu sau này khi hai người quen biết.
Vừa là bạn học cùng lớp, lại là bạn cùng phòng, về sau hai người còn nhau lập câu lạc bộ Crystal Chemistry (Hóa tinh thể), việc trao đổi giữa hai người ngày càng nhiều. Mặc dù trước kia không được tính là chính thức quen biết, Đàm Hiểu Phong còn từng với bạn cùng bàn đánh giá qua cậu nam sinh cùng tuổi này, nói về cặp chân thon dài trắng trẻo của cậu, về khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một bàn tay của cậu, còn có chuyện hình như cậu không bao giờ mặc trùng một bộ quần áo, thậm chí bàn về tính hướng, nhưng sau này khi hai người trở thành bạn tốt, những thành kiến trước kia cùng với ấn tượng ban đầu gần như được xóa nhòa.
Trong mắt Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng vừa là một cậu trai dáng dấp đẹp, thành tích ưu tú, gia cảnh vượt trội, còn là một thành viên của hội những người gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn. Phùng Tử Ngưng đánh cầu lông rất khá, trước khi gia nhập câu lạc bộ Hóa tinh thể đã là thành viên câu lạc bộ cầu lông, Đàm Hiểu Phong thỉnh thoảng trong giờ thể hoạt động sẽ đánh cầu lông với cậu.
Nếu không phải một lần kia sau khi họ đánh cầu lông cùng nhau đi căn tin mua đồ, Đàm Hiểu Phong nhìn thấy Phùng Tử Ngưng mở tủ lạnh lựa kem khiến nhân viên bán hàng đứng nhìn lom lom, hắn chắc cũng không nhớ tới lần đi chơi chung giữa hai lớp hết sức nhàm chán kia.
"Ông không chọn nhanh được chút sao?" Đàm Hiểu Phong ăn kem đậu đỏ sữa bò đã tính tiền.
Phùng Tử Ngưng vô tội nói: "Không biết ăn cái nào cả."
Đàm Hiểu Phong liếc nhân viên bán hàng một cái, nói: "Ông mở cửa chọn, rất phí điện."
"A?" Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, trước khi Đàm Hiểu Phong đóng tủ lạnh vội vàng cầm lấy một que kem đậu đỏ sữa bò.
Nhân viên bán hàng thấy cậu chọn nửa ngày cuối cùng lấy cái này, lúc tính tiền bĩu môi một cái.
"Cái này ăn ngon ghê, chẳng trách ông chỉ ăn mỗi loại này." Phùng Tử Ngưng vui vẻ ăn kem, thoả mãn nheo mắt lại.
Đàm Hiểu Phong mơ hồ cảm thấy chuyện vừa rồi hình như đã từng diễn ra rồi, nhưng rốt cuộc diễn ra ở đâu, lúc nào, kiểu gì hắn cũng không nhớ nổi. Hắn cúi đầu nhìn đôi chân thon dài của Phùng Tử Ngưng một chút, lại so sánh chiều cao Phùng Tử Ngưng xấp xỉ mình, luôn thấy cảm giác này vừa xa lạ lại quen thuộc.
"Làm sao đấy?" Lúc Đàm Hiểu Phong đang chau mày buồn bực, Phùng Tử Ngưng khó hiểu hỏi.
Đàm Hiểu Phong định lục lại kí ức, hỏi: "Cấp hai ông học ở đây à?"
Cậu ừ một tiếng, gật đầu.
"Ừm. . . năm lớp tám, lớp các ông có tham gia hoạt động hội họp gì không?" Nếu như Đàm Hiểu Phong nhớ không lầm, hẳn là năm ấy là năm hắn học lớp tám.
Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong mặt đầy mờ mịt cố gắng nhớ lại, cuối cùng hàm hồ không chắc chắn nói: "Hình như cấp hai tổ chức một lần đi chơi, quên mất là lúc nào rồi. Sao vậy?"
Đàm Hiểu Phong muốn hỏi có phải lần đó đi chơi ở vườn thú không, nhưng lại thấy dáng vẻ chả hiểu gì của Phùng Tử Ngưng, cuối cùng cũng không hỏi, thầm nghĩ cho dù đúng thì sẽ thế nào, dù sao khi đó bọn họ cũng không quen biết. "Không có gì." Đàm Hiểu Phong lắc đầu.
Phùng Tử Ngưng vẫn không hiểu, rầu rĩ nói: "Ông nói đi mà! Chuyện gì thế? Lớp các ông cũng tổ chức đi chơi hử? Năm lớp tám à?"
"Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới trước kia lớp tôi cùng một trường cấp hai trong thành phố họp mặt, không biết có phải lớp ông không." Đàm Hiểu Phong bị cậu lôi kéo quần áo, đành phải nói.
Cậu chớp chớp mắt hai cái, vui vẻ nói: "Thật sao? Là lớp nào? Tôi cấp hai học lớp (8)."
Đàm Hiểu Phong ngày đó ngay cả chơi gì cũng không nhớ, làm sao có thể nhớ lớp của đám người kia? "Cũng không nhớ nữa." Đàm Hiểu Phong ăn xong que kem rồi vứt que đi, "Chỉ nhớ là đi vườn thú."
"Vườn thú à?" Phùng Tử Ngưng vắt hết óc mà nhớ lại, không xác định nói "Tôi hình như cũng đi vườn thú. . . Nhưng mà, cấp hai chúng tôi đi ít nhất ba lần cơ."
Nhìn cậu khổ não, Đàm Hiểu Phong cười nói: "Được rồi, không có việc gì, không nhớ cũng không sao."
Cậu lắc lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa buông tha, vẫn hỏi: "Ông học cấp hai ở huyện đúng không? Lớp chúng tôi hình như cùng một trường cấp hai ở huyện đi chơi chung, tôi hỏi bạn học cũ một chút, nói không chừng thật sự cùng lớp các ông gặp qua!"
Đàm Hiểu Phong nhìn cậu đã quên sạch sành sanh, buồn cười nói: "Được rồi, cho dù phải cũng không để làm gì."
Phùng Tử Ngưng bĩu môi không cho là đúng.
Dù là tổ chức cuộc hội họp lần ấy với mục đích tạo tình hữu nghị giữa hai lớp hay là cơ hội cho đám học sinh kết bạn thì cũng không có ý nghĩa gì cho lắm. Nếu hai người căn bản không có ý định trở thành bạn hoặc là có bước tiến mới trong mối quan hệ, vậy thì cho dù có đi chơi chung vô số lần, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì.
Ăn xong kem đậu đỏ sữa bò, tối hôm đó Phùng Tử Ngưng bị đau bụng, cả đêm chạy đi thăm nhà vệ sinh nhiều lần. Đàm Hiểu Phong đưa cậu đến phòng y tế khám bệnh, bác sĩ hỏi cậu đã ăn cái gì, cuối cùng kết luận dạ dày Phùng Tử Ngưng được chiều thành quen, không ăn nổi kem que rẻ tiền, Đàm Hiểu Phong nghe xong ở một bên cảm thấy khó xử. Thẳng đến khi hai người cùng trở về phòng ngủ, Đàm Hiểu Phong từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, hắn chờ Phùng Tử Ngưng nằm xuống giường, bưng cho cậu ly nước ấm và thuốc cầm tiêu chảy.
"Này" Phùng Tử Ngưng đem ly nước trả lại cho Đàm Hiểu Phong, nói: "Tôi hỏi chủ nhiệm lớp ở trường cấp hai, cô ấy nói lớp chúng tôi hồi đó cùng lớp (1) trường huyện đi chơi chung. Cậu học lớp (1) à?"
Đàm Hiểu Phong hơi kinh ngạc, gật đầu một cái.
"Thật à?" Cậu chớp chớp mắt, chốc lát nhoẻn cười, nói: "Thật khéo, thì ra trước kia chúng ta từng gặp qua."
Nói như vậy, ngày đó tên nhóc đội mũ bucket chính là cậu ấy. Đàm Hiểu Phong thật không ngờ Phùng Tử Ngưng lên cấp ba lại nhổ giò cao nhanh như vậy, giọng nói cũng thay đổi. Tuy nhiên, xem ra cậu vẫn không nhớ được lần mua kem ở quán ăn vặt đó, Đàm Hiểu Phong thầm nghĩ lúc ấy Phùng Tử Ngưng hẳn là không mua kem đậu đỏ sữa bò, bằng không ăn xong sẽ bị hành, cậu nhất định phải nhớ.
"Ừm." Đàm Hiểu Phong nhìn ánh mắt cậu trong suốt, khẽ mỉm cười, "Nghỉ ngơi sớm chút đi."
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro