Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Tứ

Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa Phùng Tử Ngưng mới thu hết hồn vía bay về. Cậu vội vàng cất bước về phía trước muốn gõ cửa, tay vừa mới nâng lên nhưng lại buông xuống.

Chuyện này thật xấu hổ, Đàm Hiểu Phong sao lại không tin cậu? Nghĩ đến chuyện Đàm Hiểu Phong nghĩ cậu nói dối hắn, Phùng Tử Ngưng không khỏi căng thẳng. Lẽ nào Đàm Hiểu Phong đã nắm chắc bằng chứng, biết rõ Phùng Tử Ngưng lén lên mạng rồi? Suy đoán này như cây bút tô lên bóng đen trong lòng cậu, càng tô càng đen, trái tim Phùng Tử Ngưng đập thình thịch, càng đập càng loạn. Cậu vội vàng trở lại phòng đóng cửa lại, tìm laptop rồi kiểm tra trạng thái kết nối mạng.

Lẽ nào, sau khi kết thúc buổi họp, người cản Phùng Tử Ngưng xóa lịch sử kết nối là Đàm Hiểu Phong sao? Phùng Tử Ngưng đột nhiên nhớ tới lúc mình mới từ trong toilet đi ra, đích thực nhìn thấy Đàm Hiểu Phong đang đem laptop bỏ vào trong cặp.

Đàm Hiểu Phong làm sao biết chuyện cậu lén lên mạng? Biết từ lúc nào nhỉ? Biết bằng cách nào? Không phải Đàm Hiểu Phong đã phát hiện cậu quanh năm sử dụng tài khoản ẩn danh theo dõi trang cá nhân Schoolguy đấy chứ? Mấy ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đại não Phùng Tử Ngưng, khiến cậu không thể nào tập trung chuyện đang làm được,

Qua thêm vài phút đồng hồ, Phùng Tử Ngưng khiếp sợ phát hiện cổng kết nối của mình bị sửa đổi, bây giờ chẳng những không cách nào xóa bỏ lịch sử truy cập, thậm chí còn không thể lên mạng luôn rồi!

"Cái đệt..." Phùng Tử Ngưng thầm mắng một tiếng.

Động tay với cổng kết nối của cậu à? Gan to bằng trời đấy. Phùng Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, tìm lấy điện thoại kết nối với laptop. Không có khả năng ngay cả điện thoại của mình mà cũng chặn nốt chứ? Mặc kệ người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, Phùng Tử Ngưng cũng phải tìm cho bằng được.

Nếu như tất cả thiết bị đều không thể kết nối internet, như vậy nếu muốn can thiệp sửa chữa cổng kết nối, bắt buộc hai thiết bị phải kết nối cùng một mạng, vì vậy thiết bị làm được chuyện này chỉ có thể là cùng kết nối mạng nội bộ ở đây, Toàn bộ trung tâm thí nghiệm Tây Thành, mấy nghìn nhân viên nghiên cứu khoa học, vô số thiết bị kết nối với internet thì làm sao có thể xác định được là thiết bị nào, ai là người sử dụng thiết bị này?

Chỉ dựa vào một mình Phùng Tử Ngưng tất nhiên là phí cả đêm cũng không có khả năng tìm ra. Chỉ có điều ─── Phùng Tử Ngưng híp mắt, không phải bên SME cũng nằm trong mạng lưới nội bộ này sao? Hệ thống có thông tin đăng ký của tất cả các thiết bị, hơn nữa còn có một danh sách điện tử có tên tất cả các thiết bị để định vị chính xác vị trí thiết bị kết nối. Những thứ này tất cả đều nằm trong cơ sở dữ liệu máy chủ của bọn họ.

Là Đường Tín Hoành à? Nhưng vừa rồi nhìn thái độ của y không giống, ngược lại thái độ của Đàm Hiểu Phong đáng nghi hơn hết.

Thật là Đàm Hiểu Phong? Hắn đã biết những gì? Ngoại trừ biết mình lén theo dõi trang cá nhân Schoolguy của hắn, còn biết chuyện gì nữa sao?

Đàm Hiểu Phong biết Phùng Tử Ngưng thích hắn?

Không thể! Tuyệt đối không thể để cho Đàm Hiểu Phong biết chuyện này được! Dĩ nhiên Phùng Tử Ngưng hiểu rõ, Đàm Hiểu Phong sẽ không chán ghét hay bài xích đồng tính luyến ái, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn vui lòng mình bị một nam giới yêu thích. Dù cho hắn có thể tiếp nhận chuyện này ─── dù sao cũng không thể khống chế được chuyện ai thích mình, nếu như biết được người thích mình là bạn tốt, Đàm Hiểu Phong chắc chắn sẽ không chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện quan hệ của bọn họ sẽ duy trì như trước kia, sẽ không còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ngủ! Không được, nhất định không thể để Đàm Hiểu Phong biết chuyện này được!

"Không được, không được..." Phùng Tử Ngưng lẩm bẩm liên miên, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, đột nhập vào kho dữ liệu số của mạng nội bộ, thông qua Server kiểm tra lịch sử thiết bị kết nối.

Thiết bị nào thông qua mạng nội bộ đã sửa lại quyền truy cập mạng của máy tính Phùng Tử Ngưng, cậu có thể biết được thông qua máy chủ của hệ thống mạng nội bộ. Tốc độ tính toán của máy chủ nhanh hơn nhiều so với máy tính cá nhân, Phùng Tử Ngưng rất nhanh lấy được địa chỉ kết nối.

Thông qua kho số liệu địa chỉ kết nối, lại tiến hành tìm hiểu xem thiết bị nào kết nối thời gian gần nhất. Phùng Tử Ngưng nhanh chóng thấy được bản ghi chép lịch sử, phát hiện thiết bị kết nối gần đây nhất lần cuối đăng nhập là vào khoảng sáu giờ chiều, sau đó sử dụng ba cổng khác nhau làm cơ sở để tiến hành chặn thiết bị của cậu không cho phép kết nối internet.

Xem ra chính là thiết bị này rồi ─── trái tim Phùng Tử Ngưng căng thẳng ─── người sử dụng thiết bị có số đăng ký: 900849120903. Mười số đầu đúng là địa chỉ của Đàm Hiểu Phong.

Thật sự là Đàm Hiểu Phong...

Tâm trạng Phùng Tử Ngưng nhất thời chùng xuống, kịp phản ứng, vội vàng xóa hết ghi chép truy cập của mình, kiểm tra đối chiếu lại nhiều lần rồi mới rời mạng.

Không ngờ vừa mới ngắt mạng, đột nhiên máy tính Phùng Tử Ngưng bị đứng.

Phùng Tử Ngưng kinh ngạc, vội vàng kiểm tra, kết quả ấn bao nhiêu phím thì máy tính cũng không có phản ứng gì. Tải lớn quá nên chết máy luôn rồi? Phùng Tử Ngưng choáng, đành phải cưỡng chế tắt máy. Cậu đang định dùng điện thoại kết nối với máy tính xử lý vấn đề, vừa sờ đến điện thoại thấy nóng hổi, liền thu tay lại.

Điện thoại như vừa mới được lấy từ lò lửa ra vậy, màn hình giống như đỏ lên luôn rồi! Khóe miệng giần giật, lấy điện thoại để trước quạt điện thổi gió, lại dùng khăn thấm nước vắt khô lau một lúc.

Trong lúc làm máy điện thoại, Phùng Tử Ngưng phát hiện điện thoại không sáng lên khi bấm nút nguồn. Màn hình vẫn tối thui khiến trong lòng Phùng Tử Ngưng sinh ra một dự cảm bất an.

"Cái đệt mợ, đừng chứ." Phùng Tử Ngưng vứt khăn mặt, cầm điện thoại còn nóng lên bấm lại nút nguồn, quả nhiên không có chút phản ứng.

Đặt lên cục sạc không dây, cục sạc không hiển thị đèn đã nhận được thiết bị sạc, màn hình điện thoại vẫn tối như cũ.

Hỏng thật rồi à?! "Đừng đừa chứ được không..." Phùng Tử Ngưng lấy dây sạc ít khi sử dụng trong vali, mang theo hi vọng cuối cùng cắm vào ổ điện. Thế mà vẫn không có dấu hiệu gì, hi vọng cuối cùng cũng hết luôn, cậu không thể phủ nhận chuyện bo mạch chủ của điện thoại bị cháy do quá tải.

Phùng Tử Ngưng tuyệt vọng ngồi trên ghế, khóc không ra nước mắt. Cậu quá xúi quẩy, chẳng những lấn cấn với bạn tốt mà cả điện thoại cũng hư luôn.

Phùng Tử Ngưng ngơ ngác ngồi trong chốc lát, đột nhiên nhớ đến Đàm Hiểu Phong.

Té ra buổi chiều đúng là Đàm Hiểu Phong cấm máy tính cậu thao tác với lịch sử truy cập. Nói thật đối với chuyện này, trong lòng Phùng Tử Ngưng rất không hài lòng, bởi vì cậu không thích người khác động tay với máy tính của mình, không chế tự do của cậu. Chẳng qua nếu như Đàm Hiểu Phong vì lo lắng chuyện cậu lén lên mạng bị phát hiện nên mới làm như vậy, Phùng Tử Ngưng lựa chọn tha lỗi cho hắn. Cậu không những tha lỗi cho Đàm Hiểu Phong, trong lòng thậm chí còn có chút vui vui.

Thế nhưng, cuối cùng là Đàm Hiểu Phong phát hiện cậu lén lên mạng từ lúc nào? Nếu như hắn đã biết thì sao lại không vạch trần nhỉ?

Đàm Hiểu Phong biết cậu mỗi ngày đều vào Schoolguy xem lén hắn sao?

Chuyện Phùng Tử Ngưng thích hắn, hắn có biết không?

Lại nói, nếu như Đàm Hiểu Phong biết rõ cậu mỗi ngày đều dùng tài khoản ẩn danh xem trang cá nhân của mình, hắn thật sự sẽ không biết bản thân mình được người ta thầm mến chứ? Phùng Tử Ngưng nhíu mày, có chút không vui. Cậu thừa nhận mình bây giờ chính xác là thầm mến Đàm Hiểu Phong, hơn nữa căn bản không có ý định cho Đàm Hiểu Phong biết, nhưng là cậu gần đây mới biết mình thích Đàm Hiểu Phong, cũng không phải là rất rất thích Đàm Hiểu Phong!

Nếu như Đàm Hiểu Phong thông qua Schoolguy suy đoán chuyện mình được thầm mến, như vậy chuyện Phùng Tử Ngưng theo dõi hắn hơn một năm nay, hắn sẽ không cho là có người đã thầm mến hắn hơn một năm chứ?!

Phùng Tử Ngưng nóng nảy, cậu mới không có như vậy nha! Đàm Hiểu Phong ngàn vạn lần đừng nghĩ là Phùng Tử Ngưng đều đang ghen những lúc bọn họ nói về Tưởng Duyệt Hồ, cậu không có! Phùng Tử Ngưng nhảy dựng lên, vứt điện thoại, đang muốn giải thích với Đàm Hiểu Phong, may mà kịp thời tới chuyện mình không đánh đã khai, vội vàng quay lại phòng.

Phải làm sao bây giờ? Thế cuối cùng là như nào đây? Phùng Tử Ngưng sờ cằm, vắt óc suy nghĩ, cái gọi là ' trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường' cậu thật sự nghĩ không ra.

Cậu suy đi nghĩ lại, quyết định cho dù Đàm Hiểu Phong có hiểu lầm cũng không sao. Dù sao, thích chính là thích, mấy cái khác không quan trọng. Sau khi Phùng Tử Ngưng đưa ra quyết định, cậu gật gù, lại muốn đi tìm Đàm Hiểu Phong nói một câu.

Cậu đương nhiên là không thể thừa nhận mình lén lên mạng rồi, Phùng Tử Ngưng không thể nói dối chuyện lên mạng để làm gì, không lẽ nói với Đàm Hiểu Phong mình lên mạng là vì muốn mua đồ online với đọc tin showbiz hả? Phùng Tử Ngưng vẫn còn muốn làm bạn tốt với Đàm Hiểu Phong thêm vài năm ─── cho đến khi Đàm Hiểu Phong kết hôn mới thôi, vì vậy nhất định không thể thừa nhận mình thầm mến hắn được.

Lại nghĩ đến cuối cùng Đàm Hiểu Phong lại kết hôn, đáy lòng Phùng Tử Ngưng không khỏi uể oải. Cậu thở dài, thầm nghĩ làm bạn chắc cũng không được mấy năm nữa, một Tưởng Duyệt Hồ ra khỏi cuộc chơi, khẳng định còn có vô số người theo sát phía sau, không nói đâu cho xa, ở Tây Thành này người yêu thích Đàm Hiểu Phong không ít.

Các cô gái và Tưởng Duyệt Hồ đều giống nhau, mọi phương diện Tưởng Duyệt Hồ đều hết sức ưu việt, có lẽ bởi vì Đàm Hiểu Phong không thể làm các cô gái hài lòng về mặt vật chất, nên đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ từ chối hắn.

Thế nhưng các cô gái ở đây... Nếu bàn về điều kiện vật chất, Đàm Hiểu Phong có thể thỏa mãn các cô ấy trong phút chốc, những thứ khác thì không nói, đến khi kết hôn thì phải chuyển hộ khẩu theo chồng về viện nghiên cứu. Bao nhiêu người chịu trăm cay nghìn đắng sống ngày nào hay ngày đó, không ít người còn thất bại, cho nên một tờ giấy chứng nhận kết hôn thì có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, bao gồm việc phát triển của bản thân với hoàn cảnh trưởng thành của con cái sau này, con cái vừa ra đời đã có khỏi đầu vượt xa nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác trong thành phố.

Phùng Tử Ngưng biết quá rõ rằng những đứa trẻ sinh ra ở các tỉnh và thành phố có nền giáo dục tương đối lạc hậu sẽ trở nên nổi bật, phải trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực, cậu và Đàm Hiểu Phong cũng phải nỗ lực như thế mới đi được đến ngày hôm nay. Từ khoảng thời gian trung học quý giá cho đến thời đại học không còn tha thiết gì nhiều, muốn bản thân đứng vững thì phải cho người ta thấy hết khả năng của mình, thật sự rất cực khổ.

Đàm Hiểu Phong vốn là một người hoàn hảo, lại có điều kiện tốt như vậy, còn phải lo thiếu người theo đuổi sao? Phùng Tử Ngưng càng nghĩ càng xa xôi, chợt lắc đầu, kết luận Đàm Hiểu Phong không bao lâu nữa sẽ kết hôn, ở bên cạnh thêm được bao lâu thì ở đi!

Trước hết tối nay cứ qua ngủ với Đàm Hiểu Phong đã. Phùng Tử Ngưng nhớ đến áo ngủ của mình còn đang ở bên phòng Đàm Hiểu Phong, gật đầu, nhưng là cái cớ này không đủ để hắn thu lưu cậu đêm nay, huống chi Đàm Hiểu Phong vẫn còn đang giận cậu.

Cũng không thể hack hư máy điều hòa nữa, Phùng Tử Ngưng đứng trong phòng nhìn đông ngó tây tìm bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi xuống cái điện thoại vừa mới bị hư.

Phùng Tử Ngưng cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài gõ cửa phòng đối diện.

Vẫn có chút khẩn trương với sợ hãi, Phùng Tử Ngưng niệm thầm hai câu Kim Cương Kinh, mới niệm đến 'Phật tẩy liễu cước' Đàm Hiểu Phong đã mở cửa ra.

Đàm Hiểu Phong mặt âm trầm, trông thấy Phùng Tử Ngưng trong ánh mắt tâm thần bất định, tức giận mà thở hắt ra một hơi, ủ rũ hỏi: "Làm sao vậy?"

Phùng Tử Ngưng cẩn thận quan sát đến nét mặt của hắn, thấy hắn giống như không có tức giận, liền lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nói: "Điện thoại di động của tôi hỏng mất rồi, hông mở được."

Đàm Hiểu Phong mạc danh kỳ diệu, về sau mới kịp phản ứng, lại dở khóc dở cười ─── Phùng Tử Ngưng cuối cùng vẫn là không có ý định nhận tội. Hắn vẫn còn tức giận, cầm điện thoại bấm nút nguồn, quả thật không khởi động được. Lúc trước thì làm hư điều hòa, bây giờ lại làm hư luôn điện thoại di động? Nhóc này đúng là lắm chiêu đấy. "Sao tự nhiên lại hỏng?" Đàm Hiểu Phong hoài nghi hỏi.

Phùng Tử Ngưng vô tội nói: "Hông biết, cậu xem thử."

"Không vào điện?" Đàm Hiểu Phong cầm lấy điện thoại trở về phòng, tìm dây sạc điện thoại cắm vào.

Phùng Tử Ngưng liền vội vàng đi theo vào phòng đóng cửa lại, đi theo quan sát từng hành động của hắn. Mắt thấy Đàm Hiểu Phong cũng làm kiểm tra giống mình, thấy được mấy hành động này khiến Phùng Tử Ngưng hơi đắc ý, lông mày không kiềm được mà nhướng cao. Thấy Đàm Hiểu Phong quay đầu lại, Phùng Tử Ngưng liền lộ ra biểu cảm phiền muộn.

Đàm Hiểu Phong bán tín bán nghi mà dò xét cậu, dùng cáp dữ liệu kết nối với máy tính, làm kiểu gì điện thoại cũng không có biểu hiện gì.

"Hình như là cháy bo mạch rồi." Phùng Tử Ngưng nói.

"Đang yên đang lành sao tự dưng lại cháy?" Đàm Hiểu Phong ngửi thấy mùi lạ từ điện thoại, hình như là có mùi khét.

Phùng Tử Ngưng cũng sáp đến gần điện thoại ngửi thử, hai cặp mắt gần nhau đến mức Phùng Tử Ngưng choáng váng, cậu liền vội vàng quay mặt sang một bên.

Đàm Hiểu Phong lúng túng hắng giọng.

"Đồng hồ báo thức sẽ không kêu được, sang mai vẫn phải đi làm." Phùng Tử Ngưng không biết phải làm thế nào nói.

"Nói với lễ tân..." Đàm Hiểu Phong nói được một nửa, phát hiện Phùng Tử Ngưng đang quan sát nét mặt của hắn, lại sửa lời nói, "Qua bên này ngủ đi."

Phùng Tử Ngưng ráng đè xuống vui vẻ, chỉ ồ một tiếng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro