Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Tứ

Phùng Tử Ngưng vốn đến là để "thị sát nhân viên", công việc kết thúc thì vẫn còn một khoảng thời gian rảnh rỗi không phải làm gì. Một chốc thì quan sát hệ thống vận hành, một chốc thì lén lén liếc quanh đại sảnh, trao đổi với đồng nghiệp về Đàm Hiểu Phong. Thẳng đến khi Đàm Hiểu Phong với người kia đi ra khỏi thì trong lòng Phùng Tử Ngưng ồ lên một tiếng, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài.

"Này." Đuổi theo ra tới cửa, Phùng Tử Ngưng gọi Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong nhìn lại hơi ngạc nhiên, mỉm cười đi tới.

Phùng Tử Ngưng thấy hắn cười thì cảm thấy có chút xấu hổ, hỏi: "Cậu ở mấy ngày đấy?"

"Cậu ở bao lâu thì tôi ở bấy lâu." Đàm Hiểu Phong nói.

Tuy biết nói thì nghe mùi mẫn vậy thôi chứ hàm ý là bọn họ phải đợi hoành thành công việc rồi mới tính gì thì tính, nhưng nghe hắn nói thế thì Phùng Tử Ngưng vẫn hơi sững sờ. Cậu bĩu môi lẩm bẩm nói: nói: "Rõ ràng tôi đến sớm hơn cậu mà."

Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong chỉ cười.

Phùng Tử Ngưng suy nghĩ một chút, hỏi: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm nha?"

Hắn gật đầu đồng ý, "Được, nhưng điện thoại của tôi đã mang đi gắn chip giám sát rồi nên cậu không gọi được đâu, có gì dùng bộ đàm gọi tôi, tôi ở kênh của SEE."

Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nghĩ đó là kênh trao đổi công việc, dùng bộ đàm gọi thì ai cũng nghe thấy, xấu hổ lắm. Nhưng mà cậu muốn nha, thật ra thì cũng không nói vấn đề gì riêng tư cả, cùng lắm là gọi một người mà nhiều người cùng nghe thôi mà. "Biết rồi." Nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn hy vọng đến lúc đó điện thoại đã được trả cho Đàm Hiểu Phong.

Thật vất vả mới đợi được đến giờ ăn cơm, mấy người trong tổ đang bàn dần tối ăn cái gì cho ngon rồi. Phùng Tử Ngưng nghe bọn họ nói chuyện thì thầm, đang định vạch trần kế hoạch đi ăn mà không mời sếp nhưng lại nghĩ đến lát nữa mình sẽ đi ăn tối cùng Đàm Hiểu Phong, quyết định không thèm quan tâm bọn họ đang bàn cái khỉ gió gì nữa.

La Tuyền lại rất thức thời, chủ động hỏi có muốn đi ăn chung với đám bọn họ không, Phùng Tử Ngưng mặt không đổi sắc từ chối: "Mấy người đi đi, đừng về trễ quá là được."

Mặc dù Phùng Tử Ngưng biết mình phải làm ca tối nhưng cậu vẫn là sếp nhỏ nha, vẫn có quyền cho mình trốn việc một bữa, cho dù có bị phát hiện cũng không sao. Nên Phùng Tử Ngưng quyết định tối nay sẽ không qua viện nghiên cứu.

Phùng Tử Ngưng lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng thí nghiệm, thần không biết quỷ không hay mà trốn việc, lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Hiểu Phong nhưng nghe thấy tiếng tổng đài báo đối phương đã tắt máy, xem ra Đàm Hiểu Phong chưa lấy điện thoại.

Phùng Tử Ngưng cúp điện thoại, nhìn bộ đàm trong tay tự nhiên thấy khẩn trương hẳn ra. Phùng Tử Ngưng hít một hơi thiệt sâu, mở bộ đàm sang kênh của SEE xem số lượng thành viên trong kênh, khi nghe thấy một giọng nữ trả lời "Kênh SEE, 34 thành viên đang trực tuyến", Phùng Tử Ngưng lại càng hoảng sợ, càng khẩn trương.

Nên gọi không nhỉ? Phùng Tử Ngưng nôn nóng đứng lên, cậu lấy lại bình tĩnh, hắng giọng rồi nhấn nút gọi: "Đàm Hiểu Phong? Giọng nói nhỏ đến mức cậu còn không biết bên kia có nghe thấy không. Một lát sau bên kia vẫn không thấy trả lời, Phùng Tử Ngưng lại nhấn nút bộ đàm, nói rõ ràng: "Đàm Hiểu Phong? Có Đàm Hiểu Phong ở đó không?"

"Đàm Hiểu Phong, có." Trong bộ đàm đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiêm túc.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn bị lắp ba lắp bắp. Hoá ra âm thanh của Đàm Hiểu Phong qua bộ đàm là như vậy, nghe hết sức nghiêm túc. Nhưng giọng như vậy là do môi trường làm việc, trong công việc thì phải nghiêm túc nha. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng suýt thì đem mấy ý nghĩ này nói ra miệng, xấu hổ đến đỏ cả tai.

Cậu cố làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói: "Tôi xong việc rồi."

Đàm Hiểu Phong trả lời: "Ừm, tôi qua tìm cậu."

Nghe xong Phùng Tử Ngưng lập tức thoát khỏi kênh của SEE, cả khuôn mặt phừng phừng như bánh mới ra lò, ngồi chồm hổm dưới đất mà xí hổ.

34 người đang trực tuyến, trừ Đàm Hiểu Phong ra thì còn lại 33 người đều đã biết chuyện có một người ở viện nghiên cứu Tây Thành vừa tan làm đã hẹn với Đàm Hiểu Phong. Nói chính xác là 33 cái bộ đàm kia đều biết chuyện này, mà có 33 cái bộ đàm tức là có 33 con người biết chuyện.

Trong 33 con người này thì khẳng định sẽ có người đứng trong đại sảnh, nói không chừng nhiều người đã biết chuyện này rồi! Nghĩ đến đây, Phùng Tử Ngưng tuy rằng lừa mình dối người mà an ủi bản thân, nhưng dù sao mới vừa rồi mình không khai báo danh tánh, ai biết được mình là ai chứ nhỉ? Cơ mà mặt thì vẫn cứ đỏ, không bình thường lại nổi, Phùng Tử Ngưng đành phải đi rửa mặt.

Phùng Tử Ngưng đứng chờ ở gần khu vực đại sảnh SEE, lúc nhìn thấy Đàm Hiểu Phong thì mặt cũng đã hết đỏ rồi. Hai người vừa gặp mặt Phùng Tử Ngưng liền hỏi: "Khi nào mới lấy lại điện thoại?"

"Bây giờ tôi đi lấy." Đàm Hiểu Phong tùy ý nói, "Muốn ăn gì?"

Nhắc đến ăn cái gì, Phùng Tử Ngưng liền hớn hở nói: "Dê nướng nguyên con nha?"

Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên hỏi: "Hai người thôi?"

Hai người ăn một con dê nướng thì có hơi khó khăn nhưng Phùng Tử Ngưng quả quyết nói muốn ăn, "Không thì nửa con thôi nha?"

Đàm Hiểu Phong nghe ngữ điệu của cậu, một lát nói: "Đi ăn đi, không sao."

Hai người đến nhà hàng lần trước bọn Phùng Tử Ngưng đến, Phùng Tử Ngưng thế mới biết té ra tiệm này rất nổi tiếng ở khu này, năm ngoái Đàm Hiểu Phong đến công tác cũng từng ăn ở đây. Phùng Tử Ngưng nghe ăn thì một mực tâm tâm niệm niệm đến thịt dê nướng, đã có Đàm Hiểu Phong ngồi ở đối diện, cậu cuối cùng cũng có cơ hội bất mãn về Du Ái Luân.

Miệng thối cộng thêm hói đầu là thuộc về sinh lý rồi nên Phùng Tử Ngưng đương nhiên không có tư cách chế giễu người ta ── tất nhiên đây chỉ là thái độ bên ngoài thôi, nhưng Du Ái Luân cứ lên giọng khiến Phùng Tử Ngưng rất phiền, cậu không thể không phàn nàn với Đàm Hiểu Phong một phen.

Đàm Hiểu Phong gật đầu đồng ý cũng bất đắc dĩ nói: "Thật sự rất hiếm thấy người như vậy."

"Cậu gặp tên kia năm ngoái à?" Phùng Tử Ngưng nhớ lần trước Đàm Hiểu Phong đã từng nói qua một lần.

Hắn bật cười nói: "Ừm, năm ngoái có gặp. Khi đó anh ta chỉ là tổ trưởng, được thăng tiến rất nhanh."

Phùng Tử Ngưng không cho là đúng mà bĩu môi, nói: "Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

Ăn xong bữa cơm, Đàm Hiểu Phong ngồi nghe Phùng Tử Ngưng phàn nàn về người khác lại cảm thấy có chút yên tâm, chí ít điều này cho thấy Phùng Tử Ngưng không gặp phải chuyện gì phiền lòng.

Phùng Tử Ngưng ăn miếng thịt đùi, hỏi: "Cậu ở chỗ nào? Cũng ở ký túc xá Ngân Hà hửm?"

"Ừm." Hắn gật đầu, "Nhưng còn chưa kịp vào, mới gửi hành lý rồi đi làm luôn."

Nói như vậy tức là hắn còn vội vàng hơn lúc Phùng Tử Ngưng đến đây.

Đàm Hiểu Phong đi một quãng đường dài đên đây mà còn không thể nghỉ ngơi đã phải làm việc ngay, làm hơn nửa ngày còn không có thời gian nghỉ. Ăn xong cơm tối, hai người sẽ không ở lại chơi trong nội thành, trực tiếp quay về ký túc xá cho nhân viên.

Ăn xong bữa thịt dê rồi quay lại nhà trọ thì cũng khoảng chín giờ. Phùng Tử Ngưng giúp Đàm Hiểu Phong xách va li cùng đi vào, nghe hắn hỏi: "Cậu ở phòng nào?"

"Phòng 702." Phùng Tử Ngưng trả lời.

Đàm Hiểu Phong hỏi mấy nhân viên trực ban ký túc: "Xin hỏi phòng 704 hoặc phòng 700 có người ở rồi?"

"Đã có người ở." Nhân viên trực ban hiểu ý đồ của Đàm Hiểu Phong, bổ sung thêm, "Phòng 701 vẫn còn trống, ở đối diện phòng 702."

Đàm Hiểu Phong gật đầu nói: "Tôi sẽ ở phòng đấy."

Phùng Tử Ngưng nghe vậy thì nhíu mày, quay lại bước vào thang máy, thấy nhân viên trực ban đi theo phía sau đẩy theo hai cái va li một lớn một nhỏ, nhìn rất quen mắt cậu mới nhớ tới lúc trước mình có nhờ Đàm Hiểu Phong mang đồ qua cho mình. Phùng Tử Ngưng nhìn đến ngây người, thấy Đàm Hiểu Phong đưa va li nhỏ cho mình, cậu ngẩn ngơ nhận lấy hành lý, xách tay cầm va li, chờ Đàm Hiểu Phong giúp cậu mang va li đi mới mới hồi phục tinh thần.

"Tôi quên mất mình còn quên cả va li đồ này." Phùng Tử Ngưng đuổi theo Đàm Hiểu Phong bối rối mà cười.

Đàm Hiểu Phong buồn cười lắc đầu: "Tôi nhớ là được. Một tuần sau có lẽ nhiệt độ sẽ xuống thấp, tôi sợ cậu sẽ chết cóng."

Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng liếc hắn, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Phùng Tử Ngưng ở phòng 702 đã mấy ngày mà giờ mới biết phòng 702 ở trước phòng mình, hai cánh cửa đối diện nhau. Hai người đứng trước cửa phòng đổi lại va li đang cầm cho nhau, Đàm Hiểu Phong dùng vân tay mở cửa đi vào, nói tạm biệt với Phùng Tử Ngưng, bảo lát nữa sẽ qua tìm cậu.

Tự nhiên nhận được cái va li như của từ trên trời rơi xuống, Phùng Tử Ngưng quay về phòng liền mở ra xem đống đồ mình đã xếp lúc trước. Quả nhiên thấy cây nến thơm lúc trước mình đã bỏ vào trong này, Phùng Tử Ngưng đặt cây nến thơm lên bàn, đi tìm cái bật lửa để thắp nến mà tìm cả buổi cũng không thấy.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, trong lòng Phùng Tử Ngưng tự nhiên có chút xúc động, vui vẻ chạy đi mở cửa, trông thấy Đàm Hiểu Phong liền nghiêng người sang một bên để hắn vào phòng. Thế nhưng lúc Phùng Tử Ngưng thấy tay Đàm Hiểu Phong đang cầm một chậu cây, vui vẻ gì đó đều bay mất. Cậu ráng bình tĩnh đóng cửa lại, thấy Đàm Hiểu Phong tò mò nhìn ra ban công, Phùng Tử Ngưng liền hỏi hắn: "Là cây à?"

"Ừm." Đàm Hiểu Phong giơ chậu hoa trong tay lên, "Mang cây cho cậu."

Nghĩ đến mình làm chết cáy cây kia nên Phùng Tử Ngưng chột dạ, không thấy nổi một miếng hứng thú nào với cái chậu 'Bạch Mã' này. Cậu ngoài mặt bình tĩnh đi ra ban công, cúi đầu liếc trộm mấy chậu cây mới mua kia, Phùng Tử Ngưng mãi không thấy hắn nói câu nào liền chủ động nói: "Nhìn mấy cây phát triển tốt không? Để khỏi nhầm tôi còn viết tên lên nữa."

Ngày đó đi chợ hoa, lúc tính tiền Phùng Tử Ngưng cố ý nhờ ông chủ viết tên giúp, bây giờ cả năm chậu đều cắm một lá cờ giấy nhỏ có viết tên bên trên, như vậy Phùng Tử Ngưng mới không sợ quên tên của chúng nó nữa.

Đàm Hiểu Phong nhìn hồi lâu rồi hỏi: "Cây tôi đưa cậu đâu?"

Phùng Tử Ngưng nghe xong hơi sợ, nhưng lại nghĩ chẳng lẽ trong năm chậu không có cây nào giống cái cây chết kia à?! Cậu quả quyết chỉ chậu 'Thiên Phật Thủ' nói: "Không phải nó đang ở đây à? Nó lớn lên rồi á."

"Đây là 'Thiên Phật Thủ'." Đàm Hiểu Phong lắc đầu, "Cây tôi đưa cậu là 'Liễu Diệp Niên Hoa'."

Phùng Tử Ngưng vội vàng nhìn về phía lá cờ nhỏ căm trong chậu, lúng túng phát hiện trên đó không có có lấy một chữ nào liên quan đến bốn chữ 'Liễu Diệp Niên Hoa' cả.

Một lúc lâu Đàm Hiểu Phong vẫn không thấy Phùng Tử Ngưng hé răng mới hỏi: "Cậu làm chết rồi à? Hay cậu vứt nó đi rồi?"

Phùng Tử Ngưng ấp úng cả buổi, cuối cùng mạnh dạng trả lời: "Tôi lỡ làm chết xong vứt nó đi rồi."

Đàm Hiểu Phong nghe giọng điệu với bộ dạng nhìn Đông nhìn Tây của Phùng Tử Ngưng, rõ ràng là không dám nhìn thẳng mà nói chuyện, trong lòng không khỏi buồn cười. Nghĩ đến đó là chậu cây mà Tưởng Duyệt Hồ tặng hắn, lúc trước hắn nghĩ đưa Phùng Tử Ngưng mang qua đây cho cây phát triển tốt rồi mang về làm Tưởng Duyệt Hồ vui vẻ, nhưng bây giờ chuyện hắn với Tưởng Duyệt Hồ đứt gánh giữa đường, cũng chỉ là một cái cây, chết thì chết chứ cũng không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng mới chưa tới nửa tháng, Phùng Tử Ngưng vậy mà có thể làm chết cái cây hắn chăm hết nửa năm, Đàm Hiểu Phong vừa giận vừa buồn cười.

Xem ra hai người không nói nổi cái đề tài cây cối này nữa, Đàm Hiểu Phong nghĩ đến chuyện Phùng Tử Ngưng lén lên mạng, cố ý nhắc nhở cậu, hỏi: "Đã quen với chỗ này chưa?"

Phùng Tử Ngưng chẳng để ý trả lời: "Cũng tàm tạm."

Đàm Hiểu Phong ám chỉ hỏi: "Không có lên mạng đấy chứ?"

Phùng Tử Ngưng lại không nghe ra ám chỉ của hắn, buồn cười nói: "Cậu nói vớ vẩn cái gì, tôi đâu có nghiện internet."

Đàm Hiểu Phong thấy cậu không hiểu ý tứ của hắn nên đáp một tiếng "Ừm" rồi kết thúc chủ đề này tại đây.

*****

Niềm đau mang tên "ra tết mới thi kết thúc môn" T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro