Chương 14
Edit: Tứ
Bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng la dọa đến Đàm Hiểu Phong, hắn bước nhanh ra nhìn qua chỉ thấy Phùng Tử Ngưng lạnh lùng ngồi bên cạnh bàn ăn không nhúc nhích, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi là em la à?"
"Ừm." Phùng Tử Ngưng giương mắt nhìn nhắn, nhàn nhạt trả lời.
Đàm Hiểu Phong lại hỏi: "Vừa rồi có điện thoại?"
Phùng Tử Ngưng liếc mắt đầy mất hứng lầu bầu nói: "Lát nữa em phải tăng ca."
Đàm Hiểu Phong nghe vậy liền có một cơn thất vọng tràn qua trong lòng hắn, nghĩ đến Phùng Tử Ngưng 'bỏ nhà đi lang' vừa lấy cớ tăng ca ngày nghỉ, không bao lâu sau nghiệp liền vận vào người, hắn cũng không biết phải khóc hay nên cười: "Xem ra, làm người vẫn phải nên thành thật."
"Aaa!" Phùng Tử Ngưng nghe hắn tỉnh rụi nói ra câu này liền la to một tiếng.
Đàm Hiểu Phong thấy cậu lên cơn lại càng sợ, buồn cười nói: "Ngoan nào đừng giận, không hàng xóm lại tưởng anh bị điên đấy."
Phùng Tử Ngưng không nói lời nào, hung hăng trừng hắn.
Cũng chẳng hiểu vì sao thấy vẻ mặt Phùng Tử Ngưng tức giận, Đàm Hiểu Phong càng buồn cười, hắn khó khăn lắm mới nhịn không cười ra tiếng, nhưng khóe miệng lại không giấu được sự vui vẻ: "Đợi lát nữa anh cùng em tới chỗ làm."
"Ôi!" Cuối cùng Phùng Tử Ngưng la to một tiếng, chuyện này coi như qua.
Để chỉnh đốn lại tâm trạng nát bét của mình, Phùng Tử Ngưng định tìm trong tủ quần áo của Đàm Hiểu Phong một cái áo sơ mi mặc ra ngoài, vừa mở cửa tủ ra cậu liền cảm khái: "Ôi bạn học Đàm Hiểu Phong ơi, em cam đoan nếu anh cả đời không come out thì đảm bảo không ma nào nghĩ anh là gay đâu."
Lời này của cậu vào tai hắn vô cùng không được tự nhiên, thầm nghĩ nếu Phùng Tử Ngưng đã ghét bỏ thẩm mỹ quần áo của mình thì hắn dứt khoát im luôn cho rồi, không cho tên này có cơ hội lên tiếng.
Nhưng Phùng Tử Ngưng căn bản không có ý định đợi Đàm Hiểu Phong hỏi, liền xách ra ba cái áo sơ mi, nói: "Tận ba cái áo sơ mi flannel* trơn? Lúc mua anh được giảm giá hả? Mua hai tặng một?"
Quả thật là bị Phùng Tử Ngưng nói trúng, Đàm Hiểu Phong đáp: "Mua ba cái được giảm bốn lăm phần trăm."
Phùng Tử Ngưng nghe xong miệng mồm đều khép không nổi.
"Bạn học, đến lúc đi rồi." Đàm Hiểu Phong nhắc nhở.
"Sao không thấy anh mặc áo áo màu xanh đen này?" Phùng Tử Ngưng ngoảnh mặt làm ngơ.
Dự tính ban đầu của hắn là dùng cũ hai cái áo kia rồi tính tiếp, nhưng lời này mà lọt ra thì khẳng định Phùng Tử Ngưng sẽ cười hắn cả ngày, vì vậy hắn chỉ có thể ra vẻ thần bí nhún vai, không thèm trả lời.
Phùng Tử Ngưng càng không hiểu, đem cái áo màu xanh đen treo lại vào trong tủ: "Cái áo màu be này anh định phối thành phong cách cấm dục nhưng vẫn mặn mà đó hử?"
Đàm Hiểu Phong cũng không nghĩ ra Phùng Tử Ngưng lại nhiều trò như vậy, phất tay tỏ vẻ không quan tâm, lại nhắc: "Đi thôi."
"Nhưng mà cái áo màu đỏ rượu này..." Phùng Tử Ngưng trăm mối vẫn không có cách giải, giơ cái áo lên ướm lên người Đàm Hiểu Phong, nhất thời kinh ngạc, "Má ơi, thiệt là lẳng lơ!"
Đàm Hiểu Phong nghe vậy giật mình, liền véo mặt cậu, nói: "Em nói kiểu gì đấy?"
"Áa, anh đừng học mẹ nhéo mặt em mà!" Phùng Tử Ngưng ném cái áo mày đỏ rượu cho hắn, "Anh mặc cái này đi! Em mặc cái áo màu màu ngà này, hai chúng ta mặc đồ tình nhân."
Trái tim Đàm Hiểu Phong giật nảy, nhưng lại thấy Phùng Tử Ngưng đã quay về tủ quần áo chọn đồ phối, sau một hồi do dự vẫn thay đồ đã mặc, đổi thành cái áo mình chưa bao giờ mặc này.
Phùng Tử Ngưng thật sự không tìm ra đồ gì hợp với cái áo sơ mi này trong tủ đồ Đàm Hiểu Phong, may mà cậu có mang tới một cái áo len màu vàng nghệ, mặc vào cũng không bị lạnh ── dù sao cũng là Nguyên Đán, ăn mặc tươi sáng một chút cũng không vấn đề. Cậu lấy quần áo ra đang định đi vào phòng tắm thay đồ, quay đầu lại thấy Đàm Hiểu Phong đang cài cúc áo.
Mặt mày Đàm Hiểu Phong không quá thanh tú cũng không quá khí khái hào hùng mà lại có một cảm giác hài hòa giữa hai loại hình này, cho nên khi liếc mắt qua không tính là chói mắt ngời ngời mà là nghiêng về loại thuận mắt người nhìn hơn. Phùng Tử Ngưng không phủ nhận lúc nhìn thấy Đàm Hiểu Phong thay áo khiến cậu cảm thấy cảnh này vô cùng kinh diễm.
Hoá ra cảm giác Đàm Hiểu Phong mặc loại quần áo màu là như thế này... Thật giống với suy nghĩ của Phùng Tử Ngưng, thật quyến rũ phong lưu, trong đó còn phản phất hơi thở tao nhã, ổn trọng quen thuộc. Phùng Tử Ngưng cảm thấy trái tim mình đang đập mãnh liệt, cơ bản đã quên bén mất tại sao mình phải đi thay đồ, thật có xúc động muốn bổ nhào lên đẩy hắn đến bàn ăn ── thật muốn lột cái áo kia ra.
Đàm Hiểu Phong phát giác Phùng Tử Ngưng nhìn đăm đăm vào hắn đang cài cúc áo, bỗng nhiên cảm thấy hơi rợn: "Tiểu Ngưng?"
"À, không có gì." Phùng Tử Ngưng lấy lại tinh thần, bất mãn liếc hắn một cái rồi đi vào phòng tắm, chịu không nổi nói, "Rõ ràng mặc quần áo kiểu khác nhìn rất đẹp, sao bình thường chỉ thấy anh chỉ thấy anh mặc áo caro kẻ sọc, đúng là chán anh quá mà."
Đàm Hiểu Phong đã á khẩu không cách nào phản bác, lại bắt gặp vành tai Phùng Tử Ngưng ửng đỏ hắn càng không biết phải nói gì.
Ngày nghỉ lại phải tăng ca khiến người ta vô cùng không vui, Phùng Tử Ngưng vốn không có thói quen chần chừ, đã gặp được vấn đề thì sẽ giải quyết ngay, nhưng lần này ngoại lệ bị Đàm Hiểu Phong làm chậm trễ. Chẳng qua Phùng Tử Ngưng vì thế cũng không vì thế mà cảm thấy khó hiểu, bởi vì vốn yêu cái đẹp cộng thêm cậu rất thích Đàm Hiểu Phong, cho nên bỏ ra chút thời gian để ngắm người xinh cảnh đẹp cũng không phải là vấn đề gì to tát.
Điều duy nhất khiến Phùng Tử Ngưng cảm thấy không vui chính là Đàm Hiểu Phong mặc áo sơ mi đẹp như thế, thế mà lại bồi thêm một lớp áo lông bên ngoài, nếu không có cái mặt vừa nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy hạp nhãn thì toàn bộ tạo hình của hắn đã sụp đổ từ lâu rồi. Đàm Hiểu Phong thì lại bất mãn Phùng Tử Ngưng chỉ mặc vỏn vẹn ba lớp đồ: Áo sơ mi, áo len và một cái áo khoác cashmere. Bước ra ngoài được mấy bước liền lạnh đến tím tái cặp môi, còn tự cho là đẹp.
Hai người ôm bất mãn với nhau trong lòng đi vào viện nghiên cứu, đến trước tòa nhà thì mỗi người mỗi ngả. May mà vào trong sẽ ấm hơn bên ngoài, Đàm Hiểu Phong cũng không muốn cho Phùng Tử Ngưng nói tiếp liền thúc cậu mau đi vào.
"Này." Phùng Tử Ngưng nhíu mày.
Đàm Hiểu Phong nhìn xung quanh một chút thấy quanh đây vắng vẻ không có người qua đường, vội vàng mổ cái chóc lên đôi môi trắng bệch vì lạnh của Phùng Tử Ngưng: "Mau mau vào trong đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé."
Phùng Tử Ngưng mím môi, bất đắc dĩ gật đầu rồi chạy thẳng lên lầu.
Sau khi đến phòng thí nghiệm, tìm hiểu tình hình thông qua đồng nghiệp, Phùng Tử Ngưng cởi áo khoác treo ở cạnh cửa, xắn tay áo bắt đầu xử lý vấn đề.
Mặc dù Phùng Tử Ngưng đã cân nhắc nguyên nhân của vấn đề một phen trên đường đi, nhưng thực tế lúc xử lý lại phát hiện ra không ít chuyện phát sinh ngoài dự đoán. Vì để thí nghiệm tiến hành được suôn sẻ, Phùng Tử Ngưng đã xử lý tạm thời nhưng muốn triệt để giải quyết vấn đề xem ra còn phải nâng cấp phần mềm hệ thống, việc này cần phải ghi báo cáo quá trình, chờ kế hoạch được phê duyệt mới có thể tiến hành.
Tạm thời xử lý xong vấn đề, Phùng Tử Ngưng không rời đi ngay mà ở lại quan sát thí nghiệm. Sau cùng Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên khi được biết thì ra bọn họ đến Nguyên Đán cũng không được nghỉ, có người còn phải trực xuyên đêm giao thừa cho nên mới phát hiện ra vấn đề kia. So ra mà nói, Phùng Tử Ngưng cùng mẹ dạo phố đã rất nhàn nhã rồi.
Mọi người làm việc được một lúc, Đường Tín Hoành đến phòng thí nghiệm. Tất cả nhìn thấy y cũng không ngạc nhiên, Phùng Tử Ngưng đoán chừng có lẽ là lúc gặp phải vấn đề bất thường bọn họ đã báo cáo sơ bộ với Đường Tín Hoành, bây giờ y qua đây xem tình hình.
Tôn Lai nói rõ tình huống hiện tại với Đường Tín Hoành, y sau khi nghe xong gật đầu, nói với Phùng Tử Ngưng: "Ngại quá, năm mới mà lại gọi cậu đến đây."
Phùng Tử Ngưng trong bụng nghĩ một đường tất nhiên là không vui nhưng ngoài miệng lại nói một nẻo: "Không có gì, công việc quan trọng hơn, chuyện phải làm mà." Đây cũng là một lời thật lòng.
Đường Tín Hoành hỏi: "Vấn đề này chỉ cần nâng cấp phần mềm hệ thống là có thể giải quyết?"
"Vâng, trước tiên tôi sẽ sửa đổi phần mềm, sau đó sẽ viết đơn gửi lên trên phòng." Phùng Tử Ngưng nói.
Đường Tín Hoành hiểu rõ gật đầu.
Cấp trên vào phòng thí nghiệm nên mọi người bắt đầu sốt sắng, bên ngoài thái độ vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ, thực chất bên trong đã bắt đầu có chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón địch, tùy thời chờ lãnh đạo đến thị sát ra lệnh hành động. Không khí này khiến Phùng Tử Ngưng cảm thấy có chút không khỏe, sau cho máy tính 'ngủ' thì ra khỏi phòng thí nghiệm.
Phùng Tử Ngưng muốn nhân thời gian đi vệ sinh mà hít thở chút không khí bên ngoài, không ngờ mới kéo dây kéo quần lên thì điện thoại reo. Cậu rửa sạch tay, lấy điện thoại ra, nhìn thấy một số điện thoại từ địa phương, thầm nghĩ chắc người trong tổ thí nghiệm tìm mình liền tiếp điện thoại: "Alo?"
"Alo?" Bên kia đầu dây là giọng nữ, nghe kĩ thì xác định là giọng nữ trung niên, "Có phải mẹ của Phùng Tử Ngưng đấy không?"
Phùng Tử Ngưng cảm thấy rất lạ, đoán là tư vấn khách hàng nhưng cũng không giống, cẩn thận trả lời: "Không phải, tôi là Phùng Tử Ngưng. Xin hỏi là ai bên đầu dây?"
"Ôi chao, cháu là Phùng Tử Ngưng đấy à? Nghe giọng rất trẻ!" Người phụ nữ kinh ngạc nhưng rất vui vẻ. Hòa hòa khí khí nói: "Chào cháu, cô họ Lý, cô giúp con gái đăng thông tin lên blind date. Cô nhìn thấy thông tin của cháu cảm thấy rất phù hợp với con gái, cho nên mới muốn liên hệ với mẹ của cháu, cũng không nghĩ là số của cháu!"
Oát đờ...?! Nghe đến đây, Phùng Tử Ngưng che mic điện thoại mắng một câu bằng tiếng Anh, sau đó cố gắng tỉnh táo, lễ phép hỏi: "Cô à, cô nói thấy thông tin của cháu ở trang blind dating ạ? Là mẹ cháu đăng lên sao?"
Có lẽ đối phương không rõ thái độ của Phùng Tử Ngưng, giọng điệu trở nên khách khí và cẩn thận hơn nhiều, nói: "Cô thấy thấy là chữ của nữ, nghĩ rằng là mẹ của cháu." Bà dừng một chút lại sửa lời, "Nếu cháu không biết chuyện này, cô sẽ không làm phiền cháu. Điều kiện của cháu thật sự rất tốt, cô còn thắc mắc sao con trai điều kiện tốt như này lại còn muốn tìm người hẹn hò, ha ha, cô xin lỗi. Là hiểu lầm, cháu cứ coi như chưa nhận cuộc điện thoại này vậy."
Phùng Tử Ngưng giận đến không phun nổi một câu, làm sao có thể coi như chưa nhận được cuộc điện thoại này? Thế nhưng cậu không thể nổi điên với người lạ, hơn nữa đây là một người mẹ đang tập trung chuyên môn tìm chồng cho con gái. Phùng Tử Ngưng ráng sức bình tĩnh, nói: "Không có gì ạ."
"Xin lỗi cháu, chào cháu." Đối phương nói xong lập tức cúp điện thoại.
Phùng Tử Ngưng giận đến gân trán giần giật muốn phát hỏa, chờ điện thoại cúp mới nhớ ra mình quên hỏi cô kia thấy thông tin của mình ở chỗ nào.
****
áo flannel
áo cashmere
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro