Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit: Tứ

Vương Trần Quân nở nụ cười nhưng Phùng Tử Ngưng thì cười không nổi. Chẳng những cười không nổi, thậm chí còn nghẹn hết cả một buổi chiều tối. Nếu là lúc bình thường, Phùng Tử Ngưng sớm đã cùng Vương Trần Quân đấu một trận rồi, nhưng hiện tại có Đàm Hiểu Phong ở đây, cậu không thể không nghĩ đến lúc trước đã đồng ý với hắn ─── trước khi hắn đồng ý, quyết không thể nói cho bố mẹ chuyện hai người quen nhau cho nên cậu chỉ có thể nhịn.

Đàm Hiểu Phong sao lại không biết Phùng Tử Ngưng đang tủi thân chứ? Nhưng bọn họ chưa kịp chuẩn bị tốt cho chuyện này, nếu chỉ vì Vương Trần Quân nói vài câu đã tùy tiện come out, hắn không cách nào đoán trước được tiếp theo sẽ phát sinh những chuyện gì, cho nên dù biết Phùng Tử Ngưng không vui thì cũng chỉ có thể tạm thời để cậu chịu thiệt thòi một thời gian.

May mắn sau đó Vương Trần Quân không tiếp tục vấn đề này nữa, nếu không Phùng Tử Ngưng cảm thấy mình sẽ điên mất.

Bữa tối, Phùng Tử Ngưng ăn hết một củ cải trắng và rất nhiều đậu phụ đông, còn ăn thêm một ít cà rốt, lại uống thêm một bát nước lẩu, uống đến ấm cả bụng, tạm thời quên mất buổi trò chuyện không mấy vui vẻ lúc chiều.

"Cục cưng, con ăn nhiều thịt một chút." Vương Trần Quân thấy Phùng Tử Ngưng chỉ ăn mỗi củ cải và đậu phụ, đẩy đĩa thịt bò tuyết* về phía cậu, "Gầy như vậy sao chỉ ăn mỗi rau củ?"

Tuy rằng Phùng Tử Ngưng cũng muốn ăn thịt bò nhưng cái bụng lại không có chỗ chứa, dạ dày chỉ lớn có bấy nhiêu, nếu ăn thịt bò rồi thì bụng dạ đâu mà ăn đậu phụ được nữa? Cậu uể oải nhận đĩa thịt bò từ Vương Trần Quân, lại thừa dịp bà không chú ý liền chuyển hết vào bát của Đàm Hiểu Phong.

Cả bữa tối Đàm Hiểu Phong ăn hết tảo bẹ* và thịt bò mà Phùng Tử Ngưng bỏ vào trong chén của hắn, lúc Vương Trần Quân hỏi, hắn còn đang bận lấy tảo bọc thịt bò lại liền không nghe thấy bà đang hỏi gì, đành phải hỏi lại: "Dì, dì vừa hỏi gì ạ?" Đàm Hiểu Phong tìm trong nồi lẩu một miếng củ cải, lại kẹp thêm một ít nấm kim châm ở trong đĩa bỏ vào chén.

"Con quanh năm suốt tháng bận rộn như vậy, có dành thời gian liên lạc với người nhà không?" Vương Trần Quân rót nước trái cây cho hắn, "Lễ đón năm mới hàng năm có về nhà không?"

Đàm Hiểu Phong vội vàng đưa hay tay nhận lấy ly nước, nói: "Dạ, bình thường thì sau tết mới về. Bất quá những người đi làm thường là như vậy dì ạ."

Vương Trần Quân đồng ý gật đầu, lại rót nước cho con trai, cảm khái nói: "Thật ra lúc Ngưng Ngưng vừa mới ra nước ngoài, dì đã chuẩn bị tâm lí nó đi luôn không về rồi. Mặc dù biết con trai lớn rồi phải có cuộc sống riêng của nó nhưng lúc nào cũng buồn. Sau này biết nó quyết định trở về thì dì rất vui. Nhưng thằng nhóc này căn bản không thèm lưu luyến gia đình gì cả, về nước ở nhà chưa được hai ngày đã đi tìm việc rồi. Thật là!" Dứt lời bà liền tức giận liếc Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng không không để ý mà lắc lư cái đầu.

Năm đó, Đàm Hiểu Phong biết tin Phùng Tử Ngưng quyết định xuất ngoại, còn nhận được giấy báo trúng tuyển trường ngoại quốc, hắn cũng cho rằng Phùng Tử Ngưng sẽ không trở về nữa. Mặc dù môi trường học tập cũng như nhau nhưng nếu so sánh hoàn cảnh giữa Trung Quốc và Phương Tây, chắc chắn tư tưởng Phùng Tử Ngưng sẽ nghiêng về sự tự do ở nước ngoài hơn, nhưng Đàm Hiểu Phong thì không. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, cảnh một người trong nước một người ngoài nước hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ.

Hoàn cảnh ở nước ngoài thích với Phùng Tử Ngưng hơn một chút, những thứ khác không nói nhưng ở nơi đất khách quê người lại không có người thân hay bạn bè quan tâm bên cạnh. Về phần Phùng Tử Ngưng sau khi về nước thì không ở nhà lâu thì Đàm Hiểu Phong có thể đoán được ─── một Phùng Tử Ngưng 'vô tâm vô phế' hoàn toàn có thể làm ra chuyện này.

"Đúng rồi" Nếu như nói đến đây Đàm Hiểu Phong không thể không hỏi, "Sao lại quyết định về nước?"

Phùng Tử Ngưng đang vùi đầu ăn củ cải nghe câu này thì như phỏng đầu lưỡi, bất mãn quăng cho hắn một ánh mặt cáu khỉnh. Cậu nhớ rõ ràng trước đây đã đề cập qua vấn đề này với Đàm Hiểu Phong trách hắn sao mà nhanh quên. Sau khi uống một ngụm nước trái cây, Phùng Tử Ngưng nhún vai nói: "Không có gì, tôi muốn về thôi. Làm sao nào? Không phải nói tổ quốc luôn giang rộng vòng tay chờ đón du học chúng tôi trở về à?"

Đàm Hiểu Phong nghe vậy liền câm nín, chỉ có thể chấm dứt đề tài này tại đây.

Vương Trần Quân nghe xong cũng không biết phải nói gì cho đúng, sau nửa ngày cười mắng: "Con vì cha mẹ ở quê nhà nhớ mong mà trở về thế là tốt rồi."

Phùng Tử Ngưng nghe vậy liền suy nghĩ một chút, không xác định lúc ấy mình quyết định về nước có phải vì bố mẹ hay không, cho nên 'Ồ' một tiếng.

"Ôi." Vương Trần Quân thở dài lắc đầu, dường như rất hận tại sao mình lại sinh ra thằng con này.

Có lẽ khoảnh khắc đặt chân lên chuyến bay trở về nhà, trong lòng Phùng Tử Ngưng đã từng vô cùng kích động nhưng sau đó tâm trạng cũng bình tĩnh lại như nước trong ao, không có lấy một gợn sóng, cảm giác đơn giản như từ trường về nhà vào cuối tuần vậy.

Tương tự như vậy, trong khoảng thời gian Phùng Tử Ngưng chuẩn bị ra nước ngoài, cậu cũng không cảm nhận được việc mình xuất ngoại quan trọng như thế nào. Cậu đã chuẩn bị hết thảy từ lúc lên đại học, cảm xúc trước lúc ly biệt cho đến khi tạm biệt ở sân bay mới bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Ngày đó ở sân bay, tiếng ồn ào cùng tiếng cha mẹ bạn bè dặn dò lẫn lộn với nhau, càng gần thời gian máy bay cất cánh, Phùng Tử Ngưng càng mất kiên nhẫn. Thế nhưng ngày đó Đàm Hiểu Phong từ đầu tới cuối cũng nói không được mấy câu, mỗi lúc Phùng Tử Ngưng nhìn về phía hắn đều có thể nhận ra Đàm Hiểu Phong vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Cuối cùng bố mẹ Phùng Tử Ngưng đều ôm cậu một cái, các bạn học cũng thế, chỉ có Đàm Hiểu Phong đứng ở một bên.

Mọi người xếp hàng thay phiên nhau ôm một cái, cuối cùng Phùng Tử Ngưng đến trước mặt Đàm Hiểu Phong.

Bọn họ yên lặng nhìn đối phương một lát, đầu óc Phùng Tử Ngưng cũng trống rỗng nghĩ không được cái gì, nhưng lại không muốn bỏ lỡ. Thế nhưng để cho giống như một nghi thức chào tạm biệt, để Đàm Hiểu Phong không phát giác ra sự khác biệt, Phùng Tử Ngưng nói: "Ôm một cái nhé?"

"Ôm nào." Đàm Hiểu Phong dường như không tập trung mà đáp lại, nghiêng người ôm lấy cậu.

Cái ôm kia rất nhẹ, giống như những người bạn không thân trao cho nhau nhưng lại ấn tượng sâu sắc đối với Phùng Tử Ngưng.

Sau khi Phùng Tử Ngưng mang hành lý đến chỗ kiểm tra cũng không quay lại nhìn những người phía sau.

Nếu không phải nhân viên kiểm tra mặt lộ ra sự kinh ngạc khi trả lại hộ chiếu, có lẽ Phùng Tử Ngưng cũng không nhận ra ngay lúc đó trên mặt mình toàn là nước mắt. Thì ra đầu óc cậu không phải là trống rỗng, thời khắc đi qua chốt kiểm tra này Phùng Tử Ngưng mới biết được mình chưa gì đã nhớ rồi.

Phùng Tử Ngưng còn muốn ăn củ cải trắng, đã không còn lo lắng nhìn vào trong nồi liền thấy một ít nấm kim châm, vội vàng vớt vào trong bát, hỏi: "Mẹ, mấy hôm nay mẹ đã đi được những chỗ nào rồi? Bao giờ thì mẹ đi?"

Đàm Hiểu Phong nghe xong ngẩn người.

Vương Trần Quân giận đến bật cười nói: "Cái thằng bất hiếu này, mẹ vừa tới mày đã hỏi bao giờ thì về hả?"

"Không phải, con hỏi để dễ bề sắp xếp thời gian ở với mẹ nha." Phùng Tử Ngưng chịu không nổi bị bà trách liền giải thích.

Vương Trần Quân bĩu môi, buông thìa xuống nói: "Mới không cần mi! Đợi tháng sau bố con được nghỉ đông rồi ổng sẽ tới đây với mẹ!"

Phùng Tử Ngưng không thể tưởng được chẳng những mẹ không đi mà cả bố cũng đến. Nghĩ đến ít gì đến cận tết âm lịch thì bố mới được nghỉ đông, cậu trợn tròn mắt nói: "Sắp qua năm mới rồi, bố còn tới đây làm gì? Đến lúc đó chúng ta quay về không phải tốt hơn sao?"

Vương Trần Quân thần bí cười cười, đắc ý nói: "Chúng ta không quay về, ở chỗ này đón tết âm lịch luôn!"

Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong đờ người.

"Năm mới thì ở nhà mới, như vậy mới tốt." Vương Trần Quân không nhận ra con trai mình mất hứng, "Làm sao đấy? Bố mẹ đón năm mới cùng mà không vui à?"

Phùng Tử Ngưng nhanh chóng liếc nhìn Đàm Hiểu Phong, phát hiện hắn đối với tin này có hơi lúng túng nhưng không ngạc nhiên, rõ ràng sớm đã biết tin này rồi. "Cái gì mà năm mới ở nhà mới biết, mẹ đúng là mê tín!" Phùng Tử Ngưng vội la lên, "Còn mấy nhà có nhiều bất động sản thì làm sao? Cả cái thế giới này mỗi năm đều có nhà mới thì ở đâu cho hết?"

"Con đúng là cứng mồm." Vương Trần Quân ban đầu chỉ định đùa với cậu, mặc dù quở trách nhưng vẫn cười, "Huống hồ, lễ tết thì con nghỉ được bao ngày chứ? Chạy qua chạy lại không phải chỉ thêm phiền hử? ── Cứ quyết định vậy đi." Không chờ Phùng Tử Ngưng lại nói tiếp, Vương Trần Quân chiếc đũa vạch một đường trước mặt, ý bảo chủ đề này đến đây là kết thúc.

Vốn tưởng rằng ít gì qua năm mới Vương Trần Quân mới đến, kết quả chưa hết năm bà liền tới ở, cậu cho rằng mẹ mình nhiều lắm là ở bốn năm ngày rồi sẽ về, không ngờ bà lại muốn ở đến hai tháng, còn chưa biết hết tết âm lịch có định về hay không! Phùng Tử Ngưng biết được việc này cũng không biết phải làm sao cho phải. Nếu bố mẹ ngày nào cũng ở đây, vậy khẳng định cậu không thể ngủ cùng Đàm Hiểu Phong rồi ── cũng không thể ngày nào cũng 'tăng ca' suốt đêm ở chỗ làm được.

Nghĩ đến cảnh ăn cơm tối xong Đàm Hiểu Phong phải trở về Phùng Tử Ngưng càng giận, nghĩ thầm nếu sớm nói cho người nhà biết chuyện, nói không chừng Đàm Hiểu Phong cũng không cần phải đi đi về về nữa.

Bố còn chưa tới mà Phùng Tử Ngưng đã ngóng trông ông có thể mang theo mẹ đi sớm sớm. Nghĩ tới ít nhất là hai tháng không thể ngủ cùng Đàm Hiểu Phong, lòng Phùng Tử Ngưng lại khó chịu đến nỗi củ cải trắng cũng nuốt không trôi.

Điều suy nhất khiến Phùng Tử Ngưng cảm thấy may mắn là tối nay có lẩu sukiyaki, nếu không có món lẩu thần thánh này thì Đàm Hiểu Phong chắc chắn cơm nước xong xuôi sẽ đòi về, vậy là sẽ phải sớm nói tạm biệt rồi.

Hai người mới xác nhận quan hệ được mấy ngày mà chưa gì đã phải ngủ riêng rồi sao? Cho dù Phùng Tử Ngưng không phải ngày nào cũng muốn ngủ cùng Đàm Hiểu Phong, nhưng nghĩ đến sự chia uyên rẽ ương này là do yếu tố con người gây ra, trong lòng lại tức giận bất bình, rầu rĩ không vui.

Phải chi Đàm Hiểu Phong là con gái thì tốt rồi, như vậy thì lúc chia tay cậu có thể đưa hắn xuống dưới lầu. Nhưng Đàm Hiểu Phong lại là đàn ông, hai người lại làm cùng đơn vị, mỗi ngày đều gặp mặt, bây giờ hắn muốn về mà Phùng Tử Ngưng còn đưa hắn xuống tận dưới lầu hoặc ra thang máy thì đúng là khoa trương rồi.

Vì vậy chỉ có thể chào tạm biệt ở cửa mà thôi ── đúng như phép tắc giữa những người bạn tốt. Đàm Hiểu Phong đổi giày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phùng Tử Ngưng và Vương Trần Quân đứng ở huyền quan tiễn hắn, mỉm cười nói: "Con về trước, cảm ơn dì."

"Không có gì, sau này đến chơi thường xuyên con nhá." Vương Trần Quân hòa ái mà cười.

Đàm Hiểu Phong lại liếc nhìn về phía Phùng Tử Ngưng, tạm biệt rời đi.

Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi lẩu, hai mẹ con đành phải mở cửa sổ thông gió, hai luồn khí ấm lạnh đánh nhau giống như có một loại cảm giác kì lạ giao thoa với nhau.

Phùng Tử Ngưng tắm rửa xong đi ra thấy Vương Trần Quân ngồi trên ghế sa lon đắp mặt nạ, liền quay trở lại phòng nhắn tin cho Đàm Hiểu Phong hỏi: Lúc nào mới có thể nó cho bố mẹ đây?

Không biết có phải Đàm Hiểu Phong đang ở trên đường không, hắn cũng không trả lời cậu ngay.

Phùng Tử Ngưng đợi lại đợi liền ngủ quên luôn, nửa đêm tỉnh lại thấy tin nhắn trả lời của Đàm Hiểu Phong, cậu trả lời vô cùng mơ hồ giống như qua loa: Qua một thời gian ngắn nữa đi. Phùng Tử Ngưng đọc được trong lòng rất buồn phiền, vứt điện thoại sang bên, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi ngủ luôn.

Sáng sớm đồng hồ báo thức còn chưa reo, Phùng Tử Ngưng lập tức rời giường, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ rửa mặt cho xong, chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

Vương Trần Quân sáng sớm làm cho cậu bữa sáng, nhìn cậu vội vội vàng vàng muốn đi liền gọi cậu lại: "Ôi! Cục cưng, lại ăn sáng đi."

"Không ăn đâu ạ, tới chỗ làm rồi con ăn." Phùng Tử Ngưng nói.

Vương Trần Quân kiên trì nói: "Đã làm xong rồi, mau tới ăn."

Phùng Tử Ngưng bất đắc dĩ trở lại phòng bếp, nhìn thấy là sandwich liền lấy bọc lại, nói: "Con sẽ ăn trên đường đi."

"Vội vội vàng vàng như vậy làm gì..." Vương Trần Quân khó hiểu mà khuyên cũng không xong, đành phải giúp cậu lấy sữa vào chai để cậu mang đi.

Phùng Tử Ngưng mang theo bữa sáng xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho Đàm Hiểu Phong. Diện thoại vừa gọi rất nhanh được tiếp máy khiến Phùng Tử Ngưng rất ngạc nhiên, mở miệng liền hỏi: "Anh dậy rồi?" Ký túc xá của Đàm Hiểu Phong rất gần chỗ làm, Phùng Tử Ngưng còn nhớ nếu là lúc này thì báo thức cảu hắn còn chưa reo.

"Ừ. Em muốn ra ngoài sao?" Đàm Hiểu Phong hỏi.

"Ừa, khi nào thì anh đến chỗ làm? Đi sớm một chút được không?" Phùng Tử Ngưng vội vàng đi ra khỏi tòa nhà, "Chúng ta ăn sáng cùng nhau..." Lời còn chưa dứt cậu liền nhìn thấy Đàm Hiểu Phong cưỡi xe đạp đến đang đứng dưới lầu, Phùng Tử Ngưng ngốc luôn rồi.

Đàm Hiểu Phong thấy cậu đi ra nên cúp điện thoại, đứng ở xa xa cười với cậu.

Phùng Tử Ngưng lấy lại tinh thần, lập tức chạy về phía hắn.

Đàm Hiểu Phong bị bất ngờ, vội vàng dang hai tay ôm lấy Phùng Tử Ngưng đang nhào vào lòng mình. Bởi vì trong tay Phùng Tử Ngưng có mang theo chai sữa, cái chai va vào lưng hắn phát ra một tiếng nho nhỏ.

"Sao anh lại đến đây?" Phùng Tử Ngưng vùi vào cổ hắn mà cọ cọ một hồi mới mới chịu buông ra, hỏi.

Đàm Hiểu Phong nhún vai nói: "Muốn cùng em ăn sáng."

Phùng Tử Ngưng chớp mắt hai cái, vội vàng lấy vữa sáng ra khoe: "Ừa, mẹ làm sandwich cho em này, em có lấy thêm một cái, chúng mình chia đôi."

***

thịt bò tuyết: 

tảo bẹ/côn bố:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro