Chương 10
Edit: Tứ
"Con có bạn trai chưa?", "Đã có bạn gái rồi à?" hay "Đã có đối tượng chưa?" hoặc "Tính lúc nào thì kết hôn?"... Dường như những người lớn tuổi không thân thiết với đám con cháu đều sẽ hỏi những câu tương tự như thế này để tiếp tục cuộc nói chuyện, giống như giống như con người ta khi đã bước đến giai đoạn này của cuộc đời thì chỉ có vấn đề này được đặt lên hàng đầu. Trong lúc Đàm Hiểu Phong cùng mẹ hắn nói chuyện với nhau thì làm sao để thoát ế đã trở thành vấn đề muôn thuở.
Bây giờ lại nghe Vương Trần Quân hỏi cái vấn đề 'hết sức bình thường' này, Đàm Hiểu Phong không sợ nhưng lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Vương Trần Quân thấy hắn im lặng một hồi không lên tiếng lại lộ ra sự do dự, liền cười nói: "Đã có rồi à? Được bao lâu rồi con?"
Nếu như nói hắn vẫn còn độc thân, Đàm Hiểu Phong cũng sợ bị Vương Trần Quân dạy bảo một hồi, huống chi hiện tại hắn quả thực không còn độc thân nữa. Cũng không thể thừa nhận với Vương Trần Quân rằng hắn là bạn trai của cục cưng nhà bà, Đàm Hiểu Phong đành phải thuận theo nói: "Cũng không lâu ạ, chưa tới một tuần."
"Ôii!" Vương Trần Quân kinh ngạc chớp mắt hai cái, "Thế mà chủ nhật hai đứa không hẹn hò sao? Vừa mới xác định quan hệ, đây là thời điểm vàng đấy!"
Đàm Hiểu Phong trong lòng cười khổ, nói: "Không sao đâu ạ, chúng con quen biết cũng đã lâu rồi ạ."
Vương Trần Quân nhìn hắn, vẻ mặt cực kì hâm mộ và vui vẻ, cảm khái nói: "Tốt rồi. Dì biết mà, con so với Ngưng Ngưng thì thực tế hơn nhiều. Công việc là công việc, bận rộn thì bận rộn nhưng vẫn phải kết hôn. Hơn nữa công việc của các con suốt ngày đầu tắt mặt tối, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi!? Cũng không thể chỉ nghĩ đến công việc mà làm chậm trễ chuyện gia đình."
"Cũng không hoàn toàn là như thế..." Lúc đầu Đàm Hiểu Phong không muốn cãi lại nhưng nghe đến cuối lại không nhịn được nói, "Bây giờ hãy còn sớm ạ, chưa tính là trễ lắm. Đơn vị tụi con có không ít người bốn mươi còn chưa lập gia đình."
Vương Trần Quân vừa bực mình vừa buồn cười, liếc hắn một cái: "Con đấy, đã có bạn gái rồi, đúng là mấy người đứng nói chuyện không đau thắt lưng!" Bà suy nghĩ một chút thở dài nói: "Ôi, không biết Ngưng Ngưng khi nào mới mang bạn gái về nhà. Cái thằng nhóc này điều kiện cũng không kém nhưng cặp mắt để trên đỉnh đầu, nó gặp người nào cũng thấy chướng mắt! Lần này dì tới đây phải giúp nó một chút, khỏi phải nó lúc nào cũng gạt dì qua điện thoại."
Đàm Hiểu Phong nghe xong ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, cũng không biết Phùng Tử Ngưng nghe mẹ mình nói mình như vậy sẽ cảm thấy như nào, nói không chừng lúc này hai người đã đấu võ mồm từ lâu rồi. Hắn đang nghĩ thì nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động, nhìn lại là Phùng Tử Ngưng đã rời giường mở cửa phòng rồi.
"Cục cưng, con dậy rồi hử?" Vương Trần Quân quay đầu lại nhìn, tươi cười nói, "Lại đây ăn bánh ngọt, mẹ vừa làm xong bánh kem trái cây."
Góc nhìn ở phòng ngủ chính thông với phòng bếp, Phùng Tử Ngưng từ lúc mở cửa đã thấy mẹ và Đàm Hiểu Phong đang trang trí bánh ngọt, hình ảnh ấm áp vui vẻ này khiến Phùng Tử Ngưng có cảm giác mình có thể comeout ngay và luôn cũng được. Cho đến khi Đàm Hiểu Phong quay đầu lại, Phùng Tử Ngưng không nhìn thấy biểu tình sung sướng trên mặt hắn.
Chuyện làm bánh ngọt này khiến Phùng Tử Ngưng nhịn không được thầm nghĩ trong bụng: Nói không chừng vì lí do này nên mẹ mình mới béo lên đấy, dự định lấy đó mà làm gương, từ xa xa có thể ngửi thấy mùi bơ sữa thơm thơm khiến cậu giật giật chóp mũi.
Phùng Tử Ngưng đi qua không nói lời nào liền lấy một quả anh đào trang trí bánh bỏ vào miệng, nói: "Mẹ định càng ngày càng 'hạnh phúc' đúng không?"
Vương Trần Quân nghe thấy lại tặc lưỡi một cái, lấy kem thừa bôi lên mặt cậu.
Đàm Hiểu Phong đứng một bên chẳng hiểu mô tê hai người đang nói cái gì, nhưng hai mẹ con nhà này dường như cũng không định giải thích cho hắn.
"Tranh thủ đi thay quần áo đi, rồi ra đây ăn bánh ngọt nào." Vương Trần Quân nhắc nhở cục cưng.
Thay quần áo? Đàm Hiểu Phong đến cả cảnh cậu trần truồng cũng đã nhìn rồi. Phùng Tử Ngưng lại bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thực lúc ấy Đàm Hiểu Phong hẳn cũng không nhìn nhiều đi. Cũng có thể lúc ấy hắn muốn nhìn kĩ một chút nhưng bởi vì Phùng Tử Ngưng quá sốt ruột nên cũng không làm mấy chuyện râu ria như vậy, bọn họ chỉ đơn thuần muốn làm mà thôi.
Phùng Tử Ngưng nghĩ đến điểm này lại nhìn Đàm Hiểu Phong, trong lòng lại bắt đầu nhớ nữa rồi. Cậu thản nhiên mà đáp một tiếng, quay người đi về phòng ngủ.
Đàm Hiểu Phong quay đầu lại thấy sau khi Phùng Tử Ngưng trở về phòng cũng không thèm đóng cửa mà chỉ khép hờ. Hắn nhìn lại nhìn Vương Trần Quân vẫn đang trang trí bánh, tiến về phía phòng của Phùng Tử Ngưng.
Quả nhiên là đang chờ hắn ở trong phòng, Đàm Hiểu Phong đóng cửa lại, nhỏ giọng quan tâm hỏi: "Sao em ngủ lâu vậy? Không thoải mái sao?"
Trước khi ngủ quả thật có chút không thoải mái, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi, bây giờ Phùng Tử Ngưng chỉ cảm thấy vì ngủ quá lâu mà dẫn đến cả người như lừ đừ. Cậu lắc đầu nói: "Không có, vẫn còn tạm."
Đàm Hiểu Phong phát hiện trên bàn cậu có để thuốc, trong lòng khinh ngạc hỏi: "Em gặp bác sĩ rồi?"
"Chưa, không có việc gì đâu mà." Phùng Tử Ngưng xác thực không có cảm giác khác thường, ngược lại cảm thấy Đàm Hiểu Phong hắn hơi nhạy cảm. Cậu trả lời có chút không kiên nhẫn vì Đàm Hiểu Phong không tin lời mình nói, giận dỗi thở ra một hơi, chỉ chỉ lên mặt của mình.
Đàm Hiểu Phong không hiểu.
"Có mùi kem." Phùng Tử Ngưng lạnh lùng nghiêng mắt nhìn hắn, không vui nói.
Đàm Hiểu Phong hơi ngạc nhiên, lại không tự chủ mỉm cười. Hắn nghiêng người hôn lên mặt Phùng Tử Ngưng một cái, quả thật ngửi thấy mùi kem ngọt ngào.
Trong mắt Vương Trần Quân, quan hệ giữa Phùng Tử Ngưng và Đàm Hiểu Phong rõ ràng không thân mật đến mức Phùng Tử Ngưng có thể mặc đồ ngủ ở nhà mà tiếp khách, cho nên mới giục Phùng Tử Ngưng đi thay quần áo.
Hôm qua sau khi Phùng Tử Ngưng đến, Đàm Hiểu Phong ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu. Mang hơi ấm từ trong chăn ra ngoài mà ôm vào trong ngực, giống như ôm lấy một con gấu bông mềm mại. "Em thay quần áo trước đi, anh đi ra ngoài." Đàm Hiểu Phong buông cậu ra, trước khi đi nói, "Cất thuốc vào đi, tránh cho dì thấy lại lo lắng."
Phùng Tử Ngưng nghe xong rất bức xúc Đàm Hiểu Phong không chịu trách nhiệm, dám ăn người ta mà không dám nhận. Thế nhưng cậu nghĩ lại, ý thức được 'lo lắng' trong miệng Đàm Hiểu Phong có nghĩa là sợ Vương Trần Quân nhìn thấy thuốc kháng viêm sẽ lo lắng cậu sinh bệnh. Phùng Tử Ngưng nghĩ vậy bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, cậu mở cửa lén ra ngoài xem, thấy Đàm Hiểu Phong đang giúp Vương Trần Quân dọn bàn trà chiều, sẽ không tốt nếu lại gọi hắn vào rồi ôm ấp như vừa nãy.
Vì ở nhà nên Phùng Tử Ngưng cũng không chọn ba lấy bốn làm gì, chọn đại một bộ quần áo ở nhà rồi đi ra ngoài. Cậu vào trong phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, sau đó dùng một ít sản phẩm dưỡng da, tinh thần liền sảng khoái hẳn.
Trà chiều chuẩn bị xong, Phùng Tử Ngưng không ăn cơm trưa vừa mới nhập hội liền ăn như hổ đói, ăn hết một phần lớn bánh ngọt, ngước lên thấy Vương Trần Quân nghẹn họng nhìn trân trối.
Vương Trần Quân buồn cười nói: "Chậc chậc, cục cưng chắc là độc thân quá lâu nên cũng không để ý đến hình tượng nữa hử?" Bà rút một tờ giấy ăn lau miệng cho cậu, "Con xem con này, dính hết cả ra miệng rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe mẹ nhắc đến chủ đề đáng ghét này, lại thêm đối xử với cậu như con nít trước mặt Đàm Hiểu Phong, bắt lấy giấy ăn tự thân lau miệng, nói: "Cái gì chứ? Con chưa được ăn trưa! ─── Tối nay mình ăn gì ạ?"
Vương Trần Quân nghe xong giận đến bật cười, nói: "Ôi chao, mẹ đây đến làm nội trợ không công cho con hả?"
Phùng Tử Ngưng chẳng muốn so tài với người mẹ này, lại hỏi Đàm Hiểu Phong: "Tối nay ăn gì thế?"
Hỏi một câu liền khiến Đàm Hiểu Phong và Vương Trần Quân lúng túng, Đàm Hiểu Phong đành phải trả lời: "Vừa rồi dì nói ăn lẩu Nhật. Nguyên liệu đều đã mua hết rồi."
"Thật à?" Phùng Tử Ngưng nhìn về phía mẹ, "Có đậu phụ đông với củ cải trắng không mẹ?"
Vương Trần Quân ngạc nhiên nói: "Bây giờ con còn thích ăn cả củ cải trắng?"
Phùng Tử Ngưng nhún vai nói: "Cũng không có gì, ăn ngon lắm." Mùa hè lúc ăn lẩu ở kí túc xá của Đàm Hiểu Phong, đêm đó hắn tìm cử cải trắng trong nồi lẩu ăn vô cùng ngon lành, Phùng Tử Ngưng bây giờ nghĩ đến còn chảy cả nước miếng. Nghe nói mùa đông củ cải trắng phát triển tốt, nếu là ăn lẩu thì Phùng Tử Ngưng không thể không mong đợi.
"Mua hai củ, một củ còn lớn như vậy này." Vương Trần Quân ra dấu nói.
Đầu củ cải trắng phương bắc quả thật rất to, Phùng Tử Ngưng cảm thấy mình sắp được no bụng bèn hài lòng gật đầu.
Vương Trần Quân nâng đĩa bánh ngọt lên nhìn con trai lại nhìn Đàm Hiểu Phong, dở khóc dở cười nói: "Con đấy, thật không biết lúc nào có thể trưởng thành đây. Suốt ngày chỉ muốn vui chơi, không có một chút tiến bộ."
Phùng Tử Ngưng nhíu mày bất mãn nói: "Sao con lại không tiến bộ? Nói đến đạo lý thì bố con lúc ở tuổi này, hình như cũng không có thành tựu gì nhỉ? Ít gì con cũng là tiến sĩ nha."
Bà vui vẻ cười nói: "Cha cưng lúc ở tuổi này thì cưng đã lên nhà trẻ rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe ra ý tại ngôn ngoại, bĩu môi cự tuyệt tiếp tục cái đề tài này.
Đàm Hiểu Phong cũng nghe ý tứ của Vương Trần Quân, thân là người trong cuộc nên hắn đã lúng túng lại không biết làm thế nào.
Hết lần này tới lần khác, Vương Trần Quân bẻ lái chủ đề lên người Đàm Hiểu Phong, ghen tị nói: "Hiểu Phong nó sớm muộn gì cũng kết hôn, con đây đến bạn gái còn không có."
Phùng Tử Ngưng nghe xong trợn mắt, lập tức nhìn về phía Đàm Hiểu Phong.
Hắn nhất thời cảm thấy khó xử, không phản bác được.
Không chờ Đàm Hiểu Phong lên tiếng, Vương Trần Quân hòa ái nói với hắn: "Vừa rồi không phải con nói quen biết với bạn gái đã lâu rồi sao? Chắc hai đứa cũng không có vướng mắc gì, hẳn sẽ kết hôn sớm chứ?"
Đàm Hiểu Phong liếc mắt qua thấy lông mày Phùng Tử Ngưng đang dính lại, hắn qua loa trả lời: "Dạ không có ý định kết hôn ạ."
"Tại sao?" Vương Trần Quân khó hiểu, suy nghĩ một chút mới cẩn thận hỏi thăm, "Chẳng lẽ không phải tìm người yêu vì muốn kết hôn sao?"
"Không phải ạ." Nhìn thấy sắc mặt Vương Trần Quân có biến, Đàm Hiểu Phong không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng, đành phải nói, "Dự định cùng nhau nên có kết hôn hay không cũng không vội ạ." Nói xong hắn liếc về phía Phùng Tử Ngưng, nhìn thấy thần sắc cậu mới hơi hòa hoãn một chút.
Vương Trần Quân không cho là đúng: "Nếu như muốn ở cùng nhau thì phải tranh thủ mà kết hôn. Mọi người thường sẽ thừa lúc còn trẻ mà làm đám cưới, hơn nữa còn trẻ thì tinh lực cũng dồi dào."
Phùng Tử Ngưng bất thình lình nói: "À, vì 'mọi người thường sẽ' làm đám cưới."
"Ai, quan trọng chính là hai người cò trẻ tuổi xinh đẹp, chụp ảnh cưới gì đó cũng đẹp hơn!" Vương Trần Quân cho đứa con trai không biết gì một ánh mắt khinh bỉ rồi nói với Đàm Hiểu Phong, "Cô gái nào mà không muốn mặc váy cưới ở thời điểm mình xinh đẹp nhất? Chẳng lẽ muốn chờ đến già rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn, eo lưng cũng xồ hết ra mới bắt đầu mặc sơ-rê chụp ảnh cô dâu à?"
Phùng Tử Ngưng nghe xong nhịn không được hướng phía cái eo mập mạp của Vương Trần Quân nhìn một cái.
Vương Trần Quân thấy vậy liền bẹo mặt cậu một cái.
Chứng kiến hai mẹ con hai người này cử chỉ thân mật, lòng Đàm Hiểu Phong không khỏi hâm mộ, thế nhưng đối với dạy bảo của Vương Trần Quân, hắn chỉ có thể khiêm tốn mỉm cười, tỏ vẻ thụ giáo.
Vương Trần Quân thở dài nói: "Cũng không biết lúc nào Phùng Tử Ngưng mới có thể tìm bạn gái. Ánh mắt nó để ở đỉnh đầu, Hiểu Phong, nếu con là bạn tốt của nó, bình thường cũng nên khuyên nó đôi câu, bảo nó hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút. Thật ra nhiều người nhìn vừa mắt nhưng lại không đáng tin, hoặc gặp được người nào cảm thấy ở chung hòa hợp rồi cuối cùng ổn định lại. Nhưng mà thằng nhãi này không nhìn ra đạo lý đó, nó nhìn ai cũng chướng mắt, người nào cũng không muốn thử ở cùng một chỗ!"
Đang ở trước mẹ nhưng Phùng Tử Ngưng không khách khí lườm một cái.
"Dì gấp đến nỗi đã từng nghĩ dán thông tin của nó lên chỗ mai mối hẹn hò rồi." Vương Trần Quân nói đến đây cũng bị bản thân chọc cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro