Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0111. Đáng yêu nhứt nhà trẻ]

Edit: Tứ

Chương 1

Cuối cùng đúng như dự báo thời tiết, ban đêm trời nổi gió lớn.

Hai người ngồi ăn khuya ở một quá ăn vặt, một luồng gió Bắc thình lình thổi đến, lò lửa trong quán ăn bị thổi đến cháy bập bùng. Mặc dù chợ đêm này ở gần trung tâm nhưng đây là lần đầu tiên Phùng Tử Ngưng với Đàm Hiểu Phong đến đây ăn. Lúc ăn khuya, Đàm Hiểu Phong tò mò hỏi mới biết Phùng Tử Ngưng cũng là nghe đồng nghiệp giới thiệu mới biết chỗ này có bán món trứng sữa ngon.

"Nếu có thể đăng ảnh mấy món này lên..." Phùng Tử Ngưng nói được nửa chừng, nhớ tới mới trải qua vụ ban sáng cửu tử nhất sinh đành nuốt mấy chữ còn lại vào bụng.

Đàm Hiểu Phong thầm nghĩ chắc cậu muốn nói "Nếu có thể đăng mấy món này này lên ứng dụng ẩm thực đã sớm biết chỗ này có đồ ngon rồi", đây rõ là có tật giật mình, Đàm Hiểu Phong vừa giận vừa buồn cười, hỏi: "Cái gì mà 'Đăng lên' cơ?"

Phùng Tử Ngưng ách một tiếng, phất phất cái thìa trong tay nói: "Gió lớn quá, cậu nghe nhầm. Tôi bảo là chờ đến ngày nghỉ, nhất định phải ăn hết đồ ăn ngon ở nội thành mới được!"

Đàm Hiểu Phong nghe cậu nói thế thì lông mày giần giật, hắn hỏi: "Bây giờ cậu ăn thoải mái nhỉ."

"Mùa lạnh sắp tới rồi, mập một chút mới ấm được nha." Nói đoạn, Phùng Tử Ngưng có hơi lo lắng mà sờ sờ eo của mình, bóp bóp thấy không có miếng thịt dư nào liền nhìn qua Đàm Hiểu Phong ném ra một tia đắc ý.

Đàm Hiểu Phong nổi ý xấu muốn ghẹo Phùng Tử Ngưng, cũng muốn sờ thử một cái nhưng nghĩ đến những manh mối hắn phát hiện gần đây thì không đưa tay ra nữa.

Bữa ăn này vừa là bữa khuya kiêm luôn bữa tối, một món trứng sữa đương nhiên không đủ. Trước đó hai người thấy có một quán đồ nướng bên cạnh quán này, ở đất Tây Thành, quán này có thể gọi là trung cao, hai người hỏi qua giá cả thì líu cả lưỡi.

Thứ nhất là vì ngại không đủ tiền, thứ hai là mấy loại hải sản như này thì giá kia thật quá đắt. Bọn họ chỉ gọi một nồi cháo hải sản, chia nhau ăn cho no.

Mấy ngày nay hai người cùng nhau ăn cơm, Đàm Hiểu Phong luôn nghe Phùng Tử Ngưng phàn nàn về vị Du Ái Luân kia, tuy rằng tên kia không chọc gì cậu nhưng chỉ sợ trong lòng Phùng Tử Ngưng đã kết thù với người này nên nhìn người ta thở thôi cũng không vừa mắt.

Chỉ có điều lúc này Phùng Tử Ngưng lại không hề nhắc đến Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong thầm nghĩ tám chín phần mười là hôm nay cậu sẽ không muốn nhắc đến chuyện bên SME có hệ thống giám sát mạng lưới internet.

"Này, Hiểu Phong, cậu nhìn hai người phía sau kia một chút..." Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong quay đầu lại, vội vàng túm lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Này, quay đầu lại ngay!"

Không quay lại thì sao mà thấy? Đàm Hiểu Phong không hiểu nhưng vẫn kịp nhìn thoáng qua. Đó là một đôi tình nhân, cô gái trông rất duyên dáng, ăn mặt sang trọng, nhưng người nam đi bên cạnh bề ngoài cũng chỉ tạm được, hình như còn thấp hơn cô gái một chút. Đàm Hiểu Phong cúi đầu múc cháo hỏi: "Làm sao?"

Phùng Tử Ngưng cũng bắt quát nói nhỏ: "Cậu nói xem, cô gái kia sẽ thích người đó à? Cũng quá kỳ quá đi?"

Đàm Hiểu Phong thấy cậu trông mặt bắt hình dong, buồn cười nói: "Sao lại không thể chứ? Nói không chừng người kia giỏi chuyện khác thì sao?"

Phùng Tử Ngưng đỏ mặt la lên: "Tên này! Tự nhiên đùa mất nết!?"

Đàm Hiểu Phong vô tội nói: "Tôi mất nết chỗ nào? Là cậu đầu óc đen tối!"

Phùng Tử Ngưng hừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi hít hà, chóp mũi nhẹ nhàng giật giật, rất giống cún nhỏ. "Nhưng mấy con hàu thật là thơm nha. Bọn họ mua ít gì cũng ba mươi con nha!" Cậu nhỏ giọng hâm mộ nói.

Đàm Hiểu Phong nhịn cười, quay lại nói: "Bây giờ cậu hiểu vì sao cô gái đó lại thích người kia chưa?"

Nghe vậy Phùng Tử Ngưng há hốc miệng, khinh thường nói: "Nông cạn, thật quá nông cạn mà!" Quở xong cậu lại sờ cằm, thầm nói: "Nhưng mà cũng có lý phết đấy!"

Nét mặt của cậu bị gió lạnh thổi đến cộng thêm ánh lửa trong lò hắt đến vô cùng tươi sáng, Đàm Hiểu Phong nhìn hồi lâu không kìm được cảm thán nói: "Sao bạn học này lại đáng yêu thế chứ?"

Phùng Tử Ngưng tim như ngừng đập nhưng mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí còn bất mãn nói: "Đó là chuyện đương nhiên. Hồi đi nhà trẻ, tôi chính là đứa bé đáng yêu nhất nhà trẻ đấy."

Đàm Hiểu Phong nghe được không khỏi bật cười ra tiếng.

"Không tin hử?" Phùng Tử Ngưng nhíu mày.

Hắn không nhịn nổi mà cười, "Tin chứ, muốn không tin cũng không được."

Phùng Tử Ngưng vẫn còn nghi ngờ, bĩu môi nói: "Chỉ có điều ai mà chẳng phải lớn, ai rồi cũng đến lúc phải ngừng đáng yêu thôi."

Đàm Hiểu Phong tất nhiên đã từng chứng kiến Phùng Tử Ngưng lúc còn trẻ. Phùng Tử Ngưng lúc ấy ngoại trừ tính cách dễ kích động, dễ căng thẳng nhưng năng lực thì không không thua kém ai, đây chính là phẩm chất đáng tin cậy nhất.

Đàm Hiểu Phong không thể nói rõ Phùng Tử Ngưng so với hắn thì cậu thuộc kiểu người hiện thực hướng, nhưng đến cái tuổi này, bọn họ đều biết những chuyện cùng những người mình gặp được lúc còn trẻ đều đơn giản hơn hiện tại rất nhiều, chỉ có thể buộc bản thân phải thích nghi với hoàn cảnh hiện tại mà trưởng thành. Chuyện này cũng giống như trồng một cái cây vậy, ban đầu phải chăm sóc nó cẩn thận thì mới có thể phát triển tốt được. Phàm là những chuyện mình tự lựa chọn thì người bên ngoài tự nhiên không có quyền bình luận tốt xấu.

Chẳng qua ai sống trên đời, hầu hết mọi người đều tránh không được mà muốn xem vào chuyện của người khác, họ còn có thể lén bình luận sau lưng nhưng cặp đôi tình lữ thoạt nhìn chẳng hợp nhau. Song, Đàm Hiểu Phong rất ngạc nhiên khi phát hiện, bình thường hắn rất ít khi cùng người khác lắm chuyện nhưng nay lại sẵn sàng cùng Phùng Tử Ngưng nói này nói kia. Đổi lại là người khác, có lẽ Đàm Hiểu Phong cũng không muốn tiếp chuyện.

Trên đường quay về ký túc xá, bọn họ gặp được một cửa hàng bán bánh Sachima*, Phùng Tử Ngưng mua luôn bốn cái, chia cho Đàm Hiểu Phong hai cái bảo là cho bữa sáng ngày mai.

* 沙琪: bính âm shāqímǎ hay sàqímǎ: một loại bánh ngọt phổ biến ở Trung Quốc, có nguồn gốc từ người Mãn ở Bắc Trung Quốc, được làm từ những sợi mỳ chiên giòn ngào với đường.

Không biết bên SME điều tra chuyện lén kết nối ngoại mạng đến đâu rồi, Phùng Tử Ngưng rất tò mò chuyện này, rất muốn quay về phòng lên mạng xem một chút có tin mới gì hay không.

Cuối cùng Phùng Tử Ngưng quyết định sẽ không lên mạng nữa cho đến khi rời khỏi Tây Thành, một mặt là lần này cậu hữu kinh vô hiểm*, nghĩ thầm nếu như Đàm Hiểu Phong ở Tây Thành cũng không thể lên mạng vậy cậu có lên cũng không có ý nghĩa gì; mặt khác Phùng Tử Ngưng cũng thật tò mò liệu những người khác có làm giống mình không, một trung tâm thí nghiệm lớn của Tây Thành, có biết bao nhiêu là người chuyên nghiên cứu khoa học, chẳng lẽ chỉ có một mình cậu lén lên mạng thôi à? Nghĩ đến chuyện phó chủ nhiệm quở trách chuyện nghiện internet, Phùng Tử Ngưng không yên lòng mà bĩu môi.

* Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Không ngờ hai người vừa đến lầu bảy, sau khi cửa thang máy mở ra Phùng Tử Ngưng thấy Đường Tín Hoành chờ ở cửa phòng mình.

Đường Tín Hoành thấy bọn họ vừa từ bên ngoài trở về, vẻ mặt thân thiện đi lên trước chào hỏi: "Sếp Phùng?"

"Có chuyện gì vậy?" Mấy ngày nay không có ca trực đêm, Phùng Tử Ngưng cũng không biết sao y lại đến tận cửa tìm mình.

Đường Tín Hoành định mở miệng nhưng thoáng thấy Đàm Hiểu Phong đứng cạnh Phùng Tử Ngưng liền ngậm miệng lại.

Sau nhiều thử nghiệm chung Đàm Hiểu Phong đã biết y, nghĩ đến những lời đồn đại về Đường Tín Hoành, hắn không khỏi sinh ra không vừa ý với y.

Phùng Tử Ngưng mắt thấy mọi người có chút khó xử thì rất khó chịu, liền nói với Đàm Hiểu Phong: "Mai gặp lại."

"Ừm." Tuy rằng trong lòng vẫn còn đắn đo nhưng dù sao lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, Đàm Hiểu Phong gật đầu về phòng trước.

Chờ Đàm Hiểu Phong rời đi, Đường Tín Hoành liền căng thẳng hỏi: "Sếp Phùng, sáng nay SME nói tìm thấy người động tay động chân với hệ thống internet, cậu có nhớ không?"

Phùng Tử Ngưng lòng tràn đầy hi vọng vấn đề này sẽ trôi qua êm đẹp, nghe y hỏi vậy trong lòng liền khó chịu, mệt mỏi ừ một tiếng.

"Vậy cậu có hay tin bọn họ đính chính lại sau khi điều tra mới phát hiện là nhầm lẫn không?" Lại hỏi.

Phùng Tử Ngưng kinh ngạc chớp mắt nhìn y, đè xuống xúc động muốn cười lớn hỏi: "Nhầm lẫn?"

"Ừm." Đường Tín Hoành vẫn còn lo lắng, ý tứ nói, "Tuy rằng lần này tra ra làm nhầm lẫn, nhưng chuyện lén lút lên mạng này quá nguy hiểm. Chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn, đừng nên phạm luật nữa."

Phùng Tử Ngưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy Đàm Hiểu Phong mở cửa phòng. Hắn hình như đã nghe thấy đoạn nói chuyện của bọn họ rồi, vẻ mặt rất nghiêm túc, Phùng Tử Ngưng thấy thế đã khấn trương lại càng thêm lúng túng, thầm trách sao Đường Tín Hoành lại phải đặc biệt chạy tới dặn dò cậu những chuyện này nhỉ? Phó chủ nhiệm đã nói như vậy rồi, chuyện có nên tiếp tục lén lên mạng hay không chẳng lẽ cậu còn không tự biết phải làm như nào, Đường Tín Hoành đây là quan tâm mình, mặc dù Phùng Tử Ngưng lòng có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói: "Tôi đã biết, cảm ơn cậu. Cậu quay về đi."

Đường Tín Hoành nhìn ra Phùng Tử Ngưng đang lo lắng không yên, nhưng y cũng phát hiện Phùng Tử Ngưng đang chú ý vào phía sau mình, Đường Tín Hoành quay đầu lại kinh ngạc phát hiện Đàm Hiểu Phong đang đứng ở phía sau mình cách đó không xa. "Anh Đàm..." Đường Tín Hoành khẩn trương chào hỏi.

Đàm Hiểu Phong vốn định nói với Phùng Tử Ngưng áo ngủ của cậu còn đang để ở phòng hắn, nhưng không thể tưởng được mở cửa lại nghe thấy bọn họ đang nói chuyện lén lên mạng. Hắn vẫn tưởng rằng chỉ có mình Phùng Tử Ngưng lén lên mạng, cũng chỉ có hắn biết Phùng Tử Ngưng làm chuyện này, không nghĩ tới Đường Tín Hoành đã sớm biết chuyện. Đàm Hiểu Phong cau mày hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Không có việc gì cả." Phùng Tử Ngưng cùng Đường Tín Hoành hai miệng một lời.

Hai người này đồng thanh phối hợp, ai cũng đều không khỏi căng thẳng, càng khiến Đàm Hiểu Phong chắc chắn chuyện bọn họ là đồng mưu. Sáng nay hắn giúp Phùng Tử Ngưng xóa lịch sử truy cập, còn không ngờ tới là còn một Đường Tín Hoành, nếu mà Đường Tín Hoành sử dụng cổng kết nối khác, cuối cùng sẽ bị tra ra thì có thể sẽ khai ra, nhất định Phùng Tử Ngưng sẽ gặp bất lợi. Đây không phải là hắn sơ suất mà là hắn trăm vạn lần không nghĩ đến, Đàm Hiểu Phong nhất thời không nghĩ ra vì sao Đường Tín Hoành cũng lên mạng, trong lòng nhịn không được cảm thấy bực bội.

Một lát sau Đường Tín Hoành tránh nặng tìm nhẹ, như không có việc gì nói với Phùng Tử Ngưng: "Tôi về trước, sếp nghỉ ngơi sớm một chút,"

Phùng Tử Ngưng bị Đàm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn, gương mặt hắn xanh mét càng làm cho cậu sợ hãi. Phùng Tử Ngưng lúng ta lúng túng đáp: "Ừm, cậu cũng thế."

Nếu như chỉ có một mình Phùng Tử Ngưng không tuân theo quy định, lúc này Đàm Hiểu Phong chắc chắn sẽ bao che, hi vọng Phùng Tử Ngưng có thể ngã một lần khôn hơn một chút, không nên lên mạng nữa. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Phùng Tử Ngưng còn có đồng lõa, lại đúng lúc bị hắn bắt quả tang, Đàm Hiểu Phong muốn không vạch trần cũng không được, thật sự nhịn không được, cần phải dạy bảo lại Phùng Tử Ngưng hai câu nhịn không được. Đàm Hiểu Phong chờ trong chốc lát, đợi đến lúc Đường Tín Hoành trở lại phòng của y mới nghiêm túc hỏi: "Các cậu lén lên mạng?"

"Không có mà." Phùng Tử Ngưng nhìn qua chỗ khác, "Cậu nghe nhầm."

Lại còn muốn chống chế? Đàm Hiểu Phong không vui, hắn giận tái mặt.

Hồi lâu, Phùng Tử Ngưng len lén liếc mắt nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, trông thấy cả mặt hắn đều là nghi ngờ và bất mãn, trong lòng lại sợ hãi sốt ruột. "Tôi không lên thật mà." Phùng Tử Ngưng mạnh miệng nói, "Tại sao cậu không tin tôi?"

Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong trừng mắt. Hắn mím môi, nhất thời không mở miệng. Một lát sau, hắn không kiên nhẫn nói: "Tùy cậu."

Phùng Tử Ngưng lại càng hoảng sợ, mắt thấy hắn dứt lời liền quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

***

Bánh Sachima:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro