[0110. Ôm cây đợi thỏ]
Chương 1
Edit + Beta: Tứ
Bị làm sao vậy nhỉ? Rõ ràng ngày nào cậu cũng tưới nước cho nó cẩn thận, sao cái cây không khỏe lên mà ngược lại còn chết luôn rồi? Phùng Tử Ngưng triệt để choáng váng. Hai phút trước cậu còn hận không thể mau mau tắm rửa rồi nhào lên giường đi ngủ, nhoáng một cái buồn ngủ gì đó đều bay hết.
Phùng Tử Ngưng gặm gặm ngón tay, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm như nào mới tốt. Phải làm sao bây giờ? Làm sao nói với Đàm Hiểu Phong đây? Không lẽ nói cái cây của hắn đi tong rồi? Chẳng lẽ là do cậu chăm không đúng phương pháp? Hay là do không bón phân? Đột nhiên Phùng Tử Ngưng nhớ tới lúc Đàm Hiểu Phong đưa cây cho mình có bảo không cần chăm nhiều, cứ để bên ngoài rồi dăm bữa nửa tháng tưới nước một lần là được.
Lúc đó Phùng Tử Ngưng cho rằng Đàm Hiểu Phong nói như vậy là để cậu chịu chăm cây cho hắn thôi, chẳng lẽ thật sự không cần tưới nước hả? Phùng Tử Ngưng ngẩn cả người, đứng dậy muốn tìm laptop tra xem giống cây này thì chăm như nào, rồi quay lại nhổ luôn gốc cây lên.
Nhổ lên còn thấy gốc cây ẩm ướt dính cả bùn đất ở trong chậu, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước nhỏ xuống nền, Phùng Tử Ngưng khóe miệng giần giật. Xem ra không cần phải lên mạng tra làm gì, cái cây này chính xác là do tưới nước nhiều mới chết, chết cho bị úng nước.
Làm sao bây giờ? Hai ngày nữa Đàm Hiểu Phong đến Tây Thành rồi, đến lúc đó nói với hắn như nào đây? Phùng Tử Ngưng lòng như lửa đốt, nhưng khi nghĩ đến chuyện Đàm Hiểu Phong cùng Tưởng Duyệt Hồ đã không thành, cái cây này lại do Tưởng Duyệt Hồ tặng cho Đàm Hiểu Phong, giờ cây sống hay chết gì cũng không ý nghĩa nữa rồi. Dù Đàm Hiểu Phong còn vương vấn Tưởng Duyệt Hồ, Phùng Tử Ngưng nghĩ hắn cũng sẽ không vì một gốc cây chết mà lưu luyến tình cũ, nếu có thế thật Phùng Tử Ngưng thề sẽ cười nhạo hắn một trận.
Nếu như đã là bạn gái hụt thì cây bạn gái hụt tặng bị chết chắc cũng không sao. Nghĩ như vậy khiến Phùng Tử Ngưng cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhưng nếu như Đàm Hiểu Phong với Tưởng Duyệt Hồ làm huề thì sao nhỉ? Phùng Tử Ngưng không khỏi lo lắng. Nhân lúc vẫn còn thức, Phùng Tử Ngưng lén kết nối internet, đăng nhập vào Schoolguy kiểm tra xem cả ngày nay Đàm Hiểu Phong có đăng cái gì mới không.
Phùng Tử Ngưng có nằm mơ không thể ngờ được Đàm Hiểu Phong không thèm đăng bài về chuyện tỏ tình bị fail nhưng một tiếng trước lại đăng hình một chậu cây! Phùng Tử Ngưng nhìn cái cây này rất quen, hình như Đàm Hiểu Phong có cho cậu xem một lần ở ký túc xá, tên gì ấy nhỉ, dĩ nhiên cậu đã quên hết rồi. Đối với Phùng Tử Ngưng thì cây nào cũng như nhau cả, nhớ được cái tên là cả một vấn đề.
Đàm Hiểu Phong chẳng những đăng ảnh mà còn viết thêm mấy chữ nữa. Hắn ghi rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn ba chữ ── "Mới vừa mua."
Đàm Hiểu Phong vừa mua thêm cây mới à? Trong lòng Phùng Tử Ngưng rất nghi ngờ, nhất thời nhớ ra lúc trước Đàm Hiểu Phong có đồng ý mua cho cậu một cái cây mới, cái này giống như quà đáp lễ vì cậu giúp hắn chăm cây. Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra tên của nó ── 'Bạch Mã'.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Phùng Tử Ngưng từ yên tâm chuyển thành lo lắng, cậu nghĩ Đàm Hiểu Phong đã mua quà đáp lễ cho mình mà mình lại làm chết cái cây của hắn, này làm sao nói cho hắn đây? Cái tên Đàm Hiểu Phong này thật là, sao lại phải khách khí với mình vậy nhỉ? Vốn chỉ là một việc đơn giản thôi, bây giờ thì hay rồi, Phùng Tử Ngưng không biết phải nhận tội như nào đây.
Phùng Tử Ngưng vừa giận vừa lo, hận không thể khai báo tội lỗi của mình luôn dưới bài đăng của Đàm Hiểu Phong. Nhưng như thế cũng không xong, sẽ bị lộ thân phận ngay. Phùng Tử Ngưng bình tĩnh, quyết định bây giờ sẽ đến cửa hàng mua ngay một chậu cây mới.
Nhưng giống cây kia tên gì nhỉ? Phùng Tử Ngưng vừa không biết tên, vừa không có ảnh lúc nó còn sống, tới đó rồi sao biết loại nào mà mua cho giống? Bây giờ Phùng Tử Ngưng không có thời gian mà nghĩ nhiều, sáng mai còn phải đi làm nữa, trừ buổi chiều ra thì cậu không có thời gian ra ngoài.
Phùng Tử Ngưng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không ngờ lại gặp phải Đường Tín Hoành.
Đường Tín Hoành thấy cậu đang vội vàng thì hỏi: "Phùng Tửng Ngưng, có chuyện gì cậy? Cậu đi đâu à?"
"Đến chợ cây cảnh." Phùng Tử Ngưng đang sốt ruột, không nghĩ ngợi trả lời.
Đường Tín Hoành sau khi nghe xong rất ngạc nhiên, đi theo Phùng Tử Ngưng, nói: "Tôi đi với cậu."
Phùng Tử Ngưng đang định hỏi y đi theo mình làm gì, nghe y hỏi vậy thì dừng lại: "Để làm gì?"
Đường Tín Hoành bị hỏi đến ngớ người.
Phùng Tử Ngưng vừa hỏi xong giây sau đã biết được lí do, trong lòng vô cùng hối hận, nhân lúc y chưa kịp trả lời lập tức sửa lời: "A! Đúng rồi, tôi nhớ ra buổi tối còn có chuyện cần làm, không đi được nữa."
"Chuyện gì?" Đường Tín Hoành hỏi.
"Trưởng phòng SEE muốn tôi đến gặp một chuyến." Phùng Tử Ngưng nói dối, "Hai ngày nữa sẽ có thử nghiệm chính thức."
"Nhưng cậu đã làm việc liên tục mười tiếng rồi, giữa trưa ăn cơm xong chắc cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi?" Đường Tín Hoành bức xúc thay cậu, nói nhỏ: "Bản thân sếp thì đúng giờ mới đi làm, cũng không nghĩ đến cấp dưới cũng cần nghỉ ngơi."
Thấy Đường Tín Hoành quan tâm mình như vậy, Phùng Tử Ngưng không khỏi chột dạ. Cậu ha ha cười hai tiếng, nói: "Cũng không còn cách nào, người ta là lãnh đạo, huống chi bây giờ là khoảng thời gian quan trọng, mọi người đều là vì công việc. Tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai còn phải đi làm." Dứt lời không chờ Đường Tín Hoành lên tiếng, cậu phất phất tay rời đi.
Đến trước thang máy, Phùng Tử Ngưng lén lén quay đầu lại nhìn xác nhận Đường Tín Hoành không có chạy theo mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì đề phòng Đường Tín Hoành mà trong lòng Phùng Tử Ngưng cũng băn khoăn. Dù sao Đường Tín Hoành cũng là người tốt, mặc dù Lưu Tùng Trạch nói y thích mình nhưng tới bây giờ xác thực là y chưa làm ra chuyện gì quá phận, ngoại trừ có hơi quá quan tâm đến cậu khiến Phùng Tử Ngưng hơi cảm thấy thiếu kiên nhẫn thì cậu thực sự không nhìn ra Đường Tín Hoành có chỗ nào quá đáng.
Đây cũng không phải là lần đầu Phùng Tử Ngưng nói dối y, nhưng nếu là nói dối với Đàm Hiểu Phong thì cậu có thể an tâm hơn một chút —— cho dù Phùng Tử Ngưng không biết sao mình lại an tâm, nhưng mà nếu đối tượng là Đường Tín Hoành, Phùng Tử Ngưng tránh không được có chút chột dạ.
Khi nào mới có cơ hội ám chỉ hoặc nói rõ với Đường Tín Hoành là Phùng Tử Ngưng thích con gái, hai người bọn họ không có khả năng đây nhỉ?
Vì chuyện này mà Phùng Tử Ngưng rầu rỉ hết hai phút, chờ cửa thang máy mở ra thì cậu vội làm thủ tục xin ra ngoài, chạy tới chợ hoa tìm mua một chậu cây mới.
Buổi chiều, ánh mặt trời đặc biệt gay gắt, ở Tây Thành thì cường độ tia cực tím rất mạnh. Phùng Tử Ngưng mới đặt chân ra bên ngoài liền thầm nghĩ thôi xong rồi, cậu quên bôi kem chống nắng rồi. Có thể là do hiệu ứng tâm lý nên cả buổi chiều nay Phùng Tử Ngưng có cảm giác da mặt mình cứ như cục bột bị nướng trên lửa, vừa nóng vừa rát.
Trong chợ tùy ý nhìn cũng có thể thấy được rất nhiều cây nhiều hoa, rực rỡ muôn màu làm cho Phùng Tử Ngưng hoa cả mắt. Hơn chục chậu bông trong giàn hoa của Đàm Hiểu Phong là Phùng Tử Ngưng đã nhận biết không nổi rồi, giờ lạc vào giữa biển hoa như này, đầu óc Phùng Tử Ngưng đã muốn hoa mắt chóng mặt.
Cậu nhắc nhở bản thân không được phép lấy tay che nắng, phải mua đồ cho xong rồi quay trở về ký túc, liền đi vào một cửa hàng bán cây cảnh bắt đầu tìm kiếm.
Ông chủ quán trông thấy Phùng Tử Ngưng, cười híp mắt hỏi: "Anh bạn đẹp trai, mua cây cảnh à? Tặng bạn gái hửm?"
"À." Phùng Tử Ngưng không giải thích, có giải thích cũng không có ý nghĩa gì, qua loa đáp một tiếng rồi tiếp tục tìm.
Ông chủ lại hỏi: "Cậu trai muốn loại nào? 'Sỏi hồng' không? Mấy cô gái bây giờ đều thích loại cây đáng yêu này nha. Giống 'Thạch ngọc lá ngắn ' cũng dễ thương, rất dễ chăm sóc."
Phùng Tử Ngưng nghe hoàn toàn không hiểu ông chủ kia đang nói cái mô tê chi cả, vất vả lắm mới tìm được được một cây giống với cái cây đã chết ở nhà, cậu hỏi: "Giống này tên gì ạ?"
"Cái nào?" Ông chủ nhìn theo hướng tay Phùng Tử Ngưng chỉ vào, "Đó là 'Thiên Phật Thủ', cũng dễ chăm lắm."
Phùng Tử Ngưng nhìn nhiều thêm một lát lại thấy không giống, đành tiếp tục tìm. Lát sau cậu tìm được một loại tên 'Chuỗi ngọc', màu sắc cũng khá giống cái cây mới chết kia. Tìm cả buổi trời, Phùng Tử Ngưng càng tìm càng hoang mang nên dứt khoát mua luôn 'Thiên Phật Thủ' với 'Chuỗi ngọc', còn mua thêm ba chậu ông chủ gợi ý mang về ký túc xá, cậu nghĩ mua nhiều vậy chắc cũng phải có cây giống chứ? Mặc dù cậu thấy mấy cái tên mà ông chủ nói chả quen tẹo nào.
Cây 'Bạch Mã' vừa trồng xuống ngày thứ ba, cấp trên đã báo với Đàm Hiểu Phong đã có vé máy bay đến Tây Thành rồi. Lần này hắn đại diện cho trung tâm SN tham gia thí nghiệm kết hợp với bên tổ chức SEE, chỉ đi một mình mà không có nhân viên nào đi theo.
Đêm trước ngày xuất phát, Đàm Hiểu Phong đăng nhập vào Schoolguy, theo thói quen mà nhấp vào xem tab 'Bạn bè ghé thăm gần đây', thấy có ba người dùng đã truy cập gần đây, trong đó không có cái nào "đã đăng xuất". Đàm Hiểu Phong bấm vào xem nội dung chi tiết thì thấy Phùng Tử Ngưng đã ghé vào xem hắn đăng về chậu 'Bạch Mã' lúc chiều hôm nay.
Tên nhóc này không ở trung tâm nghiên cứu, sao lại không tuân thủ quy định lên mạng online, còn ghé qua trang chủ của hắn xem chứ nhỉ? Cho dù Đàm Hiểu Phong biết rõ Phùng Tử Ngưng hay lén lút đi nhìn trộm hắn, mà hắn cũng quen với việc 'được' Phùng Tử Ngưng mỗi ngày xem tin tức của hắn, nhưng quy định thì vẫn phải tuân thủ, Đàm Hiểu Phong lo Phùng Tử Ngưng cứ vụng trộm lên mạng như này, có ngày bị bắt rồi sẽ bị phạt.
Không biết lúc này Phùng Tử Ngưng đang làm gì, thời gian sinh hoạt ở viện nghiên cứu bị đảo lộn hết cả lên, ngày thành đêm, đêm thành ngày, Đàm Hiểu Phong muốn nói với Phùng Tử Ngưng ngày mai hai đứa có thể gặp mặt nhưng lại lo lắng bây giờ hắn mà tùy tiện gửi tin nhắn, lỡ Phùng Tử Ngưng nhất thời hưng phấn lơ là công việc mà trả lời tin nhắn, phạm lỗi đang giờ làm mà chơi điện thoại sẽ bị giám sát bắt ngay tại trận.
Đàm Hiểu Phong trái lo phải nghĩ, cuối cùng hắn quyết định đăng lên trang cá nhân một câu: Ngày mai đi công tác rồi.
Đăng xong tin này, Đàm Hiểu Phong không vội tắt máy tính mà bắt đầu thu xếp đồ đạc. Hắn dọn đồ được nửa tiếng, ngồi vào máy tính refresh lại trang web, thấy trong tab 'Bạn bè ghé thăm gần đây' có một có tên "Đã đăng xuất" liền biết người ta đã đọc được tin rồi.
Cũng như mấy nhiệm vụ lần trước, khi mọi người biết tin người bên trung tâm SN đã tới thì cũng có nghĩa là thí nghiêm kết hợp chính thức chuẩn bị bắt đầu rồi.
Phùng Tử Ngưng có lẽ là người biết được tin này sớm nhất ── vì cậu lên mạng thấy Đàm Hiểu Phong đăng trạng thái. Nhưng cậu chỉ biết Đàm Hiểu Phong sẽ đến, nhưng lại không biết hắn buổi chiều hay buổi tối mới đến nơi. Vì thế, tuy phải theo trình tự phân ca nhưng Phùng Tử Ngưng tự xếp mình trực ca đêm, nhưng cậu vẫn đến viện vào buổi chiều, thư thả kiểm tra tình hình công việc của cấp dưới.
Lúc đến đại sảnh, Phùng Tử Ngưng cố ý nhìn qua phòng SEE, không có thấy bóng dáng Đàm Hiểu Phong. Cậu vô cùng buồn chán, giả vờ giả vịt mà thị sát cấp dưới, sau đó ngồi ở một bên làm một ít không yêu cầu trong công việc để xác định tính ổn định của hệ thống.
Không biết qua bao lâu, Phùng Tử Ngưng dần dần sa đầu chăm chú vào công việc, bỗng nhiên nghe thấy có người nào đó trên băng ghế sau phòng thí nghiệm đang nói đùa: "Này, Tiểu Đào, nam thần của cô tới rồi kìa."
"Ở đâu cơ?!" Cô gái kia hưng phấn hỏi.
Phùng Tử Ngưng nghi ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua sang chỗ cô gái kia thì thấy cô gái đang ngước cổ, hai mắt phát sáng, không khỏi tò mò nhìn theo hướng cô gái nhìn ra. Chẳng biết Đàm Hiểu Phong đã đi vào đại sảnh từ lúc nào, trọng lòng Phùng Tử Ngưng lộp bộp một tiếng.
Đàm Hiểu Phong ăn mặc bình thường, mặc áo T-shirt cổ tròn cùng quần jean, đeo một mắt kính viền bạc. Vì ánh sáng trong sảnh là màu trắng sáng, áo hắn mặc lại màu đen làm nổi bật làn da trắng khiến mọi người chú ý. Tư thế thẳng lưng thẳng vai của hắn cũng nổi bật không kém, cả xương quai xanh dưới cổ áo cũng thế.
Hắn trực tiếp đi đến SEE, đi được nửa đường, có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, hắhư thế nào đấy, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong bốn mắt nhìn nhau, tai cậu liền bắt đầu nóng lên.
Mặc dù khoảng cách xa nhưng Đàm Hiểu Phong nhìn thấy cậu rất rõ, xa xa nhìn Phùng Tử Ngưng mỉm cười.
Thấy thế Phùng Tử Ngưng lại nhăn nhắn cái mũi với hắn.
Đàm Hiểu Phong làm động tác ý bảo mình đi trước, Phùng Tử Ngưng gật gật đầu thấy hắn đi tiếp đến phòng thí nghiệm của SEE.
"Lão đại, hai người quen nhau à?" La Tuyền phát hiện hai người bọn họ mắt qua mày lại, tò mò hỏi.
Phùng Tử Ngưng hồi thần, nhún vai nói: "Ừm, là bạn bè."
La Tuyền ồ một tiếng, ý vị thâm trường cười nói: "Trong này có hơn nửa phái nữ từ đầu đã gọi hắn là nam thần, có vẻ lợi hại đấy."
Phùng Tử Ngưng không hề biết thì ra Đàm Hiểu Phong ở chỗ này được hoan nghênh đến như vậy, cực kỳ ngạc nhiên, không thể tin nổi hỏi: "Thật vậy à?"
"Sao lại không thật?" La Tuyền nói đùa, "Nữa còn lại là mấy cô đã có chồng tồi, chờ hắn làm con rễ đấy."
Nghe lời này của cậu ta thì niềm tin của Phùng Tử Ngưng cũng không còn nữa, hỏi đến cái khác: "Hắn được hoan nghênh dữ vậy hả?"
"Tôi nghe ba cô gái kia nói là lần này hắn sẽ đến đây, là chủ động xin đi đó nha." La Tuyền hứng thú nói.
****
Sỏi hồng
Thiên Phật Thủ
Thạch ngọc lá ngắn
Chuỗi ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro