Chương 2 : Bắt Nạt
Trịnh Điền trở về lớp sau bữa trưa căng bụng , đã lâu không ăn nhiều như vậy .
Sực nhớ bài tập vẫn còn dang dở , cô ngồi trong lớp hì hụi làm .
So với bạn bè trang lứa về độ khá giả thì Trịnh Điền hạng bét , nếu so về học tập thì Trịnh Điền tự tin bản thân nhất lớp .
Trân trọng công sức gia đình , bản thân luôn cố gắng phấn đấu .
Các giáo viên đều yêu quý Trịnh Điền , bất kể môn nào không có ai xung phong làm bài liền gọi cô . Dù cô không làm đúng hết nhưng tinh thần của cô khiến giáo viên vui vẻ .
Trôi qua một tiết buổi chiều , ba nữ sinh thường bắt nạt cô cũng đến lớp , mặt ai nấy cũng xưng xỉa . Họ căm phẫn chửi tục , đến thẳng trước bàn học của Trịnh Điền .
Nữ sinh cuốn lô trên đầu , hất hàm nói " Mày có vẻ yên bình quá nhỉ ? Tối qua trở về bình an với Tôn Dã Thần , mày leo lên giường cậu ta rồi đúng không ? "
Mọi người đứng hóng hớt .
Trịnh Điền sợ sệt , vội lắc đầu muốn giải thích .
" Suỵt ! Đừng làm Điền Điền hoảng sợ , chúng ta ra sau trường nói chuyện cho riêng tư nhé "
Cô biết ra đó sẽ bị gì .
Hai nữ sinh phủi váy , lôi xồng xộc Trịnh Điền theo , vừa đi vừa rủa mấy đứa hóng chuyện .
Họ đẩy mạnh cô về phía khóm cây gai góc , bao nhiêu gai nhọn đâm xước đồng phục , rớm máu nhẹ .
Trịnh Điền bị túm tóc giật ngược ra sau , cô phản kháng yếu ớt " Tớ ... không có "
" Mẹ kiếp mày ra vẻ với ai , mày biết hôm qua bọn tao khổ sở thế nào không con đi*m . Mày phải trả giá cho việc đó "
" Không , không muốn "
Trịnh Điền vùng vẫy , ba nữ sinh nhào tới giữ tay giữ chân cô , muốn xé nát đồng phục để chụp thân thể cô rồi đăng lên diễn đàn trường .
Nữ sinh tóc tím chuẩn bị xé liền bị giữ tay lại , lôi mạnh hất ra một bên .
Trông Trịnh Điền có bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu uất ức , đôi mắt hạnh ngập nước , miệng nhỏ mấp máy .
Cô thấy rõ một nam sinh cao ráo , dáng thanh mảnh như cây tùng , mái tóc nâu xoăn với cặp kính tri thức .
Nam sinh đẹp tựa hoàng tử trong truyện tranh , hắn nhàn nhã nói " Bắt nạt học đường công khai , sẽ thế nào nếu tên ba người được nếu trước trường nhỉ ? "
Hai nữ sinh nắm tay cô cũng buông ra , trắng bệch mặt nhìn nữ sinh tóc tím .
" Cậu là ai mà xía vào việc người khác , chúng tôi chỉ đang trêu đùa thôi . Bạn bè với nhau thôi có đúng không Trịnh Điền ? "
Trịnh Điền nghe được ngữ điệu đe doạ trong đó , rằng nếu cô nói sự thật sẽ chết chắc .
Chỉ có thể khóc nấc , mím môi gật đầu .
Chu Diễn nhìn vào hư không , đút tay vào túi " Được thôi , nếu là bạn bè thì tôi không liên quan đến "
Đừng ... đừng rời đi mà !
Trịnh Điền tuyệt vọng nhìn nam sinh sắp quay đi , nỗi sợ tăm tối đang dần nuốt bản thân cô , ba nữ sinh hả hê tiếp tục trò chơi .
Khi cô tưởng chừng kết thúc , nam sinh đã gọi tới một nữ sinh khác , cô ấy vừa cao vừa bặm trợn , bẻ khớp tay nói " Cho tôi tham gia với nhé "
Dứt khoát túm tóc nữ sinh tóc tím lôi ngược lại , tát ba cái liên tiếp , mặt không cảm xúc " Thì ra bạo lực học đường là như này "
Rồi hai nữ sinh kia cũng bị vả sưng như mặt heo , còn bị chụp ảnh với gương mặt sưng phù , nữ sinh tiếp tục vui đùa .
Mặc kệ ba đứa cầu cứu .
Trịnh Điền giờ đây được bế trong vòng tay vững chãi của Chu Diễn , bế cô đến phòng nghỉ của trường , ngồi đối diện xem xét có bị thương ở đâu không .
" Cảm.. cảm ơn cậu nhiều "
" Ừm hứm ? "
" Họ không phải bạn tớ , họ luôn bắt nạt tớ trong lớp ... khi ấy cậu bỏ đi thật thì tớ không biết sống sao nữa "
Hắn chú ý được vết thương ở đầu gối , không quá lớn nhưng cũng hơi nghiêm trọng .
Chu Diễn mang hộp y tế đến sơ cứu qua , ân cần hỏi " Có đau không "
Trái tim thiếu nữ rung rinh , nhẹ nhàng đáp không sao .
Một người lạ liền giúp đỡ cô không ngần ngại , Trịnh Điền rơm rớm nước mắt , vội vàng lau trong âm thầm nhưng tất cả vẫn lọt vào mắt của Chu Diễn .
" Nếu đau thì tôi sẽ nhẹ tay lại "
" Không phải đâu ... không đau lắm , tớ thấy vui vẻ thôi "
Cô gái này ngốc sao ?
Lần trước nói chuyện một mình tưởng cô bị vấn đề ở đầu liền nổi hứng trêu chọc , không nghĩ tới cô gái nhỏ này bị bạo lực học đường .
Hắn ngầm khen bản thân sơ cứu vết thương tuyệt vời .
" Tránh nước , kiêng ăn thịt gà và thịt bò "
Căn bản Trịnh Điền không đủ tiền mua thứ đó , cô cong cong khoé mắt gật đầu .
Bây giờ nhìn kĩ , Trịnh Điền như nai vàng ngây thơ , cặp mắt hạnh trong veo , chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng hào , nước da trắng ngần như búp bê .
Mái tóc đen dài cùng chiếc mái ngố , tăng vẻ ngọt ngào đáng yêu .
Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế đối diện nam sinh đang gác chân lên bàn , dáng vẻ cực ngông cuồng .
" Tên gì "
Mấy người giàu chính là không phép tắc , nói năng thật trống không .
Nhưng biết sao đây , Trịnh Điền lại không để ý mấy cái đó .
Mềm mại như bông , nói " Tớ tên Trịnh Điền "
" Chu Diễn , lớp 11 khối A+ "
Oa không ngờ bằng tuổi cô , có điều người ta học lớp cao hơn .
" Tớ cũng lớp 11 , khối A- "
Trong trường , mỗi lớp sẽ chia ra ba lớp A+ A- A , giỏi nhất sẽ luôn xếp vào A+ và còn có khả năng đi du học nếu đạt ba kì học bổng .
Ước mơ của cô đó .
" Chúng ta chỉ cách nhau đúng một cầu thang , ngày mai tôi sẽ chờ cậu ở lớp "
Đây là ngỏ lời làm bạn với cô sao .
Trịnh Điền ngây thơ nói " Ân , tớ biết rồi "
Tự dưng Chu Diễn lại muốn quan tâm cô gái này như tìm cái gì đỡ nhàm chán trong trường vậy .
Tôn Dã Thần đang ngủ ở lớp , mọi người hầu như ít dám động đến ổ kiến lửa , giây lát một tên hơi béo chạy ù ịch về phía hắn , che miệng nói thì thầm .
Chẳng hiểu chuyện gì đại ca Tôn Dã Thần hơi nhăn mày , đút tay vào túi ngạo nghễ đi ra ngoài .
Tất cả thầm phỏng đoán là đi đánh nhau .
Trịnh Điền cất sách vở , chờ đợi mọi người về hết để trực nhật lớp .
Làm việc nhẹ nhàng như múa , thoắt cái đã sạch cái lớp , đi khập khễnh ra cửa . Một cánh tay rắn rỏi chặn ngang tầm mắt , là Tôn Dã Thần .
" Có việc gì sao "
Trịnh Điền ngây ngô hỏi .
" Nhờ cậu chép bài thôi "
" Ân tớ có thể , cậu muốn môn gì ? Tớ sẽ làm đầy đủ cho cậu "
" Ừ "
Xong hắn liếc xuống vết băng gạc ở đầu gối , nheo nheo mí mắt " Chân đau à "
Cô không muốn nói ra , vân vê góc áo một lúc cũng đáp " Ân , tớ bị ngã "
" Vậy à "
Không biết Tôn Dã Thần mang hàm ý gì trong đó , cô vội vã xoay người đóng cửa lớp , nghiêng đầu nhỏ " Cậu đưa tớ vở đi , tớ sẽ chép trong tối nay "
" Quên rồi "
Hắn liền nói tiếp " Đến quán bánh đi , đàn em tôi sẽ mang tới "
Dù sao vẫn nghe theo thì hơn , cả hai song song đi đến quán bánh , phong cách quán theo lối màu trong trẻo .
Phù hợp với những cặp đôi yêu nhau muốn dành cho không gian riêng tư nên set bàn cũng chỉ có một chiếc bàn đặt giữa và chiếc ghế sofa màu kem mềm mại chữ u bao quanh .
Tôn Dã Thần tiêu sái , thong dong .
Trịnh Điền khá rụt rè vì lần đầu đến đây , nấp sau lưng hắn đến chỗ ngồi chính giữa , khoảng cách gần chỉ cách một gang tay .
" Muốn ăn gì thì chọn "
Cô ngoan ngoãn mở menu , đắt quá .
Loay hoay tới loay hoay lui mới chọn một nước ép dưa hấu , Tôn Dã Thần quét mã oder thêm set bánh ngọt cùng ly kem dâu chocolate .
Phục vụ sau mười phút chuẩn bị cũng mang đồ đến , tiện miệng cười nói " Chúc quý khách ngon miệng , bên cạnh có tặng kèm chiếc kẹp tóc , tri ân những cặp đôi chọn set bánh 499k "
Hoá ra set bánh hắn chọn lại là set bánh tình nhân .
Cả hai rơi vào bầu không khí gượng gạo , cô ngại chín mặt , vùi miệng vào ly nước ép .
Vị thanh mát của dưa hấu , vui vui vẻ vẻ .
Tôn Dã Thần lần đầu biết quê , đẩy set bánh về phía cô , hắng giọng ép buộc . Phận là chân sai vặt nào dám cãi , nhu nhược ăn không sót miếng nào .
Hắn thoả mãn , coi như cô gái này biết điều .
Đàn em đương nhiên cũng đến hơn dự tính , nhìn đôi nam nữ như hẹn hò , chẳng dám đi vào . Rút điện thoại gọi cho đồng minh , xin cách giải quyết .
" Alo cứu tao , sắp phân vân đến điên rồi "
Đầu dây gắt gỏng " Cái gì thằng thần kinh , kể xem nào "
" Đại ca nhờ tao mang vở , phát hiện hai người đó hẹn hò , tao vào có phải phá lỡ không gian của họ "
" Khó thế , mày nhắn tin cho đại ca đi "
Ừ ha thế mà nó chẳng nghĩ ra cách này , vội nói " Mày đúng là anh em tốt " rồi nhắn tin vào số Tôn Dã Thần .
Hắn nhìn mấy dòng tin nhắn lạ hiện lên , tiện miệng đọc hết , liếc mắt qua thấy đàn em đáng thương đứng nép ở cửa sổ .
Chậc ! Phá đám .
Tôn Dã Thần muốn đi lấy vở , nào ngờ bạn nhỏ Trịnh Điền tinh mắt , nhanh nhảu " A là bạn của cậu , tớ mang sách dùm cho "
Cứ thế đại ca oai nghiêm như trời trồng nhìn cô gái ra lấy vở từ tay đàn em , nó run run né tránh sát khí từ sau lưng Trịnh Điền , cô gái này còn hỏi han nó nữa .
Đàn em kiếm đại lí do rồi chuồn .
Hắn đứng phía sau , đầu nảy số xem xử thằng đệ như nào , Trịnh Điền xoay lưng nhìn hắn " Tớ sẽ chép đầy đủ không xót bài nào "
" Ừ "
" Cũng khá muộn rồi , chúng ta về thôi . Tớ sẽ đi chợ mua đồ ăn , tạm biệt cậu "
Tôn Dã Thần như ma xui quỷ khiến , nắm tay cô kéo lại " Khoan , tôi muốn ăn cơm "
Hả??
Bầu không khí ngơ ngác tràn ngập căn phòng , Trịnh Điền cũng hoá đơ tại chỗ , chỉ biết Tôn Dã Thần đỏ tai mà thôi .
Cô vui vẻ , cong khoé môi " Tớ sẽ mua nhiều một chút , cậu ở đâu tớ sẽ mang tới "
" Ăn nhà cậu đi "
Hả?? nhà cô ư ??
Thế là hắn cầm balo dùm cô , nói trắng ra là giành không cho cầm .
Cả hai song song đi chợ , mấy cô bán thịt bán cá liên tục khen cả hai đẹp đôi , Trịnh Điền xấu hổ phủ nhận .
Ai đó mặt đen như than , nhéo má cô một cái lại thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro