Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mark ghét bộ đồ của bố mình.

Ngày nào cậu cũng thấy ông ấy mặc chiếc quần jean cũ mèm với đầy những vết dao nhíp, những chiếc áo phông có cổ nhạt màu và mùa đông thì là áo khoác cũ có đầy móc khóa, ông gài trong túi đủ thứ bút viết, bật lửa, đèn pin, ốc vít. Giày của ông ấy là đôi giày cổ lỗ sĩ có mũi giày bằng thép, rất cứng và khó cởi.

Mark ghét những đứa con trai khinh thường cậu chỉ vì ba chúng nó đội mũ cao bồi, và có những đôi giày đế phẳng mềm mại. Ghét những đứa con gái túm tụm vào nhau để nói về việc nhà chúng nó thuê người cắt cỏ như thế nào khi thấy bố Mark tự xén cỏ ngoài vườn. Bầu trời của trẻ con thường rất nhỏ, nên Mark ghét bố mình, bằng tất cả nỗi tự ti và buồn chán của một đứa trẻ chín tuổi.

Cậu nghĩ mọi thứ dần tệ đi từ bốn năm trước, khi ông trưởng làng, cũng là đội trưởng đội kiểm lâm nghỉ hưu và bằng cách nào đó đã thuyết phục được bố cậu làm đội trưởng kế nhiệm. Công việc bảo vệ khu rừng khiến ông không còn nhiều thời gian để nhận sửa máy móc đồ điện của những gia đình trong làng như trước nữa, trong khi số tiền mẹ cậu kiếm được từ công việc làm bếp ở trường nội trú cũng chẳng mấy nhiều nhặn, còn Mark thì ngày một lớn dần.

Mark nhìn bóng lưng bố từ đằng sau, khi ông bước dần vào bìa rừng để đến trạm gác bằng những bước đi vững chãi trên đôi giày đế cứng ấy, đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu tò mò xỏ chân vào chiếc giày và cười phá lên thích thú khi nhìn nó không khác gì cái ô tô bao quanh cổ chân nhỏ xíu, lâu lắm rồi cậu không nằm sải trên tấm lưng rộng lớn của ông và tưởng tượng những chiếc lá trên cao kia đang nói chuyện. Mark không nhớ lần cuối mình ôm bố là khi nào, dù cho mỗi tối trước khi đi ngủ, ông ấy đều ghé vào phòng để kiểm tra cửa sổ và xoa rối mái tóc đen của con trai. Mark đang chìm đắm trong sự trách móc không tên dành cho ông, còn ông thì chỉ coi đó là dấu hiệu của việc lớn lên.

Mark dừng lại khi phát hiện một cành cây vướng vào giày mình, cậu đặt chiếc bình giữ nhiệt đựng đầy cà phê mà mẹ bắt cậu đuổi theo để đưa cho bố - vì ông ấy quên đem theo - xuống đám cỏ thấp bên cạnh trước khi thắt lại dây giày cẩn thận. Có lẽ đó là lí do ông ấy không nhìn thấy cậu. Không sao, Mark chắc mẩm, thi thoảng làm bố bất ngờ cũng là một ý tưởng không tồi.

Nhưng khi Mark ngẩng đầu lên từ đám cỏ, cậu nhìn thấy bố mình đi qua trạm gác. Ông vẫn cầm trên tay chiếc hộp nhỏ đựng mấy miếng bánh kếp phết mật ong mẹ làm từ sớm, tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng chừng ba mét nữa, và dừng lại trước một ngôi nhà cây.

Ngôi nhà cây chỉ nhỏ bằng một phần hai căn phòng bề bộn ở nhà của Mark, nó có một ô cửa sổ hình thoi được sơn đỏ, trần nhà rất thấp chỉ đủ cho đứa trẻ đứng lên và được trang trí lằng nhằng như một chiếc tổ chim lơ lửng trên không.

Cậu nghe thấy bố mình gọi tên ai đó. Và một đứa bé xuất hiện.

Nó chạy thật thanh xuống những bậc thang hình xoắn ốc bám theo thân cây lớn và nhảy phốc xuống đám lá khô bên dưới trước khi chạy tới ôm chầm lấy chân bố cậu.

Và ông ấy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mark, đưa tay xoa rối mái tóc màu hung đỏ của thằng bé trước khi chìa cho nó hộp bánh kếp. Cách mà ông ấy dịu dàng ngồi xuống hòn đá lớn chải đầy rêu chỉ để đợi thằng bé lấy ra chiếc bánh đầu tiên, bật cười lớn khi thằng bé líu lo kể về chuyện gì đó bằng bên má phồng to và những ngón tay ngắn ngủn dính đầy mật hua hua trong không khí, Mark đã tưởng rằng tất cả những điều ấy chỉ thuộc về một mình mình.

Nó chắc hẳn là lí do thật sự cho việc bố cậu gắn bó với khu rừng này, lý do mà nhiều năm qua ông luôn đem thêm chút đồ ăn và về nhà trễ hơn xưa đôi chút, chính là thằng nhóc nhỏ xíu có làn da bánh mật và mái tóc rối tinh màu hung đỏ.

Mark bỏ ra khỏi khu rừng, lững thững ôm theo mớ bòng bong trở về nhà. Mẹ cậu có lẽ đang ở phiên chợ làng mỗi dịp cuối tuần, bà ấy làm rất nhiều loại bánh để bán vào ngày thứ bảy, đến phục vụ căn bếp của ngôi trường cậu học từ thứ hai đến thứ sáu và chỉ có ngày chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất.

Cà phê trong bình vẫn còn hơi ấm khi Mark vùi mình vào chiếc ghế bành cũ rích, đối diện lò sưởi lạnh te vì chưa đến mùa đông. Trong nhà lúc này chỉ có mình cậu.

Mark chẳng biết mình có thể làm gì. Bố cậu đột nhiên có thêm một đứa con ở trong khu rừng ấy? Nhưng có một điều chắc chắn là cậu sẽ không kể cho mẹ biết khi chưa tìm hiểu thật kĩ nguyên do. Cậu giận bố mình, hoang mang và thất vọng, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh mẹ biết và hai người không chung sống bên nhau nữa, lần đầu tiên sau suốt những tháng năm căm ghét bố mình, Mark phát hiện ra mình sợ mất ông ấy hơn.

Cậu xoay nắp bình giữ nhiệt và nhấp một ngụm cà phê, lông mày xoắn xuýt vào nhau vì quá đắng, Mark chưa bao giờ uống thử cà phê trước đây, cậu không thể đoán được vị đắng sẽ được bố cảm nhận thế nào, cũng như những bí mật sâu thẳm không thể nói ra của người lớn.

Mark vẫn chỉ là một đứa trẻ chín tuổi thôi, và ông ấy là bố của cậu.

.
Chương này được lấy ý tưởng từ mẩu truyện ngắn "Bộ đồ của bố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro