Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Năm tháng tiếp tục trôi, và Seul-gi đã già đi. Mái tóc nàng điểm bạc, những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt thanh tú. Nhưng đôi mắt nàng vẫn ánh lên sự dịu dàng và một nỗi buồn sâu thẳm, không bao giờ tan biến. Nàng vẫn sống trong căn hộ của Jae-yi, vẫn giữ nguyên mọi thứ như cô ấy đã từng sắp đặt. Mỗi đồ vật, mỗi góc phòng đều là một phần của ký ức.

Danh tiếng của Seul-gi ngày càng vươn xa. Nàng trở thành một biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu thương. Những bản nhạc của nàng, đặc biệt là những bản nhạc không lời, được yêu mến rộng rãi. Người ta không cần hiểu rõ câu chuyện, chỉ cần lắng nghe giai điệu là đủ để cảm nhận được nỗi đau và tình yêu trong đó. Thỉnh thoảng, nàng vẫn nhận được những bức thư từ người hâm mộ, những người nói rằng âm nhạc của nàng đã giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.

Seul-gi vẫn thường xuyên đến thăm mộ Jae-yi. Nàng ngồi đó hàng giờ, kể cho Jae-yi nghe về cuộc sống của nàng, về những thay đổi của thế giới, về những bản nhạc mới nàng đã sáng tác. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của Jae-yi, như thể cô ấy vẫn đang lắng nghe, vẫn đang ở bên cạnh nàng.

"Jae-yi à." Seul-gi thì thầm, giọng nàng đã yếu đi theo năm tháng. "Mình vẫn nhớ cậu nhiều lắm. Nỗi đau này không bao giờ hết đâu. Nó là một phần của mình rồi."

Kyung và Ye-ri, dù cũng đã có cuộc sống riêng, nhưng vẫn giữ liên lạc với Seul-gi. Họ vẫn đến thăm nàng đều đặn, cùng nàng chia sẻ những câu chuyện về Jae-yi. Họ là những người duy nhất biết rõ câu chuyện tình yêu bi kịch của Seul-gi và Jae-yi.

"Cậu có hối hận không, Seul-gi?" Ye-ri hỏi nàng một lần, khi họ đang ngồi trong vườn.

Seul-gi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự chấp nhận nhưng cũng đầy tiếc nuối. "Mình hối hận lắm. Mình hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn, vì đã không đủ mạnh mẽ để giữ lấy Jae-yi. Nhưng mình cũng biết, đó là định mệnh của chúng mình."

Nàng ngước lên về phía mặt trời. "Mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Một cuộc đời đầy yêu thương, và cũng đầy đau khổ. Nhưng mình không hối hận vì đã yêu Jae-yi."

Những năm cuối đời, Seul-gi dành thời gian viết một cuốn tự truyện. Nàng không kể về danh tiếng hay sự nghiệp của mình. Nàng chỉ kể về một câu chuyện tình yêu, một câu chuyện về hai người con gái, về sự định kiến, và về sự hối tiếc. Nàng muốn câu chuyện của Jae-yi và nàng được kể, được nhớ mãi.

Trong chương cuối cùng của cuốn sách, Seul-gi viết:

"Jae-yi đã ra đi, nhưng tình yêu của cô ấy vẫn sống mãi trong tôi. Nó là vết sẹo không thể lành trong trái tim tôi, là nỗi hối tiếc vĩnh cửu. Nhưng cũng chính vết sẹo đó đã khiến tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Nó đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương, thế nào là chấp nhận, và thế nào là sống trọn vẹn.

Nửa đời còn lại của tôi, tôi đã sống với đôi mắt của Jae-yi. Tôi đã nhìn thấy thế giới bằng tình yêu của cô ấy. Và tôi biết, dù ở đâu, cô ấy cũng sẽ luôn dõi theo tôi.

Đời này, Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu. Và tôi, Seul-gi, cũng sẽ mãi mãi yêu Jae-yi. Tình yêu của chúng tôi, dù kết thúc bằng bi kịch, sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Đó là những lời cuối cùng của Seul-gi. Nàng khép lại cuốn sổ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Nàng cảm thấy một sự bình yên. Nàng biết, Jae-yi đang chờ nàng.

Vào một buổi sáng yên bình, Seul-gi ra đi. Nàng ra đi trong thanh thản, với nụ cười trên môi. Nàng đã sống một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc đời đầy tình yêu và sự hối tiếc.

Trên bia mộ của Jae-yi, một bó hoa cúc trắng vẫn tươi tắn. Và bên cạnh đó, là một tấm bia mộ mới, khắc tên: Woo Seul-gi. Hai cái tên nằm cạnh nhau, mãi mãi.

Câu chuyện của Jae-yi và Seul-gi, một câu chuyện tình yêu bi kịch, đã trở thành một truyền thuyết trong lòng những người biết đến nó. Đó là một lời nhắc nhở về tình yêu, sự hối tiếc, và những vết sẹo vĩnh cửu mà cuộc đời để lại. Và những vì sao trên bầu trời đêm, chúng vẫn chứng kiến tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro