
Chap 6
Mối quan hệ giữa Jae-yi và Seul-gi dần trở nên thân thiết hơn. Jae-yi không chỉ là người đưa đón Seul-gi, mà còn là người bạn đồng hành trong những buổi dạo chơi, những buổi trò chuyện không đầu không cuối. Jae-yi biết Seul-gi thích nghe tiếng chim hót, nên cô thường đưa nàng đến những công viên yên tĩnh. Seul-gi thích ngửi hương hoa, Jae-yi sẽ tìm những vườn hoa đang nở rộ để nàng cảm nhận. Mỗi lần như vậy, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi Seul-gi, Jae-yi lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Seul-gi đã mang đến một ánh sáng mới vào cuộc sống của cô, một sự ấm áp mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Cô biết, cô đã yêu Seul-gi.
Một buổi chiều, sau khi đưa Seul-gi về đến nhà, Jae-yi bất ngờ nhận được lời mời.
"Jae-yi ah." Seul-gi khẽ gọi. "Cậu có muốn vào nhà không? Mẹ tôi... có làm một ít bánh."
Jae-yi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Seul-gi chủ động mời cô vào nhà. Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
"Được thôi." cô đáp, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó, Jae-yi biết, là nụ cười chân thật nhất của cô từ trước đến nay.
Mẹ của Seul-gi là một người phụ nữ hiền lành, ấm áp. Bà ấy đón tiếp Jae-yi rất niềm nở. Mùi bánh ngọt thơm lừng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, ấm cúng. Jae-yi cảm thấy như mình đang được trở về nhà, một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô không được nếm trải.
Trong lúc mẹ Seul-gi bận rộn trong bếp, Jae-yi và Seul-gi ngồi cạnh nhau trên sofa. Jae-yi đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Seul-gi, khẽ siết nhẹ. Seul-gi không rút tay lại, nàng chỉ khẽ cười.
"Bánh ngon lắm, dì ạ." Jae-yi khen, khi mẹ Seul-gi mang bánh ra.
"Con thích là được rồi." mẹ Seul-gi hiền từ nói. "Con bé Seul-gi này từ khi có con bầu bạn, nó vui vẻ hơn nhiều. Con bé ít khi ra ngoài một mình, cũng ít khi có bạn đến chơi."
Jae-yi quay sang nhìn Seul-gi. Nàng khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Jae-yi cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cô biết, sự hiện diện của mình đã mang lại cho Seul-gi niềm vui. Điều đó khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
Jae-yi ở lại nhà Seul-gi cho đến tối muộn. Trước khi về, cô quay sang Seul-gi.
"Seul-gi này." Jae-yi khẽ gọi. "Ngày mai, mình có thể đến đón cậu đi làm không?"
Seul-gi hơi bất ngờ. Nàng mỉm cười. "Được, Jae-yi."
Jae-yi cảm thấy một sự chiến thắng nhỏ. Cô đã bước thêm một bước vào thế giới của Seul-gi, đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Và cô biết, cô sẽ không bao giờ rời xa Seul-gi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro