Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Quán cà phê nhỏ với những bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Jae-yi ngồi đối diện Seul-gi, tách cà phê nóng tỏa hương thơm dịu. Seul-gi khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt trống rỗng nhưng biểu cảm gương mặt lại rất thư thái.

"Cậu thích loại nhạc này sao?" Jae-yi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Seul-gi khẽ gật đầu. "Tôi thích những âm thanh đơn giản."

Jae-yi cảm thấy một sự đồng điệu. Cô cũng thích sự đơn giản. Cô thường tránh xa những nơi ồn ào, phức tạp. 

"Cậu sống một mình sao, Seul-gi?" Jae-yi hỏi, một câu hỏi có chút riêng tư, nhưng cô không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Seul-gi khẽ thở dài. "Sau khi ra trường, tôi chuyển ra sống riêng. Bố tôi... ông ấy có gia đình mới." Nàng nói, giọng có chút buồn bã, nhưng lại rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. "Còn cậu?"

"Mình cũng vậy. Bố mẹ mình ly hôn từ lâu rồi, cũng có gia đình riêng." Jae-yi đáp. "Mình sống một mình trong căn nhà lớn đó."

Khoảnh khắc đó, Jae-yi cảm thấy một sự kết nối sâu sắc. Cả hai đều mang trong mình những nỗi cô đơn, những khoảng trống trong tâm hồn. Seul-gi đã không có một gia đình trọn vẹn, và Jae-yi cũng vậy. Điều này khiến cô cảm thấy muốn che chở Seul-gi nhiều hơn, muốn lấp đầy những khoảng trống đó bằng sự quan tâm của mình.

"Cậu làm gì bây giờ, Seul-gi?" Jae-yi hỏi tiếp.

"Tôi dạy nhạc ở một trung tâm nhỏ," Seul-gi trả lời. "Và viết nhạc. Đó là cách tôi cảm nhận thế giới."

Jae-yi nghe mà lòng dấy lên sự ngưỡng mộ. Seul-gi, dù khiếm thị, vẫn tìm thấy cách để sống một cuộc đời ý nghĩa, để cảm nhận vẻ đẹp của thế giới bằng âm nhạc. 

"Cậu thật mạnh mẽ." Jae-yi khẽ nói, ánh mắt cô ánh lên sự ngưỡng mộ.

"Mạnh mẽ sao?" Seul-gi khẽ cười. "Tôi chỉ đang cố gắng sống thôi, Jae-yi."

Giọng Seul-gi có chút gì đó xa xăm, ẩn chứa một nỗi buồn sâu. Cô muốn được là người duy nhất có thể nhìn thấy nỗi buồn đó, và xoa dịu nó. Một thứ tình cảm mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Cô muốn Seul-gi, muốn được bảo vệ Seul-gi.

"Nếu cậu có lúc nào rảnh..." Jae-yi nói, cô lấy ra một tấm danh thiếp từ ví. "Đây là số điện thoại của mình. Cậu có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Mình có thể đưa cậu đi đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe cậu chơi nhạc."

Seul-gi khẽ cầm lấy tấm danh thiếp, ngón tay nàng khẽ lướt trên bề mặt, cảm nhận những con chữ in nổi. "Cảm ơn cậu, Jae-yi." nàng nói, giọng nàng có chút ngập ngừng.

Buổi nói chuyện kết thúc, cô đã có được số điện thoại của Seul-gi. Và cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro