Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mấy ngày sau, Seoul vẫn trôi qua với nhịp sống phối hả. Jae-yi đắm mình vào công việc ở tập đoàn của gia đình, nhưng hình ảnh Seul-gi vẫn len lỏi trong tâm trí cô. Giọng nói trong trẻo ấy, nụ cười nhẹ như gió thoảng, và sự kiên cường toát ra từ mỗi bước chân của nàng - tất cả đều in đậm trong ký ức Jae-yi. Cô nhận ra, mình đang mong chờ một cuộc gặp lại, một cách vô thức.

Và rồi, định mệnh lại sắp đặt.

Một buổi chiều cuối tuần, Jae-yi đang dạo bước trong công viên gần nhà, tận hưởng không khí trong lành. Bỗng, từ xa, cô nghe thấy một giai điệu du dương, trầm bổng. Đó là tiếng đàn piano . Jae-yi tò mò bước lại gần hơn, và rồi, cô khựng lại. Dưới một tán cây cổ thụ, Seul-gi đang ngồi trước một cây đàn piano, những ngón tay nàng lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên âm thanh mê hoặc.

Nàng mặc một chiếc váy cotton màu trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa trên vai, trông thật thanh khiết. Xung quanh nàng có vài người dừng lại lắng nghe, nhưng Seul-gi dường như không để ý đến bất cứ ai. Nàng hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc của riêng mình.

Jae-yi đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn. Cô cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác bình yên lạ lùng mà đã lâu lắm rồi cô không được nếm trải. Tiếng đàn của Seul-gi không chỉ là những nốt nhạc, mà là một câu chuyện, một lời thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn nàng.

Khi bản nhạc kết thúc, Jae-yi biết đây là cơ hội của mình. Cô tiến lại gần.

"Tiếng đàn của cậu... thật hay." Jae-yi khẽ nói, giọng cô ấy có chút ngập ngừng.

Seul-gi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt nàng vẫn trống rỗng.

"Jae-yi?" nàng gọi tên cô, một tia ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt.

"Là mình đây." Jae-yi mỉm cười. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Cậu cũng vậy." Seul-gi nói, nàng khẽ cười. Nụ cười ấy, dưới ánh nắng chiều tà, lại càng khiến Jae-yi xao xuyến.

Jae-yi tiến lại gần hơn "Cậu thường chơi đàn ở đây sao?"

"Thỉnh thoảng." Seul-gi đáp. "Nơi này yên tĩnh, tôi thích âm thanh của gió và lá cây."

Jae-yi muốn nói điều gì đó để giữ Seul-gi lại, để kéo dài khoảnh khắc này.

"Cậu có muốn... mình mời cậu một ly cà phê không? Coi như lời cảm ơn vì đã cho mình nghe một bản nhạc tuyệt vời."

Seul-gi im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. "Được."

Tim Jae-yi đập nhanh hơn một nhịp. Cô biết, đây không chỉ là một ly cà phê. Đây là một cơ hội để cô bước vào thế giới của Seul-gi. Cô muốn được là một phần trong cuộc sống của Seul-gi, không chỉ là người đi đường qua loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro