Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Trong những ngày sau đó, Seul-gi dành phần lớn thời gian ở căn hộ của Jae-yi. Nàng đi lại trong từng căn phòng, cố gắng cảm nhận hơi ấm của cô. Mùi hương của Jae-yi vẫn còn vương vấn khắp nơi, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của cô.

Một ngày nọ, khi đang ngồi trong thư viện của Jae-yi, Seul-gi khẽ chạm vào một cuốn sổ cũ trên kệ sách. Cuốn sổ đó được Jae-yi cẩn thận đặt ở vị trí cao nhất, như thể đó là một vật vô cùng quý giá. Nàng đưa tay lên, bìa cuốn sổ đã sờn cũ, và một chiếc chìa khóa nhỏ được giấu trong trang bìa.

Seul-gi tò mò, nàng tìm kiếm xung quanh, và rồi nàng chạm vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, được đặt dưới gầm bàn. Nàng dùng chìa khóa để mở hộp. Bên trong là một chiếc USB và một lá thư nữa, được niêm phong cẩn thận.

Seul-gi run rẩy mở lá thư.

"Seul-gi của mình,

Nếu cậu tìm thấy chiếc hộp này, có nghĩa là cậu đã thực sự ở đây, trong căn nhà của chúng ta. Đây là một món quà đặc biệt mình dành cho cậu. Một món quà mà mình đã ấp ủ từ rất lâu."

Nước mắt Seul-gi lại chảy dài.

"Mình biết cậu yêu âm nhạc hơn bất cứ điều gì. Mình biết cậu luôn muốn nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của chính mình. Dù mình không thể làm được điều đó, nhưng mình muốn cậu có thể cảm nhận được thế giới bằng một cách khác."

"Trong chiếc USB này, có tất cả những hình ảnh, những video mà mình đã quay được từ khi chúng ta gặp nhau. Từ lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu trong công viên, đến những buổi chiều chúng ta cùng nhau đi dạo, những khoảnh khắc cậu chơi đàn... Tất cả đều ở trong đó."

"Mình muốn cậu nghe những âm thanh đó, muốn cậu cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới qua đôi tai của mình. Mình muốn cậu biết rằng, cậu vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn là ánh sáng trong cuộc đời mình."

"Hãy xem nó, Seul-gi. Hãy cảm nhận nó. Và hãy luôn nhớ rằng, tình yêu của mình dành cho cậu là vĩnh cửu.

Jae-yi."

Seul-gi cuối cùng đã rơi nước mắt. Nàng ôm chặt lá thư vào lòng. Jae-yi đã yêu nàng nhiều đến thế, đã quan tâm nàng nhiều đến thế. Cô ấy đã dành thời gian để ghi lại từng khoảnh khắc của nàng, để nàng có thể "nhìn thấy" thế giới bằng cách riêng của mình.

Nàng cắm chiếc USB vào máy tính. Một đoạn video bắt đầu phát. Đó là hình ảnh Seul-gi đang ngồi chơi đàn trong công viên, nàng mặc chiếc váy trắng tinh khôi, ánh nắng chiều tà rọi xuống mái tóc nàng. Tiếng đàn piano của nàng vang lên, du dương và mê hoặc. Jae-yi đã quay lại khoảnh khắc đó.

Seul-gi nghe thấy tiếng Jae-yi nói trong video, giọng cô ấy đầy sự trìu mến: "Seul-gi của mình... cậu thật xinh đẹp. Cậu là ánh sáng của đời mình."

Seul-gi nhìn vào màn hình, nàng cảm nhận được sự ấm áp, sự yêu thương mà Jae-yi đã dành cho nàng. Nàng nghe tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc trong video. Jae-yi đã quay lại tất cả.

Nàng xem hết video này đến video khác. Những kỷ niệm về Jae-yi ùa về, rõ ràng như thể mới chỉ ngày hôm qua. Nàng thấy Jae-yi đứng từ xa nhìn nàng, thấy Jae-yi nở nụ cười nhẹ nhàng, thấy Jae-yi đưa tay che ô cho nàng dưới trời mưa. Tất cả đều là tình yêu.

"Jae-yi ah!" nàng ôm chặt máy tính vào lòng. "Tại sao cậu lại không đợi mình?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro