Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Vài tuần sau, luật sư của gia đình Jae-yi liên lạc với Seul-gi. Cô được mời đến văn phòng luật sư để nghe di chúc của Jae-yi. Seul-gi bất ngờ. Nàng không biết Jae-yi lại có di chúc.

Khi đến văn phòng, Seul-gi cảm thấy một sự căng thẳng trong không khí. Bố và mẹ của Jae-yi cũng có mặt. Gương mặt họ đều buồn bã và suy tư.

Luật sư bắt đầu đọc di chúc. Hầu hết tài sản của Jae-yi đều được để lại cho bố mẹ cô ấy. Nhưng ở phần cuối, có một điều khoản đặc biệt dành cho Seul-gi.

"Phần còn lại của tài sản, bao gồm một căn hộ nhỏ ở khu Hannam, một quỹ tín thác trị giá 500 triệu won, và toàn bộ thư viện cá nhân của tôi, xin được để lại cho Woo Seul-gi."

Seul-gi bàng hoàng. Nàng không thể tin được. Jae-yi đã để lại cho nàng nhiều thứ đến vậy sao?

Luật sư tiếp tục đọc: "Kèm theo đó là một bức thư cuối cùng mà tôi muốn gửi đến Woo Seul-gi."

Luật sư đưa cho Seul-gi một phong bì màu trắng. Nàng run rẩy cầm lấy, tay nàng siết chặt.

"Thư này chỉ dành cho cô Seul-gi, và tôi sẽ không đọc nó." luật sư nói.

Seul-gi cảm nhận được sự ấm áp từ phong bì. Nàng biết, đây là những lời cuối cùng của Jae-yi dành cho nàng. Nàng muốn mở ngay, nhưng nàng không thể. Nàng muốn giữ lại khoảnh khắc này, giữ lại sự hiện diện của Jae-yi.

Khi Seul-gi rời khỏi văn phòng luật sư, nàng đi thẳng đến căn hộ mà Jae-yi đã để lại cho nàng. Căn hộ nhỏ, ấm cúng, nằm trong một khu phố yên tĩnh. Mùi hương của Jae-yi vẫn còn vương vấn trong không khí, như thể cô ấy vẫn còn ở đây.

Seul-gi bước vào thư viện. Những kệ sách cao chất đầy sách, những cuốn sách mà Jae-yi đã đọc, đã nghiên cứu. Nàng đưa tay lướt nhẹ trên từng gáy sách, cảm nhận từng cuốn sách. Nàng nhớ lại những lần Jae-yi ngồi trong thư viện, tập trung đọc sách, ánh mắt cô ấy đầy sự thông thái.

Seul-gi ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc của Jae-yi. Nàng khẽ mở bức thư.

"Seul-gi à,

Nếu cậu đang đọc lá thư này, có nghĩa là mình đã không còn nữa. Mình xin lỗi vì đã rời bỏ cậu như vậy. Mình biết cậu sẽ đau khổ. Nhưng mình... mình không còn lựa chọn nào khác."

Nước mắt Seul-gi lại chảy dài.

"Seul-gi, cậu có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Mình đã bị cậu cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Giọng nói của cậu, nụ cười của cậu... tất cả đều khiến mình say đắm. Mình đã  nhận ra, mình đã yêu cậu mất rồi."

"Mình yêu cậu, Seul-gi. Yêu hơn cả bản thân mình. Mình đã cố gắng bảo vệ cậu khỏi những áp lực từ gia đình, từ xã hội. Nhưng mình đã không đủ mạnh mẽ. Mình không muốn cậu phải chịu đựng vì mình nữa. Mình muốn cậu được hạnh phúc."

"Căn hộ này, thư viện này... tất cả là của cậu. Mình muốn cậu có một nơi an toàn, một nơi mà cậu có thể sống bình yên, không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy sống thật tốt, Seul-gi. Hãy sống cho cả phần của mình nữa."

"Đừng buồn vì mình quá lâu nhé. Hãy tìm kiếm hạnh phúc. Hãy yêu thương bản thân. Và hãy luôn nhớ rằng, dù ở đâu, mình cũng sẽ luôn dõi theo cậu, luôn yêu thương cậu."

"Tạm biệt, tình yêu của mình.

Jae-yi."

Seul-gi đọc xong lá thư, nàng oà khóc. Nàng ôm chặt lá thư vào lòng, như muốn ôm lấy Jae-yi. Nàng đã không biết Jae-yi yêu nàng nhiều đến thế, đã hy sinh nhiều đến thế vì nàng. Nàng đã quá mù quáng, quá sợ hãi. Nàng đã bỏ lỡ tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro