Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Mẹ Seul-gi không thể nói nên lời, chỉ đưa điện thoại cho nàng. Nàng run rẩy cầm lấy điện thoại, áp vào tai.

"Alo?"

"Seul-gi à, là Kyung đây." Giọng Kyung vang lên, khản đặc và đầy nghẹn ngào. "Có chuyện... có chuyện không hay rồi..."

"Chuyện gì vậy, Kyung?" Seul-gi hỏi, tim nàng đập thình thịch. "Jae-yi làm sao?"

"Jae-yi... Jae-yi đã... tự tử rồi, Seul-gi." Kyung nói, rồi cô ấy bật khóc nức nở.

Tiếng sét đánh ngang tai. Điện thoại rơi khỏi tay Seul-gi, vỡ tan tành trên nền nhà. Cả thế giới của nàng sụp đổ.

"Không! Không thể nào!" Seul-gi gào lên, nàng khuỵu xuống đất. "Không thể nào!"

Mẹ Seul-gi vội vàng chạy đến, ôm lấy nàng. "Seul-gi ơi, con sao vậy? Có chuyện gì thế?"

"Jae-yi... Jae-yi đã chết rồi, mẹ ơi!" Seul-gi nức nở, nước mắt nàng tuôn như suối. "Jae-yi đã chết rồi!"

Mẹ Seul-gi bàng hoàng. Bà cũng không thể tin được. "Không thể nào... Con bé Jae-yi tốt bụng như vậy..."

Seul-gi không nghe thấy mẹ nàng nói gì nữa. Đầu óc nàng quay cuồng. Hình ảnh Jae-yi hiện lên trong tâm trí nàng, rõ ràng và sống động. Nụ cười của Jae-yi, ánh mắt của Jae-yi, bàn tay ấm áp của Jae-yi... Tất cả đều hiện rõ mồn một.

"Tại sao chứ, Jae-yi?" Seul-gi gào lên, nàng đấm thùm thụp vào ngực mình. "Tại sao cậu lại làm vậy?! Tại sao cậu lại bỏ mình đi?!"

Nàng nhớ lại những lời Jae-yi đã nói: "Seul-gi, cậu không phải là gánh nặng! Cậu là cả thế giới của mình! Mình yêu cậu!" Nàng nhớ lại những lần Jae-yi lo lắng cho nàng, những lần Jae-yi muốn bảo vệ nàng. Nàng nhớ lại nụ hôn của Jae-yi, nụ hôn nồng cháy và đầy yêu thương.

Và rồi, nàng nhớ đến tin nhắn. Tin nhắn mà nàng đã bỏ lỡ. Nàng vội vàng tìm chiếc điện thoại đã vỡ. Mẹ nàng vội vàng đưa cho nàng chiếc điện thoại khác. Seul-gi run rẩy mở tin nhắn.

Từng câu, từng chữ của Jae-yi như những nhát dao đâm vào trái tim nàng. "Nửa đời còn lại để tớ làm đôi mắt cho cậu." "Seul-gi ah, tớ là người không biết yêu, chưa từng yêu nhưng mà tớ sẽ học.", "Đời này Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu."

Seul-gi đọc đi đọc lại tin nhắn, nước mắt nàng lăn dài trên má. Nàng gào khóc, một tiếng gào thét xé lòng. Nàng đã không biết. Nàng đã không nhận ra. Nàng đã đẩy Jae-yi đi.

"Jae-yi ơi! Đồ ngốc! Tại sao cậu lại ngốc như vậy?!" Seul-gi gào lên. "Tại sao cậu không đợi mình?! Mình cũng yêu cậu mà! Mình yêu cậu, Jae-yi!"

Nhưng đã quá muộn rồi. Jae-yi đã ra đi. Và Seul-gi, trong ngày cưới của chính mình, đã nhận ra tình yêu đích thực của đời nàng. Một tình yêu mà nàng đã bỏ lỡ, một tình yêu mà nàng sẽ mãi mãi hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro