
Chap 16
Đêm trước ngày cưới, nàng Seul-gi nằm trằn trọc không ngủ. Nàng cảm thấy một sự bất an mơ hồ, một nỗi trống rỗng mà nàng không thể gọi tên. Ngày mai, nàng sẽ kết hôn với một người đàn ông tốt, một người có thể mang lại cho nàng một cuộc sống ổn định. Nhưng trái tim nàng lại không hề vui.
Nàng nhớ Jae-yi. Nàng nhớ giọng nói của cô ấy, nhớ bàn tay ấm áp của cô ấy, nhớ những lần cô ấy kiên nhẫn mô tả thế giới cho nàng. Nàng nhớ nụ cười của Jae-yi, nhớ ánh mắt đầy quan tâm của cô ấy. Nàng đã cố gắng quên Jae-yi, cố gắng thuyết phục bản thân rằng quyết định chia tay là đúng đắn. Nhưng nàng không thể.
Trong lúc trằn trọc, điện thoại nàng khẽ rung. Có một tin nhắn mới. Nàng khẽ vươn tay, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nàng không muốn đọc bất kỳ tin nhắn nào vào lúc này. Nàng chỉ muốn được yên tĩnh, được một mình với những suy nghĩ của mình.
Seul-gi đã không đọc tin nhắn của Jae-yi. Nàng không biết rằng, đó là lời tỏ tình cuối cùng, là lời vĩnh biệt của người con gái đã yêu nàng hơn cả sinh mạng. Nàng chỉ đơn giản là đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết rằng, một bi kịch đang chờ đợi nàng vào sáng hôm sau.
Ánh bình minh đầu tiên của ngày cưới chiếu qua khung cửa sổ, mang theo những tia nắng ấm áp. Seul-gi thức dậy, lòng nàng vẫn nặng trĩu. Nàng tự nhủ, đây là ngày của nàng, nàng phải mạnh mẽ. Nàng phải sống thật tốt, để không phụ lòng người đã yêu thương nàng.
Nàng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Nàng tắm rửa, thay đồ cưới. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng lại khiến nàng cảm thấy trống rỗng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng nghe thấy mẹ nàng nói chuyện với ai đó, giọng bà ấy đầy vẻ lo lắng. "Cái gì? Thật sao? Không thể nào!"
Seul-gi cảm thấy một sự bất an lớn lao. Nàng bước ra khỏi phòng. "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"
Mẹ nàng quay lại, gương mặt bà ấy tái mét, đôi mắt đỏ hoe. "Seul-gi... Jae-yi... Jae-yi... con bé..." Mẹ nàng nghẹn ngào, không nói nên lời.
"Jae-yi làm sao ạ?" Seul-gi hỏi, tim nàng đập thình thịch. Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro