
Chap 15
Đêm trước ngày cưới của Seul-gi, Jae-yi quyết định sẽ làm điều cuối cùng cho tình yêu của mình. Cô không muốn Seul-gi bước vào hôn nhân mà không biết về tình cảm chân thành của cô.
Jae-yi ngồi trước máy tính, tay cô run rẩy gõ từng chữ. Cô muốn viết một bức thư thật dài, muốn kể hết tất cả những gì cô đã trải qua, những gì cô đã cảm nhận được từ khi gặp Seul-gi. Nhưng cô biết, thời gian không còn nhiều. Cô phải ngắn gọn.
Jae-yi mở điện thoại, tìm số của Seul-gi. Đã lâu lắm rồi cô không gọi cho nàng. Cô soạn một tin nhắn.
"Seul-gi à, là Jae-yi đây."
Cô ngập ngừng một lúc lâu, rồi gõ tiếp:
"Mình biết ngày mai là ngày quan trọng của cậu. Mình biết mình không có quyền nói những lời này. Nhưng mình không thể không nói."
Nước mắt Jae-yi lăn dài trên má, rơi xuống bàn phím.
"Seul-gi, từ ngày đầu tiên mình gặp cậu, mình đã bị cậu cuốn hút. Giọng nói của cậu, nụ cười của cậu, sự kiên cường của cậu... tất cả đều khiến mình say đắm."
"Mình chưa từng yêu ai, Seul-gi. Mình đã sống một cuộc đời lạnh lẽo, chỉ có bốn bức tường và tiếng gào thét. Nhưng cậu đã mang ánh sáng đến cho mình, đã dạy mình biết thế nào là hạnh phúc."
"Mình đã cố gắng bảo vệ cậu, đã cố gắng chống lại tất cả. Nhưng mình đã không đủ mạnh mẽ. Mình xin lỗi."
Jae-yi dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Seul-gi, nửa đời còn lại của mình, mình chỉ muốn làm đôi mắt cho cậu. Mình muốn được ở bên cậu mãi mãi. Mình yêu cậu, Seul-gi. Đời này, Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu."
"Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu đã chọn. Dù ở đâu, mình cũng sẽ luôn dõi theo cậu. Tạm biệt, tình yêu của mình."
Jae-yi nhấn nút gửi, tay cô run rẩy. Tin nhắn đã đi. Cô không biết Seul-gi có đọc được không, hay nàng sẽ nghĩ gì. Nhưng cô đã nói ra tất cả.
Sau khi gửi tin nhắn, Jae-yi đứng dậy. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Ánh trăng hôm nay thật tròn vành vạnh, sáng rõ. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ.
Cô biết, đây là đêm cuối cùng cô được nhìn thấy ánh trăng.
Jae-yi đi vào phòng ngủ, cô lấy ra một lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn. Cô rót nước, rồi uống hết.
Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Hình ảnh Seul-gi hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng và sống động. Cô thấy Seul-gi mỉm cười, thấy nàng chơi đàn, thấy nàng nắm tay cô.
"Seul-gi ah." Jae-yi thì thầm, trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. "Đời này... Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu."
Cô chìm vào giấc ngủ, với nụ cười đau khổ vẫn còn vương trên môi. Mọi nỗi đau, mọi sự hối tiếc, mọi sự tuyệt vọng đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu. Tình yêu dành cho Seul-gi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro