
Chap 13
Thời gian trôi qua, một năm lặng lẽ. Jae-yi vẫn tiếp tục cuộc sống vô vị của mình. Cô lao vào công việc như một cách để trốn tránh nỗi đau. Cô đã được thăng chức, trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của tập đoàn, nhưng điều đó không mang lại cho cô bất kỳ niềm vui nào. Danh vọng và tiền bạc, đối với cô, giờ đây chỉ là những thứ vô nghĩa.
Trong khoảng thời gian đó, Jae-yi cũng đã thử hẹn hò với vài người phụ nữ theo sự sắp xếp của bố. Họ đều là những người xinh đẹp, tài giỏi, nhưng không ai có thể khiến trái tim cô rung động. Mỗi lần ở bên họ, cô lại nghĩ đến Seul-gi, đến giọng nói trong trẻo và nụ cười nhẹ nhàng của nàng.
Một buổi chiều, Jae-yi đang ngồi làm việc trong văn phòng thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ.
"Jae-yi này." giọng cô bạn vang lên qua điện thoại, đầy vẻ hào hứng. "Cậu có biết gì không? Seul-gi được hiến giác mạc rồi và... Seul-gi sắp kết hôn!"
Jae-yi cảm thấy như một tiếng sét đánh ngang tai. Tay cô run rẩy, làm rơi chiếc bút. "Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Seul-gi ấy! Cô ấy sắp kết hôn rồi! Nghe nói chú rể là một người đàn ông rất tốt bụng, anh ta làm ở nước ngoài, mới về nước. Gia đình cũng môn đăng hộ đối lắm đấy!" Cô bạn nói không ngừng, nhưng Jae-yi không còn nghe rõ những gì cô ấy nói nữa.
Đầu óc Jae-yi quay cuồng. Seul-gi sắp kết hôn? Với người khác sao? Nàng đã quên cô nhanh đến vậy sao?
"Cậu có biết... khi nào không?" Jae-yi hỏi, giọng cô ấy khản đặc.
"Tuần sau! Thứ Bảy tuần sau! Cậu có muốn đi không? Mình có thể lấy thiệp mời cho cậu."
"Không!" Jae-yi nói vội. "Không cần đâu. Cảm ơn cậu."
Cô dập điện thoại, cả người cô run rẩy. Tay cô nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nước mắt cô trào ra, lăn dài trên má. Seul-gi đã kết hôn. Seul-gi đã có cuộc sống mới, một cuộc sống không có cô.
Nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên bãy lâu nay bỗng chốc trỗi dậy, dữ dội hơn gấp bội. Jae-yi cảm thấy một sự hối tiếc tột cùng. Cô đã không đủ mạnh mẽ. Cô đã không chiến đấu hết mình. Cô đã để mất Seul-gi.
Cả đêm đó, Jae-yi không ngủ. Cô ngồi một mình trong bóng tối, ôm lấy nỗi đau của mình. Những ký ức về Seul-gi ùa về, rõ ràng như thể mới chỉ ngày hôm qua. Tiếng đàn piano của nàng, nụ cười nhẹ nhàng của nàng, bàn tay nàng khẽ chạm vào tay cô... Tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí Jae-yi.
Cô tự hỏi, liệu Seul-gi có hạnh phúc không? Liệu nàng có yêu người đàn ông đó không? Hay nàng chỉ đang cố gắng sống một cuộc đời "bình thường", một cuộc đời mà không có sự xuất hiện của cô?
Jae-yi cảm thấy một sự tuyệt vọng lớn lao. Cô đã mất tất cả. Cô đã mất người con gái mình yêu nhất. Và cô biết, cô sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc một lần nữa. Cuộc đời cô, giờ đây, chỉ còn là một chuỗi ngày dài vô tận, trống rỗng và vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro