Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau lời chia tay cay đắng, Jae-yi sống những ngày tháng như một cái bóng. Cô vẫn đi làm, vẫn hoàn thành tốt công việc, nhưng tâm hồn cô đã chết lặng. Nụ cười trên môi cô đã tắt hẳn, ánh mắt cô trống rỗng, vô hồn.

Cô cố gắng liên lạc với Seul-gi, gọi điện, nhắn tin, nhưng nàng không trả lời. Jae-yi biết Seul-gi đang cố gắng tránh mặt cô. Mỗi đêm, cô lại mơ thấy Seul-gi, thấy nàng mỉm cười với cô, thấy bàn tay nàng nắm lấy tay cô. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là hư vô. Nỗi đau cứ thế gặm nhấm trái tim cô từng chút một.

Bạn bè, đồng nghiệp đều nhận ra sự thay đổi của Jae-yi. Họ hỏi han, quan tâm, nhưng cô chỉ đáp lại bằng những câu trả lời hờ hững. Cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Cô chỉ muốn được ở một mình, được chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình.

Bố của Jae-yi, sau khi biết hai người đã chia tay, có vẻ hài lòng. Ông ấy bắt đầu sắp xếp những buổi xem mắt nghiêm túc hơn cho Jae-yi. Cô không phản đối, cũng không đồng ý. Cô chỉ đơn giản là đi theo những gì ông ấy sắp đặt, như một con rối vô hồn.

Một lần, khi đi ngang qua trung tâm dạy nhạc, Jae-yi thấy Seul-gi đang bước ra. Bên cạnh nàng là người đàn ông hôm trước, anh ta đang nắm tay nàng, cười nói vui vẻ. Jae-yi đứng từ xa, trái tim cô thắt lại. Cô muốn chạy đến, muốn kéo Seul-gi lại, muốn hỏi nàng tại sao nàng lại rời xa cô. Nhưng cô không thể. Cô biết, Seul-gi đã có cuộc sống mới, và cô không còn là một phần trong cuộc sống đó nữa.

Jae-yi quay lưng bước đi, nước mắt cô chảy dài trên má. Cô cảm thấy một sự bất lực tột cùng. Cô đã chiến đấu hết sức mình, nhưng cuối cùng, cô vẫn thua cuộc. Cô đã mất Seul-gi.

Mỗi đêm, Jae-yi lại mang chai rượu ra uống. Cô uống đến khi say mèm, đến khi quên đi tất cả. Nhưng khi tỉnh dậy, nỗi đau vẫn còn đó, thậm chí còn lớn hơn. Jae-yi cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Seul-gi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô, và giờ đây, ánh sáng đó đã tắt.

Jae-yi tự nhủ, cô sẽ phải học cách sống mà không có Seul-gi. Nhưng cô không biết, liệu mình có thể làm được hay không. Cô cảm thấy một sự trống rỗng lớn trong tâm hồn, một lỗ hổng mà không ai có thể lấp đầy. Nỗi đau này, cô biết, sẽ theo cô đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro